Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Posted on Thu, September 22th, 2016.

Writen by Thỏ Pie.

Chương 6:

Sau một buổi đi tham quan cộng với làm quen mọi người, Thanh Vũ một lần nữa gặp lại Fei đang nhóm lửa trại ở một khoảng đất trống.

Từng tảng đá to được xếp thành một ô chữ nhật, bên trong chất từng bó củi lớn lớn nhỏ nhỏ. Thanh Vũ không biết đánh lửa, đứng ở bên học hỏi. Fei chỉ lấy ra hai cục đá to gần bằng bàn tay cậu, có màu đỏ hồng, rồi đánh xoẹt một cái. Từng tia lửa bén vào đống lá khô làm mồi, thêm vài cái thổi hơi từ thú nhân, liền rất nhanh tạo ra lửa. Loại đá màu đỏ này trông khá tiện lợi, tia lửa từ nó lớn hơn các tia từ đá thường đánh ra. Thanh Vũ tò mò lượm lên, vô cùng ngạc nhiên cảm nhận luồng hơi ấm từ nó truyền vào.

"Đây là đá mặt trời." Fei nhìn vẻ mặt của Thanh Vũ, chủ động giới thiệu. "Vào ban đêm nó còn có thể phát sáng."

Giống như đá dạ quang nhỉ?! Chỉ là nó còn đánh ra lửa nữa cơ. Thanh Vũ thích thú cầm nó lật qua lật lại, hỏi người bên cạnh một câu:

"Cái này từ đâu có thế?"

"Ở dãy Núi Lửa phía Bắc đại lục."

"Có cả dãy núi lửa sao?!" Thanh Vũ sửng sốt một chút rồi vừa hưng phấn vừa lo lắng hỏi "Chúng còn hoạt động không? Có gần chổ này không?"

Fei hơi suy nghĩ rồi trả lời "Không gần lắm. Chổ chúng ta có thể bị mưa tro bụi vài ngày. Núi lửa năm năm đều phun một lần, có khi bốn năm một lần. Sau khi núi lửa xảy ra thì sẽ đến mùa mưa vô cùng lớn."

"Mùa mưa?!" Núi lửa giống cái đồng hồ báo giờ ấy nhể?

"Uhm, cũng sắp đến rồi, bình thường chỉ mưa khoảng một tháng nhưng năm nay lại xảy ra núi lửa, mưa có thể kéo dài đến ba tháng, mùa đông cũng khắc nghiệt hơn. Núi lửa khoảng hai tháng nữa sẽ phun."

Thanh Vũ chớp mắt sửng sốt. Cậu có tính là chuẩn bị chứng kiến một sự kiện vô cùng hi hữu hay không? Ở nơi cậu ở trên Trái Đất không hề có núi lửa nha!! Nhưng mà, hình như có cái gì không đúng..

"Vậy chúng ta ở đâu? Tro bụi núi lửa không phải thứ gì tốt." Nó có thể gây viêm phế quản, ho ra máu. Thanh Vũ tự nghĩ thêm vế sau.

"Kiếm một hang động để trú vài ngày." Fei hơi chua chát nói.

"Vì sao không dựng nhà?"

Fei kinh ngạc nhìn Thanh Vũ, ngay lập tức hỏi lại "Cậu biết 'nhà' sao? Tôi chỉ nghe thấy phía Đông đại lục có bộ lạc Quai Quai là biết dựng nhà."

Thanh Vũ hơi nhớ lại cái bộ lạc bắt nhốt cậu, đúng là chỉ có mấy căn lều đơn sơ hình tam giác, và lại vô cùng ít ỏi.

"Vả lại, dựng 'nhà' liên quan đến thành lập cả một bộ lạc..."

Thanh Vũ hơi ngạc nhiên, không cần suy nghỉ hỏi lại "Anh không muốn lập bộ lạc sao? Nói thế nào thì có một nơi thuộc về mình sẽ tốt hơn chứ?"

Fei nhìn tiểu ca nhi không hiểu chuyện này, lộ một nụ cười khổ: "Sao lại không muốn, nhưng lúc này thì không thể. Các khu vực xung quanh đây đều có một vài bộ lạc sinh sống. Muốn tìm một vùng đất thích hợp thì cần đi về phương Nam. Gần vùng hàn đới thì không có nhiều bộ lạc tranh giành đất đai lắm."

Thanh Vũ hơi ngờ vực hỏi lại: "Quanh đây có bao nhiêu bộ lạc?"

"Khoảng trên dưới mười bộ lac. Khu rừng này thuộc về hai bộ lạc mạnh nhất."

Một khu rừng rộng thế này mà chỉ có hai bộ lạc chia nhau nắm quyền. Cậu có thể nghĩ lãnh thổ mỗi bộ lạc lớn như một thành phố hay không? Thanh Vũ luôn cho rằng bộ lạc tương tự như làng nông thôn ở Trái Đất, không thể ngờ một bộ lạc lại có lãnh thổ to lớn như vậy. Thanh Vũ tặc lưỡi hỏi tiếp:

"Vậy ở đồng bằng thì sao?"

"Đồng bằng? Là vùng đất ven sông Lớn sao?"

"Ồ! Ở đây còn có sông sao? Ừ thì là chổ như vậy đấy!"

Fei hơi ngẩn ra, dường như nhớ tới điều gì, ánh mắt nhìn Thanh Vũ bổng dưng kì quái.

"Mọi người đều chọn vùng ven rừng hoặc ven biển để sống. không ai nghĩ đến nơi trống trơn như vậy để xây dựng bộ lạc. Nhưng mà...quả thật ở đó lại rất tốt."

Fei cũng không nghĩ tới vùng đồng bằng rộng lớn ấy. Xưa nay dã thú đều ở trong rừng, thú nhân đều đi săn bọn chúng. Vả lại, huyết thống của họ có một nửa hoang dã, dường như theo bản năng mà sinh sống nơi núi cao hoang vu. Thành ra, vùng đất ven sông ấy như bị bỏ hoang, cũng không ai biết nơi đó có gì. Trong trí nhớ mơ hồ về bộ lạc nơi Fei từng sống, Linh Sư hay nói rằng ở trung tâm đại lục luôn chìm trong hắc ám, Thần Thú không ban cho sức sống và ánh mặt trời. Chính vì vậy, thú nhân xưa nay đều cư ngụ trong rừng.

Bây giờ ngẫm lại, tựa hồ như chưa từng có ai mắt thấy tai nghe thuật lại vùng đất thần bí nơi đó. Còn về phần Linh Sư? Đó đã từ một sự cung kính trở về với tâm chết lặng rồi.

Thanh Vũ nghe xong lời Fei kể lại, hắc tuyến cứ từng đợt từng đợt rũ xuống. Cậu thật không hiểu đồng bằng phì nhiêu, màu mỡ, tươi sáng, tốt đẹp, trong lành, sạch sẽ, đầy thức ăn lại biến thành vùng đất chết đấy!!! Cái người tên Linh Sư kia càng lúc càng lên đầu bảng những tên cần tránh xa trong lòng Thanh Vũ.

"Thế nào?" Thanh Vũ gạ gẫm dò hỏi "Đến đồng bằng chứ? Tôi có cảm giác chúng ta nhân sinh sẽ vô cùng tốt đẹp khi đến nơi đó."

Fei lại không hiểu mấy từ kì lạ từ Thanh Vũ. Cái gì là nhân sinh?! Nhưng dù sao đại ý của nó anh vẫn nắm được, vì vậy sau khi suy nghĩ một lúc thì khẽ gật đầu.

"Tôi cần suy nghĩ kĩ hơn. Từ đây đến 'đồng bằng' không phải gần."

Fei nhìn đám lửa đã cháy to, giao nhiệm vụ canh chừng nó cho Thanh Vũ rồi đi mất, có lẽ là tìm đồng bọn để thảo luận. Thanh Vũ nhún vai tỏ vẻ chuyện này cậu không cần quan tâm nữa, Nhi đã đem từng tảng thịt lớn đựng bằng những phiến lá còn to hơn lá chuối biến dị đi đến đây.

"Ồ? Fei đâu?" Nhi ngạc nhiên nhìn Thanh Vũ đang ngồi cạnh đống lửa. Có thú nhân nào lại để ca nhi ngồi gần lửa như thế? Đến cả cô là phụ trách nấu ăn còn không dám ngồi gần như vậy. "Cậu coi chừng bị thương, da sẽ rất rát đấy."

"Là bị phỏng." Thanh Vũ sửa lại, ngoan ngoan nhích lui sau nhìn Nhi nêm nếm mấy miếng thịt tươi ngon kia.

"Ấy! Cậu định cứ như vậy nướng?!!" Thanh Vũ sửng sốt ngăn lại hành động của Nhi.

"Ừ đúng vậy. Có cái gì sai sao?" Nhi ngơ ngác hỏi lại, trong chốc lát mắt lại sáng lên như đèn pha, làm Thanh Vũ hơi khựng lại.

"Vì sao cậu không bỏ cái gì ngoài muối?"

"Còn có thể bỏ thêm cái gì?" Nhi chăm chỉ học hỏi.

"Tiêu, ớt băm, xì dầu, nước dừa rồi mật ong?"

"Ớt là cái gì? Tiêu là cái gì?"

Thanh Vũ im lặng một lúc lâu rồi lấy từ không gian ra các loại gia vị. Nhi ngạc nhiên nhìn những món đồ đột ngột xuất hiện trên tay Thanh Vũ, lòng thầm nghĩ, cậu ấy quả nhiên là Linh Sư nha~

Thanh Vũ lúc trên đường đến đoàn du cư đã từng được nghe Fei giải thích một chút về những người gọi là Linh Sư. Họ có vai vế ngang với tộc trưởng, có thể nói chuyện với Thần Thú và có khi được ban cho một vài năng lực đặc biệt. Khi Thanh Vũ nói mình cũng có cái năng lực kia, Fei đã sửng sốt hồi lâu rồi mới cẩn thận dặn dò không nên tiết lộ chuyện này cho mọi người trong đoàn quá sớm. Dù sao cái thân phận kia không hề được ưa thích trong này. Để phòng ngừa bất trắc và gây thắc mắc trong đoàn, Thanh Vũ đã thu lại Mực và Ú. Hai con sủng vật đó vốn từ không gian xuất hiện, ở trong đó vài ngày cũng không sao.

Thanh Vũ lấy dao cắt thịt thành từng miếng đem ngâm vào hỗn hợp xì dầu tiêu ớt, lại bỏ thêm một ít nước dừa. Nhi ở một bên tò mò cắn thử ớt đỏ, cả khuôn mặt đều méo mó.

"Nha~ Đau quá. Đó là cái gì thế?!"

Thanh Vũ nín cười đưa cho cô một bát nước, chỉ vào đống gia vị dưới đất mà giới thiệu.

"Đây là tiêu, có thể khử mùi tanh của thịt. Ớt giúp ăn ngon, xì dầu là một loại nước chấm làm từ đậu nành. Còn đây là trái dừa, vỏ cứng còn bên trong có nước dừa rất bổ. Còn cái này là mật ong, lấy từ tổ ong, rất ngọt."

"Tớ có thấy cây này, lúc đến vùng biển có nguyên một rừng, trái nằm tít trên ngọn lại rất khó ăn." Nhi chỉ vào trái dừa nói. Thanh Vũ tò mò hỏi

"Ăn như thế nào mà khó?"

"Ăn luôn cả vỏ ngoài, chưa ăn hết đã vất đi." Nhi hơi xấu hổ nói, cô không nghĩ đến việc bổ trái dừa ra. Nhi nhanh chóng bỏ đề tài này, cầm hủ mật ong lên ngửi, hai mắt bỗng sáng lên. "Cái này tớ từng ăn, nó có ở các bọng cây lớn trong các khu rừng lâu năm. Có điều con Vo Ve chích rất đau, các thú nhân không thích đối phó với chúng, nên cái này rất quý."

"Đó là con ong, còn đây là mật. Cách đuổi chúng đi khá dễ, lúc nào gặp tôi sẽ lấy mật về cho."

"Vậy thì quá tuyệt rồi." Nhi rất ghiền vị ngọt của mật ong, cô chỉ mới ăn được một lần duy nhất. Khi đó các thú nhân đi săn một con gấu đang ăn mật, thuận tiện lấy chúng về luôn.

Thanh Vũ và Nhi ngồi trò truyện về cách nướng thịt, không lâu lắm trên nửa tiếng mới bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. Thanh Vũ bổng phát hiện thêm một vấn đề khá lớn. Canh thanh đạm vì sao không có?

o0o.o0o

*Mưa mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro