Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Posted on Sun, December 25th, 2016.

Writen by Thỏ Pie,

*Chương 11:

Laine và Kai ở một nơi khác đang vô cùng chăm chỉ tìm kiếm những giống cây làm gia vị. Nhi với vị trí là một đầu bếp cũng đi theo. Trước đó Thanh Vũ đã từng nói, ngoại trừ những cây ớt, tỏi còn có rất nhiều thực vật mùi kì lạ cũng có thể chế biến thành các gia vị khác nhau. Kai là bạn thân của Fei, cũng là người thứ hai trong đoàn du cư có kiến thức phong phú. Thanh Vũ khá tò mò về cuộc xảo ngộ của hai người này nhưng vẫn chưa có cơ hội nghe Fei kể lại. Kai mặc dù không biết tác dụng của những dã thảo mà mọi người đang tìm nhưng trên cơ bản đều có thể xem bọn chúng có độc hay không. Vì thế, Kai ngoại trừ khuân vác còn kiêm thêm máy móc xét nghiệm dược vật.

Khi Nhi và Laine tìm kiếm không sai biệt lắm trên năm chủng loại thực vật thì Kai đột ngột biến hóa. Laine ngay lập tức kéo Nhi vòng lui sau lưng Kai. Nhiều năm đi lại trong rừng, các ca nhi và giống cái đều hình thành thói quen đề phòng, bất kì động tác kì lạ nào từ thú nhân đều chuyển thành tín hiệu nguy hiểm báo cho họ. Mà việc Kai thú hóa vô cùng dễ dàng thông báo có dã thú đi vào vùng an toàn.

"Leo lên cây."

Laine nhanh chóng làm theo lời Kai nói. Cả hai người ăn ý chọn gốc cây to được Kai đặc biệt che chở. Phải biết ở ven rìa khu rừng có được một gốc cây để trốn là may mắn vô cùng.

"Không biết bọn Fei và Vũ như thế nào."

Laine thì thầm nói với Nhi, cả hai đều cố gắng hạ thấp mình che dấu sau tàng cây.

"Mới đi vài bước đã có dã thú, ngọn núi này không phải sẽ nguy hiểm lắm chứ?" Nhi cũng lo lắng đáp lại.

Trước đây muốn đi về phía Đông đoàn du cư đều chọn đi vòng qua dãy núi Trường Sơn, có thể gặp một vài bộ lạc, hệ số an toàn cao hơn nhiều. Vì thế đối với dãy núi nguyên thủy này, mọi người có rất ít ấn tượng cùng với kinh nghiệm đối phó.

Rất nhanh, bọn Kai có được trải nghiệm đầu tiên về ngọn núi này. Có thể Laine và Nhi vẫn chưa nhận ra địch nhân, nhưng Kai lại khác. Một đầu bạch hổ vô cùng cảnh giác nhìn về hướng Đông Nam, ngửi được khí vị của một đàn sói xám. Này có lẽ là vận rủi của cả nhóm, khi không lại tiến vào lãnh thổ của bọn chúng.

Sói xám sinh sống theo bầy, đi săn cũng là từng nhóm, điều đó gây trở ngại rất lớn đối với thú nhân khi đơn độc từng người. Kai không tự tin rằng mình có thể đánh chết một bầy sói, đặc biệt là một bầy sói trên hai mươi con. Điều duy nhất có thể làm lúc này là gây uy hiếp đến chúng, kéo dài thời gian đến khi Fei tới.

Tại nơi ba người không nhìn thấy, hơn bảy cặp mắt sáng lên, hung ác nhìn chăm chú vào con mồi. Những bước chân nhẹ nhàng theo từng nhịp tiến gần đến mục tiêu, cả không gian im ắng khó có thể phân biệt ra sự khác thường.

"G..rừ.."

Kai cảm nhận sát khí đến từ một phương hướng, ánh mắt chuyển động, cơ nhục co lại chuẩn bị phát động công kích. Laine và Nhi ẩn núp trên tán cây, cố gắng phóng nhẹ hô hấp, tận lực làm bản thân không gây ra chú ý.

Trạng thái giằng co cứ như vây kéo dài hơn mười phút, tinh thần bị kéo căng như dây đàn. Có lẽ sự kiên nhẫn của bầy sói đã đến giới hạn, một con màu đen gần với Kai nhất bất thình lình phóng tới, tạo thành tín hiệu tấn công cho đồng bọn.

"Gào!!!"

"Gào!!!"

"Gào!!!"

Gần như cùng một lúc cả bảy con sói lao đến hổ trắng, hàm răng và móng vuốt nhắm ngay những chổ yêu hại mà vung tới. Bảy con sói nếu ở Trái Đất có thể xưng bá một phương giờ đây lại trở nên nhỏ bé so với hổ trắng thân mình khổng lồ. Nhưng Kai không hề khinh địch, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ cuối cùng, anh lao vào bầy sói với tốc độ kinh khủng, dựa vào lực quán tính mà tát bay một địch thủ, chính là con sói đen đầu tiên. Sáu con sói còn lại không hề vì điều đó mà sợ hãi, trái lại, chúng nó vừa gào thét vừa dồn dập tấn công nhiều hơn.

...

Fei ngẩng đầu nhìn về một phía, ánh mắt trở nên thăm thẳm.

"Bọn sói đang đến chổ bọn Kai."

Thanh Vũ suýt thí nữa bị nghẹn, trợn mắt nhìn lại Fei "Cái gì cơ!? Bọn họ nguy hiểm?"

"Không hẳn..." Fei hơi ngửa đầu, hít ngửi mùi vị trong không khí. " Chúng ta nên đi thôi, bọn họ có lẽ cần giúp đỡ."

Thanh Vũ không nói nhiều, nhanh chóng dập lửa rồi leo lên lưng sư tử Fei.

...

"Kai!!!"

Laine đỏ mắt kêu lên. Nhi nhận ra hành động của Laine, vội vàng vươn tay giữ lại cậu ta, mở miệng ngăn cản "Đừng làm bừa!! Cậu sẽ khiến Kai gặp rắc rối hơn nữa!!"

"Anh ấy bị thương.." Laine thút thít nói, hai tay cuộn thành nắm đấm, run run.

Phía dưới trảng cỏ vẫn là một mảnh hỗn độn, những vết máu chói mắt xuất hiện trên đất, không phân biệt là thuộc về ai, bầy sói hay Kai. Nhưng, cuộc chiến có thể nhìn bằng mắt thường đang nghiêng về kẻ săn mồi, khi con sói đầu đàn bắt đầu gia nhập. Cái đuôi bạch hổ vung vẩy lợi hại, nếu Thanh Vũ ở đây cậu chắc chắn sẽ há hốc mồm khi nhìn thấy thứ mảnh mai này lại có thể quất lũ sói đến kêu cha gọi mẹ. Nhưng Kai vẫn vô cùng khó khăn để chiếm thượng phong trong cuộc quần ẩu không công bằng này. Trên bộ lông trắng đã lấm tấm những vết máu khiến Laine gấp đến độ xoay vòng. Fei đang ở đâu?? Vì sao anh ta vẫn chưa tới!!

"Gaow!"

Laine kinh hỉ quay về phía phát ra tiếng gầm, như mong đợi nhìn thấy một đầu mãnh thú quen thuộc chạy tới.

"Fei đến rồi!"

Trái ngược với tâm trạng vui mừng của Laine, bầy sói hiển nhiên liền e ại nhìn về phía chúa sơn lâm, con sói đầu đàn trong giây lát quyết định rút lui. Kai nhìn thấu ý đồ của nó, nhe nanh gầm gừ, phóng mình chặn lại đường lui trước khi con sói kịp ra lệnh.

Biến hóa nghiêng trời lệch đất chỉ xảy ra trong chốc lát, Kai được Fei xử lí giúp con sói đầu đàn, rất đơn giản đánh mấy con còn lại nằm đo đất. Trong bảy con có đến ba con chết ngay tại chổ, hai con bị thương nặng, máu chảy ướt một mảng long lớn, hiển nhiên cũng không sống được lâu. Còn lại hai con, đơn giản chạy trốn bỏ mặc đồng bọn. Bên kia, Fei và con sói đầu đàn vẫn đang lăn xả tung bụi mịt mù. Có thể nhìn ra con sói có một thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, những móng vuốt lợi hại luôn có thể vượt qua sự phòng thủ của Fei để tạo nên những vết thương lớn nhỏ. Trái lại với con sói, Fei có một thân dồi dào sức lực và những cú vồ mồi lợi hại. Có lẽ kinh nghiệm chiến đấu của anh không bằng con sói đầu đàn nhưng cái đầu của tuổi trẻ luôn nhạy bén hơn, sức phán đoán cũng vì thế mà vượt trội hơn. Trong thế giới hoang sơ này, kẻ mạnh dẫm đạp kẻ yếu, chỉ cần sức mạnh chênh lệch nhau một cấp bậc, cũng đủ để quyết định thắng thua. Con sói đầu đàn là một minh chứng.

Rầm!

Fei thu lại móng vuốt nhìn xuống kẻ thù đã chết dưới chân mình, con ngươi màu đỏ dần trở lại nguyên bản xanh dương. Fei im lặng một lúc, rồi khẽ thở ra một hơi, quay đầu đi về phía nhóm Kai.

"Mọi người không sao chứ?" Fei nhìn sang Kai, hỏi.

"Đều ổn cả" Nhi trả lời, ánh mắt lại lo lắng nhìn về phía Laine đang đỏ mắt khóc "Kai bị thương ở chân phải. Anh ấy nên về lại đoàn."

Fei nhíu mày, ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của bạn mình. Thanh Vũ cũng theo đó nhìn xuống, âm thầm hít một hơi lạnh. Một đạo vết thương dài gần 15cm đỏ tươi chói mắt trên nền long trắng. Nếu vết thương đó nằm trên người Thanh Vũ, thật xin lỗi chứ cậu sẽ la um trời liền, chứ đâu như người ta...

"Không sao, vết thương không sâu. Mọi người đừng lo lắng." Kai đơn giản nói.

"..." Thanh Vũ.

Câu, vẫn còn cần học hỏi nhiều a...

Rốt cuộc, chuyến đi "tầm bảo" trong kì vọng của Thanh Vũ được kết thúc bằng một con hổ bị thương ở chân, một ca nhi mắt đỏ hoe, một đầu bếp lo âu, một thú nhân im lặng cùng... một đống lương thực mới...

Xin hãy nói cho cậu biết... Cậu nên vui hay nên buồn hay nên vui đây???



Tác giả muốn nói: Thật ra không định ghi "drop", nhưng cảm thấy ra chương mới có vẻ lâu quá, không muốn các bạn chờ lâu nên đành drop.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro