Thiếu Niên Trung Thành Của Tổng Tài Cuồng Độc Chiếm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

Thời điểm Mặc Lung bước ra khỏi thư phòng của Tiêu Mặc Tức, mặt trời nguyên bản trên đỉnh đầu bắt đầu có xu hướng dịch về phía tây.

Sau khi được ân xá, cậu lập tức trở về phòng tắm rửa thay quần áo, không hề có ý định ở lại cùng mọi người dùng bữa trưa.

Nhớ lại thời điểm làm xong cam kết, Tiêu Mặc Tức không những chẳng ừ hử câu gì, thậm chí một cái liếc mắt nhìn Mặc Lung cũng lười làm, mặc kệ cậu một mình một chỗ như trời trồng nửa ngày.

Trước sự ngấm ngầm uy hiếp của Tiêu Mạc Tức, Mặc Lung ngay cả giơ chân nhấc tay gãi ngứa cũng không dám.

Đúng lúc Mặc Lung vừa mặc quần áo xong đi ra, đột nhiên có người gõ cửa, nói: “Cậu Mặc, nhị thiếu gia gọi cậu.”

Tiêu Mạc Tức này... Dựa vào một chút kí ức nguyên chủ lưu lại, nếu như một ngày vị thiếu gia kia bỗng nhiên gọi cậu, không gió ắt là bão, hoàn toàn chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Không có việc gì sẽ lãng quên nguyên chủ. Mà cho dù có việc gì thật thì vẫn sẽ lãng quên cậu ta như cũ. Nguyên chủ trước kia không sai biệt lắm chính là một chậu cây trong số vô vàn chậu cây cảnh khác biết đi được trưng bày bên người Tiêu Mạc Tức.

Nói đến tác dụng... Cần người châm trà rót nước, cậu ta hai chân chậm chạp. Cần người đấm lưng bóp vai, hai tay cậu ta vụng về. Cần người bảo vệ, cậu ta chân yếu tay mềm đến nỗi chính bản thân mình còn lo không xong. Ngoại trừ ngoan ngoãn vâng lời, gương mặt dễ nhìn, còn lại hoàn toàn không có tác dụng gì hết. Nếu như cậu ta là người hầu mà không phải đứa nhỏ được lão phu nhân nhìn trúng, theo lý thuyết đã bị tống cổ ra khỏi Tiêu gia từ lâu rồi.

Nếu như có một ngày, Tiêu Mạc Tức bất chợt đụng phải đám người hắc bang thì người nên chạy đầu tiên không phải hắn, mà là tiểu Mặc Lung mới đúng! Và tất nhiên đây chỉ là một cái ví dụ chứng minh năng lực của nguyên chủ thôi. Dựa vào phẩm cách* của nguyên chủ, cậu ta sẽ không bao giờ thấy chủ nguy mà vẫn một mình bỏ chạy. Ngược lại, thay vì không thể đánh nhau để bảo vệ thiếu gia nhà mình, thì trong thời gian ngắn nhất định cậu ta sẽ nghĩ ra bằng được những biện pháp khác. Tỷ như là... lao ra chắn đòn! Tuy truyền thống lỗi thời nhưng kết quả lại cho thấy phương pháp này tương đối hiệu nghiệm.

(*) phẩm cách: phẩm giá, tính cách.

Nghĩ vậy, trong đầu Mặc Lung không tự chủ được hiện lên hình ảnh Tiêu Mạc Tức một thân cao lớn tiêu sái núp sau bóng lưng nhỏ gầy của nguyên chủ... Khụ! Nghĩ sao cậu cũng cảm thấy sai quá sai rồi! Cậu vội vàng xua đi mấy suy nghĩ không đứng đắn sắp bay xa.

“Cậu Mặc?” không nghe thấy hồi âm, người làm gọi thêm một tiếng.

Mặc Lung thoát khỏi dòng suy nghĩ không an phận của mình, nhanh chóng đáp một câu: “Tôi đã biết, bây giờ sẽ lập tức đi tìm ngài ấy.” rồi mở tủ lấy quần áo, chỉnh tề cài khuy thắt cavat.

“Ừm, vậy tôi đi trước đây, cậu Mặc.” dứt lời bên ngoài không còn tiếng động gì nữa.

Mặc Lung không khỏi thở dài, sở dĩ bọn họ gọi cậu nửa cung kính nửa xa lạ, nguyên nhân vẫn vì cậu là đứa nhỏ do Tiêu phu nhân nhặt về.

Phu nhân năm đó không muốn nuôi cậu lớn lên như con có hai nguyên nhân. Thứ nhất, lo cậu vì quá đầy đủ vật chất mà không hiểu vị trí bản thân trong gia đình. Thứ hai, sợ cậu sẽ sa đọa như đám công tử ngoài kia, lại nói bọn họ sa đọa thì không sao, dẫu gì thì vẫn là tiền của bố mẹ họ, mà nguyên chủ lại khác. Cậu không phải huyết mạch Tiêu gia, chỉ cần cậu sai lầm hoang phí tinh lực vào nơi không đâu, thì nhất định sẽ không có ai thừa hơi đi quan tâm, nên bà dù thương cũng không dám nhận cậu làm con nuôi chính thức. Chỉ là so với người hầu, Tiêu gia vẫn dung túng Mặc Lung nhiều hơn một bậc.

Nhân gia trong nhà không thể thân thiết gọi nguyên chủ như người bằng vai, cũng không được quá mức cung kính như chủ tử. Kết quả, mọi người thống nhất đành nửa xa lạ gọi một tiếng “cậu Mặc”.

Còn nữa, Tiêu gia không đổi họ Mặc Lung, chính là ngụ ý đang thời thời khắc khắc âm thầm nhắc nhở cậu ta rằng cậu ta chỉ là một đứa nhỏ nhặt từ bên ngoài về, không có quyền được sống như một thiếu gia chân chính trong Tiêu gia. Nuôi dạy cậu sống đến ngày hôm nay, để mọi người vẫn hư hư thực thực tôn trọng cậu, chính là phúc phận mà Tiêu gia thương xót ban cho. Hy vọng cậu biết điều một chút, ngoan ngoãn phụng bồi chủ nhân của mình cho thật tốt!

Sự thực là bọn họ nghĩ quá nhiều rồi, nguyên chủ này một chút cũng không dám có lá gan lớn để đi phá phách. Lúc nào cậu ta cũng chỉ mong giá trị tồn tại của mình được hạ xuống đến mức thấp nhất có thể. Thậm chí là mỗi lần thấy Tiêu Mạc Tức, cậu ta đều sẽ nhịn không được muốn bản thân lập tức trở thành một hạt bụi trong không khí hay là viên sỏi thấp kém bên đường, dùng loại trạng thái “tồn tại như không tồn tại” để âm thầm dõi theo từng bước chân hắn đi qua.

Là đứa nhỏ yếu ớt đáng thương tới cỡ nào!

Mặc Lung lại khoác thêm áo ấm, mở cửa đi ra ngoài.

Khuôn viên của Tiêu gia có ưu điểm vừa an tĩnh vừa đẹp đẽ, nhược điểm là sân vườn quá rộng. Bây giờ không kịp chờ xe đến đón, với lời gọi của Tiêu Mạc Tức, cậu nên đến càng sớm càng tốt. Hậu quả để hắn chờ lâu rất khó để tưởng tượng, người bình thường không ai muốn mắc phải loại sai phạm này.

Theo lý thuyết, Mặc Lung cậu không hề sợ Tiêu Mạc Tức đến mức như vậy. Nhưng vì để có thể hoàn thành thật tốt mục đích ban đầu trước khi đến đây, cậu đã dung hòa chỉ số của mình với tính cách của tiểu Mặc Lung. Tới giờ phút này, về cơ bản dung hợp giữa cả hai đã hoàn thiện.

Có thể hiểu rằng, bây giờ cậu là người có tính cách giống hệt nguyên chủ. Bất quá biện pháp này lại có một nhược điểm nho nhỏ. Đó là cậu không chỉ có tính cách giống nguyên chủ trước kia, mà còn có cả tính cách của riêng mình, cái mà nguyên chủ vốn không có. Thành ra cuối cùng cậu chẳng phân biệt nổi đâu là cách làm việc của nguyên chủ, đâu là cách hành sự của mình...

Mặc Lung đỡ trán, đáng ra từ đầu cậu không nên dung hòa, nếu không bây giờ cũng sẽ không cần bắt đầu lo bóng sợ gió mỗi khi Tiêu Mạc Tức làm cái gì, hay là đưa ra một quyết định nào đó.

Cuối cùng, Mặc Lung quyết định tự mình chạy, để lát nữa xem trên đường có gặp ai hay không. Nhưng cậu tin chắc tỷ lệ gặp người giờ này không cao, vì buổi trưa lượng người qua lại rất ít, chuyến xe liền giảm bớt, nếu là vận khí tốt thì có lẽ sẽ gặp được một cái xe. Nhưng dựa theo chỉ số đo lường, hiển nhiên nguyên chủ không được xếp vào nhóm người may mắn. Cho nên sau khi linh hồn của cậu và thân thể cậu ta hòa làm một, vận xui cũng kéo đầy một đầu chính mình.

Nghĩ đến kiểu người như Tiêu Mạc Tức, cách hắn hành sự hiển nhiên không phải dạng bình thường, cho nên cậu có thể khẳng định, độ khó của thế giới này rất có khả năng không dừng lại ở ngôi sao thứ ba.

Giới thiệu đơn giản một chút, mỗi một thế giới đều quy định tối đa năm ngôi sao, tùy vào độ khó của từng thế giới để đánh sao. Ví dụ, một thế giới dễ chơi, đánh một sao. Khó hơn một chút, đánh một sao rưỡi. Khó hơn nữa, đánh hai sao. Cứ như vậy mà tính, thì nhất định thế giới này phải xếp vào loại từ ba sao trở lên!

Nghĩ đến mình bậy bạ tìm một thế giới, lại cố tình chọn phải cái này. Bình thường thì không sao, nhưng vị nguyên chủ này... khiến cậu lo lắng là không biết trí thông minh của cậu ta có đủ cho mình dùng hay không.

Bất đắc dĩ chạy một đường dài đến nhà chính Tiêu gia, Mặc Lung cảm thấy hai chân run rẩy, chỉ muốn ngã gục xuống nền đất.

“Cậu Mặc, thiếu gia đang trong phòng ăn dùng bữa.” giọng nói đột nhiên vang trên đỉnh đầu, dường như đã đứng đợi được một lúc. Thấy Mặc Lung có vẻ sắp ngã đến nơi, liền khom người đỡ cậu: “Cẩn thận ngã, chúng ta đi thôi.”

Mặc Lung nhờ sự trợ giúp của đối phương đứng thẳng thân người. Dư quang khẽ đảo, cậu xác định người nọ rất xa lạ, trong đầu không có bất kì ấn tượng nào, thầm đoán rất có thể là người mới.

“Anh là ai?” Mặc Lung hỏi. Nếu như là nguyên chủ ở tình huống này, đoán chừng cậu ta sẽ lập tức tránh xa khỏi nam tử trước mắt. Bất quá Mặc Lung không phải, dù đã bão hòa với tính cách của nguyên chủ, nhưng cậu vẫn giữ được tính tình của mình. Mặc Lung không thể xem là người cẩn thận, nhưng cậu sẽ không lo bao đồng, không tò mò quá nhiều. Chỉ là tình huống lúc này tương đối đặc biệt. Cậu mới tới đây, có đôi khi ngẫu nhiên muốn tìm hiểu thêm về thế giới này. Mà nam tử trước mắt này, khiến cậu vừa nhìn đã cảm thấy rất khác biệt. Không kể đến nam chủ cùng nữ chủ, đem y so với những người ở đây, thật sự là rất khác người. Cậu tổng cảm thấy nam tử kia rất có thể sẽ là một nhân vật không lộ mặt nắm vai trò mấu chốt. Trên người y dường như đang ẩn chứa bí mật, mà bí mật đó, cậu có linh cảm nó sẽ liên quan đến mình. Chỉ là... cậu không thể xác định linh cảm của mình có đúng hay không.

“Cậu nhận ra tôi?” người nọ đeo kính đen, mặc âu phục chỉnh tề, khi mỉm cười sẽ khiến người ta cảm thấy thật thần bí. Y một tay đỡ cánh tay của cậu, khẽ nghiêng đầu ghé vào tai cậu, phảng phất như ma âm: “Mặc Lung, cậu không biết tôi, nhưng tôi lại biết về cậu rất rõ.”

Mặc Lung bị sự tiếp xúc gần gũi của nam tử xa lạ khiến cả người cảm thấy không khỏe. Cậu lấy lại bình tĩnh, cảnh giác nhìn người nọ: “Anh...” rốt cuộc là có ý gì?

Người nọ khẽ cười, đưa tay chặn miệng Mặc Lung, đồng thời ngăn lại những lời sau của cậu. Hai mắt y lóe lên sự giảo hoạt như hồ yêu: “Chuyện này lần sau nói đi, chúng ta hiện tại đã đến phòng ăn rồi.”

Mặc Lung quay đầu nhìn thẳng, một đường này đều vì nói chuyện mà vô thức quên mất chính mình đang đi tìm Tiêu Mặc Tức. Lúc cậu nhìn lại quả thật đã thấy hai người bọn họ từ khi nào đã đứng ở trước cửa phòng ăn, trong đầu không tự giác tái hiện lại cảnh tượng chính mình nhìn thấy ban sáng. Mặc Lung tuy trong lòng không thoải mái nhưng cũng không dám trực tiếp bày tỏ, một bộ dáng vô cùng có quy củ tiếp tục tiến bước đi vào bên trong.

Tiêu Mạc Tức từ sớm đã ngồi tại vị trí chính giữa phòng, hiện đang thực thanh nhàn dùng bữa.

Mặc Lung thấy nam tử vốn đi cùng mình đã ngừng bước chân thì cũng không đi tiếp nữa. Còn đang phân vân không biết có nên tiến lên tiếp hay không, đã nghe thấy thanh âm của Tiêu Mạc Tức: “Đến rồi sao.”

Mạc Lung lập tức hơi khom người, hướng hắn cung kính: “Thiếu gia có gì phân phó.”

Tiêu Mạc Tức dùng động tác ưu nhã mười phần, liên tiếp xắt miếng thịt trên đĩa thành năm sáu lát nhỏ đều tăm tắp, thản nhiên nói: “Từ nay về sau, cậu chính thức bắt đầu theo tôi.”

Một lời này nghe như Tiêu Mạc Tức đang thuận miệng mà nói với người làm trong nhà một câu: Tối nay tôi ăn cơm, trên bàn phải có thêm một bình hoa. Thực tế là hắn đang nói: Từ nay tôi tới đâu, nhất định phải có một cái bình hoa di động, thời thời khắc khắc đi theo hắn.

Tiêu Mạc Tức vừa dứt lời, trong căn phòng vốn dĩ yên tĩnh chợt vang lên tiếng nghị luận nho nhỏ.

Rõ ràng chuyện xấu Mặc Lung làm vừa rồi làm liên lụy trực tiếp đến Tiêu Mạc Tức, nhưng vì sao hắn cố tình muốn cậu phải đi theo hắn thật khiến người ta không thôi nghi hoặc. Quả thực ý quân khó dò, sâu không lường được, làm bạn với vua mà như đùa với hổ. Người làm trong nhà vừa thắp cho Mặc Lung một nén nhang, vừa muốn cắn hạt dưa xem cậu “lên đài”. Kịch hay hẳn là còn ở phía sau.

Trước đây không phải nguyên chủ không đi theo Tiêu Mạc Tức, nhưng đó là ý của mẹ hắn, không liên quan, hắn không thèm quản. Bây giờ cậu đi theo hắn, mới chân chính là ý tứ của hắn.

Mặc Lung trong lòng trái lại thực sự là phi thường bình tĩnh, tinh quang trong đầu bắt đầu chuyển động. Có vẻ nguyên chủ đã thành thu hút được sự chú ý của vị thiếu gia này đây. Bất quá quyết định của Tiêu Mạc Tức nhất định không bình thường. Phàm là những kẻ có quyền có tiền có thế chẳng ai lại có dư thừa tinh lực như vậy. Hôm nay có lẽ Tiêu Mạc Tức muốn dựa vào việc ở chung với cậu để bới ra thiếu sót của cậu, sau này muốn đuổi cũng có thể dễ dàng tìm một cái cớ. Có điều để hắn tự đích thân xuất trận thế này, Mặc Lung cậu thú thật là có chút “áy náy” nha. Vừa vặn, chính thức mở ra con đường trả thù cùng đi lên của nữ chính. Không đúng, không hẳn là vừa vặn. Mặc Lung tin tưởng, chuyện hôm nay khẳng định có liên quan đến cô ta, là do cô ta thổi gió bên tai, tác động đến hành động của Tiêu Mạc Tức!

Mặc Lung trầm mặc, thấp giọng đáp một tiếng: “Đều nghe thiếu gia phân phó.” trong lòng không ngừng tưởng tượng ra bóng dáng lạnh lùng của Tiêu Mạc Tức, trơ mắt nhìn cậu liên tiếp làm mười mấy cái mặt quỷ chạy quanh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro