Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thi, không khí hết sức căng thẳng. Mọi người ai cũng như một cái máy lập trình sẵn không ngừng viết viết vẽ vẽ, mấy chốc đã lấp kín toàn bộ giấy thì bằng chữ của mình.

Nhưng không ai nhìn thấy, ở phía cuối phòng một 'người' đang trôi nổi trên không khí không ngừng chỉ bài cho người phía dưới dẫu cho y không nghe gì.

Mà 'người' đó chính là Lưu Nhiên, kẻ đã chết hơn 12 tiếng trước.

Nếu như không chết, chắc hẳn hắn cũng đang ngồi trong phòng này, hoà mình vào đám học sinh cặm cụi đó, thoã sức tưởng tượng về tương lai sáng lạng của mình.

Nhưng hắn đã chết, chết trước đêm thi, 12 năm học như điên, chăm chỉ, khắc khổ chỉ mong kì thi cuối cùng này.

Lưu Nhiên lặng lẽ thở dài, 12 năm đèn sách coi như đi tong...

Hắn vẫn nhớ đêm đó, hắn đang dò lại tất cả các bài thì bỗng dưng thấy choáng váng.

Đợi đến lúc hắn có ý thức trở lại thì hồn đã lìa khỏi xác...

Lưu Nhiên chủ nghĩa vô thần nên không ngờ mình lại hoá thành u linh.

Hắn bất lực nhìn cảnh hai người sinh dưỡng mình khóc đến tâm tê phế liệt, nhìn cảnh bác sĩ thở dài đồng cảm cũng không thể ôm lấy an ủi cha mẹ, không thể làm gì cả... Ngoài việc đứng nhìn chằm chằm.

Lưu Nhiên nhớ đến một vài bài viết mình xem trên mạng, đành chờ đợi, chờ đợi hắc bạch vô thường đến câu hồn hắn, chờ đợi thiên thần hay ma quỷ gì đó đem hắn lượn đi.

Nhưng... Không có gì hết.

Lưu Nhiên đành bay ra khỏi bệnh viện, bay về nhà của mình, căn nhà vốn ấm áp, đầy nhân khí bỗng trở nên lạnh lẽo cô quạnh đến cả u linh như hắn cũng cảm thấy khó chịu.

Hắn bay ra khỏi nhà, cũng không biết mình sẽ bay đi đâu, Lưu Nhiên cứ bay bay mãi.

Vừa bay vừa nghĩ ngợi lung tung, mẹ nó để hắn chết sau khi thi xong thì có xén mất của nhà ai đâu chứ, tại sao cứ ngay những khoảng khắc tươi đẹp nhất mà cướp đi nó?...

Trở lại với thực tại, Lưu Nhiên nhìn đề thi trong tay thằng bạn của mình mà bĩu môi, lẫm bẫm "Mẹ nó, có phải hơi bị dễ quá rồi không! Toàn là trong đề cương!"

Thời gian cứ trôi qua chẳng mấy chốc đã đến giờ thu bài, nhìn tầng tầng lớp lớp học sinh ùa ra Lưu Nhiên bỗng nghĩ đến. Không lẽ sau này, hắn phải sống dưới dạng u linh luôn ư?

Vừa dứt dòng suy nghĩ thì hắn bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang hút mình vào, Lưu Nhiên hoảng hốt vội vã chống cự nhưng vô ích, hắn chậm rãi mất đi ý thức hoàn toàn bị thứ đó hút vào.

.

.

.

Tiếng ăn quà vặt kế bên vàng ra tiếng nhai rôm rốp, giòn tan làm Lưu Nhiên có chút khó chịu mà mở mắt.

Sau đó, Lưu Nhiên lần đầu tiên đối mặt với hai câu hỏi lớn nhất đời mình, Đây là đâu? Tôi là ai?

Người ngồi bên cạnh dường như biết hắn đã dậy liền thu liễm lại, ngồi nhích xa ra hắn một chút.

Lưu Nhiên đỡ chán, có chút mệt mỏi. Rõ là hắn đã chết, hơn nữa còn chết trước kì thi một đêm.

Vậy khung cảnh lớp học đã giờ giải lao trước mắt này là gì? Lưu Nhiên hoang mang.

Hắn quay qua nhìn người ngôi bên cạnh, là một nam sinh mập béo đang không ngừng bỏ bánh vào miệng.

Lưu Nhiên suy nghĩ một chút liền nói "Tôi hơi mệt, cậu xin giáo viên giúp tôi nhé!"

Nam sinh tựa hồ có chút ngạc nhiên với thái độ của cậu nhưng rất nhanh trở lại như cũ, gật gật cái cổ đầy mỡ của mình.

Lưu Nhiên cầm lấy cái cặp mà hắn nghĩ là của thân xác này rời khỏi lớp.

Sau khi ra khỏi lớp, Lưu Nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Mẹ nó, hắn có biết nhà 'mình' ở đâu đâu chứ!

Hắn đành đi đến phòng giáo viên nhờ gọi cho ba mẹ đến đưa về...

Sau hơn khoảng mười mấy phút, một cặp vợ chồng đồng loạt tiến vào phòng giáo viên.

Lưu Nhiên thấy họ lo lắng vậy cảm thấy có chút giống với ba mẹ trước kia của mình, trong lòng cũng tự động ấm lên.

Hắn bịa đại một căn bệnh nào đó, rồi được họ đưa về nhà.

Nhưng vừa về đến nhà thì ba mẹ hắn liền vội vã rời đi, nói có công chuyện. Lưu Nhiên cũng không có cảm thấy gì, vui vẻ tiễn họ một đoạn nhỏ rồi chậm chạp đi vào phòng ngủ của mình.

Hắn cảm thấy mọi chuyện vừa mới xảy ra quá hoang đường, hắn vừa mới chết cơ mà! Tại sao lại xuất hiện trong một thân thể khác, ở một nơi khác cơ chứ. Cmn quá phi logic rồi!.

Bỗng một quyển sách rơi thẳng xuống trán hắn, làm Lưu Nhiên đau đến xuýt bật ra tiếng rên đau.

Cầm lấy thủ phạm làm cái trán của mình sưng lên một cục, Lưu Nhiên nhíu mày nhìn cái tên trên quyển sách.

'Nô Giáo Điều Luật'

Cái tên có phải hơi dị quá rồi không...

Vẫn không ngăn được tò mò, Lưu Nhiên bắt đầu lật ra trang đầu tiên...

Sau đó liền đọc một mạch tới rạng sáng hôm sau...

Quyên sách này... Cmn nó lại là Đồng tính luyến ái văn! Hơn nữa còn là H văn!

Một vạn chữ "Thão Nê Mã" lướt ngang đầu Lưu Nhiên. Đúng là tò mò hại chết mèo mà!

Nội dung quyển sách nói về Liễu Nhược Viên, một cậu học trò nhà nghèo vượt khó. Nhà Liễu Nhược Viên nghèo đến nỗi mỗi ngày đều chỉ ăn cơm trắng, nên tất nhiên là cậu gầy tong teo.

Cha Liễu Nhược Viễn gọi Liễu Tuấn là một thợ phụ hồ, lương một ngày rất ít ỏi, cũng không đủ nuôi sống một nhà ba người. Mà mẹ của cậu gọi Vu Diệu là một thợ may có tiếng trong làng. Nhưng lương cũng chả đủ để nhét kẻ răng. Vì vậy từ lúc nhỏ Liễu Nhược Viên đã đi làm bồi bàn cho các quán ăn để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình.

Nhưng bất hạnh thay, Vu Diệu quá chán nản cảnh bần cùng này nên đã chạy đi lăng loạn cùng một thương gia nọ, khiến Liễu Tuấn ngày đêm trầm mê trong rượu chè bê bết, để lại đứa con cực nhọc kiếm tiền về nhà lại bị ba mình đem đi mua rượu hết.

Sau cả hai ly hôn, Liễu Nhược Viên bị đẩy qua cho ba nuôi, mở đầu cho cuộc sống bi kịch sau này.

Liễu Tuấn nghi ngờ cậu là con của Vu Diệu với tên thương gia đó nên bắt đầu chán ghét cậu, mỗi ngày đều tìm cớ chửi bới, đánh đập cậu.

Liễu Nhược Viên tuổi nhỏ sức yếu đành bị ba mình bạo lực gia đình mà không thể phản kháng.

Liễu Nhược Viên vẫn đi học hơn nữa còn là học sinh đứng đầu, nhưng tất cả thay đổi khi cậu bị chính thầy chủ nhiệm của mình đe doạ bằng những tấm ảnh bị cha mình bạo hành.

Liễu Nhược Viên bị bắt làm nô lệ tình dục, làm công cụ thoã mãn cho tên biến thái ghê tởm kia.

Không chỉ vậy, gã đem cậu ra cho các thầy giáo trong trường thao chỉ để kiếm thêm chút quan hệ.

Cho đến khi cậu bị Lưu Nhiên, một học sinh quậy phá trong lớp bắt gặp đang bị mấy giáo viên kia thao.

Lưu Nhiên nhanh chóng chụp ảnh lại, đem lên sở cảnh sát giúp Liễu Nhược Viên thoát khỏi cái vũng bùn tanh lầy đó... Đồng thời khiến cậu sa vào một hố sâu không đáy.

Sau đó, việc Liễu Nhược Viên bị xâm hại loan khắp cả trường, cậu bị người người đem pha khiến cậu dường như muốn trầm cảm. Nhưng vì Lưu Nhiên ôn nhu, chăm sóc mà Liễu Nhược Viên thân tàn ma dại dần dần phục hồi, đồng thời rừng động trước chàng nam sinh như ánh mặt trời kia.

Cho đến một hôm, Lưu Nhiên chuốc thuốc kích dục cậu, đem cậu đến khách sạn cho một đám côn đồ thao, còn quay video bức ép cậu phải vĩnh viễn thuần phục dưới chân hắn.

Liễu Nhược Viên tâm như tro tàn, như một con búp bê rách nát miệng chỉ biết phát ra âm thanh rên rĩ, dâm tiện.

Lưu Nhiên bạo hành đủ trò trên thân thể cậu, những vết roi xanh tím, những vết bỏng do bị vảy nến rơi trúng, những nét bút vũ nhục tràn lan trên cơ thể đã triệt để hủy hoại Liễu Nhược Viên cậu.

Sau ngần ấy việc đó, Lưu Nhiên lại dịu dàng nói yêu cậu, nói muốn bù đắp cho cậu.

Nhưng khi thấy cậu ở chung với người khác thì đem cậu cưỡng hiếp, nói bao lời nhục nhã cậu. Thậm chí giết chết cả người bạn thân nhất của cậu.

Sau đó đem tình nhân thao trước mặt cậu, cười cợt cậu. Cuối cùng Liễu Nhược Viên tự tử không thành lại mất trí nhớ, Lưu Nhiên nhân cơ hội đó nói rằng mình là người yêu của cậu, là người cứu vớt cậu khiến Liễu Nhược Viễn si mê hắn và kết HE.

Lưu Nhiên: (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Quá thách thức tam quan của hắn rồi có được không! Hơn nữa tại sao tên của tên cặn bã kia lại y hệt tên hắn!!!

Con mẹ nó, đừng nói với hắn là hắn xuyên thành tên cặn bã xN kia nhá!

Kinh nghiệm đọc truyện lâu năm của Lưu Nhiên mách bảo hắn- thật- sự- xuyên- thư rồi!!!

Lưu Nhiên đỡ trán, cuộc đời hắn 17 năm chưa bao giờ gặp phải tình cảnh phi logic như thế này.

Hắn quyết định không nghĩ nữa, thả mình nằm xuống đệm. Nhỏ giọng lẩm bẩm "Bây giờ là thời gian nào của cốt truyện rồi nhỉ".

Bất giác hắn nhìn vào quyển lịch, Tháng 9! là đầu năm học? Vậy không phải đây là thời gian Lưu Nhược Viện chuyển đến sao?!

Trời đúng là không triệt đường hắn mà! Mọi thứ còn có thể cứu vãn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro