Chương 31: Những việc mà người lớn phải làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên Thành Ba Của Nam Chính


Ngày hôm sau, Tu Đình Vân lại mở ra kênh của blogger làm đẹp mà lần trước anh theo dõi, chọn một kiểu trang điểm phù hợp rồi phối với quần áo, sau đó hào hứng bước ra khỏi phòng!

Trong phòng khách, Dư Châu và Hứa Chấn Lâm tròn mắt nhìn anh với vẻ không thể tin nổi!

“Anh Vân! Hôm nay cậu uống nhầm thuốc à?” Bé A Lâm, người luôn tỏ ra nịnh bợ, kinh ngạc thốt lên.

Dư Châu ở bên cạnh liền cho cậu ta một cái ký đầu: “Không có mắt à, nhìn cái là biết anh Vân  chuẩn bị đi hẹn hò rồi!”

Ký túc ba người, chỉ có mỗi  A Lâm là vẫn còn độc thân từ trong bụng mẹ!

“Cậu thật sự đi hẹn hò hả! Khai mau, đối tượng là ai?” Tiểu A Lâm phấn khích nói.

Trước đây, Tu Đình Vân vẫn luôn giấu giấu diếm diếm, nên bọn họ không hỏi sâu. Giờ thì đã hẹn hò rồi, phải bắt khai cho bằng được!

Tu Đình Vân đẩy cái trán đang hưng phấn của A Lâm, cười bất lực: “Cậu lo mà học cho tốt đi! Đợi đến khi cậu thi được trên 80 điểm trong kỳ thi cuối kỳ, anh đây sẽ nói cho!”

“Tu Đình Vân, cậu thật vô tâm! Lúc này mà còn nhắc đến thi cử!” Cậu ta nằm bò trên ghế sofa than vãn.

Cả học kỳ này cậu đã cố gắng học hành, đến mức giáo viên dạy lớp cũng cảm động, còn điểm danh khen ngợi cậu là học sinh tiến bộ.

Tu Đình Vân mặc kệ hai tên lắm chuyện này, đẩy cửa ký túc xá ra rồi rời đi.

Khi anh đến học viện nghệ thuật, Khê Khê đã trốn sau gốc cây từ lúc nào rồi.

Nhìn bóng người lộ ra một mảng lớn sau gốc cây, Tu Đình Vân chỉ có thể giả vờ như không phát hiện, quay lưng lại với thân cây, nhắn tin cho Khê Khê: “Anh đến cổng trường em rồi!”

Khê: 【Chờ em chút, em xuống liền!】

Cũng ra gì và này nọ đấy! Tu Đình Vân nhắm mắt lại, cảm nhận rõ ràng người phía sau đang từ từ tiến đến gần.

Đôi tay ấm áp che lên mắt anh, theo sau đó là một cơ thể quen thuộc áp sát vào lưng anh.

Tu Đình Vân mỉm cười, đưa tay ra sau đỡ lấy đùi của người phía sau, dễ dàng nhấc bổng cậu lên, khiến Khê Khê bật cười khanh khách, vội vàng vòng tay ôm chặt cổ anh.

“Chán ghê! Anh chắc chắn phát hiện ra em từ sớm rồi!” Khê Khê tựa vào lưng anh, không hài lòng bĩu môi.

“Ít nhất  em phải nghiêng người đi một chút, nguyên mảng lớn của áo lộ ra thế kia, muốn anh không thấy cũng khó!”

“Hừ! Thôi được rồi, mau thả em xuống đi, người ta đang nhìn kìa!”

Khê Khê vùng vẫy trèo xuống khỏi lưng Tu Đình Vân, sau đó kéo tay anh nhanh chóng lên xe.

Hai người đến nhà hàng yêu thích của Khê Khê, thong thả thưởng thức bữa trưa. Bên ngoài trời đã là hoàng hôn.Nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ, Khê Khê kéo Tu Đình Vân ra ngoài với vẻ bí ẩn.

“Khê Khê, chúng ta đi đâu vậy?” Mọi khi Khê Khê sẽ nói trước kế hoạch, nhưng hôm nay lại kín tiếng như vậy, làm đủ mọi cách cũng không chịu tiết lộ mình sẽ đi đâu tối nay.

Đi được một đoạn Tu Đình Vân nhìn thấy hai chữ lớn “Hoa Sắc” trên biển hiệu, trong lòng bất giác dâng lên một dự cảm không lành.

“Khê Khê, chúng ta…” Chưa kịp nói hết câu, Khê Khê đã lôi ra hai chiếc mũ giống hệt nhau, đưa cho anh một chiếc.

“Tu Đình Vân, anh đội nó lên đi!”

Anh làm theo lời cậu rồi thấy Khê Khê lấy từ trong túi ra một cặp kính không tròng.

“Bạn học Quan Khê, anh khuyên em nên khai thật trước đi!” Tu Đình Vân mơ hồ đoán được ý định của Khê Khê, giơ tay hạ thấp chiếc mũ xuống, gần như toàn bộ gương mặt của cậu được che dưới vành mũ.

Khê Khê trang bị xong “đạo cụ”, hai tay nắm chặt lòng bàn tay anh, dịu dàng làm nũng: “Đi thôi, đi thôi, đã đến cửa rồi!” Vừa nói vừa kéo Tu Đình Vân bước vào cửa.

Qua cánh cửa đầu tiên, rẽ một góc, ánh sáng đủ màu sắc cùng âm thanh náo nhiệt ập đến.

Tu Đình Vân đứng lại, cúi xuống nhìn cậu bạn đội mũ bên cạnh: “Hửm? Quan Khê? Quán bar?”

Khê Khê cố gắng ngẩng đầu lên, đôi mắt vô tội: “Anh nhìn xem em ngoan đến mức nào, lần đầu tiên đi bar đã dẫn theo bạn trai rồi!”

Tu Đình Vân bật cười, nhéo nhẹ má cậu: “Em cũng thật thông minh, nếu nói trước cho anh, 80% là anh không cho em đi rồi!”

“Tu Đình Vân! Em đủ tuổi rồi mà! Hơn nữa có anh đi cùng, có gì mà không yên tâm?” Khê Khê vươn tay ôm lấy vai anh, cố gắng làm nũng.

Đã đến cửa quán bar, không để Omega vào xem thì sao mà được. Tu Đình Vân cúi xuống, chỉnh lại chiếc kính lớn màu xanh phấn của cậu, đội mũ cho ngay ngắn rồi ôm cậu, dặn dò: “Đi thì được, nhưng lần sau không được tự đi hay đi riêng với bạn bè khác! Phải gọi anh đi cùng! Hiểu chưa?”

Khê Khê rúc vào lòng anh, gật đầu lia lịa: “Ừ ừ!”

Cậu đâu có ngốc, nếu đi với Nhiễm Nhiễm thì chẳng khác nào hai con cừu non đi vào hang cọp. Nhưng có Tu Đình Vân đi cùng thì không còn gì phải sợ.

Tu Đình Vân khoác vai Khê Khê bước vào quán bar. Những người trẻ tuổi ăn mặc sành điệu đi qua đi lại náo nhiệt.

Khi thấy có hai người bước vào, đám đông nhận ra họ là một cặp, có một số người liền chuyển hướng mắt nhìn sang chỗ khác.

Khê Khê đội mũ và đeo kính che phần lớn gương mặt, không thể nhìn rõ, nhưng dáng cao lớn của Tu Đình Vân giữa đám đông lại đặc biệt nổi bật. Dù anh đang khoác tay một Omega nhưng cũng không ngăn được những ánh nhìn đầy ẩn ý.

Tu Đình Vân làm ngơ, đưa Khê Khê ngồi xuống bàn gần sân khấu. Khê Khê ngồi xuống, ôm lấy tay anh, hậm hực nói: “Em vừa thấy rồi! Beta kia còn dám nháy mắt với anh!”

“Em cũng thấy rồi đấy, anh chẳng hề đáp lại cậu ta một cái nháy mắt nào cả.”

Tu Đình Vân gọi hai ly nước ép, sau đó quay lại hỏi Khê Khê: “Uống nước ép, không uống rượu?”

“Không uống rượu!” Cậu rất biết điều, Tu Đình Vân rõ ràng giống anh trai cậu, kiểu cán bộ quân đội nghiêm khắc, không thể cứ thử thách giới hạn của họ được, nhưng có thể từ từ phá vỡ mà!

Khê Khê uống từng ngụm nước ép, ánh mắt sáng rực cứ dán chặt vào đám người đang nhảy múa cuồng nhiệt trên sàn.

Lúc này, ở trung tâm sàn nhảy, những chùm đèn tập trung chiếu xuống trong hộp đêm, âm nhạc cũng trở nên sôi động, khuấy động đám đông dưới sàn nhảy thêm náo nhiệt.

Tu Đình Vân nhìn những người đang biểu diễn với các động tác mạnh mẽ, trong lòng cảm thấy khó tả: “Cái kiểu vặn hông, lắc người ra trước ra sau, này….đẹp mắt lắm à?”

Khê Khê cười dựa vào người anh: “Người ta ngắm dáng người, chứ có phải nhìn động tác nhảyi đâu!”

Tu Đình Vân thu hồi ánh mắt, với bộ trang phục chỉ là vài mảnh vải như thế, cộng thêm những động tác này, ở nơi cũ của anh, ngay cả vòng gửi xe còn không qua nổi!

Nhìn Khê Khê với đôi mắt sáng long lanh ngắm nhìn sân khấu, Tu Đình Vân đưa ly nước ép: “Nào, uống một ngụm, tốt cho sức khỏe!”

Khê Khê vừa ngậm ống hút cười vừa nói: “Anh không thích xem thì cũng đừng có phá em chứ!”

“Đúng thế, anh phải quấy rầy không cho em xem!” Tu Đình Vân đáp trả đầy thản nhiên.

Trong lúc hai người đùa giỡn, Tu Đình Vân bắt gặp một khuôn mặt có vẻ quen thuộc. Anh liếc nhìn kỹ hơn, thấy người đó đang đi lên cầu thang xoắn.

“Xì! Không cho em xem nhảy mà lại lén nhìn mỹ nhân nào thế?” Khê Khê cười tinh nghịch, nhìn theo ánh mắt của anh.

Tu Đình Vân rút ánh mắt lại: “Anh có thấy người dẫn chương trình của tiết mục bên trường em, cô ấy vừa lên lầu hai.”

Khê Khê cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ lại gặp được Diệp Vũ ở đây: “Cô ấy là ngôi sao lớn, chắc chắn phải ở khu phòng riêng trên lầu hai rồi…”

Ngôi sao đi bar cũng không phải là chuyện gì lạ lẫm, hai người không mấy quan tâm, thay vào đó bị tiết mục ảo thuật mới xuất hiện trên sân khấu thu hút.

“Tu Đình Vân.” Khê Khê kéo nhẹ tay áo anh, sau đó ghé sát vào tai anh thì thầm, “Em muốn đi vệ sinh!”

Tu Đình Vân đương nhiên là phải đi cùng!

Trong tiểu thuyết cẩu huyết của 187, ngay cả khi chỉ đi vệ sinh trong phòng riêng của nhà hàng, nhân vật chính cũng có thể gặp phải đủ thứ rắc rối. Huống chi đây lại là quán bar.

Quả nhiên, khi Tu Đình Vân nhìn vào hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, thấy một đống người say xỉn lộn xộn, anh không khỏi than thở: “Khê Khê, chúng ta đi lên tầng hai đi, trên đó ít người hơn.”

Khê Khê gật đầu, đi sát bên cạnh anh.

Tầng hai quả nhiên vắng vẻ hơn hẳn. Tu Đình Vân ra khỏi nhà vệ sinh alpha trước, sau đó dựa vào tường không xa để đợi Khê Khê.

Khê Khê nhanh chóng bước ra, khoác tay anh rồi đề nghị dạo một vòng trên tầng hai.

Tu Đình Vân đành phải đi cùng cậu. Vừa đi được vài bước, Khê Khê đột nhiên kéo anh nép vào góc bên cạnh ban công.

“Sao thế?” Mặc dù Tu Đình Vân phản ứng rất nhanh, lập tức cùng cậu trốn vào góc, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc!

Khê Khê nhỏ giọng: “Bạn của anh trai em, nếu bị nhìn thấy, anh ấy chắc chắn sẽ nói lại với anh trai em.”

Tu Đình Vân bật cười: “Đã biết đến bar sẽ bị anh trai mắng, mà em còn dám đi!”

“Nhưng mà em đã trưởng thành rồi, anh ấy vẫn coi em như con nít…” Khê Khê phụng phịu nói.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gót giày cao gót dưới sàn.

Cả hai người đứng sát vào nhau, không ai dám phát ra tiếng động.

“Tiểu Vũ, nghe nói cô vừa nhận làm MC cho một chương trình biểu diễn trên sân khấu, chúc mừng nhé!” Một giọng nam vang lên.

Sau đó là giọng nói quyến rũ của Diệp Vũ: “Cũng tạm thôi.”

“Tôi đang có một vai diễn ở nhà hát Tinh Thành, gần đây đang tuyển vai chính…” Giọng nói của người đàn ông trở nên mơn trớn.

“Đạo diễn Đường, gần đây tôi e là không được rồi! Tôi đang hợp tác với tập đoàn Vân, có lẽ không có thời gian rảnh đâu!”

“Thảo nào cô kiêu ngạo thế, tôi nghe nói cô mới leo lên giường với một tên công tử nhà quý tộc , xem ra tin đồn là thật rồi!”

Cuộc đối thoại bên ngoài kết thúc với tiếng bước chân giận dữ bỏ đi của người đàn ông. Hai người bị ép nghe lén câu chuyện này vẫn đứng im lặng ở góc tường, không dám nhúc nhích.

Khê Khê thậm chí còn vùi đầu vào ngực Tu Đình Vân, thì thầm: “Bây giờ chúng ta có thể ra ngoài được chưa?”

Tu Đình Vân lắc đầu, hương thơm nhàn nhạt vẫn còn thoang thoảng, có lẽ Diệp Vũ vẫn ở gần đây.

Hơn nữa, vô tình nghe lén chuyện riêng tư của người ta, quả thực không hay ho gì. “Khê Khê, có lẽ Diệp Vũ đã phát hiện ra chúng ta rồi!”

Khê Khê hoảng hốt ngẩng đầu lên quá nhanh, đầu đập vào bức tường phía sau nhanh đến mức Tu Đình Vân không kịp chắn lại!

“Đau quá!” Omega ngay lập tức mắt rưng rưng kêu lên.

Tu Đình Vân không trốn nữa, bế Khê Khê lên đi ra nơi có ánh sáng, nhẹ nhàng tháo mũ của cậu xuống rồi xoa xoa phần gáy.

Khê Khê nắm chặt áo anh: “Anh xoa đúng rồi, chỗ này của em đau quá!”

Xác định không có vết sưng hay chảy máu, Tu Đình Vân yên tâm, đội mũ lại cho cậu: “Lần sau đừng có vội như thế! Tường to như vậy mà, em không cảm thấy ở phía sau lưng à!”

Khê Khê kiêu ngạo kéo góc áo anh, không hài lòng nói: “Trong phim truyền hình, khi đầu sắp bị đập vào tường tay nam chính đều đặt tay chắn sau đầu đối phương! Là lỗi của anh hết đấy!”

Tu Đình Vân xoa xoa sau đầu cậu, thấy cậu vẫn còn sức mà tranh cãi chuyện đập đầu, chứng tỏ chắc cũng không đau lắm: “Được rồi, lần sau anh sẽ cố bảo vệ phía sau đầu cho em.”

“Các vị! Bây giờ có thể giải thích tại sao lại nghe lén chuyện riêng của người khác chưa?” Giọng nói của Diệp Vũ xen vào, cố gắng giữ nụ cười.

Cô đứng ở đó đã một lúc rồi, Alpha kia sớm đã phát hiện nhưng hoàn toàn phớt lờ cô, buộc cô tự mình lên tiếng để cắt ngang màn chim chuột của cặp đôi chim cu này.

Khê Khê nhanh chóng đứng sát vào Tu Đình Vân: “Tiền bối Diệp, thật trùng hợp quá!”

“Thật đúng là trùng hợp đấy!” Diệp Vũ nheo mắt cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro