❤Chương 15❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Phù nghe vậy nhưng anh không nói gì, anh gương mặt lạnh lùng, ánh mắt toát lên vẻ khó hiểu.
....

Hàn Vũ mới giải quyết xong đống công việc của chị Giang giao cho, hôm nay chị Giang không cùng ăn trưa với cậu vì có hẹn nên Hàn Vũ xuống nhà ăn một mình.

Ngoài những người chị Giang thân quen và cũng hơi thân thiết với Hàn Vũ một chút thì trong công ty cậu không còn thân thiết với bất kỳ ai, không phải vì cậu không chịu bắt chuyện mà là vì bọn họ cứ gặp cậu là tránh và nhìn Hàn Vũ với ánh mắt như đòi tiền nên Hàn Vũ cũng không ngu mà tự đi tìm ngược.

Hàn Vũ chọn món và ngồi vào bàn, xung quanh là tiếng ồn ào và lâu lâu lại có vài cặp mắt lia về phía cậu, có vài người hơi thân thiết với Hàn Vũ cũng đi về phía cậu nhưng họ chỉ nhìn cậu gật đầu cười một chút rồi lại sang bàn khác.

Hàn Vũ cười khổ một cái rồi lại cúi đầu ăn.

Hàn Vũ giải quyết xong đống đồ ăn rồi cậu cầm khay đứng dậy, trong lúc đi Hàn Vũ thấy chân của một cô gái giơ ra, chân dài trắng nõn mang một đôi dày cao gót cao năm phân màu đỏ, tưởng trừng rất đẹp nhưng giờ đây Hàn Vũ lại thấy nó khá chướng mắt.

Muốn chơi ông đây sao, không dễ đâu!

Hàn Vũ nhẹ nhàng bước qua cái chân thon dài đấy, tưởng chừng xong chuyện nhưng sau lại có người đưa chân ra khiến Hàn Vũ không tránh khỏi liền vấp phải.

Cậu vừa té tiếng cười của mọi người trong nhà ăn liền dần lớn lên, cô gái chân dài mang đôi giày màu đỏ giậm chân đứng lên cùng với chàng trai lúc nãy giơ chân ra bất ngờ.

Cô gái khoanh tay lại đứng cạnh chàng trai nhìn Hàn Vũ với đôi mắt khinh thường, cô nói "Cậu thấy đấy, cậu có tránh cũng không tránh được đâu" cô gái thổi thổi móng tay vừa mới làm, rồi lại lên tiếng "vậy nên trước sau gì cậu cũng phải ly hôn với Lục Phù thôi, tuy cậu có nhan sắc nhưng cậu là con trai, không thể sinh con, vậy nên sớm muộn gì cũng ly hôn, chi bằng bây giờ cậu buông tay sớm đi để khỏi tốn thời gian của mọi người"

Cô gái vừa nói xong mọi người ở nhà ăn đều liên thanh với nhau nói 'đúng rồi, đúng rồi, có , lý'

Hàn Vũ nhìn cô gái, cậu giơ mắt nhìn cô, cậu tỏ vẻ ngây thơ nghiêng đầu hỏi "vậy nó liên quan gì đến cô không?"

Cô gái mặt có vẻ nóng lên, đo đỏ quát mạnh "không liên quan tới tôi nhưng liên quan tới chị em tốt của tôi"

....

Lục Phù nhìn CCTV trên màn hình máy tính đang chiếu cảnh ở nhà ăn, tay anh nắm chặt lại gân xanh đua nhau nổi lên, ánh mắt anh đỏ ngàu cùng tơ máu xung quanh khiến cho văn phòng hiện giờ nóng lạnh chơi đùa nhau.

Anh trợ lý bên cạnh Lục Phù đứng im không dám nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khó khăn.

Lục Phù biết cô gái kia là ai, cô ta chính là đại tiểu thư nhà họ Tiêu, Tiêu Nhược Lam, gia thế chỉ có hơn chứ không kém Hàn Vũ, cô ta cũng là đến đây thực tập, tính cách thì kiêu căng, suốt ngày ăn chơi, mang tiếng là đi thực tập nhưng thực ra là do ba mẹ bắt ép, đến đây chỉ để nói xấu người khác và nhờ người khác làm việc giúp mình.

Lúc trước Lục Phù cũng thấy khó chịu nhưng do cô ta là chị em tốt của Yên Vi nên Lục Phù cũng mặc kệ, nhưng giờ thì...

Còn chàng trai kia là một thực tập cỏn con trong công ty, tên gì anh cũng không nhớ rõ, chỉ biết là từ giờ cậu ta sống không tốt nữa rồi.

...

Hàn Vũ mới vừa gặp chuyện như vậy nên hơi khó chịu, làm việc một chút cậu lại muốn uống cà phê.

Hàn Vũ đi xuống quầy pha cà phê, vừa vặn gặp phải Tiêu Nhược Lam cùng một đám người đang ngồi tám chuyện, cậu quyết định mặc kệ và đi lấy cà phê.

Hàn Vũ lấy xong cậu nhanh chân đi ra, nhưng Tiêu Nhược Lam lại đứng lên và giữ cậu lại.

"Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với cậu đấy" Tiêu Nhược Lam cười nham hiểm.

Một cô gái đứng ra nói "cậu tưởng cậu là ai mà muốn làm phu nhân tổng tài, cậu thân là một nam nhân mà lại nằm dưới thân của nam nhân khác, thật đáng xấu hổ"

Một cô gái khác cũng chen lời "có khi Lục tổng còn chả bao giờ chạm vào nữa đó chứ, vì cậu ta thật ghê tởm"

Hàn Vũ không nghe lọt tai nữa liền nói "các cô nói gì vậy?"

Hai cô gái giận dữ lên quát "cậu đừng tưởng có chút nhan sắc và gia thế mà kiêu"

"Yên Vi so về nhan sắc và gia thế cái gì cũng hơn hẳn cậu, nhưng Yên Vi không hề kiêu ngạo mà lại tốt bụng"

Hàn Vũ nhìn hai cô gái bằng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc "các cô có nói bao nhiêu cũng thế thôi, tôi nghe không hiểu ngôn ngữ động vật!"

Hai cô gái cứng lời, không nói được gì, một cô gái không khống chế được tay của mình liền xô ngã Hàn Vũ.

Hàn Vũ do chuyện lúc trưa mà chân đã đau nên khi cô gái kia đẩy cậu liền không vững mà té mạnh xuống đất, ly cà phê nóng hổi cũng theo đó mà đổ ngay vào tay cậu, khiến Hàn Vũ bỏng rát, đôi chân mày nhíu chặt lại.

Bỗng có một người đi vào, mọi người cùng đưa mắt nhìn qua.

Lục Phù với gương mặt lạnh băng bước vào, cất lên giọng nói trầm thấp mà kiến lòng người sợ hãi "các cô cậu đang làm gì?"

Ai nấy trong phòng đều cứng họng nhưng họ không sợ hãi vì họ thừa biết Lục Phù ghét Hàn Vũ như thế nào.

Lục Phù nhìn Hàn Vũ nhíu mày

Tiêu Nhược Lam thấy Lục Phù như vậy thì đắc ý cười thầm, nhưng chả được bao lâu thì cô ta há hốc mồm.

Lục Phù lấy khăn tay ngồi xổm xuống, anh cầm lấy tay mà Hàn Hàn Vũ bị đổ cả phê lên lấy khăng tay lau rồi ân cần hỏi "em có sao không?"

Không chỉ đám người Tiêu Nhược Lam kinh ngạc mà trong đó còn có cả Hàn Vũ.

Lục Phù không đợi Hàn Vũ hoàn hồn, anh nhấc bổng Hàn Vũ lên bế kiểu công chúa.

Lúc đi ngang qua đám người Tiêu Nhược Lam, Lục Phù còn khẽ liếc họ với đôi mắt băng hàn có hàm ý cảnh cáo khiến ai nấy đều lạnh sống lưng.

-HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG SAU ❤-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro