Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Posted on Thu, September 15th, 2016.

Writen by Thỏ Pie,

Chương 4:

"Ú!!"

Thanh Vũ hoảng sợ chạy nhanh tới chổ mèo Ú, tay phải rút ra súng gây mê nhắm thẳng đến con sư tử đực đang định vồ lấy nó. Con sư tử tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, nhanh chóng phóng sang một bên tránh né tia điện màu tím đang lao thẳng đến mình. Tia điện cường độ cao va chạm với thân cây tạo nên mùi cháy khét lẹt. Ánh mắt sư tử trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm lấy khẩu súng trong tay Thanh Vũ. Thanh Vũ cũng đề phòng nhìn nó, khẽ sợ hãi trong lòng. Cậu đã để cường độ điện của súng mức tối đa, nhưng với thân hình cao mét rưỡi dài gần ba mét này, chúng chắc chắn chỉ gây bất tỉnh tạm thời cho con sư tử.

Giữa lúc tình trạng giằng co đầy căng thẳng này, mèo Ú bỗng kêu lên bằng giọng...khác thường.

"Méo méo Mi~aow"

Đó là... gọi... bạn tình??? 〣( ºΔº )〣

Thanh Vũ chậm chạp quay đầu sang nhìn mèo Ú, lại thấy nó lon ton chạy tới chổ sư tử, dụi dụi vài cái ở cái chân thô to có thể tát bay nó đi rồi mới bố thí một ánh mắt cho cậu, mang đầy ý...trách cứ...

Tam quan của tui đảo loạn hết ồi...555~ (╥ω╥')

Đây là cái loại gì couple thế!!!

Sư tử nhìn xuống đống lông tròn tròn dưới chân mình, nghiêng đầu như đang lắng nghe mèo Ú nói. Khụ, cậu không biết sư-tử lại có thể đàm phán được đấy?! Cũng nhân thời điểm này, Thanh Vũ mới tỉ mỉ đánh giá con sư tử hung tráng lại uy vũ này. Nó chắc chắn là chúa tể của thảo nguyên (thế vì cái quái gì lại đi vào rừng hả). Bộ lông vàng đẹp đẽ, bao lấy thân hình rắn rỏi, lộ ra từng thớ cơ căng chắc nơi bắp đùi cùng những đường nét uốn lượn dứt khoát ở phần lưng, kéo dài đến chiếc đuôi ngoe nguẩy như rắn hổ mang. Cái bờm xù xì bảo vệ những khu vực yếu hại có màu vàng nâu đậm, Thanh Vũ rất muốn sờ sờ thử xem có thoải mái không. Cái mỏm to tướng kia lâu lâu lại thò ra chiếc lưỡi đỏ hồng liếm liếm mũi. Còn đôi mắt với con ngươi màu xanh đậm trong suốt lại đang nhìn chăm chú vào Thanh Vũ. HẢ?? Con sư tử đang nhìn cậu!! Thanh Vũ giật mình hồi thần lại rồi lại tự hỏi sư tử màu mắt không phải vàng sao? Chẳng lẽ...

Fei cảm nhận tầm mắt của tiểu ca nhi trước mặt nhìn mình, lắng nghe con mèo dưới chân đang lảm nhảm giới thiệu chủ nhân của nó. Nào là dịu dàng thùy mị (cái tia nguy hiểm màu tím vừa rồi là gì?), nghiêng nước nghiêng thành (xin lỗi, anh không biết cái câu này có ý nghĩa gì), đảm đang khéo tay (ừm...quả thật anh ngửi được mùi thức ăn rất ngon), thông minh nhanh nhẹn (gặp mặt liền ném vũ khí về anh, bản năng đấy à..), v.v...

Fei cảm thấy không thể chịu đựng nổi con mèo này lảm nhảm liền nhanh chóng biến hình, bắt đầu trò truyện với tiểu ca nhi kia thì hơn. Nhưng mà anh ngửi được mùi vô cùng khó chịu từ cậu ta, và cả bộ trang phục kì lạ kia làm anh liên tưởng đến những lời đồn trên đại lục phía Đông.

Thanh Vũ vô cùng trấn định nhìn con sư tử kia biến thành một nam nhân cao lớn, thành thục. Cậu tỏ vẻ hâm mộ ghen tị hận với nước da màu mật và cơ bụng tám múi kia. Khắp cơ thể của nam nhân này đều toát lên vẻ nguy hiểm của kẻ săn mồi vương giả. Có vẻ thú hình ảnh hưởng đến khí chất của thú nhân ha.

"Tôi là Fei."

Thanh Vũ chớp mắt nình thú nhân vừa nói kia, phải hơn 2 giây sau cậu mới nhận ra anh ta đang giới thiệu bản thân bèn nhanh chóng trả lời.

"Tôi là Thanh Vũ."

Fei hơi nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi:

"Cậu là Linh Sư?"

"Không phải."

"Tên của cậu có hai tiếng."

Thanh Vũ thầm nói tên tui có ba tiếng lận, anh sẽ cho tui làm Thần Sư luôn sao? Thanh Vũ nhìn lại chính mình chưa kịp hóa trang gì cả bèn tỏ vẻ thành thật ngay từ đầu.

"Xin lỗi, tôi bị té ngã đầu đập vào đá, lúc tỉnh dậy thì mơ mơ màng màng ở trong rừng này, trí nhớ chỉ còn lại cái tên của mình mà thôi."

"Thật?!" Fei tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, tuy ca nhi thân phận thấp kém nhưng được Luật Thần thú bảo hộ, bộ lạc nào lại để ca nhi ra ngoài dẫn đến thương tổn như vậy? Gần đây chỉ có bộ lạc Mã Tư Lan nho nhỏ, bọn họ có gan trái ý Thần thú sao? Fei nhìn Thanh Vũ đang gật đầu, ngạc nhiên thêm một phần là cậu ta không có dấu chu sa, như suy nghĩ đến cái gì đó, bổng chốc thở dài.

Thanh Vũ ngơ ngác nhìn thú nhân trước mặt tỏ vẻ thương cảm. Bộ cậu có nói cái gì đáng thương lắm sao? Này! Này! Đừng hiểu lầm quá trớn à nha.

"Anh vì sao thở dài?" Thanh Vũ dò hỏi.

Fei nhìn tiểu ca nhi không hiểu sự tình kia. Khuôn mặt cậu ta quả thật có phần thanh tú nhưng lại mang nét nam tính rõ ràng, màu da cũng không trắng nõn mịn màng như hầu hết các giống cái và ca nhi được cưng chiều. Điều đó chứng tỏ quá khứ của ca nhi này không hề sung sướng, xảy ra chuyện kia có lẽ đả kích đến cậu mà dẫn thành mất trí nhớ. Nhưng mà Fei cũng không định giấu Thanh Vũ chuyện này. Cậu ta mang lại cho anh cảm giác kiên cường và lạc quan, có nói đến cũng chỉ thương tâm một chút rồi thôi. Fei quên mất rằng, anh đang não bổ siêu lợi hại, cứ như biết chắc quá khứ con nhà người ta không bằng.

Vậy nên, khi Thanh Vũ nghe xong lời giải thích của Fei, ngoài việc khống chế cơ mặt không bị co rút, cậu quả thật như muốn ngất đi.

"Vì sao anh nghỉ tôi không còn Trong-Sạch?!!" Thanh Vũ nghiến ra hai chữ cuối, tự niệm cho mình 'tức giận hại thân' mới không nhào lên đánh tên thú nhân này thành đầu heo.

"Cậu không có dấu chu sa của Thần Thú, sau khi thú nhân và ca nhi ở chung, nó sẽ tự động biến mất."

'Niệm tình anh cung cấp cho tôi hai thông tin trời đánh thánh vật, tôi sẽ không giã tỏi anh' Thanh Vũ liếc Fei trắng mắt, trong lòng có vạn con ngựa dày xéo. Vì cái gì cậu chấp nhận cái thế giới người hóa thú, nó lại bổ thêm một đạo sấm sét nói cậu không-phải-giống-đực!!!! Má nó!!! Cậu tình nguyện cong cũng không muốn thành thái giám. Thái giám còn sướng, cậu có đầy đủ công năng lại mang thân thái giám mới khổ!!! Không đươc!!! Dù cậu F.A cả đời, chuyện này cần phải nói rõ ràng.

"Tui là giống đực!"

Fei kinh ngạc nhìn người ngồi đối diện mình (từ khi nào đã ngồi xuống trò chuyện rồi?). Anh không hề nhận ra một tia khí tức nào chứng tỏ Thanh Vũ là thú nhân. Cả người cậu ta cũng không có mang mùi huyết tanh vốn có. Vì Thanh Vũ áo quần quá kín, anh không thể thấy được đồ đằng trên vai, nên anh cẩn thận hỏi lại. Dù sao thú nhân rất ghét bị gọi thành ca nhi, anh có thể cảm thông cơn lửa giận cuồn cuộn trong mắt Thanh Vũ.

"Cậu có thể thú hóa?"

Thanh Vũ ngập ngừng một lúc nhưng rồi cũng lắc đầu

"Tôi không thú hóa."

Fei chau mày hỏi lại: "Vậy cậu là ca nhi?"

"Tôi...là giống đực, đàn ông 100%"

"Tôi không biết 100% là cái gì nhưng có thể cậu hiểu lầm cái gì rồi thì phải. Ca nhi là giống đực không thể thú hóa. Tôi biết cậu là giống đực mà."

"Vậy còn vụ sinh sản?!" Thanh Vũ cau có nói "Tôi không thể sinh con à nha!"

"Ca nhi thụ thai rất khó, cả đời không có con có rất nhiều."

Thanh Vũ im lặng điều hòa một chút. Cậu hơi bức xúc làm rối loạn suy nghĩ trong đầu.

"Vậy có ca nhi và giống cái ở bên nhau không?"

Cái nhìn kì quái của Fei đã nói rõ đáp án. Thanh Vũ thở dài chấp nhận số mệnh F.A cả đời. Dù sao thân phận của cậu đã đủ kì lạ rồi, nếu làm quá lên vấn đề này sẽ dẫn đến những sự gây chú ý không cần thiết.

"Vậy bộ lạc của anh nằm đâu?" Thanh Vũ quyết định chuyển đổi đề tài.

Fei im lặng một lát, dường như đang thầm quyết định gì ở trong đầu, rồi mới cẩn thận nói với Thanh Vũ. Đúng vậy, là cẩn thận, sẽ không phải đụng trúng chuyện không nên biết đấy chứ?

"Chúng tôi không có bộ lạc. Chúng tôi là dân du cư."

"Du cư?"

Thanh Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy nét mặt thấp thỏm của Fei, cậu biết vấn đề này không tầm thường đâu.

"Du cư thì thế nào?"

"Du cư...là những người tha hương, hoặc mồ côi, hoặc bị ruồng bỏ, hoặc bị bộ lạc đuổi đi vì làm chuyện sai với Thần thú. Tóm lại, đó là một từ không may mắn lắm.."

"Thế... tôi đến chổ họ được không?"

"Hả?" 

o0o.o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro