1. Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  A,  thật là đau đầu quá đi mất!

  Chu Tiểu Hy lờ đờ mở mắt ra, đến khi định hình thì nhìn xung quanh có chút khác lạ, à không rất khác lạ, toàn bộ đều khác lạ. Cậu nghĩ là do bản thân bị đập đầu mạnh quá nên sinh ảo giác. Chậc, Phương Văn cũng thật là, thân thể nữ nhi sao lại đâu ra khí lực mà đập cậu một cú đến mơ màng sinh ảo giác luôn vậy? Đợi khi cậu bình phục nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.
  Cậu choáng váng ôm đầu kinh ngạc khi có một đoạn ký ức xoẹt qua, thẳng đến khi mấy tỳ nữ xung quanh phát giác được cậu đã tỉnh liền một hai khóc lóc quỳ xuống, còn nói mấy từ ngữ khác lạ khiến cậu còn tưởng bọn họ đang đóng phim cổ trang nữa.
"Hoàng Hậu, người tỉnh rồi, thật may quá, huhu Lan Xương cứ nghĩ người sẽ không tỉnh lại được, Trác Tây mau mau gọi Cố thái y...! ".Một tỳ nữ dung mạo cũng không xem là xấu khóc lóc nói, một tỳ nữ khác liền gật đầu chạy vội đi.
  Thấy cậu ôm đầu im lặng không nói gì khiến Lan Xương vội vàng hỏi:"Hoàng Hậu nương nương,  người không sao chứ?!".
  Lúc này cậu mới định thần lại, nhìn xung quanh một lượt đánh giá đoàn phim này cũng có tâm quá đấy,  diễn viên quả thực rất chuyên nghiệp khiến cậu suýt nữa tin là thật,  đang chuẩn bị mở miệng nói lại nghe đối phương gọi mình là Hoàng Hậu liền tức khắc á khẩu, cậu nói:"Diễn phim có cần khoa trương vậy không, làm lão tử tưởng là thật nữa, làm ơn đi cô gái, tôi là nam không phải nữ sao có thể gọi là Hoàng Hậu được? ".
  Tỳ nữ bên cạnh lập tức đứng ngơ ngác một lúc không hiểu nương nương nhà cô đang nói gì, một lúc sau cô liền tá hỏa quỳ xuống hướng Chu Tiểu Hy khóc lóc dữ dội:"Nương Nương, người làm sao thế? Huhu, nô tỳ là Lan Xương, tỳ nữ thân cận nhất của người mà, sao người lại quên được chứ?".
  "Ả...!!!?".Chu Tiểu Hy ngồi ngây ngốc tại chỗ, liếc nhìn bản thân rồi tự tát mình hai cái thật mạnh, điều này khiến Lan Xương bên dưới càng lo lắng, khóc dữ dội hơn.
   "A?!!! ".Cảm nhận hai bên má đau xót, cậu mới kinh hoàng nhận ra đây không phải ảo giác,  mà là thật!!!. Nói vậy là cậu xuyên không sao? Sao truyện phi logic này chỉ tưởng có trong tiểu thuyết thôi mà? Sao lại có thể rơi chúng người cậu được chứ?!.
  Lúc này cậu mới ngồi im sắp xếp lại mọi việc vừa xảy ra để đảm bảo rằng mình nghĩ không sai. Ký ức thân thể cậu đang ở này lần nữa được cậu tỉ mỉ xem kỹ lại. Cùng tên với cậu, ngày sinh bát tự đều trùng với cậu, chỉ khác là sao cậu cũng được coi là nam tính ở cơ thể cũ mà qua đây đã thành một người khác lạ vậy? Thân thể gầy yếu, da lại trắng như người chết, đến nỗi thấy được cả gân xanh bên trong, da thịt mềm mại, kiều nộn. Nhìn như là còn thấp hơn cậu nữa,  nam nhân mà lại sở hữu cơ thể quá nhỏ bé đi?.

  Ký ức cơ thể này cũng quá tỉ mỉ rồi. Nguyên chủ Chu Tiểu Hy cùng Thương Diễm là trúc mã trúc mã từ nhỏ, Thương Diễm là Tân Hoàng Đế triều Thương, vốn có tình cảm với Chu Tiểu Hy nên khi đăng cơ liền cưỡng ép lập Chu Tiểu Hy làm Hoàng Hậu. Ngày ngày ôn nhu chăm sóc Chu Tiểu Hy một thân ốm yếu từ nhỏ chỉ cần hứng gió một chút cũng sốt cao này. Ban đầu vì cưỡng ép mà Chu Tiểu Hy cự tuyệt quyết liệt,  dần về sau cảm nhận được tâm ý của đối phương liền chấp thuận hắn. Nhưng đâu ngờ bệnh tật của Chu Tiểu Hy đã phá hỏng mọi thứ, y dần mất thị và thính lực, cuối cùng vì không chịu nổi đau đớn do bệnh tật mang tới mà chọn cách buông xuôi. Cũng vì vậy mà Thương Diễm nổi điên diệt toàn hoàng thành,  máu tươi đổ khắp nơi,cuối cùng hắn chọn cách ôm thân sác người hắn yêu trong lòng hỏa táng trong hoàng cung.
Một cái kết đau lòng!
   Đậu má, lại sắp chết nữa à?! Đéo thể nào cậu cho chuyện này sảy ra, cậu phải thay đổi cái kết để được sống,  một con người yêu đời như cậu nhất định sẽ không bao giờ để chuyện này say ra. Nhưng mà làm thế nào mới phải là vấn đề hiện giờ,  suy cho cùng cậu từ thế giới bên kia đến đây cũng chẳng biết nên làm gì,  bên kia đã ngu ngốc đến đây cũng không thông minh lên được.
  Cậu sầu não ngồi im re, lúc này có tiếng nam nhân khẩn trương bước nhanh đến phía cậu:"Tiểu Hy, nàng tỉnh rồi!! ". Trong lời nói và nhớ mắt đều là lo lắng, khẩn trương. Lúc cậu định hình lại một thân nam nhân lớn gấp đôi cậu đã đến bên, hắn dường như rất muốn chạm vào y nhưng lại không làm vậy. Cậu chớp đôi mắt phượng xinh đẹp kia hướng nam Nhân một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu:"Ngươi là ai vậy?!"
   Nam nhân kinh ngạc nhìn Chu Tiểu Hy, một lát sau liền cong khóe môi đầy nguy hiểm, hắn ngồi xuống bên cạnh y, đưa tay xoa hai bên má y,  ôn nhu nhất mà trả lời y:"Ta là phu quân nàng, Thương Diễm, nàng không nhớ gì sao? Chuyện gì sảy ra, mặt nàng sao vậy? ". Thương Diễm nhíu mày nhìn vết đỏ au hai bên má Chu Tiểu Hy.
  Y há to miệng một lúc mới định lại hồn phách, nam nhân này cũng đẹp trai quá đi, thế mà là chồng cậu sao?Chồng?Khoan đã...

Chu Tiểu Hy:"Anh là phu quân tôi sao? khoan đã, không đúng... Tôi.. Tôi có phu quân đẹp trai như thế khi nào vậy?! "
  Thương Diễm:"...."
___________
Tác giả có lời muốn nói:
1. Truyện là do tui tự nghĩ và tự viết, không hề reup hay lấy cái ý tưởng nơi khác
2. Là bộ đầu tiên tui viết trên app Wattapd
3. Hoan nghênh Mn đến đọc truyện trong không khí vui vẻ
4. Mong mn ủng hộ tui nhé
5. Mn có thể gọi tui là Hasie, và tui k7 nên truyện sai sót ở đâu mong Mn bỏ qua và thông cảm
THANK YOU SO MUCH 😘😘😘😘😘
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro