Thế giới thứ nhất: Vườn trường (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm, sau đợt nghỉ hè chơi với đám cahus nghịch như wy thì tui cũng có thời gian để edit tiếp rồi nè. Cảm ơn mọi người ủng hộ nha tui vui lắm luôn. Cố gắng tập trung edit nhanh cho xong truyện nè. Chúc mọi người ngày ngày vui vẻ

________________


Chương 9

Thứ hai, Đoạn Cẩn vừa mới xuống xe, liền thấy Trình Uyên từ cổng trường chạy về phía em.

Rõ ràng vẫn là khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, nhưng Đoạn Cẩn vẫn thấy được hai mắt Trình Uyên tỏa sáng một mạch chạy về phía em, cứ như một con cún lớn nhìn thấy chủ nhân của mình.

Trình Uyên chạy đến trước Đoạn Cẩn, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu ngước nhìn Đoạn Cẩn, nhẹ giọng gọi: “Tiểu thiếu gia……”

Cặp mắt hoa đào xinh đẹp của Đoạn Cẩn cong lên, như là thực vừa lòng với sự tự giác của Trình Uyên. Đem cặp sách ném cho Trình Uyên, nói: “Đi thôi, đưa tôi đi phòng học.”

Trình Uyên nhận lấy cặp sách, đeo trên lưng, sau đó một bàn ôm vào đùi Đoạn Cẩn, một cái tay khác vòng lấy lưng Đoạn Cẩn, bế Đoạn Cẩn lên.

Hai chân cách mặt đất, Đoạn Cẩn theo bản năng mà ôm lấy bả vai Trình Uyên , tức giận nói: “Cậu làm gì đó? Mau thả tôi xuống!”

Trình Uyên cúi đầu, nhìn Đoạn Cẩn vì tức giận mà môi hồng chuyển đỏ, theo bản năng ôm chặt Đoạn Cẩn, để Đoạn Cẩn càng sát vào lồng ngực mình .

Trình Uyên nhẹ nhàng vỗ lưng Đoạn Cẩn bối, cúi đầu, cố tình hạ giọng, ở bên tai Đoạn Cẩn dụ dỗ nói: “Thân thể tiểu thiếu gia quá mỏng manh, tôi làm vật cưỡi cho em, được không?.”

Giọng nói của Trình Uyên vô cùng có từ tính, mang theo một chút hơi nóng, xẹt qua lỗ tai Đoạn Cẩn.

Đoạn Cẩn cảm giác như lỗ tai mình bị một cọng lông vũ mềm nhẹ quét qua.

Em rùng mình một chút, trên vành tai trắng nõn bỗng chốc nhiễm lên một mạt phấn hồng, sắc hồng dần dần chuyển đỏ, cuối cùng toàn bộ tai phải đều ửng đỏ như rỉ máu.

Đoạn Cẩn có chút không biết làm sao, hỏi hệ thống: “Đây cũng tính là hành vi nhục nhã công chính hả?”

Hệ thống chần chờ một chút, trả lời: “Cứ cho là thế đi.”

Thấy bạn học xung quanh đều kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, Đoạn Cẩn xấu hổ đến gương mặt đỏ bừng.

Nhưng lại bởi vì không thể OOC, cần phải nhục nhã Trình Uyên.

Em giấu mặt vào cổ Trình Uyên, ngoài mạnh trong yếu nói: “Đi thôi.” Thanh âm đều mang theo một chút run rẩy.

Từ cổng trường đến lớp 11-2 cũng không xa, hơn nữa Trình Uyên người cao chân dài, so với Đoạn Cẩn ngày thường tự mình đi còn bớt thêm chút thời gian.

Nhưng Đoạn Cẩn chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy, lộ trình thật sự quá dài.

Dù đã úp mặt vào ngực Trình Uyên, nhưng em vẫn là có thể cảm giác được mọi người đi ngang qua đều đang nhìn bọn em chằm chằm.

Vốn tưởng rằng thời gian qua chăm chỉ học tập, đã thay đổi được cái nhìn của các bạn học đối với em, nhưng mà hiện tại, hình tượng của em ở trong lòng các bạn học phỏng chừng lại biến trở về bộ dáng kiêu căng tùy hứng trước kia, chuyên bắt nạt bạn học ăn chơi trác táng……

Hơn nữa người Trình Uyên quá cứng.

Cánh tay ôm chân em thật cứng, cánh tay ôm lưng em cũng thật cứng, ngay cả cơ ngực, bả vai đều cứng như đá.

Em cảm thấy đùi mình bắt đầu đau, nhưng là lại không dám lộn xộn.

Đoạn Cẩn càng nghĩ càng giận, dùng sức ôm lấy bả vai Trình Uyên cho hả giận.

Trình Uyên ngừng một giây, ôm Đoạn Cẩn càng chặt hơn.

Rốt cuộc cũng tới phòng học, Trình Uyên đặt Đoạn Cẩn trên chỗ ngồi, sau đó nửa quỳ đem đồ ăn vặt với trái cây trên bàn Đoạn Cẩn bỏ vào trong túi, lại đem sách giáo khoa cần dùng vào buổi sáng của Đoạn Cẩn và dụng cụ học tập cần thiết lấy ra, đặt ngay ngắn lên bàn.

Tựa hồ cái người khác thường kia chỉ là một hồi ảo mộng, Trình Uyên lại biến trở về bộ dáng trầm mặc, ít nói, lại trung thành tận tâm, một chú chó con dịu ngoan.

Đoạn Cẩn một chân dẫm lên cái đùi đang quỳ trên mặt đất của Trình Uyên, dùng sức nghiền nghiền, ghé sát vào tai Trình Uyên, dùng khí âm nói: “Lần sau còn tự chủ trương như vậy, tôi liền bắt cậu bò dưới đất cho tôi cưỡi đến phòng học.”

Đoạn Cẩn cảm giác cơ bắp cả người Trình Uyên đều chợt căng thẳng, bàn tay rũ ở bên người nắm chặt thành quyền, mu bàn tay nổi lên gân xanh.

Đoạn Cẩn biết chính mình đã nhục nhã thành công rồi.

Em ở trong lòng khẽ thở dài một cái, phát hiện không thể đồng thời duy trì thiết lập pháo hôi ác độc rồi lại xây dựng hình tượng thiếu gia ăn chơi quay đầu hối cải được, chỉ có thể nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho trước.

Hôm nay, giày của tiểu thiếu gia cơ hồ không chạm đất, tự nhiên đế giày cũng không có chút tro bụi gì.

Đoạn Cẩn thấy Trình Uyên trầm mặc, nâng chân lên nhẹ nhàng đạp vào ngực Trình Uyên, nói: “Đã biết chưa?”

Trình Uyên lập tức nắm lấy mắt cá chân Đoạn Cẩn.

Mắt cá chân của Đoạn Cẩn thực tinh tế, một bàn tay Trình Uyên dư sức nắm lấy.

Hắn khẽ vuốt ve mắt cá chân mát lạnh như ngọc thạch trong tay, ngẩng đầu lên, gương mặt trắng lạnh nhiễm chút ửng hồng không bình thường, hai mắt chứa một tầng hơi nước, có chút mê ly nhìn Đoạn Cẩn, trầm trầm đáp: “Đã biết……”

Đoạn Cẩn rút chân ra khỏi tay Trình Uyên, không hề nhìn Trình Uyên, nói: “Cậu đi học đi.”

Trình Uyên hít sâu hai cái, lại cởi ra áo khoát đồng phục, cột ở trên eo mình, mới đứng lên, ra khỏi lớp 11-2.

Trình Uyên mới ra khỏi phòng học, Tạ Dật liền đi đến.

Ngày thường tuy rằng cậu ta không cùng bạn học xung quanh nói chuyện, cứ như có một bức tường ngăn cách với người khác, nhưng cũng chỉ là lạnh mặt.

Vậy mà ôm nay Tạ Dật lại xụ mặt, ai nấy đều có thể cảm nhận được cậu đang tức giận.

Tuy Đoạn Cẩn đối với cảm xúc của người khác không mẫn cảm lắm, nhưng cũng nhìn ra được Tạ Dật thật sự đang tức giận.

Em lặng lẽ hỏi hệ thống: “Sắc mặt Tạ Dật đen quá à, tâm trạng cậu ta không tốt hả?”

Hệ thống khẳng định phỏng đoán của em: “Đúng vậy. Thụ chính từ tối thứ bảy đến giờ vẫn luôn tức giân.”

Chắc là Tạ gia xảy ra chuyện gì đi.

Em nhớ rõ trên tư liệu viết, Tạ gia tranh quyền thừa kế rất kịch liệt, trình độ cạnh tranh không thua gì hoàng tử đoạt ngai vàng.

Biết Tạ Dật vẫn luôn không thích chính mình, Đoạn Cẩn nghĩ, hôm nay càng phải cách Tạ Dật xa một chút, đừng làm cậu ta càng không vui.

Vì thế Đoạn Cẩn lặng lẽ đem đồ dùng học tập đều dịch về phía mình, sau đó cúi đầu ôn tập sách vở, nỗ lực hạ thấp độ tồn tại của mình.

Nhưng hôm nay tính tình Tạ Dật phá lệ trầm trọng, ngày thường đọc sách đều không phát ra âm thanh, hôm nay lại dùng sức kéo ghế, phát ra tiếng két chói tai.

Đoạn Cẩn chả dám nhìn lấy một cái, đầu càng lúc càng cúi sát xuống sách giáo khoa.

Đoạn Cẩn cảm giác Tạ Dật thoáng nhìn qua mình, sau đó giống như càng tức giận, ngồi trên ghế, cầm một quyển sách thật dày ném lên trên bàn, phát ra một tiếng “Bang” thật lớn.

Cái bàn của Đoạn Cẩn kế bên cũng bị liên lụy run kên một hồi.

Đoạn Cẩn không nghĩ tới cơn tức của Tạ Dật lại lớn như vậy, thật sự bị dọa tới rồi, phản xạ có điều kiện run lên một chút, thân thể nghiêng về phía sau.

Sau khi phản ứng lại, em lặng lẽ dịch sang bên cạnh, nỗ lực làm độ tồn tại của mình càng thêm nhỏ.

Ai, ai cũng không dễ dàng nha. Cho dù là thiên chi kiêu tử như Tạ Dật, ngày thường cao lãnh đến cực điểm, cũng không lộ cảm xúc ra ngoài, cũng sẽ vì gia tộc tranh đấu mà tức đến như vậy.

Sau khi Đoạn Cẩn bị dọa run lên một chút, lại tiếp tục nhích sang bên cạnh, thức thời dùng thái độ lấy lòng với Tạ Dật.

Sau đó Tạ Dật cũng không tiếp tục phát ra tạp âm gì, chỉ là khí tràng hừng hực lửa giận kia, làm những bạn học bên cạnh đều dịch ghế cách xa cậu ta một chút.

Tạ Dật duy trì áp suất thấp cả buổi sáng, trong lúc nghỉ trưa, sau khi nhìn di động lại bạo phát lần nữa.

Cậu ném điện thoại trước mặt Đoạn Cẩn, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Đây là có chuyện gì?”

Đoạn Cẩn mới vừa cơm nước xong, mệt mỏi rã rời đang mơ mơ màng màng, bị Tạ Dật doạ tỉnh.

Em chớp chớp mắt, nhấp môi, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tạ Dật nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của em, cơn tức dịu xuống một chút, nhưng vẫn đưa điện thoại đến trước mặt Đoạn Cẩn, không chịu bỏ qua hỏi: “Đây là ai? Hai người đây là có chuyện gì?”

Đoạn Cẩn nhìn tay Tạ Dật tay, rốt cuộc thấy rõ nội dung bên trong di động.

Là bài đăng trên Tieba của trường, tiêu đề là 【 Hoa khôi nổi tiếng của trường đã có chủ? Trung khuyển si hán chó săn công X Ốm yếu tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ. 】

【 Buối sáng mấy bà đều thấy được đúng không? Dù sao tui là tui không tán thành cuộc hôn nhân này nha, tiểu mỹ nhân chỉ có thể là vợ iu của tui thôi.

( Hình ảnh: Đoạn Cẩn được Trình Uyên ôm vào trong ngực, Đoạn Cẩn chôn mặt ở trong lòng ngực Trình Uyên, Trình Uyên hơi cúi đầu đi về phía trước ) 】

【 Trước kia chưa từng thấy hắn ta xuất hiện bên cạnh tiểu thiếu nha, khi nào là lén lút thông đồng vậy…… trời ơi tui hận! 】

【 Huhuhu mị cũng muốn ôm tiểu thiếu gia đưa ẻm vào lớp học, từ hôm nay trở sẽ nổ lực rèn luyện, chỉ cần có tám khối cơ bụng là có thể đưa đón tiểu thiếu gia đi học đúng không? 】

【 Nè nè thím lầu trên đừng có mà mơ, tuy là bạn nam này lớn lên rất đẹp trai ó, nhưng là không xứng với tiểu thiếu gia nhà tui đâu ha. 】

【Lầu trên+1】

【 Bạn nam kia hình như là Trình Uyên của lớp 11-4, trước kia nhìn cậu ta âm trầm tối tăm lắm, sao tự nhiên giờ nhìn đẹp trai thế! 】

【 Cậu ta ở bên cạnh lớp tui nè, để bây giờ tui đi hỏi cậu ta xem cậu ta cặp kè với tiểu thiếu gia thế nào, xin chút bí quyết tui câu lại tiểu thiếu gia? 】

【 Chị đẹp lầu trên hỏi xong nhớ chia sẻ cho em với nha!! 】

【Phát biểu chút ý kiến, tuy rằng tui cũng tán thành tiểu thiếu gia đẹp kinh thiên động địa mình ên, nhưng mà CP này cắn cũng phê quá…… Cao to + si hán công, tiểu thiếu gia có thể hoàn toàn bị Trình Uyên ôm vào trong ngực, ư ư ư 】

【 Nghe lầu trên nói vậy tui cũng thấy đúng đúng. Tiểu thiếu gia chân không chạm đất, chỉ có thể bám vào người chó săn công, vừa khóc vừa bị chọc, muốn trốn cũng không thoát. 】

【…… Xóa bài xóa bài…… Cấm đồn bậy ba ship CP tiểu thiếu gia lung tung】

Đoạn Cẩn hoàn toàn không thể tưởng tượng được các bạn học ngày thường thân thiện đơn thuần có thể não bổ ra những chuyện kỳ quái như vậy, cái gì chân không chạm đất, cái gì mà bên khóc bên bị chọc.

Em, Em vì sao lại khóc! Trình Uyên làm sao dám bắt nạt em!

Vẫn luôn là em bắt nạt Trình Uyên nha!

Gương mặt non nớt của Đoạn Cẩn phiếm hồng, hai mắt ướt nước long lanh, có chút kinh hoảng lại có chút nghi hoặc hỏi Tạ Dật: “Này, đây là chuyện gì vậy……”

Tạ Dật quả thực bị em làm tức cười, nhéo mặt Đoạn Cẩn một cái, thấy mặt Đoạn Cẩn bị cậu nhéo ra vết đỏ, lửa giận trong lòng mới hạ xuống một chút, nói: “Em còn hỏi anh? Không phải em cùng cậu ta ôm ôm ấp ấp, ngọt ngọt ngào ngào sao?”

Đoạn Cẩn bởi vì bị cậu vô cớ chỉ trích càng uất ức, biện giải nói: “Cái gì ôm ôm ấp ấp, ngọt ngọt ngào ngào…… Cậu ta là người hầu của tôi, làm vật cưỡi cho tôi, mới đưa tôi đến lớp học.”

Tạ Dật vừa định cười nhạo em, đều đã thời đại nào, còn thể chế nô lệ làm người hầu? Nhưng thấy bộ dáng tự phụ lại mềm mại kia của tiểu thiếu gia, liền cảm thấy đây là chuyện đương nhiên.

“Anh sẽ làm bảo quản lý xóa bài viết.” Duỗi tay lại nhéo mặt bên kia của tiểu thiếu gia một chút, thấy hai bên má tiểu thiếu gia đều bị nhéo đỏ, ác khí trong lòng mới tan đi một ít.

Tiểu thiếu gia ngốc nghếch này, cái gì cũng không hiểu, về sau bị người khác bán phỏng chừng còn sẽ giúp người ta đếm tiền.

Vẫn nên để mình nuôi trong nhà đi, lúc cậu không ở nhà tiểu thiếu gia ngủ một chút rồi lại làm những việc chính mình cảm thấy hứng thú. Cậu về đến nhà, tiểu thiếu gia liền chạy tới, dính lấy làm nũng, nói là đi đường mệt mỏi quá, muốn cậu ôm ôm.

A, cái gì đi đường mệt mỏi chứ, phòng khách đến cửa nhà cùng lắm là cách vài bước chân, như thế nào sẽ mệt? Chỉ là muốn dính dính cậu thôi.

Dù sao cũng ở trong nhà, cưng bà xã nhỏ của mình một chút là việc đương nhiên, chỉ có thẳng nam ung thư mới có thể luôn lạnh nhạt với vợ.

Cậu sẽ đau lòng xoa xoa chân tiểu thiếu gia, sau đó khẽ hôn lên gan bàn chân em, dỗ dành em, về sau muốn đi đâu chồng đều ôm em đi.

“Về sau không được gặp hắn nữa.” Sắc mặt Tạ Dật so với vừa rồi tốt hơn không ít, nhưng vẫn hung dữ cảnh cáo Đoạn Cẩn một câu. Sau đó liền quay đầu, mở sách vở ra, bắt đầu nghiêm túc đọc sách.

Đoạn Cẩn thấy cậu như vậy, có chút không hiểu ra sao, nhưng nhìn cậu nghiêm túc đọc sách, cũng ngại đi quấy rầy, chỉ có thể cùng hệ thống thương lượng, “Bọn họ không phải đã bỏ lỡ cốt truyện lần đầu gặp mặt hả? Sao Tạ Dật lại che chở Trình Uyên như vậy?”

Hệ thống trầm mặc một hồi, cùng em nói: “Có thể là vì đã cơ hội gặp mặt khác.”

Đoạn Cẩn gật gật đầu, cũng đúng, thiết lập của em chỉ là pháo hôi nhỏ nhoi, không có khả năng mỗi một cái cốt truyện đều phải có mặt em.

Nhưng em vẫn là có chút buồn rầu: “Thụ chính che chở công chính như vậy, ta về sau làm sao làm nhiệm vụ đây?”

Hệ thống trả lời: “Vừa lúc cho Tạ Dật cơ hội trợ giúp Trình Uyên.”

Đoạn Cẩn phát hiện chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt, nghiêm túc cảm ơn hệ thống: “Cảm ơn mi, mi không nhắc nhở chắc một cái nhiệm vụ ta đều không hoàn thành được.”

Hệ thống không biết là nên cảm động hay là vui vẻ, nhưng khẳng định là rất hổ thẹn, rốt cuộc nó……

Biết hệ thống không thể nhiều lời, Đoạn Cẩn cũng không tiếp tục nói cái gì, vui vui vẻ vẻ bắt đầu nghiêm túc học bài.

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Tạ Dật còn đang suy nghĩ vu vơ thì Trình cẩu đã ra tay thực hiện……

Hệ thống cũng là một mảnh của công, nhưng sẽ không có phần diễn tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro