Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi sáng đẹp trời khác. Hôm nay hắn vẫn dậy thật sớm, lại thay một bộ y phục xinh đẹp khác dứng ngắm mình trước gương thật lâu, sau đó nhảy lên so pha làm tổ.
"A~ ta muốn trở thành vua hải tặc." - Hắn hét lên một tiếng thật dài, sau đó chìm đắm vào tình tiết trong phim.

Hai tiếng sau, anh trai thức dậy khẽ xoay người nhìn một khoảng trống rỗng lạnh lẽo trên giường có chút bực bội. Bình thường hắn dậy trễ mỗi sáng đều ôm y ngủ, bây giờ đột nhiên nổi hứng dậy sớm khiến y có chút không vui. "Thiên Tỉ, em đâu rồi?" - Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh trai ra bước ra khỏi phòng, tuy biết chắc hắn đang ở phòng khách xem phim nhưng y vẫn mở miệng hỏi, có thể nó là một thói quen.

"Em ở đây nè! Em đang ở đại hải trình đó sắp đến tân thế giới rồi." - Hắn đưa chân lên hướng anh trai vẫy vẫy, y liếc mắt nhìn hắn, chán nản thở dài.
Tốt nghiệp cũng đã tốt nghiệp, hắn tại sao vẫn còn trẻ con như vậy. "Lại đây, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi." - Hắn nhìn anh trai rồi lại nhìn vào màng hình ti vi, bắt đầu phân vân không biết chọn cái nào. "Cho em 3 giây suy nghĩ." - Dứt lời anh trai liền cầm áo khoác đi ra cửa.

Đầu óc chậm chạp của hắn liền hoạt động, tay với lấy điều khiển tắt ti vi rồi chạy như bay đến cạnh y. "Cõng em, cõng em, cõng em." - Hắn đưa hai tay lên, cứ như một đứa bé nhảy vòng vòng anh trai. Y nhắn mặt, cúi người xuống một chút hắn liền bắt lấy cơ hội nhảy lên lưng y, hai tay quấn chặt cổ hay chân quấn chặt eo bám chặt y như con bạch tuộc. "Anh đâu có nói sẽ ném em xuống, thả lỏng ra đi." - Y đưa tay bế mông hắn chậm rãi đi đến thang máy.

"Chúng ta đi đâu?" - Hắn vui vẻ nhảy vào ghế ngồi, cũng không tự mình thắc dây an toàn mà chờ y thắc giúp.
"Em muốn đi đâu?" - Anh trai vừa ngồi vào xe, theo thói quen lập tức xoay sang giúp hắn cài dây an toàn, nhóc con lười nhác này càng lúc càng lười nhưng mỗi biểu hiện ỷ lại của hắn y đều rất thích, đôi lúc lại có chút cảm giác thành tựu. "Đi xem phim! À không không, anh đưa em đến bờ hồ đi." - Hắn nhìn y, nháy nháy mắt.

Biết rõ điểm đến, anh trai nhanh chóng khởi động xe đi đến bờ hồ. Nơi này, là nơi lúc trước y cầu hôn hắn, nhớ lại hình như cũng đã được hai năm. "Anh nói xem đây là chỗ nào?"
- Hắn liếc mắt nhìn y, đưa tay chỉ đến vị trí lúc trước mà y cầu hôn hắn, hai năm nơi này vẫn y như lúc trước vậy, rất xinh đẹp rất bình yên và có rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời.

"Bãi cỏ cạnh bờ hồ." - Anh trai dừng xe lại, nắm tay hắn kéo xuống xe.

"Không phải! Nơi đó từng diễn ra sự kiện gì?" - Hắn đá đá chân y, quơ quơ ngon tay áp út đang đeo nhẫn của mình.

"Diệt giặc ngoại xâm?" - Hắn trai nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ.

"Không phải! Sự kiện liên quan đến em và anh đó!" - Hắn thiếu kiên nhẫn mà nhảy cẫng lên. Tự mình chạy đến bãi cỏ tạo ra một động tác cầu hôn.

"Em làm sai việc gì đó quỳ xuống cầu xin anh tha thứ?" - Anh trai cười cười, bước đến gần đỡ hắn lên tự mình ngồi thấp xuống giúp hắn phủi bụi bám trên đầu gối, đông tác nhanh chóng thuần thục. "Anh bị ngốc hả?" - Hắn thở dài, đá đá chân, tỏ vẻ thất vọng.

"Đùa em thôi, nơi này là nơi anh cầu hôn em cũng là nơi em nói cho anh biết em không phải là Vương Thiên Tỉ." - Anh trai dịu dàng nói, rồi vươn tay ôm lấy hắn vào lòng ngực.

"Lúc em nói ra anh có ngạc nhiên không?" - Hắn không ngẩng đầu dậy mà nhẹ nhàng tựa đầu lên ngực y, cảm nhận từng nhịp tin trầm ổn.

"Ngạc nhiên, bất ngờ và có chút vui."

"Em Dịch Dương Thiên Tỉ là tác giả đại nhân, là người đã tạo ra anh đó." - Hắn đắc ý nói.

"Vậy anh là Vương Tuấn Khải, là nhân vật do tác giả đại nhân Thiên Tỉ đây tạo ra và cũng là người tạo ra một câu chuyện tình cảm thật trong giả. Dịch Dương Thiên Tỉ, anh chỉ muốn nói anh yêu em. Dù anh là người thật hay chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, anh cũng rất yêu em."

Hoàn.

Xong hết rồi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro