Chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Posted on Sat, October 1st, 2016.

Writen by Thỏ Pie,

Chương 9:

Thanh Vũ chuẩn bị xong trang phục của mình, rốt cuộc cũng trở thành một thành viên trong đoàn. Chí ít, đó là cậu tự cảm nhận trong lòng. Thanh Vũ mặc áo da sói màu nâu xám, quấn thêm một mảnh quanh hông, được buộc bằng thắt lưng tự chế. Cậu cảm giác bản năng dã thú đang sôi sục trong huyết quản, trở thành đứa con của mẹ thiên nhiên, cô độc sinh tồn ở nơi hoang dã.

"Vũ Vũ à... Cậu.. đang làm cái gì vậy? Đứng trên tảng đá có gì vui sao?"

Laine đột ngột xuất hiện cắt đứt tâm tình dâng trào của Thanh Vũ. Cậu nhìn xuống vẻ mặt vô tội của Laine, khóe miệng dựt dựt. Thôi vậy, những người ở đây chắc không biết từ 'tâm hồn thăng hoa' đâu...

"Khụ..Không có gì, tớ đang suy nghĩ khi đến ngọn núi kia thì sẽ làm gì."

"A, tớ có nghe Nhi nói. Cô ấy định tìm dã thảo làm gia vị phải không? Cái 'gia vị' đó làm thịt nướng trở nên ngon vô cùng." Laine vui vẻ nói, rồi mới hỏi Thanh Vũ "Cậu còn định tìm gì ở trong rừng nữa vậy? Nha, đúng rồi, nếu cậu muốn tìm cứ nhờ Fei làm giúp cho."

Thanh Vũ khó hiểu nhìn Laine "Vì sao nhờ Fei? Anh ta đâu biết tớ định tìm cái gì?"

Laine sửng sốt liền nói ba từ "Cậu không biết..." rồi vẻ mặt biến hóa thành 'hóa ra cậu không biết ~', ánh mắt nhìn Thanh Vũ bỗng trở nên gian manh.

Thanh Vũ không dấu vết xoa cánh tay nổi da gà. Cậu không ngờ người ở đại lục này ngây thơ cái gì cũng không biết lại có vẻ mặt xấu xa đến như vậy.

"Tớ không biết cái gì hả?"

"Vũ Vũ à ~~ Cậu đã bao nhiêu tuổi vậy? Làm một ca nhi cần có đầu óc nhạy bén một chút." Laine thấy Thanh Vũ đã bước xuống tảng đá liền nhanh chóng sáp lại, như suy nghĩ gì đó rồi tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc rẻ "Đúng rồi, đầu óc cậu chỉ chứa những điều kì lạ thôi. Mặc dù những điều kì lạ đó rất tuyệt, nhưng mà không thể vì nó mà bỏ mặc tương lai của mình được."

Thanh Vũ bị nói đến choáng váng. Hình như cậu đã quen những tập tục nơi đây rồi mà. Vì cái gì Laine nói lại khiến cậu mơ màng như vậy? Tương lai của cậu sao nằm cũng trúng đạn thế? Chúng ta không phải đang nói đến người khác sao?

"Nhân sinh của tớ thì liên quan gì đến Fei?"

"Nhân sinh?" Laine lặp lại rồi lắc đầu, đây không phải lúc học từ mới. "Ây dà ~ Cậu thật sự không biết nha. Mất trí nhớ là một bệnh tai hại đấy. Đến cả việc được thú nhân theo đuổi cậu cũng có thể ngơ ngác như vậy, tớ nên nói cậu thông minh hay nên nói cậu ngốc đây."

..........

〣( ºΔº )〣 Cậu vừa mới nghe được điều gì khủng khiếp lắm, có phải không?!!!!

Thanh Vũ cứng nhắc quay đầu sang nhìn Laine, ánh mắt đáng sợ đến mức bức Laine lùi liên tiếp hai bước: "Cậu vừa nói cái gì cơ?"

"Ha..ha.. Tớ nói.. Fei đang.. theo đuổi cậu.. Có gì sai sao?"

Thanh Vũ chớp mắt, chớp mắt, rồi lại chớp mắt. Laine cảm giác sinh mạng đang gặp nguy hiểm, vội vàng nói "Tớ có việc hẹn gặp lại!" rồi quay người vụt biến, bóng dáng so với chạy trối chết không có khác nhau mấy.

Thanh Vũ nhìn nơi vốn dĩ Laine đã đứng một lúc lâu, giống như máy đã được khởi động lại mà quay đầu sang chổ thú nhân nghỉ ngơi. Cậu dễ dàng nhìn thấy Fei trên một cành cây thô to, ánh mắt không sai một li nhìn trúng chổ cậu. Dựa vào cái mảnh đất nhỏ bé này, dựa vào thính lực cường đại của thú nhân, theo tính toán mà học sinh lớp sáu cũng có thể làm được, Thanh Vũ chắc chắn anh ta đã nghe được toàn bộ cuộc trò truyện này. Và với ánh mắt có thể giải nghĩa là chờ mong đấy, Thanh Vũ dường như tiếp nhận được một thế giới quan hoàn toàn mới. Cậu, một nam nhân thành thục, phong độ, được thế giới (cũ) săn phủng, đang có một thú nhân theo đuổi!

Thú nhân theo đuổi.

Theo đuổi.

Cmn!!! Ông đây có thể để một nam nhân khác theo đuổi sao?!! Phải là ông đây đến tán ngươi mới đúng. Bộ làm thú nhân thì ngon à!! Ông không thèm nhá!!

Thanh Vũ lửa giận xông đầu, nghiến răng nghiên lợi đi khỏi, không nhìn thấy, tâm không phiền.

Nhưng mà... Thanh Vũ à...Có phải, cậu chọn không trúng trọng tâm hay không? Người ta vốn dĩ nên nghĩ nên đến phương diện khác chứ. Thanh Vũ à... [Lời nói của mỗ tác giả không truyền tới vị nào đó đã đi xa..]

...

Tâm tình phức tạp của Thanh Vũ không có ai hay biết. Vậy nên, đến lúc cần khởi hành, tất cả đều nhanh nhẹn làm công tác dọn dẹp, sắp xếp lại hàng hóa rồi chờ Fei báo hiệu bắt đầu đi.

Nhưng đám thú nhân đợi mãi vẫn không thấy tiếng gầm của sư tử đâu, khi quay đầu lại thì thấy vị đoàn trưởng uy nghiêm của mình đang vô cùng rối rắm đứng dưới một gốc cây. Không phải là giải quyết này kia không được đấy chứ?

Fei không biết thú nhân trong đoàn đang thương tiếc bộ phận nào đó trên cơ thể mình, anh đang cố gắng lựa lời đi dụ dỗ tiểu ca nhi nào đó xuống khỏi cành cây.

"Vũ Vũ, đoàn đã chuẩn bị xong rồi, cậu sẽ làm chậm trễ chuyến bay đấy."

"Tôi muốn đổi người chở." Thanh Vũ lầm bầm trả lời.

Fei có cảm giác cả người không tốt. Đây có phải bị ca nhi từ chối không? Anh còn chưa có theo đuổi nữa cơ, vì sao đã thất bại rồi.

"Nếu cậu thích.." Fei ỉu xìu nói. "Có thể xuống được chưa?"

Thanh Vũ chậm chạp từ trên cây bò xuống, tâm tình không an ổn. Cậu chỉ là không chấp nhận sự thật mà thôi, còn chưa muốn nháo đến ảnh hưởng cả đoàn. Thanh Vũ liếc nhìn người bên cạnh, mở miệng nói.

"Tôi chỉ nói giỡn thôi."

Nói xong liền nhấc chân mà đi. Fei hơi ngẩn ra, sau đó hiểu được ý của Thanh Vũ, liền vui vẻ lẽo đẽo theo sau.

Rốt cuộc náo động một lúc, đoàn có thể khởi hành. Thanh Vũ như trước được Fei chở, chỉ có điều tâm tình không còn hưng phấn mà thôi.

Thanh Vũ biết ở thế giới này thân phận của cậu là một ca nhi, đến một lúc cũng sẽ có thú nhân xem trọng mình. Cậu cũng đã suy nghĩ mình sẽ từ chối như thế nào. Nhưng không thể ngờ điều đó lại xảy ra ngay bây giờ, khi cậu vừa mới sống ở đây chưa đến ba ngày!!!

Ba ngày đấy!!! Cậu có thể cho ra được suy nghĩ hay ho gì trong vòng ba ngày ngắn ngủi khi đang phải đối mặt với sinh tồn, với thế giới xa lạ mà mình không hề hay biết chứ?!! Tai sao các tin tức kinh khủng luôn dồn dập đổ vào cậu vậy hả?!!!

Thanh Vũ hít sâu một hơi đè lại tâm tình bực bội. Thay vì càm ràm một mình, cậu vẫn là nên giải quyết việc này trước. Chung quy lại, Fei là người đầu tiên đối tốt với mình ở thế giới này, làm lỡ chung thân đại sự của người ta thì không tốt cho lắm.

"Fei.." Thanh Vũ suy nghĩ xong thì lên tiếng.

"Hử?" Fei quay đầu lại, đôi mắt màu xanh biếc liền hấp dẫn đường nhìn của Thanh Vũ.

"Khụ.. Cái kia, Fei. Tôi là giống đực." Những lời nói cậu đã nghĩ ra cứ nghẹn lại nơi cổ, Thanh Vũ cố gắng biểu đạt ý của mình theo hướng nhẹ nhàng nhất. "Tôi không thích thú nhân."

Fei nghe xong một lúc lâu vẫn không trả lời. Cái đầu sư tử đã quay về phía trước nên Thanh Vũ không thấy được biểu tình mất mát của anh. Nhưng từ không khí trầm mặc này, cậu có thể đoán được đôi phần tâm trạng của đối phương.

"Tôi biết mình là ca nhi." Thanh Vũ nói tiếp "Nhưng mà tôi vẫn chưa nghĩ đến việc tìm một thú nhân cho mình. Anh biết tôi bị mất trí nhớ mà, trong kí ức chỉ còn sót lại những điều kì quái mà mọi người đã thấy mà thôi." Thanh Vũ càng nói càng cảm thấy chột dạ. Cậu từ bao giờ đã luyện được kĩ thuật nói xạo cao siêu như vậy nhỉ. Nhưng dù sao, thế này cũng tốt hơn câu đầu hay việc thông báo mình chỉ thích những giống cái mềm mại, nhỉ?

Fei vẫn im lặng. Lúc này Thanh Vũ quyết định ngậm miệng, vừa không bị càng nói càng hố, vừa để cho Fei có thời gian suy nghĩ. Vậy mà, anh chàng thú nhân thoạt nhìn có lí trí này lại nói một câu khiến cậu giảm thọ.

"Tôi sẽ chờ."

Chờ cái đầu anh ấy!!! Tui là thẳng nam hiểu chưa. Dù tui cảm giác có nguy cơ bị bẻ, nhưng tui đã quyết làm rạng danh thẳng nam trong thế giới "toàn" cong thế này rồi!! Khụ.. thật ra là "phần lớn"

Thanh Vũ cho dù chửi ầm lên như vậy, cũng chỉ dám hành sự trong thế giới riêng, mặt ngoài vẫn duy trì biểu tình cứng đờ không phản ứng.

Kết quả, ngày hôm nay Thanh Vũ rời đi trong háo hức, dừng lại trong âm trầm.

o0o.o0o

Pian: Có ai biết cái hình đầu phần truyện là gì không? (〃▽〃) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro