Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 6.

Hắn mặt mũi hóa xanh, cố gắng lếch từng bước từng bước xuống lầu. Nhìn Vương Tấn đang ngồi trên so pha, tim đập nhanh đến dữ tợn. "Nhanh chân một chút." - Thiên Tỉ xị mặt, khổ sở đi đến bên cạnh Vương phụ, hắn liếc ánh mắt cầu cứu về phía mẹ Vương nhưng đáp lại chỉ là một cái liếc mắt lạnh lùng.

"Nói xem, nếu ta không lên con sẽ làm ra trò gì?" - Vương phụ vắt chéo chân, vô cùng tao nhã mà đan hai tay lại vào nhau tạo ra một tư thế khiến Thiên Tỉ sợ đến chân nhũng ra. Hắn run rẩy cuối cùng quỳ xuống cúi đầu thật thấp, mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày bóng loáng của cha.

"Con xin lỗi, con sai rồi, tha cho con, con xin lỗi, con xin lỗi..." - Hắn cúi đầu nước mặt rơi lã chã, trong lòng điên cuồng cầu nguyện anh trai sớm về một chút, nếu không chắc chắn hắn sẽ bị đánh đến mặt mũi biến dạng. "Con đứng dậy." - Vương phụ hơi lớn tiếng, không vui vì hắn cứ liên tục xin lỗi như vậy.

"Cha không tha lỗi, con sẽ không đứng. Con biết sai rồi..." - Câu đầu cứng rắn ép buộc, câu sau lại yếu ớt cầu xin, còn dùng ánh mắt long lanh ngập nước nhìn Vương Tấn.

"Ta cưng chiều con quá khiến con chẳng xem trọng phép tắc gì cả. Lần này không thể không phạt." - Vương phụ không còn lớn tiếng nữa chỉ trầm giọng mà nói ra từng chữ, dù sao cũng là do ông, ông cưng chiều hết mực khiến Thiên Tỉ trở nên như vậy.

"Hai năm qua cha không về nhà, anh trai ức hiếp con, cha con theo anh hai la con." - Hắn dẫu môi vẫn quỳ dưới đất không chịu đứng, hắn không muốn bị phạt, có chết cũng không muốn bị phạt. "Không phải do con quậy phá hay sao?" - Vương phụ nhăn mặt, nắm lỗ tai nhỏ nhắn của hắn kéo lên.

"Đau, đau, đừng kéo tai con, anh trai kéo đến sắp hư rồi." - Hắn la oai oái, nắm lấy tay của Vương phụ ngăn cản lực đạo. "Anh à, đừng có nhéo tai con như vậy. La mắng một chút là được rồi." - Mẹ Vương vốn dĩ lần này muốn giáo huấn hắn một trận để hắn không tái phạm, nhưng nhìn chồng mình kéo tai con trai bà kiềm lòng không nổi.

"Mẹ ơi, tai Thiên đau lắm. Anh trai còn cả cha nữa, đều kéo tai Thiên."
- Vừa nghe âm thanh dịu dàng kia vang lên, hắn đã biết ngay là mẹ Vương, nắm được mấu chốt hắn quay sang, ôm lấy cánh tay bà làm nũng.

"Là Tuấn Khải sai, cha con cũng sai rồi. Mau, đứng dậy quỳ như vậy sẽ đau đầu gối." - Vương mẹ tiếc thương con trai nhỏ, hơi dùng lực mà kéo hắn dậy, không để hắn tiếp tục quỳ. "Cha.."
- Thiên Tỉ ánh mắt long lanh nhìn về Vương phụ. Ông thở dài một hơi, phất tay khai ân cho hắn. Hắn trong lòng mừng thầm vẫn còn may mắn, cha mẹ đối với Vương Thiên Tỉ cũng đã hơi thay đổi.

"Đưa chân ta xem, ai đỏ thành như vậy rồi. Mau, quản gia mang thuốc đến." - Hắn nhìn mẹ Vương lo lắng chỉ cười hì hì, tựa lưng vào so pha ăn táo.
Hắn cũng chẳng đau đớn gì, chỉ là do da của Vương Thiên Tỉ vốn hơi mỏng lại còn rất trắng nên quỳ sẽ tạo một vết đỏ như vậy, đau đớn thì hoàn toàn không.

"Ngôi thẳng lên xem, con thật sự càng ngày càng hư rồi." - Vương phụ đưa tay, búng nhẹ lên mũi nhỏ nhắn, hắn chu môi, đưa tay xoa xoa. "Cha, bạo lực y như anh trai." - Vương phụ không nói gì, nhéo nhẹ một cái rồi thu tay về. Mẹ Vương bận bịu thoa thuốc cho hắn, ánh mắt thập phần lo lắng.

"Đỏ như vậy, Thiên Thiên có đau hay không?" - Hắn cười tươi lắc đầu, đạp chân thật mạnh khiến ghế so pha lệch vị trí để cho mẹ Vương biết chân hắn đã không sao rồi.

"Gọi nữ hầu lúc nãy ra đây." - Vương Tấn nhìn về phía quản gia, không lạnh không nóng ra lệnh. Thiên Tỉ đang nhai táo, hơi áy náy nhìn nữ hầu nhỏ đang lo sợ bước thật chậm về phía này. "Cha, đừng mắng cô ấy, là Thiên không tốt." - Chưa đợi Vương phụ mở miệng, hắn đã nói trước, bò về phía ông thấp giọng cầu xin.

"Đuổi đi." - Lại một âm thanh lạnh lùng khác vang lên, khiến nữ hầu sợ đến quỳ xuống.

"Đại thiếu gia..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro