Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị gia." Hạ Thịnh từ bên ngoài gõ cửa phòng.

Bên trong căn phòng vọng ra âm thanh: "Vào đi."

Anh cẩn trọng mở cửa rồi bước vào, đứng trước mặt Thường Hạo Hiên đọc tài liệu trên tay: "Nhị gia, chúng tôi đã dọn sạch Trương gia và những gia tộc có liên quan, Ôn gia và Đại gia là người đứng sau vụ này ạ."

Một tiếng cười lạnh trầm thấp vang lên: "Thường Tịch Quân rất muốn chức vị này đấy nhỉ? Phải không Hạ Thịnh."

Da đầu của Hạ Thịnh đều trở nên tê rần. Anh cẩn thận lựa lời nói: "Vâng."

Ngay sau đó nghe thấy tiếng boss đuổi người, Hạ Thịnh vác ba chân bốn cẳng lên mà lấy tốc độ nhanh nhất chuồn ra khỏi căn phòng tràn ngập khí vị lạnh lẽo kia.

Người ở ngoài run rẩy hỏi Hạ Thịnh: "Thư ký Hạ, Nhị gia bên trong..."

Hạ Thịnh nở một nụ cười: "Nhị gia nổi giận rồi, mấy người liệu mà đừng chọc điên ngài ấy nữa."

Bên ngoài không khí căng thẳng bấy nhiêu thì trong phòng lại ảm đạm bấy nhiêu.

Thường Hạo Hiên nhìn xuống vết thương ở cánh tay đã được bác sĩ băng bó lại kĩ càng thì hơi nhếch khóe miệng, nhóc con kia mặc bộ phục trang đó đúng là hợp hơn hết mấy màu tối. Trông ngoan ngoãn hơn nhiều.

Tay hắn di chuyển trên màn hình điện thoại, hiển thị cuộc trò chuyện với người được đặt tên là thỏ con. Nhị gia rất thích nhóc con này, rất thú vị, độ điên cũng không kém ngài là bao.

Khung trò chuyện nhận được một tin nhắn mới từ phía Nhị gia, Thường Hạo Hiên gửi xong đứng dậy vươn tay lấy áo treo trên giá mở cửa ra ngoài.

Hàng nhân viên đứng thẳng cúi chào hắn, Thường Hạo Hiên không liếc nhìn mà bước thẳng đến thang máy riêng cho mình, nhấn vào phím số 1. Hạ Thịnh nhanh chân đi theo hắn bước vào thang máy.

Chiếc xe từ hầm công ty tăng tốc độ đi về phía ngôi biệt thự to lớn tọa lạc trên đỉnh núi, nhà chính Thường gia.

...

Từ lúc cả ba bước vào trong tiếng xì xào to nhỏ của nhân viên công ty ngày một tăng. Phong Dương trưng ra khuôn mặt không biểu cảm đến quầy lễ tân.

Lễ tân cúi đầu với cả ba người họ, mỉm cười lịch sự hỏi: "Thưa cậu, xin hỏi cậu có hẹn trước không ạ? Nếu không có hẹn trước thì không vào được đâu ạ."

Lời lễ tân vừa dứt, từ trong thang máy bước ra một vị trợ lí có vóc dáng hơi nhỏ con. Cậu ta nhìn thấy Phong Dương mỉm cười nói: "Xin hỏi có phải cậu FY không ạ?"

Trong lòng Phong Dương chán ghét ánh mắt đang thi nhau đánh giá mình, song cậu vẫn lễ phép trả lời: "Vâng, đúng là tôi."

Vị trợ lí này hình như hơi khinh thường họ đấy? Cậu ta nghe Phong Dương trả lời xong thì đưa tay làm tư thế mời.

"Họ là ai thế?"

"Không biết, nhưng nhìn cả ba đều đẹp thật ấy."

"Được trợ lí sếp cấp cao đón tiếp cơ mà."

Cả ba người cũng không ngu mà không nhận ra sự khinh thường đến từ vị trợ lí đi trước, Tạ Thư Nhiễm nhìn sang Phong Dương chỉ thấy cậu mỉm cười với mình.

À, bọn họ chết chắc rồi. Người tiếp xúc từ bé với Phong Dương – Tạ Thư Nhiễm, Bành Minh Phong cho hay.

Nhìn cái điệu bộ mỉm cười kia hai người nhún vai tỏ ra bình thường, đã nói là đừng chọc nó mà, nó đã điên thì thôi rồi.

Ba người họ được dẫn lên phòng họp của Sương Mai, bên trong chờ sẵn họ là những người khác.

Bành Minh Phong nhìn trận địa được bày bố trong lòng bật cười, ôi dào, bày cả trận chờ họ cơ đấy.

Bạch Giản ngồi cạnh người đàn ông có vóc dáng to lớn, vẻ mặt cậu ta hiện lên sự đắc ý. Phong Dương không tỏ ra thái độ gì, đắc ý được bao nhiêu thì đắc ý đừng để đến lúc không còn nguyên vẹn, đắc ý không nổi đâu.

Cậu mỉm cười nói: "Hai người bạn của tôi có đi cùng, mọi người không ngại chứ?"

Người đàn ông bên cạnh Bạch Giản trả lời: "Không sao không sao, cậu cứ tự nhiên."

Phong Dương ngồi xuống đối diện với người đàn ông và Bạch Giản, ngồi bên cạnh là Trần Minh với vẻ mặt không được đẹp cho lắm nhìn xung quanh.

Ngồi bên cạnh Phong Dương là Tạ Thư Nhiễm và Bành Minh Phong.

Tạ Thư Nhiễm nghiêng đầu nói với Phong Dương: "Dương Dương, Bạch Giản chưa biết mày à?"

Ý cô là thân phận của cậu.

Phong Dương trả lời cô: "Anh ta biết, nhưng cứ thích đâm đầu vào. Tao chỉ đành chơi với anh ta thôi."

Tạ Thư Nhiễm cười hì hì ánh mắt cô nhìn thẳng về phía Bạch Giản, thản nhiên mà đánh giá cậu ta.

Bạch Giản giật mình cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu ta kéo nhẹ áo người bên cạnh.

Gã đàn ông vỗ vỗ người cậu ta, gã liếc trợ lí, cậu trợ lí hiểu ý mà lôi ra một bản hợp đồng để trước mặt Phong Dương.

Cậu nhìn bản hợp đồng trước mặt, hợp đồng thỏa thuận giữ bí mật. Bảy chữ được in đậm trên hợp đồng đập vào mắt cả ba người.

Bành Minh Phong và Tạ Thư Nhiễm liếc nhau, bọn này điên rồi hả. Trình ra cái này trước mặt Dương Dương đảm bảo toi đời, không cần nghi ngờ gì nữa. Cả hai ngồi yên lặng xem kịch vui bên cạnh cậu.

Gã đàn ông kia tự tin nói: "Cậu FY, chúng tôi muốn thành lập một hợp đồng thỏa thuận giữ bí mật hai bên với cậu, chúng tôi sẽ trả cho cậu thù lao xứng đáng. Cậu thấy thế nào?"

Chỉ có trò này thôi? Ánh mắt Phong Dương hiện lên sự thất vọng, cậu nhìn tờ giấy trên bàn: "Bí mật gì cơ? Nói tôi nghe xem nào."

Câu nói của cậu khiến đám người không khỏi giật mình, Bạch Giản ngồi đối diện siết chặt tay, ánh mắt tràn ngập sự ác ý.

Bành Minh Phong quan sát Bạch Giản nãy giờ, anh vô cùng ghét cái ánh mắt kia, hơn nữa nó còn nhằm vào Phong Dương: "Ê, cất cái ánh mắt kia đi dùm. Bẩn mắt người khác lắm."

Bạch Giản không ngờ mình bị nhắc đến, cậu ta không vui giật áo gã đàn ông. Gã vẫn giữ nụ cười trên môi: "Xin cậu ăn nói cho cẩn thận."

Bành Minh Phong lười nhác nhìn gã một cái, không thèm trả lời. Hành động của anh khiến Phong Dương và Tạ Thư Nhiễm được một phen giải trí, tiếng cười của hai người vang lên.

Gã đàn ông mặt mũi hơi đen đáp: "Bí mật chuyện hôm nay, và chúng tôi còn muốn cậu đăng bài thanh minh cho Bạch Giản."

"Đời nào tôi để thứ rác rưởi lên tài khoản của mình. Còn nữa, cái hợp đồng này ấy...vứt đi là vừa."

Phong Dương vừa nói vừa cầm tờ hợp đồng xé rách làm đôi, làm xong cậu cười khẩy nhìn bọn họ: "Tiền? Nhà tôi không thiếu. Cần gì mấy đồng tiền bẩn thỉu của các người."

Lời nói trào phúng từ miệng thiếu niên thốt ra khiến người có mặt trong phòng kinh ngạc. Nhìn ngoan ngoãn vậy mà lời nói thì lại khác hoàn toàn với vẻ ngoài.

Gã đàn ông đã bị chọc giận, gã đập bàn đứng dậy: "Sao cậu lại không biết điều thế? Cậu là ai mà dám làm như vậy."

Phong Dương không buồn ngẩng đầu cho gã một cái liếc mắt: "Phong Dương."

Cái tên vừa nói ra khiến gã im bặt ngay lập tức, kinh sợ nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn Bạch Giản với nét mặt khó coi.

Trong giới giải trí, kiêng nhất là đụng vào mấy người có quyền có tiền, hơn hết lời nhắc gã nhận được là đừng dây vào người họ Phong. Người họ Phong thì duy nhất chỉ nhắc đến Phong gia quyền thế ngập trời, sản nghiệp của họ rải đầy khắp các thành phố, còn một lời đồn khiến tim gã đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.

Đừng đụng vào cậu út Phong Dương nhà họ Phong, người này được nhắc đến giống như là vảy ngược của Phong gia. Đụng đến cậu út như là trở mặt với Phong gia.

Gã nhìn lại thiếu niên chán nản mà nhìn điện thoại kia lòng toát mồ hôi hột, song lại liếc mắt thấy hai người bên cậu thiếu niên mỉm cười nhìn gã.

Gã biết mình xong đời rồi, gã ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt không còn tia sáng.

Ba người đối diện thấy kịch đã hết đứng dậy ra về. Chợt Phong Dương dừng bước, ngoái lại nhìn cậu gọi một người: "Vị trợ lí đằng kia, không biết có thể đưa chúng tôi xuống dưới được không?"

Nhìn vẻ mặt của gã vị trợ lí tái mét mặt lại gần chỗ ba người, tay run rẩy bấm thang máy.

Tạ Thư Nhiễm thở dài một hơi: "Tưởng được xem gì đã hơn chứ. Ít ra phải như lần trước chúng ta chơi chứ."

Bành Minh Phong cũng góp vui: "Nay kịch chán, đôi mắt kia tao muốn móc ra lắm, khó chịu ghê ấy."

Phong Dương cười: "Không sao, vẫn còn nhiều thời gian mà. Chúng ta xem kịch trước, muốn làm gì thì để sau này làm một lượt."

Cuộc đối thoại của ba người khiến vị trợ lí sợ hãi run như cày sấy, mấy người này đang thảo luận cái gì vậy chứ.

Ba người được trợ lí dẫn ra khỏi công ty, trước khi đi Bành Minh Phong còn cười đùa với cậu ta một trận khiến vị trợ lí sắp khóc đến nơi.

Nhân viên ở sảnh nhìn nhau, họ chắc chắn bầu không khí này hoàn toàn khác với lúc mấy người kia đến. Hình như là có hơi sợ hãi.

Tạ Thư Nhiễm và Bành Minh Phong tạm biệt Phong Dương rồi rời đi trước. Cậu đứng dựa vào xe đọc tin nhắn của Thường Hạo Hiên. Nhị gia mời cậu đến biệt thự lấy áo, Phong Dương đánh mắt đến túi đồ trong xe. Bộ trang phục hôm qua mà cậu thay ở nhà của Thường Hạo Hiên.

Phong Dương dựa theo trí nhớ mà đến biệt thự tọa lạc trên đỉnh núi của Thường Hạo Hiên, chắc hẳn là hắn đã nói với nhân viên cho xe cậu vào.

Xe của Phong Dương tiến vào trong khuôn viên biệt thự, cậu không hề thấy một bóng người trong nhà. Phong Dương nhắn tin cho hắn cũng không thấy trả lời.

Cậu đành đi vào trong biệt thự, Phong Dương thầm nói thất lễ rồi lên lầu, cậu nhìn thấy một căn phòng sáng đèn. Vừa gõ cửa bên trong đã được mở ra, người trong phòng không ai khác chính là Thường Hạo Hiên.

Phong Dương chưa kịp nói gì đã bị hắn lôi vào trong phòng, hơi thở của hắn phập phồng, cả người thì nóng ran.

Thường Hạo Hiên vác cậu lên rồi thả bụp lên giường. Tia máu trong mắt hắn khiến Phong Dương đang bất mãn phải dừng lại.

Từ đã, chuyện gì đây, đừng nói...

Phong Dương thấy người trước mắt mình tay nới lỏng cà vạt, ánh mắt nhìn mình như một miếng thịt béo bở.

Trong lòng Phong Dương vang lên từng hồi chuông cảnh báo, cậu đánh bạo hỏi người đang không tỉnh táo trước mắt: "Thường Hạo Hiên, ngài có nhận ra người đang ở trước mặt ngài là ai hay không?"

Giọng nói có phần gấp gáp của Thường Hạo Hiên vang lên: "Dương Dương..."

Nghe thấy giọng nói cũng là lúc Phong Dương quyết định xong: "Vậy thì ngài phải nhớ cho rõ đấy."

Nói xong Phong Dương vòng tay lên cổ hắn kéo xuống, hai đôi môi chạm vào nhau.

Căn phòng duy nhất sáng đèn trong biệt thự vang vọng âm thanh cả buổi tối đến tận rạng sáng ngày hôm sau mới ngừng.

...

Sáng ngày hôm sau.

Phong Dương khóc ròng, đây là lần đầu cũng lần cuối cậu phóng đãng như thế, thật đấy. Cả người giống như bị xe cán qua ấy, không di chuyển nổi.

Cậu mỉm cười thân thiện với người nằm bên cạnh mình: "Thường Hạo Hiên, ngài dậy rồi thì cút ra xa."

Thường Hạo Hiên làm như không nghe thấy dụi vào hõm cổ Phong Dương, cánh tay đặt trên eo cậu cũng bóp chặt hơn.

Eo bị bóp chặt khiến Phong Dương nhíu mày, cậu đập vào cánh tay để trên eo mình: "Ngài có biết là đau không thế hả!"

Phong Dương kéo gương mặt ở hõm cổ mình ra, ngày thường Nhị gia hay tạo kiểu tóc nhưng hôm nay tóc mái lại rũ xuống khiến cho khuôn mặt đã đẹp rồi lại còn gợi cảm hơn.

Song vẫn chưa quên mục đích của mình, Phong Dương nhấc tay véo má Thường Hạo Hiên phàn nàn: "Con mẹ nó, ngài có liêm sỉ không thế. Cút ra nhanh lên."

Thường Hạo Hiên bị véo má bật cười nhìn chằm chằm cậu: "Dương Dương, ai dạy em nói tục thế hả."

Hắn dùng một tay đè gáy Phong Dương rồi cúi xuống hôn lên cái môi đang mấp máy mở ra kia. Phong Dương bị hôn thì tức giận đập vào người Thường Hạo Hiên nhưng vẫn không có kết quả như mong muốn.

Sau buổi sáng vật lộn trên giường với Thường Hạo Hiên, Phong Dương được hắn bế bằng một tay đi xuống tầng. Quần áo trên người cậu cũng là một tay hắn mặc, dù cho Phong Dương phản đối kịch liệt như thế nào.

Phong Dương bất mãn không thành lời tuy nhiên tranh cãi lại không thắng nên đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Tưởng là cậu sẽ được ngồi cách xa vẫn tên mặt dày kia nhưng không, không những không cách xa mà lại còn ngồi hẳn trên đùi Thường Hạo Hiên.

Ánh mắt Phong Dương hiện lên vẻ không thể ngờ, cậu giãy giụa đòi xuống: "Nhị gia, ngài biết xấu hổ đi được không?"

Thường Hạo Hiên lại mỉm cười trả lời: "Ngồi trên đùi tôi không phải êm hơn là ngồi trên ghế à?"

Phong Dương vội vàng bịt miệng hắn lại, phòng ngừa lại thốt những thứ không nên thốt ra: "Ngài im miệng đi."

Nhị gia cầm lấy bàn tay đang chặn miệng mình hôn hôn lên. Vẻ mặt Phong Dương biến hóa liên tục.

Hạ Thịnh xử lí công việc xong, sáng sớm đến biệt thự đứng một bên chuẩn bị báo cáo há hốc mồm. Khoan đã, anh có bỏ lỡ gì à, Hạ Thịnh nhớ lại chiếc xe đỗ ngoài sân mình nhìn thấy. Vẻ mặt biến thành tôi hiểu mà tôi hiểu mà.

Quản gia và người hầu không dám nhìn: Phu nhân đã đến.

Tranh giành không có kết quả Phong Dương phụng phịu đành phải làm tổ trên người Nhị gia. Thường Hạo Hiên nhìn khuôn mặt của cậu lại nhịn không nổi mà vươn tay bóp cái má mềm mềm của Phong Dương.

Chát, tiếng đánh vang lên, bàn tay Thường Hạo Hiên đỏ lên một vùng, rõ ràng là bị Phong Dương đánh.

Đánh người xong, cậu ngồi trên đùi Nhị gia chỉ đạo hắn gắp đồ ăn cho mình đột nhiên hỏi: "Nhị gia, sao ngài lại dính chưởng thế?"

Thường Hạo Hiên từ đâu lấy ra dây buộc tóc buộc gọn mái tóc hơi dài của Phong Dương lên trả lời: "Bất cẩn thôi."

Trả lời xong hắn lại nhìn thấy vẻ mặt kiểu ngài nói rõ hơn xem nào trên mặt cậu thì run rẩy bật cười. Chết tiệt, Dương Dương đáng yêu quá.

Phong Dương nhìn hành động lạ lùng của hắn lại mà sắc mặt trở nên khó coi. Nhận thấy bé con đang không vừa ý, Thường Hạo Hiên vuốt lưng cậu dỗ dành: "Là Thường Tịch Quân và Thường Tịch Nhã gài bẫy tôi."

Một khi đã là người của cậu, Phong Dương lại nổi tính bao che. Cậu nói: "Ngài phải trả lại gấp bội đó, hiểu không?"

"Được được, nghe em hết." Thường Hạo Hiên vui vẻ đáp lại lời của Phong Dương, trong lòng cũng đã nghĩ ra hàng nghìn biện pháp trả thù vừa ý.

Ăn xong Phong Dương lại bị tên mặt dày nào đó lôi đi đến nơi thiết kế quần áo riêng. Nhà thiết kế chỉ thiết kế quần áo riêng cho nhà họ Thường.

Phong Dương thắc mắc hỏi: "Người ta thiết kế riêng cho nhà Nhị gia, tôi được ấy hả?"

Thường Hạo Hiên vuốt ve tóc cậu đáp: "Tôi nói được là được. Với lại em sắp thành người nhà họ Thường rồi."

Nghe thấy lời này, Phong Dương trưng ra khuôn mặt, ngài hỏi ý kiến cha mẹ và anh trai tôi chưa thế mà dám nói như vậy.

Thường Hạo Hiên lại không nhịn được hôn lên mặt cậu, Phong Dương muốn đẩy mà đẩy không nổi.

Hạ Thịnh ngồi phía trước, phu nhân, ngài mau giáo huấn lại Nhị gia đi, làm ơn á. Ngài ấy phách lối lắm rồi! Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của anh, nếu mà dám nói ra anh đã bị Nhị gia quẳng ở nơi xó xỉnh nào đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro