Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn vùng vẫy bò tới bò lui trên giường nhưng vẫn không thoát khỏi phạm vi tấn công của anh trai. Hắn cảm giác cái mông của hắn sắp bị đánh đến sưng lên, rất đau. "Anh hai, đánh như vậy sẽ tổn thương đến cục cưng đó." - Hắn gào thét, vẫn kiên trì dùng cái suy nghĩ ngu ngốc đó lừa gạt anh trai. Y nhăn mặt, túm chân hắn lại tiếp tục đánh, quả nhiên ngu ngốc.

"Đau quá đau quá! Mông của em, sẽ không sinh được em bé đó." - Trốn không nổi nữa, hắn đành ôm mông nằm trên giường chịu trận, anh trai chính là một người độc ác. "Tôi đang giúp cậu dễ sinh hơn." - Hắn trai cười một cách tàn độc, không chút lưu tình vừa đánh vừa nhéo. Hai tay hắn ôm lấy mông mình, gào khóc đến thảm thương. "Dám đùa kiểu này nữa không?" - Tay y phủ lên mông hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo nếu như hắn đưa ra một câu trả lời không khiến y vừa lòng nhất định bị đánh.

Hắn gật đầu, hai mắt hắn long lanh ngập nước. "Em xin lỗi mà, em sợ anh hai bỏ em nên em mới nói như vậy. Anh hai ơi, đừng có đánh em, đau lắm mông cũng sắp sưng luôn rồi." - Anh trai nhìn hắn, bộ dạng đáng thương như vậy khiến y không đành lòng.
"Được rồi, lại đây." - Anh trai dang hai tay ôm hắn vào lòng. Mặt hắn đặt ở ngực anh trai ủy khuất cọ cọ.

"Đau lắm đó?"

"Ừ đau lắm."

"Sau này không được đánh em nữa."

"Ừ"

"Hứa đi." - Hắn ngẩng đầu dậy quơ quơ ngón tay út trước mặt y.

"Không."

"Sao lại không hả?" - Hắn gào lên, y né tránh không để nước bọt bay vào mặt.

"Không có tại sao."

"Không biết mau hứa." - Hắn bò dậy đè y xuống giường, hai tay túm lấy cổ áo y lắc lắc. Anh trai bị hắn lắc đến không thở nổi nhưng vẫn nằm im không đẩy hắn ra, y sợ nếu như đẩy hắn lại nghĩ lung tung rồi khóc lóc than thở. "Khải Khải, Thiên..." - Mỹ Anh bất ngờ đẩy cửa phòng, đơ người nhìn cảnh trước mắt. Hình như bà vừa thấy một thức không tốt lắm.

"Mẹ..." - Hắn nhào xuống khỏi người anh trai, gấp gáp đến không biết nói cái gì. Trái ngược với hắn, anh trai lại rất bình thản từ trên giường đứng dậy đi đến túm lấy cổ áo hắn, nhăn mày nói: "Chú ý thái độ của cậu, tôi là anh hai cậu không phải bạn cậu." - Chỉ một câu như vậy liền hóa giải hiểu lầm của Mỹ Anh và sự lo sợ gấp gáp của hắn. "Con lại quậy phá gì chọc giận anh trai rồi à?" - Mỹ Anh cười cười, đi đến kéo hắn về phía mình, lo sợ y sẽ đánh hay mắng hắn.

"Con...con chỉ lớn tiếng một chút." - Hắn nhăn mặt ủy khuất nhìn y, anh trai phất tay kéo kéo cổ áo rồi đi vào phòng tắm. Mỹ Anh bắt lấy cổ tay hắn kéo ra ngoài, tốc độ rất nhanh như sợ anh trai sẽ đi ra đánh hai người.

"Sao vậy? Tiểu Khải đâu?" - Vương phụ ngồi trên so pha, nhìn thấy hai người hắn và Mỹ Anh kéo tay nhau chạy ra có hơi giật mình. "Khải Khải đang tắm rồi, em mang Thiên Thiên ra trước." - Hắn gật gật đầu rồi nhảy lên so pha gặm táo. Một lúc sau anh trai từ phòng ngủ bước ra, sắc mặt so với lúc nãy tốt hơn một chút.

Mỹ Anh không biết y nói vậy chỉ để hóa giải hiểu lầm nên vẫn khư khư bảo vệ hắn, để hắn ngồi phía sau mình không dám cho anh trai lại gần hắn. Y nhăn mặt nhìn hành động của bà, có chút khó chịu cũng có chút buồn cười trong lòng thầm nghĩ phải sớm tìm cách công khai chuyện của bọn họ. "Làm sao vậy? Mẹ sợ con giết Thiên Tỉ à?" - Y chầm chậm bước đến ngồi đối diện hai người, Mỹ Anh bị y nói trúng tim đen ngượng ngùng cười cười. "Còn không phải, với tính cách của con nếu tức giận sẽ đánh chết Thiên Thiên của mẹ." - Y lắc lắc đầu, chuyển tầm mắt nhìn hắn đang đắc ý ngồi sau lưng Mỹ Anh.

"Không đâu, còn dùng được sẽ không giết."

"Con nói vậy là ý gì, con muốn Thiên Thiên làm cái gì cho con à?" - Mỹ Anh khó hiểu, cảm thấy câu nói của y rất mờ ám.

"Mẹ hỏi Thiên Thiên của mẹ thử xem."

Hết chap 59.

NĂM MỚI VUI VẺ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro