Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trường đông người ồn ào, náo nhiệt, ánh đèn chiếu sáng khắp nơi. Những con người sau khi chứng kiến cảnh tượng Thường Nhị gia ân cần với Phong tứ thiếu gia, giới thiệu cậu với tư cách là bạn đời của mình thì đều nở một nụ cười thân thiện trên môi. Nếu là kẻ thông minh sẽ biết địa vị của hai gia tộc này sẽ ngày càng vững chắc không nên kết thù mà kết thân, tuy nhiên có vài kẻ lại không nghĩ như vậy, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn họ.

Những bộ mặt ngoại giao của gia tộc Phong – con trai cả và con trai thứ hai của họ mỉm cười mà tiếp đón những người đang lăm le tiếp cận họ.

Người đang được Thường Hạo Hiên nhẹ nhàng cầm tay dắt về phía khu vực nghỉ ngơi Phong Dương không biểu cảm đi theo hắn.

Thường Hạo Hiên để cậu ngồi xuống, bản thân đi lấy chút đồ ăn cho Phong Dương.

Phong Dương đương nhiên là nhận ra hắn khác với ngày thường nhưng cậu muốn bản thân hắn sẽ tự nói ra nó.

"Dương Dương."

Hắn bận bịu với khay đồ ăn trên tay và chiếc chăn nhỏ không biết lấy từ đâu ngồi xuống trước mặt Phong Dương, người duy nhất có thể khiến hắn quỳ gối.

Phong Dương nhìn người đàn ông trước mắt, nhận lấy khay đồ ăn nói: "Hạo Hiên, ngài lên đây ngồi với em, đừng quỳ như thế, em không thích." Ánh mắt cậu theo dõi hắn, nắm lấy bàn tay đang phủ tấm chăn kia lên cho cậu.

Nghe thấy âm điệu không vui của bé con Thường Hạo Hiên khẽ cười rồi nghe theo em và ngồi bên cạnh em. Đồng thời hắn cũng cầm lấy khay đồ ăn trên tay Phong Dương, quen thuộc làm công việc là đưa đồ ăn cho cậu.

Nhìn trên tay trống không rồi lại được người đưa đồ ăn đến tận miệng thế này Phong Dương bất lực nhìn hắn rồi ngoan ngoãn há miệng ăn.

Thấy cậu ăn ngon hai má hơi phồng lên khiến Thường Hạo Hiên vô cùng vui vẻ. Trước khi mang đồ đến cho cậu hắn đã tự mình thử xem có vấn gì không, dù thức ăn trong bữa tiệc đều do một tay hắn chuẩn bị. Liên quan đến vị nhà hắn thì bất cứ chuyện gì đều phải cẩn trọng.

"Hạo Hiên."

Đúng lúc này người đang ăn ngon miệng – Phong Dương lên tiếng.

Thường Hạo Hiên hơi ngẩng đầu ôn hòa nói: "Sao thế em?" Vừa nói cánh tay còn lại của hắn vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trên mặt cậu vào sau tai.

Trái tim Phong Dương hẫng một nhịp, từng hành động và lời nói của hắn đều khiến cậu không thể lường trước, tuy nhiên đích đến cuối cùng của nó là muốn khiến cậu hạnh phúc.

Phong Dương mỉm cười nhìn hắn nói: "Cả ngày hôm nay ngài không để ý gì tới em nhỉ?"

Thường Hạo Hiên biết sai nhận lỗi: "Dương Dương, thật sự xin lỗi em. Đừng giận tôi nhé, được không?" Trên thực tế hắn không nói gì với cậu vì sợ nếu nói hắn sẽ bỏ dở việc mà về ôm em mất.

Đúng là không thể giận lâu với hắn mà, tuy vậy Phong Dương vẫn tỏ vẻ không vui: "Em không thích đấy."

Tiếng bật cười vang lên, ngay sau đó Thường Hạo Hiên không nhịn nổi mà ôm hôn Phong Dương không ngừng, luôn miệng nói.

"Ôi trời sao em đáng yêu thế nhỉ."

"Ngài không phải khen, em giận ngài rồi. Ngài tránh xa chút coi." Vừa nói Phong Dương vừa đẩy hắn ra, người này luôn biết khiến cậu vui vẻ mà.

Với vẻ mặt tủi thân Thường Hạo Hiên nhìn cậu nói: "Dương Dương không thương tôi à?" Cùng lúc đó hắn bế luôn Phong Dương đặt lên đùi để dễ bề làm nũng hơn.

Phong Dương nghe vậy đưa tay ôm mặt hắn, nhẹ nhàng nói: "Sao em lại không thương ngài được chứ."

Nói xong, cậu nghĩ lại. Khoan đã, có gì đó sai sai ở đây rõ ràng cậu mới là người giận tại sao lại phải đi dỗ hắn chứ?

Phong Dương hết nhìn hắn rồi lại nhìn mình, chết tiệt, không làm gì nổi ngài mà.

...

Sau một lúc chơi trò tình thú hai vị nào đó ngồi điềm nhiên mà ôm nhau không quan tâm xung quanh. Vòng tay rắn chắc của hắn ôm chặt lấy eo nhỏ của Phong Dương và nghiêng đầu đặt lên vai cậu, còn Phong Dương ngồi thong thả đung đưa chân trên đùi Thường Hạo Hiên.

Thường Hạo Hiên liếc thời gian trên đồng hồ, khuôn mặt mỉm cười nói với Phong Dương: "Dương Dương ơi, em đi với tôi đến nơi này nhé?"

Phong Dương dừng hoạt động lại, hỏi hắn: "Đi đâu thế ạ?"

Thường Hạo Hiên xoa nhẹ đầu cậu bảo: "Đi đến nơi là em sẽ biết thôi. Chúng ta đi nhé."

Phong Dương gật đầu, sau đó hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất. Hai người một lớn một nhỏ cùng nhau đi ra khỏi phòng nghỉ, Thường Hạo Hiên vẫn như mọi ngày mà nắm bàn tay nhỏ của Phong Dương dắt cậu đi.

Bên ngoài khu vực sảnh, mọi người đang cùng nhau đi về một hướng điều này khiến cho Phong Dương cảm thấy lạ lùng mà nhìn sang người bên cạnh mình, bàn tay cậu siết chặt với hắn hơn.

Nhận thấy hành động của Phong Dương hắn chỉ cười trấn an: "Không sao đâu em."

Không, với Phong Dương nó không hề khiến cậu dễ chịu hơn mà ngược lại cái nỗi bất an đang ngày một lớn hơn, tiếng cảnh báo vang lên liên hồi trong đầu cậu. Phong Dương hơi cau mày: "Hạo Hiên, ngài phải ở bên cạnh em đó, ngài biết chưa?"

"Được, tuân lệnh em." Thường Hạo Hiên cười nói, ánh mắt hắn đong đầy ý cười.

Nhưng Dương Dương à, xin em cho tôi một lần trái lời em, tôi hứa sẽ bù đắp em và cục cưng của chúng ta thật nhiều.

Ra đến nơi từng đoàn người lần lượt di chuyển ra sau cánh cửa, Phong Dương nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài cánh cửa, đó là một nơi với sân cỏ xanh thẫm và phía sau nó là một con đường dài không thấy điểm cuối.

Phong Dương định cất lời nghe người phía trước nói: "Dương Dương, đi nào chúng ta cùng ra ngoài thôi."

Hai người là những người cuối cùng bước đến bên cánh cửa, Thường Hạo Hiên bỗng dừng chân và đẩy nhẹ Phong Dương ra khỏi cánh cửa, bản thân mình ở lại bên trong.

Phong Dương vốn đã phản ứng lại nhưng không thể bắt lấy cánh tay của hắn, vậy là chỉ còn mình cậu trơ trọi nhìn người bên trong thông qua tấm kính trong suốt không dính một hạt bụi trên cánh cửa.

Người ở bên trong nhìn cậu, khóe môi mấp máy gì đó. Nhìn khẩu hình miệng của hắn Phong Dương với cảm xúc chuẩn bị bùng nổ hiểu được những gì hắn muốn truyền đạt là "Dương Dương, xin lỗi em."

Gương mặt Phong Dương lạnh tanh nhìn chằm chằm người bên trong, đây rồi, chính là nó nỗi bất an đã thành hiện thực. Phong Dương không nói nổi lên lời, hắn lừa cậu rồi.

Người đàn ông với vóc dáng cao lớn đó sau khi nói xong một câu thì rời đi, có vẻ tốc độ còn hơi nhanh như đang lảng tránh thứ gì.

Phong Dương nở một nụ cười, Thường Hạo Hiên, ngài chết chắc rồi. Đợi kết hôn một mình đi.

Đồng thời ngay lúc đó một đoàn người không biết từ đâu đến, họ được trang bị áo chống đạn và súng trên tay điều này khiến không ít người hoảng hốt. Dẫn đầu đoàn người là một khuôn mặt quen thuộc với Phong Dương, là người thư ký mang tên Hạ Thịnh của vị nào đó.

Cậu im lặng dõi theo những người đó khi đứng cạnh người nhà Phong gia, họ đã đến đây khi nhìn thấy Phong Dương.

Hạ Thịnh từ đằng xa trông thấy vẻ mặt lạnh tanh của phu nhân nhà mình thì khóc thét, Nhị gia với phu nhân đều đáng sợ mà. [khóc thét jpg]

Tuy nhiên anh vẫn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của bản thân: "Làm theo đúng kế hoạch đi."

Từng người nghe lệnh của cấp trên cấp tốc di chuyển về chỗ của mình, cứ như vậy mỗi người đều đứng bao quanh biệt thự, riêng Hạ Thịnh đứng trước cánh cửa kia chỗ Phong Dương vừa đứng.

Giao Chỉ đứng ngay cạnh lo lắng mà nhìn Phong Dương, cảm xúc của cậu là thứ dễ dàng bùng nổ nhât, hơn hết cậu còn đang mang thai nên bà cực kì không yên tâm.

Đúng như sự lo lắng của bà, lòng bàn tay của Phong Dương đang bị cậu ghìm chặt tới nỗi chảy máu để đè thứ cảm xúc đang muốn tràn ra ngoài kia.

Phong Dương đã nghe người nói về những màn đụng độ của hai anh em nhà họ Thường kia, lần nào cũng đều dính máu. Cậu cũng có thể hiểu sự lo lắng của Thường Hạo Hiên dành cho mình và không muốn cậu tham gia nó, nhưng nếu hắn bị thương thì sao, cậu cũng không dễ chịu chút nào đâu.

Khi nhìn thấy Hạ Thịnh cậu đã biết rằng đây là kế hoạch của Nhị gia, nhưng không nghĩ rằng hắn lại di tản mọi người khỏi nơi đó. Nhìn chằm chằm ngôi biệt thự vô số cảm xúc nổi lên, giận có, lo lắng có, thương có, oán trách cũng có. Nó nổi lên như một vũ bão khiến lòng Phong Dương không thể yên được.

Phong Dương không biết rằng chính vì có cậu và gia đình cậu nên Thường Hạo Hiên mới ra lệnh cho cấp dưới di tản người trong hội trường ra. Vốn dĩ những lần hai anh em họ Thường kia đấu đá không quân đến bất cứ cái gì, ai nổ súng trước nổ súng lại mặc kệ người xung quanh.

Phong Tử Văn bỗng nói: "Bắt đầu rồi."

Gần như lúc đó tất cả người có mặt đều nhìn về phía biệt thự, có thể nghe thấy tiếng súng vang lên trong đó liên tục. Phong Dương bất giác đặt tay lên bụng, cục cưng à, daddy của chúng ta sẽ không sao đâu đúng không?

Giao Chỉ lặng lẽ vuốt lưng cho Phong Dương, an ủi: "Dương Dương, đừng sợ con à. Hạo Hiên sẽ trở ra mà, nó đã hứa sẽ bảo vệ con rồi nên nhất định sẽ không sao đâu."

Sợ, một từ này Phong Dương chưa hề biết nó là như thế nào. Kể từ lúc chết lòng với "người nhà" cậu đã điên cuồng đi tìm bất cứ những gì có thể thỏa mãn bản thân, cái gì Phong Dương cũng có thể nhúng tay vào. Như lần nhận ra sự thật về bản thân Phong Dương đã tự tay tiễn một số người về trời với khuôn mặt vui vẻ và nụ cười tươi khiến người kinh sợ, cũng như thế vào lần lôi cả đám người theo để trò chuyện với mình dưới địa ngục Phong Dương chưa một lần sợ.

Và giờ đây cuối cùng Phong Dương cũng biết từ sợ kia được diễn tả như nào, trái tim cậu như đang có một bàn tay vô hình bóp chặt khiến Phong Dương cảm thấy vô cùng ngột ngạt, gần như không thể thở nổi. Ruột gan thì giống như bị đun trên lửa, cực kì nóng và rát.

Thấy Phong Dương ôm ngực Giao Chỉ hoảng hốt hỏi: "Con sao vậy!" Nói rồi bà xoay người cậu về trước mặt mình.

Tâm trí Phong Dương đang rối tung lên, chưa lần nào cậu thấy mình vô dụng đến vậy. Tay Phong Dương cuộn tròn lại liên tục đập vào đầu mình, Phong Dương mày mau động não đi chứ, mau động não đi! Mày muốn nhìn ngài ấy bị thương à!

Người đứng gần nhất Phong Dương là Phong Ảnh Quân nhận ra hành vi của cậu liền ngăn cản: "Phong Dương, em bình tĩnh lại!"

Người một nhà Phong gia đứng quây thành vòng xung quanh Phong Dương cản đi những ánh nhìn dò xét đang hướng về đây.

Bị Phong Ảnh Quân cầm tay cũng không ngăn được dòng suy nghĩ chạy trong đầy Phong Dương, nó cứ như radio phát lại liên tục.

Rồi Phong Dương bỗng dừng hành động của mình lại, phải rồi ngài ấy còn ở trong kia mà. Ánh nhìn của cậu xuyên qua thân hình của Phong Ưng về biệt thự, tiếng súng vẫn vang lên chưa ngừng. Phải vào với ngài ấy.

Nghĩ là làm, Phong Dương cố đẩy mọi người để chen lên nhưng bị hết người này đến người khác cản trở, cậu không hiểu: "Đừng cản con."

"Không được, con không được vào!"

Mặc kệ mọi người ngăn cản Phong Dương vẫn cố chấp muốn tiến bước, bỗng cậu nghe thấy tiếng hét của Hạ Thịnh.

"Tránh xa biệt thự ngay lập tức!!"

Ngay giây phút đó những người đứng xung quanh biệt thự nhanh chóng chạy hết tốc lực để tránh xa nó, Phong Dương cũng bị kéo đi khỏi đó.

Nhị gia vẫn ở bên trong.

Suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cậu lúc đó, cố dứt khỏi tay người kéo mà không được Phong Dương chỉ có trơ mắt nhìn biệt thự nổ to, sau đó mọi thứ đều bùng cháy.

Phong Dương được bao quanh bởi một cái ôm ấm áp nhưng không phải của Thường Hạo Hiên.

Trong ngọn lửa như con quái vật khổng lồ nuốt chửng lấy tất cả, nó thiêu rụi mọi thứ. Nhưng sao lại không thấy ai đi ra thế?

Phong Dương không hề thấy một ai từ trong biệt thự đang bị thiêu rụi ấy bước ra.

Nhị gia của cậu đâu rồi?

Lời tác giả:
Y: tui đã trở lại nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro