Chap 57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cũng tốt là thế nào, hạng bao nhiêu?"
- Vương phụ vẫn tập trung lái xe, nhưng ánh mắt lại chỉ đặt trên người hắn thông qua kính chiếu hậu. Hắn cảm giác cả người hắn trở nên lạnh ngắt, chỉ cần Vương phụ nói thêm một câu nữa hắn sẽ thật sự đóng băng. Anh trai gian tà ngồi bên cạnh cũng không thèm nói giúp hắn, mà thậm chỉ còn kéo tay hắn nhắc nhở là Vương phụ đang hỏi hắn.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ cảm thấy muốn đánh anh trai như lúc này. "Con a~ quên mất rồi! Đầu đau quá đi." - Hắn giả vờ ôm đầu, lăn lăn trên ghế ngồi. Vương phụ nhíu mày, nhìn biểu hiểu của hắn ông đã biết chắc kết quả sẽ không đâu vào đâu rồi, mà mặt hắn cứ đáng thương như vậy ông không dám trách hắn. "Không sao không tốt cũng được, ba ba con không trách con đâu." - Mỹ Anh cười cười nói, không quên liếc mắt trách Vương phụ khi mang chuyện không vui ra hỏi.

"Không trách thật sao?" - Chỉ một câu đó của Mỹ Anh chứng đau đầu mất trí nhớ liền khỏi, hắn bật dậy nhéo nhéo lên đùi anh trai. "Ngồi im." - Y trừng mắt nhìn hắn, hắn chỉ cười hề hề im lặng cho đến nhà hàng.

"Oa lâu rồi không được ăn ở đây! Hôm nay con phải ăn sạch chỗ này mới được." - Vừa ngồi vào bàn hắn đã chộp lấy thực đơn, tốc độ nhanh đến mức phục vụ đứng cạnh phải đổ mồ hôi. "Baba Thiên gọi hết luôn nha?"
- Trở về Trung Quốc người hắn tôn sùng nhất chính là Vương phụ, ông rất rất là thương hắn lại còn bảo vệ hắn khỏi bàn tay ma quỷ của anh trai.

"Con có ăn hết được không?" - Hỏi thì cũng chỉ hỏi cho có, ông biết nếu như ăn không hết hắn cũng sẽ gọi thật nhiều. "Tất nhiên tất nhiên!" - Hắn liên tục gật đầu cúi đầu định gọi món thì thực đơn vụt khỏi tầm tay, bé thực đơn xinh đẹp từ tay hắn chạy qua tay anh trai. Y chỉ gọi vài món, có món hắn thích có món ba mẹ thích rồi để phục vụ lui xuống.

Hắn đơ người nhìn người phục vụ cầm thực đơn lui xuống. Tim đau a anh trai quả thực độc ác mà.

"Cha, cha xem anh hai kìa!"

"Lần này ta không giúp con được."

"Cha...mẹ."

"Con xin anh trai đi."

"Anh hai~" - Hết cách hắn xoay sang kéo kéo áo y, anh trai vẫn vô tình như bình thường thẳng thừng hất tay hắn xuống. Cuối cùng hắn phải đành im lặng ăn mấy món do anh trai gọi, lâu ơi là lâu mới hắn lại mấy món này, hắn ăn đến bung to thêm mấy vòng, sắp không đi nổi. "A~ bụng Thiên to đùng luôn rồi nè!" - Hắn vỗ vỗ bụng biểu tình đắc ý, Vương phụ cùng Mỹ Anh cũng hùa theo mấy tiếng khen hắn giỏi.

Dùng bữa xong họ cũng trở về nhà, bên ngoài trời cũng đã giữa trưa nên hắn cũng không có hứng thú đi đâu dạo. "Ngôi nhà thân yêu ơi." - Hắn lao vào phòng, đầu tiên là chạy đến ôm so pha tiếp theo là ôm hôn ti vi, lượn một vòng lớn ôm hết mọi thứ trong nhà, anh hai triệt để khinh thường hành động của hắn.

"Anh hai, anh có nhớ nhà không?"

"Không."

"Anh hai, anh có nhớ nhà không?"

"Không."

"Anh hai, anh có nhớ nhà không?"

"Không."

"Anh hai, anh..."

"Có." - Còn chưa đợi hắn nói hết y đã chen miệng vào, nếu để hắn hỏi tiếp chắc chắn sẽ đến sáng mai.

"Vậy anh có nhớ cha mẹ không?"

"Có"

"Anh có nhớ cái ti vi không?"

"Nhớ cái đầu cậu." - Anh trai vung tay đánh lên mông hắn trút giận, nhưng hình như hành động có chút sai lầm khi làm ở đây. Mặt của hắn từ tươi cười chuyển sáng nhắn nhó, há to miệng la hét. "Mẹ ơi, anh hai đánh con! Con lớn rồi anh hai còn đánh mông con! Mẹ ơi." - Hắn vừa dứt lời Mỹ Anh cùng Vương phụ đã xuất hiện ở phòng khách, Mỹ Anh nhanh chân chạy đến chỗ hắn ôm hắn vào lòng.

"Tiểu Khải, con sao lại đánh em rồi?"
- Anh im lặng không trả lời câu hỏi của Mỹ anh, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tay đang ôm hắn. Với trực giác nhậy bén hắn biết để Mỹ Anh ôm thêm một tí nữa hắn sẽ không toàn mạng, liền biết điều khéo léo trốn khỏi vòng anh của bà.

"Con không có sao đâu~"

Hết chap 57




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro