C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tiếp tân, Hội chị em chỉnh dung sum họp lại.( Mỗi An Hà nữ nha)

Tịch Lâm ,An Hà cùng với Cố Thiên Chu quen nhau khi cùng quay một bộ web drama cổ trang cẩu huyết. Cố Thiên Chu đóng nam ba, Tịch Lâm và An Hà diễn vai nô bộc Giáp và nha hoàn Ất của nam số ba.

Lúc đó đang trong mùa đông, ba người không có trợ lý, người đại diện cũng không có đi theo, ba người ăn mặc trang phục diễn mỏng tanh bị lạnh đến run lẩy bẩy, một bên chia sẻ hơi ấm cho nhau cùng với cốc trà sữa nóng, một bên cùng nhau khao khát một ngày nào đó chính mình sẽ được làm nữ chính , nam chính.

Ba người với tình hữu nghị ấy cứ vậy thành lập thành hội tỷ muội, huynh đệ. Cố Thiên Chu vốn tưởng rằng chỉ là plastic tỷ muội, huynh đệ* mà thôi, nhưng ai ngờ khi cậu bị biến thành trò cười của toàn thể cư dân mạng, những người đã ở bên cạnh san sẻ cùng cậu, thế nhưng lại là hai người ấy.

*Mình nghĩ nó là tình bạn không bền, mau đến mau đi.

Khi cậu hồi tưởng lại nội dung của quyển sách gốc, cậu thấy kết cục của hai người kia: Tịch Lâm bởi vì giúp đỡ cậu chọc tức Cố Vân Yên, công ty của nhà cậu ấy bị Thẩm Đình Sâm chèn ép đến mức phá sản. Mà chính cậu ấy cũng vì sự cố trong lúc chỉnh dung mà chết trong khi đang phẫu thuật, bất quá năm đó cậu ấy chỉ mới có 25 tuổi, đúng độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

Còn An Hà bởi vì muốn nói giúp cho Cố Thiên Chu, bị Cố Vân Yên và Thẩm Đình Sâm hợp lực chèn ép đến độ không còn một bộ phim nào muốn mời cô diễn. Cũng bởi vì chi phí thược men của cha cô quá cao, cô phải đi bồi rượu, bồi ngủ....nhưng vẫn không có đủ tiền, phải trơ mắt nhìn cha mình lìa đời ngay trước mắt mình, lực bất tòng tâm*.

*Lực bất tòng tâm: Vô lực, không thể làm được gì dầu rất mong muốn làm được.

Lúc này hai người ấy vẫn còn rất trẻ, ánh mắt lấp lánh, tràn ngập hy vọng. Tịch Lâm có dung mạo anh tuấn, An Hà thanh tú dịu dàng, dấu vết chỉnh dung vẫn chưa quá khoa trương, không giống sau này, khuôn mặt bị chỉnh sửa giống như người ngoài hành tinh lưu lạc ở Địa Cầu không tìm được đường trở về.

Tịch Lâm cao giọng: "Tiểu Chu Chu! Cậu có nghe tớ đang hỏi cậu cái gì không, cậu ngẩn người như thế làm gì?"

Cố Thiên Chu hoàn hồn, nói: "Cậu vừa nói gì thế?"

Tịch Lâm cả giận: "Cậu có biết, bây giờ hot search trên Weibo mắng cậu có bao nhiêu khó nghe không! Cậu mở di động ra mà nhìn thử xem!"

Cố Thiên Chu lấy di động ra, lóng ngóng mở máy lên, click mở Weibo.
Trong nháy mắt, vô số thông báo nhắc nhở thiếu chút nữa làm cậu tí thì bị chết chìm.

【 Chu kĩ nam bao giờ mới chết đây? 】

【 Mặt của Vân Yên nhà chúng tôi cậu muốn đánh là đánh à? Đi chết đi*! 】

*Mình đã chỉnh sửa câu này để nghĩa của đỡ nặng nề và thô tục hơn. Gốc là 你妈死了 (Nǐ mā sǐle) nghĩa là "ch-t m- mày đi!" (Hic, tâm tui đau quá!)

【 Đồ gái đi-m* 】

*Gốc là 骚货 (sāo huò): là một thuật ngữ xúc phạm mô tả những người cởi mở, đa dâm và quyến rũ, những người sử dụng cơ thể của họ để trêu chọc người khác giới hoặc cùng giới và có ham muốn tình dục mạnh mẽ. (Nguồn: Chị Gg).

Vô số những từ ngữ nhục mạ, xúc phạm cậu tràn vào tầm mắt, giống như họ và nguyên chủ có mối thù không đội trời chung.

Những lời ác ý như thế này, họ không sợ quả báo đến với mình hay sao? Cố Thiên Chu tắt thông báo, click mở hot search.

#Cố Thiên Chu tại phim trường tát Cố Vân Yên một bạt tai.#, #Cố Thiên Chu cút ra khỏi giới giải trí!#, #Cố Thiên Chu chỉnh dung.# bất thình lình hiện ra trước mắt.

Cố Thiên Chu chỉ là một tiểu nghệ sĩ tuyến mười tám. Khi đóng phim, cậu tát nữ hai Cố Vân Yên vài bạt tai, nhưng lại bị người ta hiểu thành cậu cố ý. Video không hiểu sao lại bị phát tán ra ngoài, còn bị những account marketing sôi nổi chuyển tiếp.

Video kia điên cuồng phát tán trên mạng, địa điểm là ở phim trường. Tuy rằng quay lén nhưng vẫn có thể thấy rõ mặt của Cố Thiên Chu. Cậu mặc một bộ bạch y* lộng lẫy, càng làm nổi bật lên vẻ yếu đuối nhu nhược, của Cố Vân Yên đang mặc một bộ hồng y*, như đóa hoa sen thanh khiết đung đưa trong gió, có thể bị thổi bay đi bất cứ lúc nào.

*Hồng y: áo váy đỏ; Bạch y: áo váy trắng.

Ở trong truyện gốc, Cố Thiên Chu sau sự kiện này thì thanh danh hỗn độn, không chỉ số kịch bản gửi cho cậu ngày càng ít đi, công ty còn muốn cậu bồi thường một số tiền vi phạm hợp đồng rất lớn. Hơn nữa từ khi cậu gả cho Thẩm Thành thì ngày càng sa ngã, cuối cùng hoàn toàn biết mất khỏi giới giải trí.

Mà Cố Vân Yên sau khi nhận được lãi từ chuyện đó, đã phát một bài Weibo đầy "yêu thương chân thành", nói rằng chính mình không trách cứ Cố Thiên Chu, nên cũng hy vọng rằng mọi người cũng sẽ không trách móc Cố Thiên Chu nữa. Cư dân mạng sôi nổi bày tỏ cảm động của mình với sự nhân từ của cô ta, tiểu tiên nữ của họ có một tấm lòng thiện lương vô bờ, cũng từ đây, con đường diễn xuất của Cố Vân Yên ngày càng rộng mở.

Cố Thiên Chu đã sớm biết được sự việc này từ trong ký ức của nguyên chủ, nên cũng không tỏ ra dao động gì mấy.

Ngước mắt lên, nhìn thấy Tịch Lâm lách cách ấn điện thoại: "Mẹ nó, con tiện nhân Cố Vân Yên này dám dẫm đạp cậu, lần này tớ nhất định xé rách mặt cô ta!"

"Đừng!" Cố Thiên Chu dùng sức đoạt lấy điện thoại trong tay Tịch Lâm, trên màn hình rõ ràng là một bài Weibo mới.

Tịch Lâm: Xin khuyên bạch liên hoa* nào đấy, làm người thì phải biết cảm ơn chứ! Chứ không như ai kia, muốn đi đường ngang ngõ tắt, cứ phải hạ thấp người khác để nâng mình lên, trèo cao như vậy, nếu không có kim chủ đằng sau nâng đỡ, coi chừng ngã đau điếng đây nhé!

Cố Thiên Chu gấp đến độ liều mạng ấn lung tung: "Xóa mau lên xóa mau lên! Đừng làm bấy chuyện bậy bạ như vậy!"

Tịch Lâm chống eo nói: "Lão tử không sợ cô ta! Cùng lắm thì khỏi đóng phim thôi, tớ về nhà kế thừa gia sản!"

Cố Thiên Chu rốt cuộc cũng tìm thấy nút Xóa bài viết, xóa bỏ bài Weibo đó, nhưng sớm có người nhanh tay lẹ mắt chụp được ảnh màn hình. Cậu dặn dò nói: "Tâm ý của cậu tớ xin nhận, nhưng cậu ngàn vạn không được ở trên mạng nói xấu Cố Vân Yên."

Tịch Lâm cực kì bất mãn: "Chu Chu, trước giờ cậu đâu có nhát gan như này đâu! Dũng khí dỗi người khác của cậu ngày thường đi đâu mất rồi?"

Giới giải trí hỗn tạp, tốt có xấu có. Cố Thiên Chu thở dài. Bi kịch của Tịch Lâm đều bắt đầu từ việc đắc tội với Cố Vân Yên, cậu không thể để cậu ấy lại dẫm lên vết xe đổ một lần nào nữa.

An Hà nói: "Tớ đồng ý với Cố Thiên Chu . Hiện tại Cố Vân Yên không biết có kim chủ nào mà tài nguyên của cô ta thật sự rất tốt. Cậu không cần so đo với cô ta."

Cố Thiên Chu tán đồng sâu sắc. Sau đó cậu nghe An Hà quơ quơ di động, tiếp tục nói: "Muốn phun* thì dùng bình xịt mà phun."

*Phun: 喷 (pēn) nghĩa đen là phun nước, xịt nước; nghĩa bóng là mắng mỏ, nói xấu, quở trách. Ở đây mình nghĩ An Hà đang chơi chữ á.

Cố Thiên Chu: "......."

An Hà nghiêm mặt nói: "Được rồi được rồi, tớ không làm loạn nữa. Nói đi, Chu Chu, cậu mấy tháng nay rốt cuộc là đi đâu vậy?"

"Đúng đó." Tịch Lâm rốt cuối cùng cũng nhớ tới chính sự, "Chu Chu trước đây khi cậu bị Cố Vân Yên đè đầu cưỡi cổ như vậy cậu vẫn có thể nhịn, bây giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tớ đoán trúng rồi, cậu bị người ta lừa lên núi bán, vừa mới được giải thoát đúng không?"

"Cũng không khác lắm." Cố Thiên Chu nói: "Tớ đi lấy chồng."

"Phụt --" An Hà phun ra một ngụm cà phê.

Tịch Lâm thét chói tai: "Từ khi nào! Cậu rốt cuộc cũng bắt được Thẩm nhị thiếu, gả vào hào môn rồi sao? Ha, tiểu tiện nhân Cố Vân Yên kia còn nói là Thẩm nhị thiếu vẫn luôn đón ả ta đi đi về về, mặt cô ta có thấy đau không*!"( bánh bèo Cố Vân Yên)

*Giống "vả mặt", nếu các bạn đọc nhiều truyện ngôn tình có nam chính lạnh lùng, ban đầu cực kì ghét nữ chính thì các bạn sẽ rất quen thuộc cụm này - màn tự vả của các anh nam chính (Đây chỉ là một ví dụ, và mong các bạn sẽ đón chờ những màn tự vả bôm bốp của nam chính Thẩm Thành của chúng ta sau này).

Cố Thiên Chu bị phun cà phê đầy người, bất đắc dĩ nói: "An Hà, cậu bỏ cà phê xuống cho tớ. Còn cậu, Lâm Lâm cậu bình tĩnh lại cho tớ, nghe tớ nói -- tớ không có gả cho Thẩm Đình Sâm, người tớ gả cho là anh trai của hắn."

Tịch Lâm bỗng dưng nhảy dựng lên: "Anh trai của Thẩm Đình Sâm? Thẩm Thành? Trời đất ơi, anh ta không phải bị tai nạn xe cộ sao? Cái người mà hiện tại nằm liệt trên giường, căn bản cái gì cũng tự làm không được sao?"
Cố Thiên Chu không vui: "Không phải thế. Anh ấy rất khỏe, chỉ là mắt không thể nhìn thấy gì, chân cũng không cử động được mà thôi."

(*Linh nè : Áu , con trai yêu bênh chồng, không nghĩ gì về ng mẹ này cả 🤌)

Tịch Lâm suy sụp: "Mà thôi? Chuyện như thế này mà cậu lại nói "mà thôi"? Anh ta là một tên tàn phế đó, trọng điểm là, vị hôn phu* của cậu không phải là Thẩm Đình Sâm sao?"

*Vị hôn phu: Chồng chưa cưới. Nhiều bạn nhầm lẫn với "hôn phu" nghĩa là chồng (đã cưới rồi). Phía trước cụm "hôn phu" có từ "vị" nghĩa là trước, cho nên muốn nói là chồng sắp cưới, thì nên nói là "vị hôn phu". Tương tự với "hôn thê" (vợ) và "vị hôn thê" (vợ sắp cưới)

Bàn tay An Hà vỗ lên mặt bàn, phân tích: "Chẳng lẽ bọn họ lừa hôn cậu? Lừa cậu đi xung hỉ?"

Hai mắt Tịch Lâm sáng lên, nói: "Không sai! Chắc chắn là do mẹ của Thẩm Đình Sâm nhúng tay vào! Bà ta vẫn luôn ghen ghét cậu, nên muốn ném cậu cho Thẩm Thành, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn."
Không hổ là diễn viên, vừa nói một chút đã đoán trúng phóc cốt truyện rồi.

Ông của Cố Thiên Chu và ông của Thẩm Đình Sâm khi xưa là bạn tốt của nhau, từ nhỏ đã sắp đặt hôn ước cho hai người. Nhưng sau khi ông của Cố Thiên Chu qua đời, sự nghiệp làm ăn của Cố gia liền trượt dốc không phanh, càng ngày càng kéo dài khoảng cách giữa hai nhà. Cha Cố và mẹ Cố cũng không muốn nhắc tới cuộc hôn sự này, để người khác nhìn vào lại nói nhà mình thấy sang bắt quàng làm họ.

Bất quá nguyên chủ Cố Thiên Chu lại quá u mê Thẩm Đình Sâm, ngày ngày cứ kè kè phía sau hắn để theo đuổi hắn, còn lấy danh nghĩa vị hôn thê của Thẩm Đình Sâm gán lên người mình. Cố Thiên Chu vốn xinh đẹp, mỹ mạo hơn người, lại nhất kiến chung tình với hắn, một người phong lưu đa tình như Thẩm Đình Sâm ngăn cản thế nào được?

Mẹ của Thẩm Đình Sâm là Liễu Bình lại coi Cố Thiên Chu như cái gai trong mắt. Trong mắt bà ta, Cố Thiên Chu bất quá cũng chỉ là đứa con trai của một gia đình sa cơ lỡ vận, lớn lên lại giống như một con hồ ly tinh, sao mà xứng với con trai bà ta được chứ?

Sau đó Thẩm Thành bị tai nạn, ông nội của Thẩm Thành tâm tình bất ổn, còn nghĩ ra được biện pháp xung hỉ cho hắn. Liễu Bình dứt khoát tương kế tựu kế, để cho Cố Thiên Chu gả cho Thẩm Thành. Bà ta suy tính cũng thật chu đáo -- nếu như Cố Thiên Chu gả cho người đàn ông khác, Thẩm Đình Sâm không thể hoàn toàn chết tâm, nhưng nếu Cố Thiên Chu trở thành anh dâu của mình, thì mối tình của hai người sẽ không đi về đâu cả.

*Tương kế tựu kế: Dùng mưu của địch để làm cho kế hoạch của mình thành công.

Nếu muốn hỏi nguyên chủ làm sao mà có thể dễ dàng bị lừa gạt thế được, thì xin trả lời rằng, những cốt truyện cẩu huyết như thế này, nếu muốn có logic, vậy thì thỉnh đừng đọc.

(Câu này chỉ là mình edit, chỉ là edit, chỉ là edit thôi, điều quan trọng phải nói ba lần, mong các bạn đừng vì câu này mà drop truyện T-T).

Nhận được lời khẳng định của Cố Thiên Chu, An Hà hít hà một hơi: "Thẩm gia đúng là điên cả rồi! Chúng ta phải đi báo cảnh sát! Đây là lừa gạt, giam cầm bất hợp pháp! Bọn họ cho rằng mình có thể ở thành phố A này mà một tay che trời?"

Lại thấy Cố Thiên Chu và Tịch Lâm dùng ánh mắt thương hại mà nhìn cô: "Bọn họ thực sự có thể làm điều đó."
Qua nhiều thế hệ của Thẩm gia, họ chiếm cứ cả thành phố A này, sản nghiệp của họ trải rộng, trang sức, bất động sản, đầu tư, điện ảnh, lĩnh vực nào có thể mài ra tiền thì đều có mặt Thẩm gia ở đó. Đến thời Thẩm Thành tiếp quản công ty, tài sản của công ty lại tăng thêm gấp mấy lần, nhiều càng thêm nhiều.

Ở thành phố A này, người có thể dùng một tay che trời như vậy thực sự có tồn tại.

Nguyên nhân là như vậy, sau khi nguyên chủ Cố Thiên Chu phát hiện chính mình đã bị bọn họ lừa, khóc lóc đại náo muốn đi tìm Thẩm Đình Sâm, trực tiếp bị mẹ hắn thu hết thất cả thiết bị thông tin, rồi nhốt cậu lại.

Nguyên chủ hoan thiên hỉ địa tưởng rằng mình đã có thể gả cho người mình tâm tâm niệm niệm trước giờ, lại phát hiện ra tất thảy đều là âm mưu mà những người kia bày ra hòng chặt đứt tâm tư của cậu. Lại bị nhốt ở trong biệt thự hẻo lánh như thế này, không có trò gì tiêu khiển, tự nhiên cảm thấy trong lòng bức bối, liền mang Thẩm Thành bệnh tật ra làm đối tượng cho mình phát tiết.

An Hà đột nhiên hỏi: "Cha mẹ cậu có biết chuyện này không? Thẩm Đình Sâm có hay biết gì không?"

"Cha mẹ tớ chẳng hay biết gì, còn cho rằng tớ và Thẩm Đình Sâm đang cùng nhau đi du lịch ở nước ngoài. Về phần Thẩm Đình Sâm......." Cố Thiên Chu cười lạnh một tiếng: "Trước kia có lẽ không biết, còn bây giờ, hẳn là đã biết chuyện này rồi."

Tịch Lâm và An Hà đều trầm mặc. Lúc này đây bất luận dùng kiểu gì để an ủi cậu đều vô dụng, loại chuyện cẩu huyết này thực sự xảy ra trên người bạn thân nhất của hai cô.

Cố Thiên Chu tiêu sái* đứng dậy: "Thiếu chút nữa đã quên chuyện chính rồi. Đi, đi lên khoa chỉnh hình trên lầu hai."

*Tiêu sái: Phóng khoáng, phiêu dật, sái thoát, không câu thúc, thanh cao thoát tục.

Nhắc đến chỉnh dung, Tịch Lâm nháy mắt như đèn đã nạp điện, tinh thần bay cao: "Được! Chu Chu, tớ muốn cậu cắt mắt hai mí sâu thêm mốt chút, có thể sửa sang lại vận may của chính mình....."
- ----------------------------------------

Minh Châu chỉnh hình hội sở có một chuyên gia Hàn Quốc làm át chủ bài, phong cách cực kì khoa trương, mũi cao kiểu Âu, môi giống như công chúa Barbie.

Những nữ minh tinh chân chính và những thẩm mỹ viện danh tiếng đều khinh thường nơi này. Các cô sẽ lựa chọn những nơi cao cấp nhất, những người nổi tiếng nhất để chỉnh hình, mới có thể đạt được hiệu quả cao trên cả mức mong đợi.

Bởi vậy nơi này chủ yếu có những khách hàng giàu có và những tiểu minh tinh tuyến mười tám như Cố Thiên Chu. Người phía trước thì có tiền, cực kì có nhu cầu chỉnh cho dung nhan của mình mãi mãi giữ được vẻ đẹp tuổi xuân của mình. Còn người phía sau luôn muốn tự lừa mình dối người, cứ cho rằng chỉnh sửa thành hình ảnh giống như các ảnh hậu, có thể bước trên cùng một con đường với những người ấy, làm chấn động cả giới giải trí.

Không thể nghi ngờ gì nữa, Chanh Nịnh hoa huynh đệ , tỷ muội chính là vế sau.

Hộ sĩ của hội sở vừa nhìn thấy ba người tựa như nhìn thấy Thần Tài, tươi cười xán lạn chào đón cả ba: "Cố thiếu gia, ngài hôm nay muốn chỉnh chỗ nào....."

Cố Thiên Chu gọn gàng dứt khoát: "Tôi muốn chỉnh lại như ban đầu."

Tịch Lâm và An Hà đang hứng thú bừng bừng thảo luận liệu hôm nay chỉnh phần nào, nghe câu nói kia, Tịch Lâm sợ đến mức nhảy dựng lên: "Chu Chu cậu điên rồi à?
Cậu....Chuyện đến mức này cậu cũng đừng tự mình sa ngã chứ!"

An Hà cũng nói: " Chu Chu, lần trước làm cái mũi đã tốn rất nhiều tiền, cậu đừng xúc động mà làm chuyện dại dột!"

Cố Thiên Chu quay đầu lại, mặt vô biểu tình: "Các cậu cũng chỉnh lại như cũ đi."

Tịch Lâm che lại cái cằm: "Không không không, tớ không muốn! Tớ vì phim mới của Chu đạo diễn mà phải chỉnh một cái cằm mới đấy!"

Cố Thiên Chu híp mắt: "Chu đạo diễn ghét nhất là những người đã qua chỉnh sửa mặt đấy, lần trước có người quay cả mấy ngày trời, bị phát hiện đã đi cắt mắt hai mí thì đã bị đuổi ra khỏi đoàn phim, chuyện này cậu không biết sao?"

Tịch Lâm: "............."

Cố Thiên Chu lại nhìn về phía An Hà. An Hà lắc đầu như cái trống bỏi, nói: "Tiểu Chu Chu, tuần sau tớ phải tiến vào đoàn phim rồi, sửa mặt nữa thì không thể khởi công được đâu."

Cố Thiên Chu nói: "Nhân vật kia cậu cũng diễn không được, không bằng đợi tài nguyên khác tốt hơn, đừng làm mấy chuyện vô ích đó nữa."

An Hà: "........"

Trong khi nói chuyện thì đã đi đến trước cửa phòng bệnh, Cố Thiên Chu ác ma nói nhỏ: "Tới thì cũng đã tới rồi, chỉnh về như cũ luôn đi rồi hẵng trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro