C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tớ là Linh

Mưa to giàn giụa, sấp chớp ầm ầm. Ở khu biệt thự rộng lớn nơi sườn núi, những ô cửa kính bị cuồng phong quật mạnh phát ra âm thanh loảng xoảng.

"A!" Cố Thiên Chu bỗng nhiên ngồi dậy, mồ hôi lạnh ròng ròng, quần áo ướt đẫm.

Cố Thiên Chu lo sợ nhìn về chung quanh, bên ngoài cửa số có một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng nơi cậu đang ngồi —— một phòng ngủ hoa lệ với những đồ vật cổ quái mà cậu chưa từng thấy trước kia.

Cố Thiên Chu nguyên là đệ nhất mỹ nam của Tu chân giới, ai ngờ một ngày bị phát hiện là cực phẩm lô đỉnh* trong vạn người, những người trước kia từng quỳ dưới chân cậu , theo đuổi cậu trong chớp mắt liền săn bắt cậu như săn một con thú.

*Lô đỉnh: là nữ tu hoặc nam tu bị người ta dùng để thải âm bổ dương, chuyên dụng để cung cấp nam tu sửa hấp thụ âm nguyên, đề cao công lực.

Bị bao vây đến tuyệt vọng, cậu tức giận đến muốn khóc nấc lên, nhảy xuống ma uyên*.
*Uyên (渊): vực thẳm.

Không biết tại sao cậu lại không chết mà lại xuyến đến nơi kì lạ này. Một lượng cực lớn các thông tin đột nhiên ập vào óc Cố Thiên Chu , cậu ôm đầu, mắt bắt đầu hoa lên, đầu óc cũng choáng váng.

Bên ngoài bỗng truyền vào một tiếng "Cộc" trầm vang, dường như có một vật nặng nện xuống nền đất.

Cố Thiên Chu kinh hãi, nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt: "Ai?!"

Không có thanh âm nào trả lời câu hỏi của cậu.

Ngoài cửa vang lên một tràng thở dốc thô trầm, phảng phất như một con mãnh thú to lớn giãy giụa một lần trước khi chết.

Cố Thiên Chu nhặt lên một thanh kim loại làm vũ khí, rời giường, vô thanh vô tức đi tới mở cửa. Cửa mở ra, nhìn thấy tình cảnh ở bên ngoài hành lang, Cố Thiên Chu ngẩn ra.

Giữa ánh đèn mờ mờ, một nam nhân ăn mặc đơn bạc té ngã trên cầu thang, lộ ra một cái cổ tái nhợt gầy guộc, bên cạnh là những mảnh xe lăn nằm rải rác.

Ngón tay tái nhợt của người đàn ông gắt gao bám vào lan can của bậc thang, thiếu chút nữa hắn đã ngã lăn xuống bên dưới lầu.

Cố Thiên Chu không kịp suy nghĩ gì hết liền chạy vài bước nắm lấy cánh tay của người đàn ông. Một cỗ nhiệt khí xông ra, Cố Thiên Chu bỗng cảm giác được hơi nóng hầm hập từ người đàn ông.

Làn da người đàn ông tái nhợt giống như một tảng băng, mà da thịt lại nóng bỏng như lửa thiêu, khí tức viêm dương* ở trong cơ thể hắn chạy tán loạn, nóng đến mức Cố Thiên Chu phải hất ra.

*Cụm này đại loại diễn tả thể chất của một người, trong các tiểu thuyết tu tiên, cụm từ này được sử dụng rất phổ biến.

Khi cậu buông cánh tay hắn ra, thân hình người đàn ông lảo đảo, suýt nữa ngã xuống cầu thang. Cố Thiên Chu cắn môi, bắt lấy cánh tay hắn: "Cẩn thận!"

Mu bàn tay của người đàn ông trầy xước, năm ngón tay gắt gao nắm lấy lan can, lộ ra khớp xương trắng bệch.
Cố Thiên Chu dùng sức túm chặc lấy hắn: "Tôi đỡ anh."

Vừa nghe cậu nói dứt câu, thân thể người đàn ông đột nhiên cứng đờ.

Cánh tay kia vẫn gắt gao nắm chặt lan can.

Nhận ra người đàn ông này nhất quyết cự tuyệt không chịu phối hợp, Cố Thiên Chu nửa quỳ ở cầu thang lấy cơ thể ngăn cách người đàn ông với cầu thang, nói: "Anh buông tay ra, tôi đỡ anh, mau lên, tôi sắp không còn sức rồi......"

Bất luận cậu nói như thế nào, nam nhân kia nhất quyết không chịu thả tay khỏi lan can cầu thang. Cố Thiên Chu dứt khoát luồn những ngón tay cậu vào khe hở bàn tay của hắn, từng ngón từng ngón bẻ ra.

Rốt cục mười ngón đan xen.

Lòng bàn tay của người đàn ông dày rộng khô ráo, mà lòng bàn tay của Cố Thiên Chu đổ ra chút mồ hôi, thấm ướt nắm chặt, phảng phất như có một dòng điện lưu nho nhỏ xẹt qua.

Cố Thiên Chu tận lực đưa hắn đến một vị trí an toàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên có một bàn tay vươn đến bóp lấy cổ cậu.

"Á! Anh....Anh làm...gì...đấy....khụ khụ....." Cố Thiên Chu thở không ra hơi, không khí ở phổi từng chút từng chút bị rút cạn.

Bỗng một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng nét mặt của người đàn ông.

Trên đôi mắt của hắn che một tầng băng vải, đôi môi tái nhợt, gương mặt thon gầy vì nhiễm bệnh mà trở nên ửng đỏ, cả người lộ ra hàn khí lạnh lẽo cùng ý niệm hung ác.

Điều này làm Cố Thiên Chu nhớ lại năm cậu mười tuổi, cậu vây xem các tu sĩ phục kích ma long. Ma long kia bị mười tám tầng Khổng Tiên Tác khoá trụ, vảy nhọn móng sắc đều bị cắt bỏ, đôi đồng tử dựng thẳng sắc bén chứa sát ý nồng nặc.

Cảm giác sợ hãi mãnh liệt cuồn cuộn trào dâng, Cố Thiên Chu bắt đầu cảm thấy hít thở không thông, lúc này cậu càng cảm nhận rõ ràng: Người đàn ông này thật sự muốn bóp chết cậu!(⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)
(Edit: Bỏ ra a ei !Ko mồ côi vợ bây giờ)

Đôi tay của Cố Thiên Chu huơ loạn xạ trong không trung, lung tung cào cấu cánh tay của người đàn ông, âm thanh trong cổ họng đứt quãng: "Buông.....Buông ra....A.....!"

Cố Thiên Chu nức nở giãy giụa, hoàn toàn không khơi dậy được một chút nào thương hại từ nam nhân kia.

Cánh tay kia cũng thật khoẻ, lực độ lớn đến không giống một người bệnh, bóp lấy cổ họng cậu làm cho nó đau nhức, trước mắt biến thành một mảnh màu đen.

Một âm sắc mê người như tiếng đàn cello vang lên, lộ ra vẻ hung tợn: "Cậu lại muốn làm cái gì?"

Cánh môi của Cố Thiên Chu mở ra rồi khép lại, một thanh âm cũng không phát ra được, ngón tay bắt lấy cổ tay nam nhân một cách vô vọng. Viêm dương linh khí truyền vào cơ thể cậu, tức khắc Cố Thiên Chu cảm thấy đầu mình đau nhức. Đột nhiên, kí ức của nguyên chủ ùa vào đại não của cậu.

Một giây trước khi Cố Thiên Chu ở ranh giới sinh tử, cánh tay người đàn ông tức khắc thả xuống, phảng phất như đã dùng hết tia sức lực cuối cùng,

Cố Thiên Chu vội vàng trốn sang một bên, lấy tay che lấy cổ thở hổn hển.
Rốt cuộc cậu nhớ ra rồi! Thế giới này là bên trong quyển tiểu thuyết tên 《 33 ngày yêu của bá đạo tổng tài》, mà Cố Thiên Chu là nam phụ ác độc bị ép xung hỉ* cho trưởng nam của Thẩm gia Thẩm Thành, người vì bị tai nạn ô tô mà mắt mù chân tật. Vì không cam lòng, Cố Thiên Chu đã tìm đủ mọi cách tra tấn hành hạ Thẩm Thành, khiến hắn phải sống không bằng chết.

*Xung hỉ (沖喜): Phong tục mê tín thời xưa, khi trong gia đình có người ốm nặng thì dùng những hành động như lo việc hiếu hỉ để đuổi tà ma, hy vọng chuyển nguy thành an.

Ai ngờ Thẩm Thành là trùm cuối trong quyển sách này, tâm tính hung ác, thủ đoạn tàn nhẫn, đối đầu với hắn, kết cũ của nguyên chủ khẳng định thảm không nỡ nhìn......

Cố Thiên Chu đánh gãy suy nghĩ, hoảng sợ mà chuyển tầm nhìn về phía người đàn ông đang nằm cách đó không xa.

Đôi mắt nam chân bị che phủ, lộ ra nửa gương mặt trắng lạnh, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ, băng vải kết hợp cùng với áo ngủ làm cho hắn lộ ra loại khí chất cấm dục khó nói thành lời.

Nhìn thế nào cũng thấy người đàn ông thô bạo ngoan tuyệt, có thể hô phong hoán vũ, huỷ thiên diệt địa kia cũng không có chút liên hệ nào với người này.

Nhưng mà mới khi nãy, người đàn ông mang trong người bệnh tật này thiếu chút nữa bóp chết một người đang sống sờ sờ là cậu.

Cố Thiên Chu càng thêm run rẩy, cậu nhớ ra rồi. Lúc này nguyên chủ vừa mới gả cho Thẩm Thành ba tháng, mà "cậu" đã đem hết thảy những bất hạnh quy cho Thẩm Thành. Cố Thiên Chu không chỉ cho Thẩm Thành đội nón xanh*, mà còn đuổi hết trợ lý cùng hộ công của hắn, dùng đủ mọi cách ngược đãi hắn.
*có thể nói cụm này đồng nghĩa với "cắm sừng".

Vì muốn hoàn toàn thoát khỏi gánh nặng này, cậu một là không làm, mà đã làm thì phải làm cho đến cùng, thế là cậu đã cạy tất cả những đinh ốc trên xe lăn của Thẩm Thành từng cái từng cái cạy hết sạch.....

Một màn vừa rồi, rõ ràng chính là tác phẩm của "cậu" một tay tạo thành.

Bây giờ khấu đầu nhận tội có còn kịp không? Hay là một đao chém chết hắn, dứt điểm hậu hoạ?Làm sao đây?

Sát ý hiện lên trong đôi mắt to tròn ngập nước của cậu . Cậu hùng hổ đi về phía Thẩm Thành.

Nam nhân nằm trên mặt đất khẽ nhúc nhích, Cố Thiên Chu sợ hãi đến mức liên tiếp lùi ba bước chân, nắm chặt lấy tay vịn cầu thang.

Cố Thiên Chu lo sợ nhìn chăm chú, Thẩm Thành không có động đậy nữa. Gương mặt tái nhợt vì bệnh mà ửng đỏ, nhìn kĩ thì thấy đôi môi hắn khô nứt đến nỗi có thể nhìn thấy tơ máu
Bất luận trong tương lai hắn có cường hãn đáng sợ như thế nào, nhưng bây giờ hắn chỉ còn hơi thở mỏng manh, thoi thóp như sắp chết.

Người của Tu chân giới đặt nặng nhất là nhân quả, mà nhân quả giữa cậu và Thẩm Thành chỉ có một kết cục, trừ phi Thẩm Thành chết đi thì phần nhân quả này mới có thể tiêu trừ....

Trái tim của Cố Thiên Chu lúc này đã nhảy bang bang kinh hãi, chỉ còn một chút nữa thôi, người đàn ông đáng sợ này sẽ chết đi, mà cậu cũng không cần lo lắng về kết cục bi thảm kia của cậu nữa.

Hô hấp của Thẩm Thành ngày càng dồn dập, Cố Thiên Chu do dự, lần nữa cầm lấy cánh tay của hắn. Cậu nỗ lực truyền qua cho hắn một chút linh khí mỏng manh, mong có thể trấn an Thẩm Thành.

Bàn tay đang nắm chặt của Thẩm Thành bất tri bất giác buông lỏng, làn da tái nhợt cuối cùng cũng nổi lên một tia huyết sắc. Cố Thiên Chu buông tay hắn ra, hắn nhè nhẹ nhíu nhíu chân mày.

Cố Thiên Chu vẫn luôn chú ý biểu tình của hắn, sống lưng cảm thấy lành lạnh, bắt đầu nói lắp: "Anh anh anh......sàn nhà rất lạnh, tôi tìm cho anh một cái xe lăn..."

Xưa nay giọng nói của cậu luôn bén nhọn khắc nghiệt, bỗng dưng hôm nay lại trở nên ngọt ngào mềm mại pha lẫn khiếp sợ, thực sự có thể hù người.

Thẩm Thành biết rõ cậu là một con người vô cùng thâm độc, nghe câu này hắn lại cảm thấy buồn cười. Cậu ta còn có thể nghĩ ra chiêu trò gì để trị hắn đây?

Lạch cạch lạch cạch, tiếng bước chân dần dần đi xa, thế giới đen nhánh lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch.

Khoé môi nam nhân chậm rãi gợi lên một đoạn trào phúng lạnh lẽo.

Không biết đã qua bao lâu, lạch cạch lạch cạch, nghe tiếng bước chân tiến lại càng gần, giọng nói khản đặc lộ ra vui mừng: "Tôi tìm được cho anh một cái xe lăn dự phòng này! Tôi đỡ anh lên."

Buồn cười, chiêu trò như thế này còn muốn sử dụng thêm một lần thứ hai?
Cố Thiên Chu đặt chiếc xe lăn ở một bên, nửa ngồi xổm xuống đỡ Thẩm Thành. Đôi tay của cậu luồn qua dưới nách hắn, muốn đỡ hắn dậy, nhưng người đàn ông này lại không chịu phối hợp.

Cố Thiên Chu nhỏ giọng năn nỉ: "Anh dùng sức một chút có được hay không?"

Lời còn chưa dứt, thân hình của người đàn ông lảo đảo, loảng xoảng liền hất Cố Thiên Chu ngã xuống sàn.
Nam nhân này nhìn trông có vẻ gầy gò, thế nhưng vóc người lại cao cực kì, khung xương to rộng, khi cúi xuống lộ rõ xương quai xanh ,nặng đến mức thiếu chút nữa là đè chết Cố Thiên Chu. Hơn nữa....bả vai cứng rắn của hắn lại đập trúng vào lồng ngực của cậu .
Cố Thiên Chu suýt nữa đã khóc lớn thành tiếng, giãy giụa ở dưới thân nam nhân này cả nửa ngày vẫn không thể thoát ra. Cậu không muốn xả giận lên vị lão đại trong tương lai này, bèn nuốt khẩu khí bất mãn xuống bụng, nhỏ giọng lẩm bẩm lầm bầm: "Anh đè lên người tôi rồi ...."

Tiếng nói ngọt ngào mềm mại nhiễm tiếng nức nở như sắp khóc, giống như giẫm phải cái đuôi mèo, nãi thanh nãi khí*.
*Nãi thanh nãi khí: tiếng nói giống như đứa con nít ngây ngô.

Thẩm Thành nhấp nhấp môi, lúc Cố Thiên Chu một lần nữa dìu hắn, hắn không có lại đối nghịch cùng cậu.

Ai ngờ, Cố Thiên Chu cũng không có dìu hắn lên xe lăn.

Cố Thiên Chu cầm lấy cánh tay của hắn quàng qua vai của mình, cắn răn nói: "Anh không muốn ngồi xe lăn cũng phải thôi, anh...anh có thể dùng thêm chút sức được không..."

Căn phòng của nguyên chủ là căn phòng gần cầu thang nhất, Cố Thiên Chu nửa kéo nửa ôm, cuối cùng thả Thẩm Thành xuống giường.

Trên giường phô ra khăn trải giường tơ lụa màu đỏ rực, Thẩm Thành nằm trong đó, da thịt tái nhợt như ngọc thạch.

Cố Thiên Chu kéo chăn ra, đắp lên trên người hắn. Bây giờ đang là giữa mùa đông, biệt thự lại ở lưng núi, lạnh lẽo ẩm ướt, lúc này nằm trên đệm chăn mềm mại, lông mày Thẩm Thành lại càng nhíu chặt.

Nam nhân này, đến tột cùng là đang bày trò gì?

Cố Thiên Chu bỏ đi. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước , hơi nước cùng mùi sữa tắm hỗn tạp truyền ra, ngón tay Thẩm Thành run rẩy như bị kim châm.

Cậu ta.....đang tắm....trong phòng của mình sao....?

Cố Thiên Chu đứng dưới vòi sen tắm rửa. Vừa rồi mệt đến nỗi mồ hôi túa ra khắp người, từ nhỏ cậu đã được nuông chiều, cậu không thể chịu được trên người có một tia không sạch sẽ.

Cậu chỉ hận thân thể này không có một chút linh lực nào cả, một người đàn ông ốm yếu như vậy cũng khiêng không nổi, thật là làm cho người ta cảm thấy tức giận(⁠눈⁠‸⁠눈⁠). Cố Thiên Chu vừa tắm rửa, vừa nhìn ra bên ngoài xem xét tình hình.

Phòng tắm này thiết kế cũng thật có tình thú, cửa kính gặp nhiệt sẽ trở nên trong suốt. Dẫu biết rằng hai mắt của Thẩm Thành mù loà, nhưng Cố Thiên Chu vẫn cảm thấy thẹn thùng, hoang mang lau khô thân thể, thay áo ngủ rồi tiến ra bên ngoài.

Mùi hương ướt át càng ngày càng tiến gần tới mép giường, không còn hương nước hoa gay mũi, chỉ còn lưu lại hương tường vi nhàn nhạt trên người Cố Thiên Chu.

Cậu đứng cách giường ba bước chân, cảnh giác nói: "Tôi đã chuẩn bị khăn ấm cho anh lau mặt. Anh...Anh đừng lại véo tôi..."

Nam nhân vẫn an tĩnh nằm đấy, chân mày cũng không thèm động đậy. Cố Thiên Chu từ từ bước đến gần, lấy khăn ấm nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của nam nhân, chờ hắn thích ứng được mới dần dần phủ lên mặt hắn.
Khăn lông phủ ở trên mặt, vì hơi nóng mà cảm thấy một tia đau đớn nho nhỏ, nhưng lại càng cảm nhận được sự thoải mái nhiều hơn. Cố Thiên Chu vẫn còn ở đó luyên thuyên dong dài: "Tôi lau mặt cho anh, sẽ giúp anh thoải mái hơn. Anh là mấy ngày chưa được lau mặt phải không....? Tôi, tôi không phải nói là anh dơ đâu! Cho tới bây giờ tôi chưa từng hầu hạ người khác, anh phải nhớ kỹ rằng tôi đối tốt với anh. Về sau......" Về sau anh nhớ tha cho tôi một mạng là được. Cố Thiên Chu nghĩ thầm.

Nếu trời cao đã cho cậu thêm một cơ hội, cậu cũng phải vì mình mà tranh thủ đào thêm cho mình một con đường sống. Những chuyện xấu kia, rốt cuộc cũng không phải là cậu làm.
Tiếng nói trong trẻo ,mềm nhẹ kia cứ lải nhải, lộ ra một tia mềm mại cùng khẩn trương.

Mà người đàn ông nằm trên giường cũng không có một tia đáp lại. Cố Thiên Chu nói không được nữa, cụp đuôi nhỏ đi vào phòng tắm. Cậu thay hai lần khăn ướt, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ lau mặt cho Thẩm Thành.

Cố đại thiếu gia chưa bao giờ chăm sóc cho người khác, động tác lau mặt có chút vụng về, gương mặt tái nhợt của Thẩm Thành bị cậu chà xát đến phiếm hồng. Hắn lại như không có tri giác, hờ hững mặc cho cậu càn quấy trên mặt hắn.

Ánh đèn chiếu sáng gương mặt trắng nhợt của nam nhân, nhìn không ra hắn đang mang cảm xúc gì, làm người khác nhịn không được mà muốn tìm tòi xem phía sau băng vải trên mắt kia sẽ phong hoa đến mức nào.

Ngón tay của Cố Thiên Chu dừng phía trên băng vải, nam nhân liền cảnh giác mà ngẩng đầu lên.

Rõ ràng cách một tầng băng vải,Cố Thiên Chu lại cảm nhận được một tia sát ý mãnh liệt cảnh cáo.

Cậu cuống quýt giấu tay ra sau lưng, lung tung giải thích: "Rửa, rửa sạch rồi. Anh có thể đi ngủ rồi."

Cố Thiên Chu mang khăn lông bỏ lại phòng tắm, rồi mở tủ quần áo tìm gì đó.

Thẩm Thành nghe tiếng cửa tủ quần áo khép mở, không biết cậu tới tới lui lui lăn lộn cái gì ở mép giường, âm thanh sột soạt như một con thú nhỏ làm tổ cho chính mình.

Cố Thiên Chu đích xác là ngủ ở dưới sàn. Những chiếc chăn tơ tằm vứt ở trên thảm, xếp gấp thật dày giống như một cái kén tằm. Cố Thiên Chu chui vào nằm thử, thực vừa lòng: "Tôi trải được rồi này!"

Nghĩ đến Thẩm Thành nhìn không thấy, Cố Thiên Chu vẫn là thông cảm cho hắn, tiếng nói lộ ra một tia dương dương tự đắc.

Đắc ý cái gì?. Trong lòng Thẩm Thành nổi lên nột tia cổ quái.

Cố Thiên Chu ấn công tắc đèn, vèo một cái chui vào trong ổ chăn, động tác nhanh lẹ giống như có quỷ truy đuổi vậy. Hơn nửa ngày, ổ chăn mới lộ ra một cái lỗ nhỏ. Cố Thiên Chu xốc chăn lên hít một ngụm khí mới mẻ.

Nói đến lại thấy mất mặt, Cố Thiên Chu từ nhỏ đã có thể hư, yêu tà sát khí rất dễ tìm đến cậu. Trong nhà treo đầy những đồ vật trừ tà, chúng vẫn không sợ, vẫn luôn có những con quỷ thừa dịp cậu ở lẻ loi một mình chạy đến hù doạ cậu. Làm cho cậu tí tự cắn lưỡi mình .

Cha mẹ cậu vì thế mà đã cẩn thận chọn ra tám nha hoàn có bát tự rất nặng*, thay phiên nhau hầu hạ cuộc sống hàng ngày của cậu, cho dù là khi tắm gội cũng có nha hoàn ở bên.
*Mình nghĩ cái này giống như những người nặng bóng vía ở Việt Nam mình vậy á.

Nghĩ đến cha mẹ, Cố Thiên Chu lại cảm thấy sầu não. Cậu xuyên đến thế giới này, không biết cậu có còn cơ hội để trở về, có cơ hội để gặp cha gặp mẹ hay không?

Ngoài cửa sổ, sấm sét nổi lên ầm ầm, đánh gãy duy nghĩ của Cố Thiên Chu. Gió thổi ù ù lay lay ngọn cây, những giọt mưa tí tách vang lên, giống như có vô số quỷ mị ở ngoài cửa sổ đang kêu gào than khóc.

Trong phòng vô thanh vô tức, Cố Thiên Chu nhịn nửa ngày, âm thanh nho nhỏ vang lên: "Thẩm Thành, Thẩm Thành , anh ngủ rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro