Chương 1: Quan hệ bao dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: hiuta

Lúc Yến Độ mở mắt, đầu thì đau như búa bổ, cảm nhận được một bàn tay đang ôm eo mình còn có xu hướng mò mẫm xuống dưới, cậu không nói tiếng nào liền nắm bàn tay kia lại, ngước mắt lên thì nhìn thấy khuôn mặt ở trong gương.

Người trong gương có mái tóc ngắn màu đen đã xịt keo vuốt tóc, được vuốt ngược ra sau, rõ là mái tóc được tạo kiểu cẩn thận, phô bày ra hết tất cả các đường nét góc cạnh của khuôn mặt, chỉ cần liếc nhìn một cái là thấy được vẻ đẹp trai trong sáng sạch sẽ.

Nhưng áo sơ mi trắng có chút nhăn nheo, hai cúc áo trên cùng bị cởi ra, làm lộ xương quai xanh, vạt áo được sơ vin ngay ngắn, làm tôn lên đường cong vòng eo thon gọn, có cảm giác lạnh lùng mang theo chút quyến rũ, như một đóa hoa trắng nhỏ dụ người tới hái, muốn nhưng rồi lại thôi.

Người trong gương vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc chính là ngũ quan trên khuôn mặt, còn xa lạ là……

Cái makeup look nửa che nửa mời gợi tình này không phải phong cách của cậu.

“Sao vậy? Đau đầu nữa à?” Người đàn ông bên cạnh mở miệng hỏi, “Lúc nãy tôi không chú ý làm em đau.”

Trong đầu Yến Độ hiện lên vài hình ảnh, một tay thì đặt trên lavabo, tay kia vẫn còn nắm bàn tay người đàn ông lại.

“Trên lầu có phòng, tôi đưa em lên đó nằm nghỉ.” Tay của người đàn ông vuốt ve ngón tay cậu.

Là 1 người trưởng thành, rất nhanh đã đoán ra được ý ám chỉ trong lời nói này.

Yến Độ nhắm hai mắt để bình tĩnh lại, rồi nhíu mày hất tay người kia ra, “Không cần.”

Có gì đó không đúng.

Cơ thể chút nóng, giọng cũng hơi khàn, trong miệng lại niếm ra mùi rượu, ở trong phòng vệ sinh cũng có thể nghe được âm thanh ồn ào náo nhiệt bên ngoài, tiếng nhạc xập xình còn có tiếng nói chuyện xì xào.

Đầu óc Yến Độ mơ hồ, giống như bị mộng du, mơ nhưng lại chẳng phải mơ.

“Vậy nghỉ một tí, hút điếu thuốc không?” Người kia cũng không đợi đã đưa điếu thuốc cho cậu.

“Xin lỗi, tôi không hút thuốc lá.”

Một đứa nhỏ cũng biết không được nhận đồ từ người lạ.

Người đàn ông lần nữa bị cự tuyệt liền thay đổi sắc mặt, cười nhạo một tiếng, “Cứ thái độ đó tiếp đi, e rằng đêm nay Lệ tổng không rảnh lo cho em đâu, có Khương Thính Hàn ở đây, em nghĩ em là cái thá gì."

Lệ tổng, Khương Thính Hàn.

Từ khóa quen thuộc kích thích não hoạt động khiến Yến Độ chợt hiểu rõ.
Khương Thính Hàn là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết báo thù đầy máu chó《 Âm mưu tình yêu 》.

Tối hôm qua trước khi ngủ, học muội gửi bài luận văn nhờ Yến Độ sửa giúp, sau khi cậu click mở thì nội dung trong đó là cuốn tiểu thuyết này.

Trùng hợp là trong tiểu thuyết có nhân vật pháo hôi cùng tên với Yến Độ, là bạn cùng phòng đại học của nhân vật chính Khương Thính Hàn, cậu ta rất ghét Khương Thính Hàn nên lúc nào cũng đối nghịch với hắn, gia cảnh thì nghèo khó nhưng lòng tự trọng lại cao, đua đòi thành thói.

Là một nhân vật pháo hôi ngu ngốc ham muốn hư vinh.

Còn Lệ tổng mà người đàn ông kia nhắc đến, chỉ cần nghe cách gọi và cùng nhắc đến tên Khương Thính Hàn, thì dễ dàng nhận ra Lệ tổng này chính là  ——  nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, kim chủ bao dưỡng Yến Độ.

Cũng là mục tiêu báo thù của nhân vật chính Khương Thính Hàn.

Cha Khương Thính Hàn từng là giám đốc của một công ty niêm yết, bị người gài bẫy, dẫn đến công ty thiếu khoản nợ lớn, bị phá sản rồi rơi vào tay người khác, mẹ thì bỏ trốn cùng với số tiền trộm được, cha không chịu nỗi áp lực nợ nần nhảy lầu tự sát.

Màn nhạc dạo mở đầu cho cuộc đời bi thảm của nhân vật chính được mở ra.
Không có mẹ, hắn bị đưa vào cô nhi viện, ở đó hắn lớn lên đến năm 17 tuổi, vì thành tích học tập xuất sắc được người ta giúp đỡ, mà người giúp hắn lại là con trai của người giàu có năm đó đã thu mua công ty cha hắn.

Hắn cố tình tiếp cận con trai của người giàu đó, lại phát hiện người kia không có ấn tượng gì về hắn, không nhớ việc đã từng ép giám đốc của một công ty nhỏ phải nhảy lầu, cũng chưa từng nhớ đã hại một gia đình phải ly tán.

Mà con ông ta, ở biệt thự cao cấp, ăn mặc toàn thứ quần áo xa xỉ đắt nhất, còn ngồi mát ăn bát vàng*, giẫm đạp lên tâm huyết của người khác.

*Thành ngữ không phải làm, không phải bỏ sức lao động mà được hưởng mọi sự sung sướng, đầy đủ về vật chất. Gốc là ngồi ở vị trí cao hưởng thụ thoải mái (mình thấy thành ngữ Việt Nam cũng phù hợp với câu này nên mình đã để thành ngữ)

Khương Thính Hàn nhớ tới 6 năm ở cô nhi viện, chịu đựng đủ loại tra tấn đối đãi lạnh lùng, không có thời gian nào là không nhớ về cảnh gia đình hoà thuận, sau khi trở về hiện thực, quá khứ tốt đẹp ấy chỉ như giấc mộng, biến nỗi nhớ nhung thành hận thù cắm rễ trong lòng.

Nỗi hận thù chôn ở đáy lòng càng lên men mãnh liệt khi nhận ra đối phương đối xử với hắn như một con kiến, khi biết con trai ông ta thích con trai, hắn đã ấp ủ mưu kế khiến đối phương nảy sinh tình cảm với hắn, rồi bắt đầu quá trình báo thù.

Con trai của người giàu đó chính là nhân vật phản diện —— Lệ Chử Anh.
Yến Độ chống tay trên lavabo, cúi đầu lắc đầu óc đang choáng váng của mình vài cái, chắc hẳn ót đã đập vào đâu đó rồi nên có chút đau, trong đầu lại hiện lên vài hình ảnh vỡ vụn nhanh chóng cho cậu câu trả lời.

Bên ngoài đang tổ chức sinh nhật cho một phú nhị đại, vài phút trước, "Cậu" ở party đá nheo tán tỉnh người đàn ông bên cạnh, sau khi uống rượu, cậu giả bộ đi ngang qua rồi ngã vào người này, do ngã không chính xác nên ót bị đập vào góc bàn.

Từ góc độ người ngoài cuộc mà nói thì việc này cũng là tôi tình ông nguyện, nước chảy thành sông.

“Tôi cũng không cố ý nói như thế với em.” Thấy mặt cậu biến sắc, người đàn ông ngậm thuốc lá cười lên, “Bạn nhỏ biết quá nhiều chuyện lại giả ngây thơ sẽ không còn đáng yêu đâu.”

Thanh niên đứng ở trước gương, cụp mắt lại, hai sợ tóc bên thái dương rũ xuống đuôi mắt cong hơi ửng đỏ, mang đến khí chất trong sáng xen lẫn quyến rũ, cào lòng người ngứa ngáy.

Tại sao mấy sếp lớn lại thích tìm sinh viên đại học, đó là vì đa số sinh viên đều rất ngây thơ, rất dễ bị lừa, dễ nắm trong lòng bàn tay, và họ tin vào tình yêu chân thực.

Nhưng người trước mắt quả thật rất thiếu chịch, Lệ tổng vừa đi liền dụ dỗ người khác, ông ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi,  “Đừng lo lắng, tôi sẽ không đối xử tệ bạc với em.”

Ông ta nhìn bờ môi đỏ thắm đang cong lên của người trước mặt, tư thế không còn căng thẳng như trước, nghiêng người tựa eo vào lavabo, “Lệ tổng cho tôi rất nhiều, ông cho tôi bao nhiêu? Mười vạn? Hai mươi vạn?”

Người đàn ông híp mắt, “Một đêm mười vạn? Em thật dám biết hét giá, một đêm Lệ tổng cho em nhiều vậy sao?”

“Người không giống nhau, giá cả cũng khác.” Yến Độ cười nhạo, “Ông như này, tôi có chút thua thiệt.”

Sắc mặt người đàn ông thay đổi, “Con mẹ nó cậu ……” (editor: hiuta)

Có tiếng gõ cửa.

“Văn tổng, Lệ tổng đang kiếm tình nhân của mình, mẹ nó đừng chơi nữa!”

Bên ngoài quá ồn, người đó đập cửa hét lớn, “Khương Thính Hàn uống rượu với con gái, đừng để anh ta gây sự .”

“Dịu dàng không thích, cố tình thích thô bạo.” Văn tổng trào phúng nói, “Đêm nay rửa mông cho sạch lo mà hậu hạ đi.”

Ông ta đẩy cửa phòng vệ sinh bỏ đi.
Trong phòng vệ sinh chỉ còn lại Yến Độ, cậu cúi xuống vỗ nước lên mặt, đầu óc mơ hồ đã có chút rõ ràng hơn, tắt vòi nước, nhìn vết sẹo có từ nhỏ trên khớp xương tay đã biến mất, nhưng nốt ruồi nhỏ ở hổ khẩu* vẫn còn.

*Kẽ giữa ngón tay cái và tay trỏ
Cậu chạm vào chỗ hổ khẩu, nhắm mắt lại, ngửa đầu hít sâu một hơi, cảm thấy đầu choáng váng và tim lại đập rất nhanh.

Chờ một lúc lâu, Yến Độ chống tay lên lavabo, nhìn chóp mũi cùng đuôi mắt hơi hồng của mình trong gương, càng nhìn càng thấy có chút đáng thương nhu nhược, cậu giơ tay lau đi.

Đệch, là phấn mắt.

Từ phòng vệ sinh đi ra, Yến Độ đứng ở cửa liếc mắt nhìn, có người từ phía sau đẩy cậu một cái, “Đơ người ở đây làm gì? Lệ tổng đang tìm cậu kìa, đi nhanh lên.”

Ra khỏi ghế lô, âm thanh như tiếng sấm rền vang bên tai cũng nhỏ lại, tầng trên là phòng dành cho khách hàng đặc biệt.

Cậu bị xô ra cửa, đi vào thang máy, nhấn lên tầng rồi bị đưa đến cửa một phòng nào đó, người kia mở cửa rồi đẩy cậu vào, như rất gấp không chờ nỗi đóng cửa lại "Ầm" một tiếng.

Trong vòng này người bị bao dưỡng được đối xử như thế nào đều phải dựa vào thái độ của kim chủ, dẫn người đến, người kia cũng chẳng dám ở lại xem kịch hay, không phải vở kịch nào cũng có thể xem.

Yến Độ cũng muốn nhìn xem Lệ tổng là người như thế nào.

Cậu xoa đầu tóc mình, đứng ở cửa 2 giây rồi mới nhấc chân đi vào bên trong, liền đối diện với tầm mắt của người trong phòng.

Trên ghế sô pha có người đàn ông mặc trang phục chỉnh tề đang dựa vào, khoác trên vai áo vest đen, hai chân tách ra, tư thế ngồi hết sức bá đạo, đôi mắt phượng lộ ra vài phần thong dong, anh nhíu mày kéo cà vạt xuống, trên mặt có chút bực tức, đang gọi điện thoại.

Lệ tổng —— Lệ Chử Anh, một nhân vật phản diện, mặt mũi cũng xứng với vai diễn của mình, mắt phượng hẹp dài, trên người cũng tràn đầy cảm giác áp bức khiến mọi người đều sợ hãi mà không cần phải cố ý phô ra.

Không cần phải nhớ kỹ, dù có bị lẫn trong một đám người, cũng sẽ dễ dàng nhận ra được.

Yến Độ vừa đi đến trước mặt anh, người đàn ông đã cúp điện thoại, ánh mắt không hài lòng nhìn thẳng vào mặt cậu nói: “Kêu cậu ngồi yên ở đó, lại đi lung tung ở đâu?”

“Đi WC.” Yến Độ ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh.

Lệ Chử Anh nói: “Không biết nói một tiếng?”

Khi chỉ có hai người, càng cảm nhận rõ hơn cảm giác áp bức tràn ngập trong không gian.

Yến Độ nhận ra, anh đang kiềm chế cơn giận, chuẩn bị xả nó lên người cậu, cậu cúi đầu xăn cổ tay áo sơ mi dính nước lên, “Anh không có mặt.”

Trong tiểu thuyết, nguyên nhân Lệ Chử Anh bao dưỡng Yến Độ là do Khương Thính Hàn sau khi làm Lệ Chử Anh nổi hứng thú với mình lại như thật như giả dây dưa với anh, lúc xa lúc gần, khiến người muốn ngừng mà chẳng được, đây mới là hình phạt tra tấn đau khổ nhất.

Lệ Chử Anh tất nhiên không phải là người dễ bị người khác nắm thót, từ nhỏ anh đã được cha bồi dưỡng để trở thành người thừa kế, nhiều năm tôi luyện chịu không ít cực khổ, để trở thành người nắm quyền gia tộc mà chỉ biết mơ ước cũng vô ích, phải dựa vào thực lực, nếu không vừa ngồi lên cao đã bị thuộc hạ tranh giành xâu xé.

Những huấn luyện từ nhỏ đã tạo nên một Lệ Chử Anh thiếu hụt tình cảm cùng với tính đa nghi, hận nhất kẻ phản bội.

Người phản bội lừa gạt sẽ bị xử lý không chút nương tay, trong truyện Khương Thính Hàn chỉ là đơn giản nhảy múa trên sợi dây, nếu không cẩn thận sẽ bị tan xương nát thịt.

Nhưng Lệ Chử Anh cũng không bạc đãi với người theo mình, nghĩa khí ngút trời*, dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi thì không dùng.
 
*Gốc là 义薄云天 (Nghĩa bạc vân thiên): hành động có ý nghĩa, hay là tình nghĩa lớn đến nỗi che lấp cả mây trời rộng lớn, nó na ná với nghĩa khí ngút trời nên tớ thấy để vậy sẽ hay hơn

Là người có địa vị cao, trong mối quan hệ cũng vậy, Lệ Chử Anh muốn người khác phải phục tùng anh, quyền khống chế thuộc về mình, còn việc bao dưỡng Yến Độ là chuyện ngoài ý muốn, một lần anh đến trường học của Khương Thính Hàn, nhìn thấy Khương Thính Hàn đang đi với người khác, còn không nghe điện thoại của anh.

Lúc này Yến Độ liền thừa nước đục thả câu, chiếm cho mình một cơ hội.

Lúc Văn tổng nói đêm nay cậu rửa mông cho sạch hầu hạ Lệ Chử Anh nhưng không biết quan hệ 2 người chỉ là bề ngoài, thậm chí còn chưa nắm tay.

Một ngày sau khi Lệ Chử Anh bao dưỡng Yến Độ, trợ lý của anh đã nói rõ yêu cầu với Yến Độ, sẽ chỉ có mặt khi Lệ Chử Anh cần, cư xử phù hợp trước mặt người khác.

Trong vòng này không thiếu người cần bao dưỡng, Lệ Chử Anh khinh thường việc này, cũng không để Yến Độ vào mắt.

Một người nắm quyền đẹp trai trẻ tuổi, thủ đoạn tàn nhẫn, không phải người bình thường có thể nắm bắt được.

Trong nguyên tác Khương Thính Hàn có thể báo thù thành công, hoàn toàn là do lợi dụng sự tín nhiệm của Lệ Chử Anh đối với hắn, trong một lần hắn gặp Lệ Chử Anh là ở trại nuôi ngựa.

Khi đó ngựa của Lệ Chử Anh bị kích động, Khương Thính Hàn đang làm việc ở đó đã dốc hết sức bảo vệ anh, 3 tháng nằm viện cũng đổi lấy được sự tín nhiệm của Lệ Chử Anh.

Ban đầu Lệ Chử Anh cũng nghi ngờ hắn, trùng hợp khi đó anh có tử địch*, Khương Thính Hàn nhờ đó che giấu được mưu đồ.

*Kẻ thù không đội trời chung, mày sống tao chết, tao chết mày sống

Về phần nguyên chủ  —— “Yến Độ” có suy nghĩ rất đơn giản, đơn giản đến mức Lệ Chử Anh chỉ liếc nhìn một cái là biết ngay.

Nguyên chủ muốn chen chân vào xã hội thượng lưu, bị vật chất mê hoặc, cả gan tới party làm loạn dụ dỗ người khác ngay dưới mí mắt Lệ Chử Anh.

Cậu biết Lệ Chử Anh không có tình cảm với mình, hôn còn chả thèm hôn, sớm muộn gì cũng bị vứt bỏ, tự cho mình thông minh đi kiếm mối khác, nhân vật như vậy thì làm gì có kết cục tốt đẹp.

……

Lệ Chử Anh không ngờ được người luôn vâng dạ anh lại trả lời câu hỏi kia, nâng mắt phượng liếc nhìn Yến Độ.

Tay áo dính nước đã xăn tới cánh tay lộ ra cơ bắp săn chắc, trên mặt Yến Độ còn đọng nước, tư thế rũ mắt nhìn như là nghe lời nhưng để ý kĩ lại có vẻ thờ ơ, tựa như lơ đãng.

Lệ Chử Anh kéo cà vạt, nheo mắt nói, “Tôi cho cậu tiền để cậu làm mình làm mẩy với tôi?”

Yến Độ nhớ đến động tác rót rượu của anh chàng đẹp trai ở ghế lô cũng học theo bưng chai lên rót vào ly của Lệ Chử Anh, “Lần đầu chưa quen, Lệ tổng thông cảm.”

Lúc cậu cúi người, cúc áo ở ngực đã bị rớt trong phòng vệ sinh nên làm áo hở xuống, lộ ra làn da trắng nõn, trong bóng tối ánh đèn càng thêm chói lóa.

“Cài áo lại.” Lệ Chử Anh nói, “Muốn dụ dỗ ai?”

“Người khác còn không nhìn thấy. ” Yến Độ cúi đầu nhìn ngực mình, “Có thể dụ dỗ ai?”

Lời này vừa nói ra, cậu cảm thấy hơi ái muội, ngước lên nhìn vào hai con người trầm tĩnh kia, Lệ Chử Anh không ngờ cậu cũng chẳng thèm che giấu tâm tư này.

Đầu ngón tay Yến Độ kẹp cổ áo lại, nói: “Lệ tổng, cúc áo của tôi hư rồi.”

Thiếu mất hai cúc áo, khe hở dài tới ngực, cổ áo hơi bẻ ra ngoài, đáy mắt Lệ Chử Anh càng nhìn thấy rõ xương quai xanh, anh cụp mắt xuống, nhìn vào cổ áo rồi lại nhìn vào mắt Yến Độ.

Lá gan hôm nay rất lớn.

Lệ Chử Anh đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại, kêu người đem một chiếc áo sơmi lên.

Yến Độ ngồi ở trên sô pha, sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình.

Hôm nay Lệ Chử Anh nhất định rất tức giận, ở đoạn này của cốt truyện, chắc là Lệ Chử Anh đã có ý với Khương Thính Hàn, Khương Thính Hàn không vạch trần mà vẫn duy trì mối quan hệ ái muội với một cô gái.

Chuông cửa vang lên, một người mặc quần áo công sở đi vào, trên tay cầm một cái túi đặt lên bàn trà, mắt cứ nhìn thẳng bước ra ngoài, có sự chuyên nghiệp vô cùng.

“Thay.” Lệ Chử Anh ném túi cho Yến Độ.

“Thu hồi tâm tư của cậu lại đi” Anh nói, “Cậu biết rõ quan hệ của chúng ta là gì mà.”

Túi giấy trên đùi hơi run lên.

“Quan hệ gì?” Yến Độ cúi đầu cười một chút, nói “Lệ tổng, chúng ta không phải quan hệ bao dưỡng sao? Tôi quyến rũ kim chủ của mình, có gì sai à?”

Là một công dân chính trực, Yến Độ không nghĩ sẽ kéo dài mối quan hệ này của bọn họ quá lâu.

Nếu điều này có thể khiến Lệ Chử Anh không nhịn được nữa mà chấm dứt quan hệ bao dưỡng.

Cũng tốt đấy.

Truyện chỉ được đăng tại wattap byhiuta và wordpress fluoroantimonicccc

_______________

Chỉ muốn nói rằng, truyện hợp gu mà sao tác giả viết dài lan man đến thứ chứ 🫨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro