Chương 1: Khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhuhuhu...."

[Bé ngoan, đừng khóc, nín đi nào.]

"Huhuhuhuhu..."

[Thúc thúc, cho con kẹo nha.]

"Bố...huhu...người xấu."

"Về nhà...huhu.."

[Ách!! Ngoan nào, hay thúc biến thành gấu trúc cho con xem nha, hay con thích khủng long a.]

"Hic.."

[Thúc biến mèo cho con nhaa.]

Dứt lời, liền trực tiếp biến thành một con Munhkin chân ngắn siêu đáng yêu.

Tiếng khóc liền im bặt.

520 nhìn bé con đang ôm mình tâm sớm mềm thành một bãi nước, âm thầm thở dài [Aizzzz, bé con đáng thương aizzzzz.]

......................................................................................................................................
Thực ra thì 520 hắn cũng chỉ là một hệ thống thực tập vừa mới ra lò. Trùng hợp ngày hắn "ra đời" vừa vặn là kì tuyển kí chủ trăm năm một lần kéo dài 5 ngày, lại không biết dẫm phải vận cứ* chó gì liền được chọn.

Hại một đám hệ thống ra đời trước hắn hận không thể đem hắn tháo ra bán phế thải. Mỗi lần thấy hắn liền lao vào phỉ nhổ ánh mắt nhìn hắn lúc nào cũng mang theo dao.

Hệ thống Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ...:[Làm cái quái gì một hệ thống vừa ra đời như hắn lại may mắn như thế chứ!]

520 cũng nghĩ mình thật sự rất may mắn a, lúc biết được tin mình được chọn, hắn hưng phấn muốn chết ... Cả hôm đó đều lâng lâng hậu quả là hắn thực sự chết máy. Chờ tới khi hắn được sửa xong thì chỉ còn có 2h để tìm kiếm kí chủ. Cứ ngỡ xui như thế là cùng ai biết trời xui đất khiến như thế nào lai bị thả trúng cái nơi khỉ ho cò gáy, chim không thèm i*, lấy người đâu ra mà bảo hắn tìm!!!!!!!

Tâm trạng hưng phấn lúc đầu của hắn sớm tan biến không còn dấu vết. Hắn đã tạo cái nghiệp gì!! Chẳng lẽ phải bỏ qua cơ hội trăm năm một lần này sao.

Điên đầu!!!!!!!?!!

Còn 30 phút nữa, 520 đang bay...thôi xong rồi.

20 phút, xong rồi.

15 phút, xong.....

[Gì thế nhỉ?]

Hình như nó thấy một cậu bé. Cái vùng khỉ ho cò sủa này xuất hiện một cậu bé?

Hoang đường.

520 tự nhận mình là một hệ thống ba tốt....đầu tiên là nghe lời, mà mẹ lại dặn không được lo chuyện bao đồng nên hắn chuẩn bị đi về, bỗng nhiên lại nhìn thấy mắt của cậu bé nhìn về phía hắn.

Act cool đứng hình mất 5s.

..................

Gió lạnh không ngừng thổi tới, khiến thân ảnh dưới đất run cầm cập. Bóng tối xung quanh cậu dường như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Mà duy nhất ánh sáng, liền nằm trong đôi mắt của cậu bé ấy.

Sáng rực.

Hại 520, ma xui quỷ khiến liền muốn móc mắt cậu ra soi đường.

Nhằm!!! Là ma xui quỷ khiến tiến tới gần. Lại ma xui quỷ khiến trực tiếp thực hiện khế ước.

Trước khi bị triệu về không gian, 520 biết cậu bé đang đợi một thứ gì đó, trong ánh mắt của cậu ẩn chứa sự quật cường như một con thú nhỏ đi lạc đang chờ mẹ mình. Bản năng muốn tìm một nơi trú ẩn nhưng lại sợ mẹ mình không tìm thấy. Thật đáng thương.

_____________________________________________________________
520 mơ mơ hồ hồ quay về không gian chủ thần. Đứng yên một lúc rồi nhìn xuống một đoàn nho nhỏ nằm trong ngực mình.

[Aaaaaaaaaaaaaaaaa...]

Hắn cư nhiên khế ước với một đứa bé, một đứa bé thì làm được con mọe gì! Mà nhìn đi nhìn lại vị kí chủ này còn chưa đủ tuổi học lớp mầm đi? Đm đồ cầm thú.

520 như thấy 500 từ phỉ nhổ chạy ngang màn hình. Cảm giác tội lỗi sắp biến thành thực thể...[Ôi!!!!!!!]

Cảm thấy nó cần có một buổi trị liệu tâm lý.

1h sau, tại chỗ cũ 520 lặng lẽ đem trái tim kim loại của mình đắp đầy đặn liền bắt đầu tự thôi miên bản thân [Thằng bé là bị bỏ rơi, mình đang giúp đỡ thằng bé, mình là một hệ thống tốt ×3]

Sau đó mang tâm lí đã được đắp nặn đi tắm cho kí chủ mới của mình.

30 phút sau.

Nhìn bé con nằm trên giường, 520 thấy trái tim kim loại của mình lập tức biến thành trái tim thủy tinh sau đó vỡ nát cộng với một đầu tóc kim loại sớm bị hắn nhổ sạch.

Kí chủ nhà hắn không ốm o gầy gò như hắn nghĩ. Dùng vốn từ ít ỏi của hắn để hình dung kí chủ nhà mình thì chỉ có 4 chữ.

PHẤN ĐIÊU NGỌC TRÁC.

[Aaaaaaaaaaaaaa...]

Vừa nhìn là biết con nhà có tiền, được gia đình bảo bọc mà lớn lấy đâu ra bị bỏ rơi, lấy đâu ra, chỉ có thể là đi lạc. 520 tự động não bổ ra một loạt viễn cảnh một gia đình vì mất con mà đau khổ tuyệt vọng, sau đó vì tìm kiếm con mình mà đem hết tài sản ra bla bla.....

Đem tâm trạng như một thằng cặn bã đi tìm ông bạn của mình. Thiếu điều dán lên mặt 2 chữ cặn bã.

_______________________________________________________________
Hệ thống Tý: [Ông bị gì thế?]

520:[Abcxyz......blabla.]

Hệ thống Tý:[!!??]

Hệ thống Sửu:[ Ông điều tra lai lịch của cậu ta chưa?]

520:[Chưa. Quên mất.]

Hệ thống Tý, Sửu:[O_O!!!]

Sau khi tìm xong.

[huhu, sao tiểu tử nhà tôi lại đáng thương đến như vậy, huhu...]

[Ôi thương thay cho hình hài nhỏ bé ấy, tại sao ông trời có thể đối xử bất công với thằng bé như vậy, ôi,ôi,ôi!!!!!!!......lượt vô số từ]

Hệ thống Tý, Sửu: [Thần kinh.]

Tối hôm đó 520 liền bò lên võng tuyến ,bắt đầu tìm kiếm. Hắn nhất định sẽ trở thành một người cha tốt.

__sáng hôm sau__

Chủ thần nhìn một loạt lịch sử tìm kiếm, đen mặt!

[Con mọe gì vậy?]

Cẩm nang gà trống nuôi con.

Làm một ông bố đơn thân tốt phải như thế nào.

108 món ngon cho bé.

1001 câu chuyện cổ tích cho trẻ em.

Cách phối đồ cho bé trai.

Cách dỗ trẻ.

Tuyển tập nhạc thiếu nhi.

Con trai tôi nhớ mẹ thì phải làm sao?

Cách bù đắp tình thương của mẹ.

Con trai tôi quá dễ thương thì phải nàm xao?

Cách phòng sắc lang.

Tâm lí trẻ 3 tuổi.

Giáo dục với tính.

.............Quạc quạc.

Chủ thần cảm thấy một đàn quạ đang bay ngang đầu mình.

[Hệ thống nhà nó đẻ được à?]

[Nhân viên bị áp lực tâm lí thì phải làm sao?]

________________________________________________________
Lúc này, tại trung tâm phục hồi. 520 đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào bé con đang ngủ say, phạm vi 500m xung quanh gập tràn tình yêu của mẹ.

______________________________________________

Hậu trường :

520: [Chủ thần tôi nhất định sẽ trở thành một người cha tốt!!!]

Chủ thần :[ Ách!!!...]

Hệ thống lỗi rồi mau đem sửa.

________________________________________________________________
Hố mới khai, viết còn chưa được hay nhưng mong mọi người sẽ đón nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro