❤Chương 12❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Vũ ngước mặt lên, suýt chút nữa bị mù hai con mắt, Lam Dương bị cậu đè mà vẫn cười, một nụ cười tươi rói, tay Lam Dương cũng không yên vị, vòng qua eo Hàn Vũ ăn chút đậu hũ, Hàn Vũ rùng mình một cái rồi vội vàng đứng dậy.

"Xin lỗi, thật xin lỗi..." Hàn Vũ liên tục xin lỗi nhưng trong lòng không muốn xin lỗi chút nào, dám ăn đậu hũ ông đây, lợi cho ngươi quá rồi, lại nói vừa nãy cậu mới vừa nghĩ tới cái đêm cậu và Lục Phù làm chuyện đó, thật muốn tát cho mình mấy cái, lòng dấy lên oán giận bản thân.

"Cậu thực tập ở đây sao?" anh vừa đến bàn chuyện làm ăn, không hiểu sao Lục Phù nhìn thấy anh thì tức giận bỏ đi, chuyện làm ăn vẫn còn dang dở, anh liền đuổi theo đến tận nhà ăn, không ngờ lại gặp được Hàn Vũ, hôm nay vui vẻ a.

Anh chính là tổng tài của công ty Lam gia, vậy mà vừa du học xong ông già lại bắt anh học lại năm tư trong nước với lý do cổ hủ là cần học thêm văn phong của nước ta mới yên tâm giao công ty cho anh hoàn toàn, không biết trường ở đây đã bị tây hóa bao nhiêu, lúc đầu anh còn khá bực dọc nhưng khi biết Yên Vi cũng học ở đó tâm tình anh khá hơn một chút, còn lại gặp được một tiểu thịt tươi thú vị, đại học ở đây cũng không tệ.

Hai người ở đó ta ngươi qua lại, Lục Phù đứng ở đó lòng đầy tức giận, lúc Hàn Vũ sắp ngã anh đã lập tức đứng dậy muốn chạy lại đỡ cậu nhưng rất nhanh cậu đã ngã vào lòng một người, là cái người anh thấy đã ghét kia, lại nhìn cái tay không an phận của tên kia, anh rất muốn bay tới lôi Hàn Vũ ra, nhưng với thân phận là tổng tài, anh không thể làm thế trước mặt cấp dưới của mình như vậy, anh không biết cảm giác của mình với Hàn Vũ là gì nhưng anh rất muốn đem Hàn Vũ về bên mình, muốn cậu yêu anh như trước, anh cũng sẽ hảo hảo đối tốt với cậu hơn trước.

...

Từ ngày hôm đó trong công ty xuất hiện rất nhiều loại tin nhảm, làm chủ đề bát quái của cả đám người.

"Cậu xem, Hàn Vũ đúng thật là dơ bẩn, đã lừa để được lấy Lục tổng còn liếc mắt đưa tình với Lam tổng bên công ty khác"

"Hàn Vũ người này đúng thật là không bình thường"

"Mấy người nói gì vậy, không phải Lục tổng cũng đang theo đuổi Yên Vi trong khi đã kết hôn với Hàn Vũ rồi sao" một nam nhân lên tiếng.

Một cô nhân viên dũa móng tay nghe nam nhân kia nói vậy liền phản bác "vốn dĩ Lục tổng kết hôn với Hàn Vũ là do cha mẹ bắt ép, được kết hôn Lục tổng là phước của cậu ta, vậy mà không an phận đi, còn liếc mắt đưa tình với người khác"

"Tốt rồi, Lục tổng chắc cũng không ưa gì cậu ta đâu"

"Thật mong Lục tổng thành đôi với Yên Vi, Yên Vi tốt như vậy"

"Tôi tin tưởng Lục tổng chúng ta thẳng 100%"

...

Mấy ngày nay Hàn Vũ đi thực tập thật sự không dễ dàng gì, lúc nào cũng có những ánh mắt soi mói lia về phía cậu, chị Giang cũng nhiều lúc khuyên cậu đừng để ý làm gì, Hàn Vũ cười khổ, vốn dĩ cậu cũng chẳng để ý gì nhiều.

Hàn Vũ đang xử lí công việc, có một người thư ký tiến vào bàn cậu ngồi

"Thưa cậu, tổng tài cho gọi cậu"

Hàn Vũ thắc mắc, hắn ta gọi cậu lên làm gì, hay tin tức trong công ty gần đây làm hắn cảm thấy cậu gây ảnh hưởng xấu đến hắn nên gọi cậu lên để làm khó dễ cậu chăng.

Hàn Vũ đi theo người thư ký, cậu cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn khiến cậu thật khó chịu, dằn lòng hãy đừng để ý đến.

Cô thư ký mở cửa phòng của Lục Phù ra, tim Hàn Vũ lộp bộp một tiếng.

Lục Phù cầm cốc cà phê đứng ở cửa sổ chung cư, ánh nắng rọi vào khuôn mặt. ngũ quan tinh xảo đầy nam tính cộng thêm khói của ly cà phê bay lên tạo cảm giác mông lung đầy thu hút.

Hàn Vũ ngẩn ra vài giây, cậu định thần lại rồi thầm tát mình vài bạt tai, cậu đâu phải thiếu nữ hở một chút mặt đỏ tim đập đâu chứ.

Mỹ cảnh vừa nãy khiến ai cũng phải tham lam mà nhìn một chút thôi, cậu cũng không ngoại lệ.

Hàn Vũ lên tiếng "anh gọi tôi có chuyện gì?"

Lục Phù nhìn Hàn Vũ, nở nụ cười khó hiểu nói "chắc hẳn cậu đã nghe các tin đồn gần đây trong công ty rồi chứ?"

Hàn Vũ khẽ nuốt nước bọt.

Lục Phù nói tiếp "nó ảnh hưởng đến tôi"

"Vậy nên anh muốn gì?" Hàn Vũ hỏi.

"Cậu phải chuyển về nhà và tránh xa tên kia"

"Tại sao tôi phải nghe lời anh"

"Chúng ta đã kết hôn"

Hàn Vũ tiếp lời "chúng ta ly hôn đi!"

Lục Phù "..."

Cũng may tờ ly hôn Hàn Vũ vẫn để trong túi áo, cậu lôi tờ đơn ra đưa cho Lục Phù.

Lục Phù cầm tờ đơn nhìn một chút rồi thẳng tay xé tờ đơn đi, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Tan tầm cậu về dọn hành lý chuyển về nhà tôi ngay lập tức"

Hàn Vũ cãi "vì sao tôi phải nghe lời anh chứ?"

Lục Phù gương mặt vẫn lạnh trả lời "tôi là cấp trên, là chồng của cậu"

Ôi chết thật, Hàn Vũ chợt nhớ đến gì đó.

KHÔNG! Anh còn là nam chính nữa đó.

Còn cậu là nam phụ a.

Hàn Vũ khóc trong lòng, cậu cũng biết làm trái lời nam chính số phận thế nào rồi đấy. OTL

...

Cậu tùy tiện tìm vài lý do qua loa để dọn đồ về lại nhà Lục Phù, cậu cũng không biết người trong nhà có nghe được tin tức về cậu trong công ty không, cậu sợ họ lo lắng.

Bác quản gia lái xe đưa cậu về tận nhà Lục Phù, cậu vẫn còn giữ chìa khóa nhà, thật may là chưa vứt đi.

Sắp sếp đồ xong, Hàn Vũ xuống bếp định nấu ăn nhưng lục tủ lạnh chỉ thấy toàn đồ uống.

Siêu thị cũng gần nhà nên mua đồ cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Hàn Vũ đi bộ đến gần siêu thị thì thấy một cô gái đang cầm điện thoại nghe tai phone đi băng qua đường lớn và một chiếc xe hơi đang tới gần bóp còi inh ỏi.

Hàn Vũ thấy thế chạy lại kéo cô gái kia về, cô gái giật mình, vì vừa nãy cô cúi đầu nên Hàn Vũ không nhận ra, đây không phải em gái của Yên Vi, nữ phụ Đan Vi đây sao.

Đan Vi hoàn hồn, cô cũng nhận ra Hàn Vũ, Đan Vi cảm ơn Hàn Vũ rồi liền bỏ đi.

...

Hôm sau lên lớp Hàn Vũ lại một phen bị ánh mắt đâm chọc, thiết nghĩ chẳng lẽ tin tức đó lan truyền rộng rãi vậy sao.

Học xong vài tiết, Hàn Vũ bị những ánh mắt làm cậu cảm thấy không được tự nhiên, Hàn Vũ định bụng lên sân thượng hóng mát, vừa mở cửa ra cậu liền nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy.

-HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG SAU ❤-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro