Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 41: Đến trường.

"Trước khi tôi hết muốn nghe thì cậu mau nói đi." - Anh trai tập trung lái xe, liếc cũng không thèm liếc hắn. Nếu đợi hắn dong dài mắng chửi, có lẽ đến trường câu chuyện vẫn chưa đi được đến đâu. "Thì là...Á...hôm nay trường em có một cái gì nhỉ? Ừm ừm hình như là tiệc gì đó á à à hướng nghiệp không giao lưu gì đóthì phải á chết rồi chết rồi." - Hắn đột nhiên xoay ngoắc chủ đề như vậy khiến anh trai không ngờ tới, y liếc mắt ném cho hắn cái nhìn khinh thường. "Làm sao để cậu im lặng từ đây đến trường?" - Vừa nghe xong hắn liền sửng sốt, vò đầu bứt tóc suy nghĩ.

"Anh dùng tiền mua sự em im lặng của em đi." - Hắn cười tà, anh trai giàu có như vậy có thể lợi dụng việc này để kiếm thêm chút tiền để riêng rồi, hắn nghèo lắm đó, tất cả tiền đều bị anh trai quản lý nói là đề phòng hắn mua đồ lung tung, nhưng hắn nghĩ thực chất là anh trai sợ hắn vừa đẹp trai vừa nhiều tiên nên nhiều người thích hắn hơn thôi. "Bao nhiêu tiền mới có thể mua được sự im lặng cả đời của cậu?" - Hắn trai bình thản nói nhưng lại làm hắn tức đến nhảy lên, may mắn là có đai an toàn nếu không có khi đầu hắn đã sưng một cục to rồi.

"Anh...dùng tất cả số tiền của anh có cũng không được!" - Hắn gào lên hung hăng đưa móng vuốt về phía anh trai. Y chuyển mắt nhìn khuôn mặt tức giận đỏ bừng của hắn rồi mỉm cười.
"Chi bằng tôi bán cậu đi không phải vừa có tiền vừa có được sự im lặng sao?" - Hắn hừ lạnh không thèm quan tâm đến sự trêu chọc của anh trai, để tâm đến thì có ngày sẽ bị y chọc cho tức chết. Anh trai biến chất rồi biến chết thật rồi, lạnh lùng mặt than cái rắm í, hiện tại y chính là một lưu manh miệng độc, biến thái, khốn nạn, muốn mắng cũng không biết dùng bao nhiêu từ để mắng.

"Xuống xe nào." - Y đưa tay chọt chọt lên má hắn, kéo hắn ra khỏi đám từ ngữ mắng chửi đảo vòng vòng trong não, hắn liếc anh trai sau đó với tốc độ ánh sáng chạy xuống xe bay vào trường. Hắn học ở đại học trọng điểm lớn nhất thành phố F nên tất cả mọi thứ ở trường đều được trang bị tốt nhất, so với trường đại học trước khi hắn xuyên vào, khác nhau một trời một vực. "Yo! Người anh em tôi đợi cậu gần một tiếng rồi đó." - Ngũ Soái như một con ma không âm thanh không tiếng động choàng vai hắn, dọa hắn xanh cả mặt.

"Mày là ma à?" - Hắn giơ chân tặng cho Ngũ Soái một cước, y đau đến la lên oai oái không ngừng lùi về sau.
"Mày có thấy con ma nào đẹp trai như tao không hả? Tất cả nữ sinh trong trường đều đang gào thét vì tao đó."
- Dứt lời liền có những tiếng gào thét chói ta của nữ sinh, bất quá không phải dành cho Ngũ Soái mà là cho anh trai của hắn, người đang cao ngạo bước vào cổng trường.

"Gì gì gì gì gì? Anh hai sao lại ở đây?"
- Hắn hét lên một tiếng, kinh ngạc nhìn y. Anh trai không phải vào một mình, mà nên cạnh còn có mấy người khác, hắn rất quen, đó là hiệu trưởng hiệu phó và bà cô chủ nhiệm khó tính của hắn. Thối tha! Anh trai sao lại được tiếp đón nồng nhiệt như vậy chứ, nhìn xem nhìn xem, mấy nư sinh kia ánh mắt sắp biến thành hình trái tim rồi.

"Vương Tổng, mời ngài qua bên này."
- Thầy hiệu trưởng đầu hói bụng to không ngừng cúi thấp đầu, đưa tay chỉ dẫn y đến nơi diễn ra buổi gặp mặt. Hắn càng nhìn càng không vừa lòng, trực tiếp xông đến trước mặt y.
"Anh...anh...anh...anh...hai.." - Hắn lắp ba lắp bắp, hối hận việc mình vừa làm, tự dưng chạy lại đây làm chi cho mọi người nhìn bằng ánh mắt kì thị thế này. Ngũ Soái cũng bị hắn dọa sợ, cười hề hề đi đến định kéo hắn trở về.
"Thiên à Thiên à! Có mê trai cũng đừng có mê đến độ này chứ." - Ngũ Soái định nắm tay hắn kéo đi, nhưng lại chỉ nắm được không khi, hắn thì không biết khi nào đã bị y kéo đến bên cạnh rồi.

"Giới thiệu với thầy đây là em trai của tôi Vương Thiên Tỉ...cũng có một thân phận khác là...."

Hết chap 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro