Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 51: Tiểu Hành Tinh

Kế hoạch hóa lừa gạt không thành công, hắn dậm chân tức giận hậm hực đi theo anh trai ra ngoài. Xe chạy vun vút trên đường gần ba mươi phút dừng lại trước cổng rạp chiếu phim.
Hắn hăng hái chạy vào trong, trước rạp tụ tập rất đông người có lẽ đều đang chờ đến giờ chiếu phim. Hắn đứng ở cổng, điên cuồng vẫy tay gọi anh trai nhanh lên một chút, anh trai lại chẳng có chút sức sống nào, bước một bức vừa chậm vừa lười biếng.

"Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên! Anh hai lười quá đó!" - Đợi không nổi nữa, hắn chạy đến trực tiếp nắm lấy tay y kéo vào trong. Vừa đến đại sảnh mặt anh trai liền nhăn lại, muốn đi ra ngoài. Bất quá hắn lại không cho phép hung hăng kéo anh trai đến chỗ mua vé. Hai nhân viên nữ nhìn thấy sự xuất hiện của anh trai mắt liền sáng rỡ, hắn chán nản thở dài kẻ địch của hắn ở khắp mọi nơi mà, thật đáng sợ.

Mà hắn cũng cảm thấy rất lạ, rõ ràng theo như lời của ba mẹ hắn cũng rất đẹp trai tại sao khi đi chung với anh trai vẻ đẹp của hắn đều bị lưu mờ nhỉ.
"Suy nghĩ gì vậy? Mau chóng chọn phim đi." - Anh trai đẩy đẩy hắn, đi tìm một góc trống ngồi xuống tránh đi ánh nhìn của mọi người. Hắn tự mình chọn phim tự mình mua bắp và nước rồi chạy đến chỗ anh trai. "Xong rồi nè. Em mua phần lớn nhất, ghế tình nhân nữa đó nha!!" - Hắn cười hì hì liên tưởng đến việc lãng mạn trong mấy bộ phim thần tượng.

"Ghế tình nhân là cái gì?" - Anh trai bình thản hỏi không để ý đến ánh mắt khinh thường của hắn.  "Là hai ghế dính vào nhau được ngồi cạnh nhau nè nắm tay nắm chân đều được đó."
- Hắn vênh mặt lên trời, từ trước đến giờ đều là anh trai dạy dỗ hắn, giáo huấn hắn. Lần này được một lần lên mặt khiến hắn thích muốn phát điên.

"Không phải ghế thường cũng làm được sao?"

"Ghế thường thì làm kiểu gì?"

"Kiểu hai chân cậu đặt lên thành ghế rồi tôi làm."

"Anh...anh...anh nói bậy gì đó hả?" - Đỏ mặt tức đến không ngừng nói lắp.

"Cậu hỏi tôi làm kiểu gì thì tôi trả lời thôi." - Nhún vai, xem như lời nói lúc nãy là vô cùng bình thường.

"Em có phải ý đó đâu. Em nói là ngồi ghế tình nhân có thể nắm tay nắm chân."

"Nắm chân lên dễ làm hơn."

"Im miệng!!" - Hắn gào lên, tức giận hút một ngụm nước lớn. Nói chuyện với anh trai chỉ có thể làm hắn tức điên mà, tại sao mấy lời nói biến thái đó mà anh trai lại nói ra một cách bình thường đến bất thường như vậy chứ. "Đi thôi." - Hắn đứng dậy hung hăng lườm anh trai một cái rồi đi đến phòng xem phim. Bên trong đã có rất nhiều người, ghế tình nhân mà hắn đặt lại ở chỗ rất đẹp có thể xem phim dễ dàng.

Anh trai bước đi phía sau hắn, cố tình đi chậm hơn để tránh những người khác chen lấn đi vào mà va phải hắn. Hai người bình thản ngồi vào ghế trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người. Có lẽ bọn họ cảm thấy kị lạ khi hai người đàn ông ngồi cạnh nhau trên ghế tình nhân, hắn nhai nhai bắp cố tình không chú ý đến ánh mắt của họ nhưng bã vai lại cụp xuống lộ ra vẻ thất vọng. Y liếc mắt từ từ lướt nhìn từng người từng người một, trong số bọn họ có người ngượng ngùng thu mắt lại cũng có người sợ hãi không tiếp tục nhìn.

"Phim bắt đầu chiếu rồi." - Anh trai nhếch mép hung hăng xoa quả đầu đang cúi thấp của hắn, hắn ngại ngùng trước cái nhìn gay gắt của mọi người y sẽ không để điều đó diễn ra một lần nữa. Y sẽ không để hắn ở nơi mà hắn sợ nhất, y cũng sẽ không để cho hắn bị những người khác làm cho sợ hãi. "Ờ ờ ờ." - Hắn ngẩng đầu dậy gượng cười vài tiếng. Vốn dĩ hắn nghĩ đến đây sẽ được cùng anh trai xem phim thoải mái, còn thân mật như một đôi tình nhân bình thường, nhưng hắn lại chưa nghĩ đến hắn phải chịu những ánh mắt soi mói đó.

"Ngẩng mặt lên tôi muốn cậu vui vẻ xem phim." - Chống lại cái nhìn của mọi người, anh trai cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn, không lâu nhưng cũng đủ để hắn vui vẻ. Không sao, mặc kệ hết, mọi người muốn nghĩ thì nghĩ hắn mặc kệ. Hắn chỉ cần anh trai một mình anh trai. Trong mắt hắn chỉ có một mình anh trai, anh trai là mặt trời còn hắn là tiểu hành tinh chuyển động xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro