❤Chương 7❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng Hàn Vũ một phen vặn vẹo, bất động thanh sắc.

Yên Vi thấy mặt Hàn Vũ không đổi, trong lòng cười lạnh, ha! Coi như cậu giỏi, xem cậu giả bộ được bao lâu.

Lục Phù nãy giờ không nói gì, lúc bước vào nhà hàng thấy Hàn Vũ, Lục Phù vẫn luôn nhìn cậu, thấy cậu biểu cảm không đổi, lồng ngực lại có tư vị không nói nên lời.

Hàn Cảnh Dực, nhìn Yên Vi, lại nhìn Hàn Vũ không tỏ vẻ gì, đơn phương gật đầu đồng ý.

Yên Vi thấy thế vui vẻ kéo Lục Phù cùng ngồi, cô ngồi cạnh Hàn Vũ, Lục Phù ngồi đối diện cô bên cạnh Hàn Cảnh Dực.

Hàn Vũ cũng khó chịu một chút, thấy Lục Phù và Yên Vi thật sự là ăn không vô nữa rồi.

Hàn Cảnh Dực thấy Hàn Vũ vì khó chịu mà loay hoay với dao nĩa lại tưởng cậu không cắt được, anh lên tiếng.

"Để anh" Hàn Cảnh Dực lấy dĩa thức ăn của Hàn Vũ, cắt thức ăn thành từng miếng vừa, động tác thành thạo, mất không nhiều thời gian lắm, đủ cho người nào đó sắc mặt đổi đổi.

Yên Vi thấy một màn này, tâm vẫn là có chút... khó chịu.

Lục Phù thấy một màn này nội tâm méo mó nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt.

Hàn Vũ cảm thấy không khí có chút gượng gạo, cậu không nói gì, trải qua một bữa ăn muôn vàn sắc mặt.

...

Tối hôm sau ba mẹ Hàn Vũ cũng về nhà, Hàn Vũ được trải qua vài ngày sủng ái.

Hai ngày sau khi ba mẹ Hàn Vũ thăm bệnh trở về, Hàn Vũ, Hàn Cảnh Dực cùng ba mẹ Lục Phù chuẩn bị để đi dự bữa tiệc gia thế.

Những bữa tiệc như thế này lâu lâu lại có một lần, là một nơi chỉ để những nhà có gia thế ưu tú giao lưu với nhau, tạo lập quan hệ.

Xe chuyển bánh đến một biệt thự to lớn, các thiết lập bài trí nơi đây xa hoa tráng lệ, có thể bị một màu vàng gold làm mù mắt.

Hàn Vũ tuy ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng nội tâm đã âm thầm kêu gào.

Thấy Hàn gia tới, ba mẹ Lục Phù đi ra ngăn đón.

"Thấy không, thấy không! Kia là Hàn Vũ đấy" một nữ tử trẻ tuổi nói.

"Thấy!" một người nhếch môi nói
" cũng chỉ có vẻ bề ngoài"

"Đúng rồi, tuy cũng đã đám cưới làm oanh động trong nước một phen nhưng nghe nói Lục thiếu không nguyện ý cuộc hôn nhân này"

"Phải, Hàn Vũ là nhờ Hàn gia có giao tình với Lục gia mà Lục thiếu bị ba mẹ ép buộc kết hôn"

Một nữ tử ưu tú nếu không vì giữ hình tượng thật muốn phun nước miếng xuống sàn nhà nói: "đúng là một tên gay chết tiệt"

"Tên này rất là cao ngạo, gặp ai cũng hất mặt lên tận trời, hừ! Gia thế cũng đâu hơn ai"

"Nghe nói Lục Phù đang theo đuổi Tạ Yên Vi, của Tạ gia"

"Xí! Yên Vi vừa đẹp, vừa có tài, rất hòa đồng, nghĩ lại thì Hàn Vũ là cái thá gì chứ"

"..."

Nước miếng của các nàng vẫn tuôn ra không ngừng.

Môi Hàn Vũ giật giật, cậu âm thầm cười khổ.

"Hàn...Hàn thiếu" một giọng nói nhỏ xíu vang lên.

Hàn Vũ xoay người, cậu nhìn thấy có một chàng trai dáng người nhỏ bé, gương mặt trắng nộn, nhìn Hàn Vũ sợ sệt.

"Cậu là..." Hàn Vũ nói, cậu thấy gương mặt này hơi quen quen.

Chàng trai giật mình, như nhớ ra gì đó nói "nghe nói...cậu bị mất trí nhớ"

Hàn Vũ nhất thời cũng không biết đây là nhân vật nào trong truyện
"Ân, chỉ là tạm thời, cậu tên gì?"

"Ah, tôi...tôi tên Phú Miên" Phú Miên lí nhí nói.

Hàn Vũ nhớ ra, trong truyện có nhắc đến nhân vật này nha, cũng không nhiều lắm, là một tên theo đuôi nguyên chủ, nói gì nghe nấy, gia thế của Phú Miên, Phú gia cũng có tiếng tăm trong nước, nhưng vì tính cách hướng nội, lại là con thứ nên luôn bị anh chị, người lớn không coi trọng.

Nguyên chủ lúc trước cũng từng bắt nạt Phú Miên, chỉ là trong lúc Phú Miên bị những sinh viên khác bắt nạt, nguyên chủ bắt gặp, cậu liền tuyên bố Phú Miên là đàn em của y, ai động tới Phú Miên là trực tiếp đắc tội với Hàn Vũ này, rồi mang Phú Miên đi, những tên bắt nạt kia hơi khinh thường, gia thế của bọn chúng có gì thua kém Hàn Vũ kia, chỉ là Hàn gia liên hợp với Lục gia nên có chút kiêng kỵ.

Từ đó Phú Miên nguyện làm tất cả vì nguyên chủ.

Haizz, lúc trước Hàn Vũ cũng là một người thiếu thốn tình thương nên rất hiểu, những người như vậy nếu có một người đối tốt với mình, thì tự nhiên sẽ rất cảm kích.

Nguyên chủ kia cư nhiên thấu hiểu điều này, làm cho Phú Miên một lòng vì mình, thay nguyên chủ làm vài việc không sáng sủa cho lắm.

Gương mặt của Phú Miên, cậu cũng đã thấy qua kí ức của nguyên chủ, nhưng rất mơ hồ, không rõ.

Hàn Vũ chìa tay ra, sánh lạn cười "chúng ta là bạn học, đúng chứ?"

"Đ...đúng!" Phú Miên rụt rè đưa ra bắt tay với Hàn Vũ.

Bỗng tiếng mở cửa vang lên, mọi người đưa mắt nhìn qua, một chốc tiếng 'ồ' tràn ra miệng mỗi người.

Nữ chính Yên Vi một kiện váy dạ hội màu xanh lam nhạt thướt tha, mái tóc tùy ý búi lên, hai mai tóc quăn nhẹ, khuôn mặt không tô điểm gì nhiều, đơn giản nhưng rất đẹp, một thân không mang nhiều trang sức nhưng cũng đủ làm cho Yên Vi tỏa sáng.

Hàn Vũ không khỏi cảm thán, đúng là ánh sáng nhân vật chính rất không tồi.

Lục Phù đi bên cạnh Yên Vi một thân âu phục trắng tinh, áo sơ mi đồng màu với kiện váy của Yên vi, cùng một cái cà vạt màu trắng được thắt cẩn thận nghiên trang, kết hợp với gương mặt lạnh băng, Lục Phù toát lên một khí chất vương tử lạnh lùng.

Nhìn ra sao, như thế nào cũng đều thấy hai người này thật rất xứng đôi.

Các ánh mắt của mọi người tán thưởng có, ghen tị có, chiêm ngưỡng có.

Không cam lòng cũng có, các nử tử cắn răng, các nàng là tiểu thư gia thế có tiếng hơn Tạ gia nhà Yên Vi, một kiện đồ vật mang trên người đều là hàng hiệu, vậy mà vẫn thua cô ả.

Yên Vi là con gái trưởng Tạ gia, Tạ Yên Vi, Tạ Quân là cha của Yên Vi có hai người vợ, mẹ của Yên Vi là vợ cả, sau khi sinh Yên Vi vài năm sau đó thì mất, vợ hai của Tạ Quân là Tô Nhan thượng vị, Tô Nhan cũng có một đứa con gái sinh sau Yên Vi một tháng, tên Tạ Đan Vi. Từ khi mẹ Yên Vi mất Tô Nhan lên thượng vị, tuy Tạ Quân và Tô Nhan đối xử với Yên Vi không tồi nhưng đứa em của cô, Tạ Đan Vi luôn không thích cô, trong truyện có nói từ nhỏ Đan Vi đều không thích người chị này, luôn dàn dựng mọi chuyện làm cho Yên Vi luôn là người sai, tựa hồ từ những lần đó cha Yên Vi thật ít khi quan tâm tới cô, tin tức truyền ra ngoài luôn là Yên Vi bị thất sủng, nếu cô không có năng lực và kiên cường thì chắc cô đã bị Đan Vi dẫm dưới chân từ lâu.

Đan Vi chính là nữ pháo hôi trong truyện, cô luôn luôn ghét Yên Vi, sau Yên Vi được Lục Phù coi trọng, cô cũng thật không hiểu, Yên Vi có cái gì tốt chứ, lại nhìn Lục Phù, con trai của Lục gia, gia thế cường đại, lại là một tổng tài năng lực xuất chúng, vì cái gì chứ.

Hàn Vũ nhịn không được quay qua Phú Miên hỏi "cậu có biết Đan Yên ở đâu không?" Yên Vi cũng đến đây chắc chắn Đan Vi cũng có đi.

"Ở kia" Hàn Vũ nhìn theo hướng Phú Miên chỉ, thấy một nữ nhân mặc một thân váy dạ hội màu tím nhạt, tóc uốn xoăn sóng xõa ra hai bên, giương mặt được cẩn thận trang điểm trông các đường nét rất sắc sảo, ưm! Cũng không tồi, chỉ là bây giờ cô ả đang nghiên răng nghiến lợi, rất khó coi.

Ba mẹ Hàn Vũ nhìn thấy một màn này không khỏi thở dài.

Còn ba mẹ Lục Phù thì âm thầm xấu hổ, nếu lúc trước họ không đem sản nghiệp ra uy Lục Phù thì không thể ép cưới được, ông bà tưởng ở chung với Hàn Vũ cũng rất có thể sinh ra tình cảm, không ngờ Lục Phù lại công khai theo đuổi Yên Vi, mà ông bà cũng không thể ngăn cản được, thầm nghĩ có thể lấy Yên Vi làm thiếp cũng được, dù sao Yên Vi mới là đẻ được con a, chung quy ông bà nghe nhiều người nói Yên Vi rất tốt nên cũng ngầm sinh ra chút hảo cảm, nhưng làm ra một màn này cũng là không tốt, nếu ba mẹ Hàn Vũ hỏi tới, thì họ thật rất khó xử đó a, lại nhìn qua Hàn Vũ cũng không tỏ vẻ gì nhiều, ông bà thở ra một hơi.

Bữa tiệc lại bắt đầu nhập, Hàn Vũ mới xuyên qua tựa hồ cũng không biết cùng ai nói chuyện, chăm chú gắp thức ăn vào đĩa, đồ ăn hảo ngon nha, nhà có tiền có khác, đi bên cậu là Phú Miên, cũng gắp thức ăn lâu lâu lại lên tiếng nói chuyện.

Lục Phù lia mắt qua nhìn Hàn Vũ, Hàn Vũ mặc một thân tây trang trắng, áo sơ mi đen thoạt nhìn mộc mạc nhưng rất có sức hút đang chăm chú thưởng thức mĩ vị, Lục Phù không nhịn được nhìn thêm một chút, cho đến khi Yên Vi gọi thì anh mới dời mắt đi.

Yên Vi thấy Lục Phù nhìn Hàn Vũ, ánh mắt cô nhìn Hàn Vũ đầy oán khí.

"A...xin lỗi, là em không cố ý,để em lau cho chị" Đan Vi lựa thời điểm diễn một màn đổ nước vào bộ váy Yên Vi đang mặc.

"Không sao!" Yên Vi biết Đan Vi là cố ý nhưng trên mặt Yên Vi vẫn là mỉm cười ôn nhu, nhưng nội tâm lại sôi sùng sục, hướng nhà vệ sinh đi qua.

Hàn Vũ cũng thấy một màn này, coi đó là đương nhiên, dù không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.

Lúc Hàn Vũ lại đi gắp thức ăn, tựa hồ chỉ chú ý các điểm tâm bên trái mà không để ý Yên Vi đang đi bên phải, bỗng có một tiếng 'á' thời điểm cậu nhìn qua thì đã thấy Yên Vi ngã xuống bên chân cậu.

Hàn Vũ nghĩ nghĩ chắc là bị trượt chân té, đang định lại đỡ Yên Vi dậy thì cô ngước mặt lên, đôi mắt hoe hoe đỏ, làm chó người khác nhìn vào sẽ nhịn không được thương cảm, Yên Vi nói:

"Hàn Vũ, tôi không có đụng tới cậu sao cậu hết lần này tới lần khác lại luôn nhắm vào tôi"

Hàn Vũ đứng hình...

-HẸN GẠP LẠI CHƯƠNG SAU ❤-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro