Chương 1 : Tai bay vạ gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Hàn Tử Yên

___________

[.......Nam nhân quần áo rách rưới ,  vết thương do bị roi đánh đầy khắp người, da thịt và máu trộn lẫn với nhau trông rất dữ tợn , hai chân bị rút gân, đùi có một vết thương sâu đến tận xương , hai tay bị xích lại ...Nếu ở đây có người, nhất định không khỏi cảm thán, người này bị thương nặng như vậy, cho dù thần tiên  hạ phàm cũng chưa chắc cứu được.

Đột nhiên, một nam tử bạch y xuất hiện, bước đến bên cạnh nam nhân .

" Lạc Tử Thiên , nhìn ngươi thảm chưa kìa !! Đường đường là ma tôn lại rơi vào tình thế như thế này, thật đáng thương a. " Nam tử bạch y trào phúng nói.

Lạc Tử Thiên ngước đầu lên, cho dù khuôn mặt bị tóc che đi một nửa, mặt có vài vết rách nhưng không che được đường nét tuấn mỹ trên khuôn mặt , đôi mắt thâm thúy , sống mũi cao thẳng, đôi môi  mỏng tái nhợt mím lại, chiếc cằm đường cong gợi cảm.

Nam tử bạch y đá vào bụng hắn.

Hắn phun ra máu tươi.

" Nga~~Ngươi có thiên phú tu luyện hơn ta, tuấn mỹ hơn ta, được tông môn coi trọng , đến cả Tử Yên muội muội cũng thích ngươi ..... Vậy thì đã sao? Không phải bây giờ  ngươi cũng rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục sao? Tất cả những thứ của ngươi đều là của ta.... Hahahaha". Gã như phát điên mà cười to.

Đến khi cười đã rồi , gã lại nói :" Chắc ngươi ở đây buồn chán lắm a. Được rồi ,ngày mai ta sẽ thả vài con thú hoang vào đây để chơi với ngươi ". Gã cười âm hiểm.

Sau khi gã dày vò hắn xong , gã biến mất tại chỗ.

Tử Thiên dựa vào tường, suy yếu nở nụ cười.

Hắn nghĩ, số mệnh của hắn sắp tận rồi.

________Hết chương 508______

Được đăng tải bởi : Cầm cây kiếm gỗ, đánh cả thiên hạ.     ]

Sau khi Trần Tiểu An đăng tải truyện lên web , trên trang web lập tức bùng nổ. Một lượng lớn gạch đá đủ để y xây một tòa biệt thự hoành tráng đập vào y, làm y mém tắt thở .

Khu vực comment
Mỹ nữ đầy trọc : Tác giả khốn kiếp , lão nương nhất định sẽ không tha cho ngươi, ngươi dám ngược Tử Thiên ca ca của ta. ヽ('д´;)/

Đẹp trai nhất xóm :  Ngươi đây là ghen tỵ với vẻ đẹp tuấn mỹ của Tử Thiên đại nhân, nên ngươi mới ngược ngài ấy chứ gì, đồ lòng dạ hẹp hòi .

Tử Thiên đẹp trai nhất hành tinh : Không nói nhiều, [ vác mã tấu ] ta  chém chết ngươi ,tác giả khốn nạn.

Đứa nào đánh tui, đứa đó hói đầu :
Hic [ lau nước mắt ] Tử Thiên đại nhân a~~~ chàng ấy bị thương rồi a~~ [ đau lòng -ing ] Ta hận ngươi, tác giả khốn kiếp.

Thầy tu hay đọc tiểu thuyết :Tác giả a, thí chủ đừng tạo nghiệt nữa, hãy tha cho Tử Thiên, quay đầu là bờ a. Thiện tai, thiện tai.

Trụ trì của thằng ở trên : Ủng hộ đồng nghiệp +1like .

Ta đây là Đường Huyền Trang đi Tây Thiên lấy kinh : Tác giả có cần siêu độ không? Ta sẽ không lấy phí đâu, dịch vụ free.

Đội trưởng khiêng quan tài : Chào tác giả, tôi đứng đây từ chiều .

Em trai bán vàng mã : Ta sẽ đốt nhiều tiền cho ngươi, ngươi sẽ không thiếu tiền đâu. Đừng lo, hãy ra đi sớm đi a.

Chủ tiệm quan tài : Tác giả muốn quan tài như thế nào? Kiểu đáng yêu dễ thương, hay trưởng thành ôn nhu, hay trong sáng, gợi cảm.... Ta đây đều tặng free cho ngài.

.......

Trần Tiểu An cảm thấy hoang mang-ing ,  Lạc Tử Thiên là nhân vật phản diện trong truyện của y, mà phản diện thì tất nhiên sẽ bị ngược chứ a !!!! Cớ sao y lại bị mắng, còn bị mắng đến thê thảm , y hảo hảo oan ức a ಥ‿ಥ.

" Trợ lý . " Y nhàn nhạc gọi.

" Vâng , Có tôi . " Trợ lý xuất quỷ nhập thần xuất hiện.

" Anh có thêm một nhiệm vụ mới. "

"Nhiệm vụ gì? " Tác giả đại nhân a !!! Cậu đây là ngại tôi chưa đủ nhiều việc sao? Trợ lý trong lòng khóc ròng  ಥ‿ಥ.

" Chửi mướn. " Trần Tiểu An đáp.

"......" Tác giả a, tôi là trợ lý cao cấp, CAO CẤP đó ,  đừng giao cho tôi việc tàm xàm như vậy có được hay không ? Mất mặt lắm a... Không làm, không làm.

" Anh không làm? "

" Không làm. " Trợ lý trả lời hết sức kiên quyết.

" Không biết bây giờ ca ca của tôi có bận không? Tôi tự nhiên nhớ ca quá đi a , tôi muốn điện thoại cho ca ". Trần Tiểu An lấy điện thoại từ trong túi quần, nói tiếp :" Sẵn tiện nói với ca, anh không nghe lời của tôi , nên đuổi việc anh a." Giọng điệu hết sức uy hiếp.

" Tôi làm. " Trợ lý nuốt ngược nước mắt vào trong.

" Tốt. " Y hài lòng, tán thưởng trợ lý.

"Ó╭╮Ò." Trợ lý hết sức uất ức.

Trần Tiểu An nhàn nhã ngồi sofa đọc tiểu thuyết. Trợ lý nhìn y nhàn nhã không có việc gì để làm , còn mình thì bận túi bụi... Trong lòng đầy oán niệm.

Trần Tiểu An , tôi nguyền rủa cậu, cậu bị tào tháo rượt chạy vào nhà toilet, giải quyết xong rồi thì phát hiện hết giấy, định dội nước thì phát hiện cúp nước, định chạy ra ngoài thì phát hiện cửa bị hư, muốn kêu ai đó giúp thì phát hiện không có ai ở nhà, cậu phải ngồi trong đó cả ngày và ngửi luôn mùi của thứ cậu thải ra. Hừ hừ.

Tôi nguyền rủa cậu , cả đời mua mì tôm không có gói gia vị, mua đồ ăn vặt thì hết hạn sử dụng , theo đuổi bạn gái đều gặp phải bách hợp ..

Tôi nguyền rủa cậu ,  xuyên thư xuyên không vào nhân vật pháo hôi, bị ngược tàn tạ , bị nam nhân đè ứ ừ ư ná thở, một tuần không xuống giường được.... Hừ hừ. ( ͡° ʖ̯ ͡°)

" Hắt xì " Trần Tiểu An xoa xoa mũi, nói :" Hình như có ai đó đang nói xấu mình. "

Trợ lý có chút chột dạ, nói :" Làm gì có chuyện mê tín đó a!! Chắc cậu bị cảm rồi!! Để tôi đi lấy thuốc cho cậu. "

Y sờ trán của mình, nói :" Đúng là có chút nóng. "

Trợ lý thầm nghĩ , mình đúng là nói bách phát bách trúng a, nếu như lời nguyền rủa của mình thành hiện thực thì thích quá nhỉ!! Mình không tham lam đâu, một điều thành hiện thực là đủ rồi V✪ω✪V.

Thế là trợ lý vui vẻ chạy tung tăng ra ngoài. Thấy được hộp thuốc, trợ lý tìm thuốc thì phát hiện hết thuốc .

Trợ lý chạy đến phòng của y , nói :" Hết thuốc rồi , tôi ra ngoài mua thuốc đây. "

Y đáp :" Ừ . "

Trợ lý lái xe rời đi. Còn một mình y ở nhà. Y nhàm chán đọc tiểu thuyết. Đột nhiên một trận ồn ào truyền đến tai y, do nhà y ở ngoại ô, xung quanh toàn cây cỏ , nên trận ồn ào này, y nghe thấy rất rõ ràng, y nghe thấy tiếng bước chân giống như đi hành quân của rất nhiều người. Y tò mò đi ra ngoài, định là nhìn một chút thôi.

Y vừa mở cửa ra, một khung cảnh hoành tráng đập vào mắt y. Nhiều người trên tay cầm dép, giày, chổi chà, nồi, chảo , giá múc canh , đũa...vây quanh cửa nhà y . Những người ấy thấy y ra, dùng mắt hung dữ nhìn y, làm y có chút sợ hãi. Y vội vàng muốn đóng cửa . Một tráng hán  nhìn ra ý đồ của y, đi đến ngăn y lại.

Tráng hán nhìn y quát to  : " Cậu là tác giả " Cầm cây kiếm gỗ, đánh cả thiên hạ " ?

Y có cảm giác , nếu y trả lời đúng, y sẽ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

Nên y trả lời :" Không phải. "

Tráng hán gật đầu , nói :" Cậu đúng là tác giả Cầm cây kiếm gỗ, đánh cả thiên hạ rồi. "

Trần Tiểu An :" !!!!! ." Y trả lời là không phải a ಥ‿ಥ.

Y dường như ngửi thấy mùi nguy hiểm. Y lùi lùi về sau .

Tráng hán hán giận dữ chỉ vào y, nói :" Tác giả khốn khiếp, cậu dám ngược Tử Thiên ca ca của tôi a. Tôi đánh cậu thành đầu heo . " Tráng hán ném một chiếc dép vào người y. Những người khác thấy vậy, cũng ném "vũ khí " của họ vào người y.

Y né né tránh tránh một cách thần thánh. Những người kia thấy y né được hết , giận tím người. Thế là họ và y chơi " mèo vờn chuột " . Do nhà y rất rộng nên chơi trò đuổi bắt này rất " vui ".

" Cứu mạng a!!!. " Y vừa chạy vừa la, nhưng đáng tiếc ngoài họ ra, thì không ai nghe được lời y  cầu cứu .

Y chạy một hồi, chân đột nhiên vướng phải cái cặp của trợ lý nên mất thăng bằng té ngã. Chân truyền đến cơn đau nhức, tuy không quá đau đớn, nhưng đối với người được cưng chiều từ nhỏ như y , cơn đau này được ×100000 lần, y đau đớn đến rưng rưng nước mắt, nhưng y sẽ không khóc , y quật cường cắn môi.

Một thiếu nữ đi đến cạnh y , nói :" Tác giả a, cậu ngược idol của tôi a, cậu phải trả giá. "

Những người khác hưởng ứng lời cô :"Đúng , phải trả giá .. Phải trả giá. "

Một thanh niên đeo kính mặc bộ vest màu đen đi đến cạnh y. Y hoảng sợ lết lùi lùi về sau , cho đến khi đụng vào bức tường . Thanh niên mò vào túi áo, lấy ra đôi bao tay và đeo vào, sau đó lại lấy ra một cái túi nhỏ màu đen . Y thấy vậy , sắc mặt tái nhợt.

" Ca ca, cứu em . " Y hoảng sợ la lên .

Thanh niên đi đến cạnh y, ngồi xuống, nhìn y, cười nham hiểm.

Thanh niên lấy ra một chiếc vớ màu đen của nam , bịt vào mũi y .

Y có thể thề, đời này, từ khi ba mẹ sinh y ra , vớ chân này có mùi thối nhất trong những mùi y từng ngửi.
Σ( ̄□ ̄)!

Mùi thối tràn ngập mũi, đại não tỏ vẻ không muốn hoạt động nữa , y chìm vào bóng tối bất tận.

Y cảm nhận được một trận chấn động mạnh, y thấy linh hồn của y xuất ra khỏi cơ thể.

Trần Tiểu An nhìn thân thể trong suốt của mình đang lơ lửng , y nghĩ, y đã chết rồi sao? Đúng là viết bậy không thể sống a.

Chết vì ngộ độc mùi vớ chân a. Không thể tin được. Y còn chưa chấp nhận việc bản thân đã chết, liền bị một sức mạnh cường đại kéo y đi.
________

Tai bay vạ gió : tai vạ bất ngờ từ đâu đưa tới .

_________
Tác giả có lời muốn nói: Bạn thụ được anh trai cưng chiều từ nhỏ đến lớn nên hơi ỷ lại anh trai một tí.... Bạn thụ sẽ không nhược nhé. Chớ lo lắng.
À, mình ra chương rất chậm nhé, tại mình sắp thi rồi. ╥﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro