Chương 1: Xuyên Thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như đầu năm nay xuyên thư rất dễ dàng, thuận tay cầm một cuốn tiểu thuyết lên đọc cũng có cơ hội gắp trúng một cái vé xuyên thư!

Mạc Tư Kỳ chính là người “vinh hạnh” bắt được cái vé xuyên thư này, sau khi hiểu rõ được tình huống của mình, anh chỉ có thể ngửa cổ lên trời thét dài ———Bảo bảo không chịu đâu, bảo bảo chỉ muốn về nhà!

Đúng lúc đó, trong đầu anh liên tiếp vang lên âm thanh thuộc về máy móc:

[Đinh!]

[Xác định danh tính ký chủ: Mạc Tư Kỳ.]

[Chào ngài, hệ thống 666 hân hạnh phục vụ, có thể thân thiết gọi tôi là Trâu Bò. Muốn về nhà thì phải làm nhiệm vụ, nhiệm vụ đầu tiên của ngài là trong vòng mười lăm phút tiếp cận và trợ giúp mục tiêu công lược. Hoàn thành nhiệm vụ được cộng 15 điểm tích lũy. Lưu ý, điểm tích lũy đạt đến 1.000 thì có thể đổi cơ hội về nhà, dưới 0 điểm sẽ nhận kết cục tử vong.]

Mặc dù Mạc Tư Kỳ đọc truyện nhiều, biết cái gì là ký chủ là hệ thống là mục tiêu công lược, nhưng lần đầu tiên được chân chính trải nghiệm vẫn không khỏi có chút cảm giác khó có thể tiếp thu được sự thật. Trong lòng sinh ra tâm lý tò mò với nhiệm vụ của mình, anh hỏi: “Mục tiêu công lược của tôi là ai?”

Trâu Bò thích nhất là mấy người nhanh như vậy đã có thể thích ứng tốt với hoàn cảnh, nó lập tức đáp: [Chính là em trai ngài, Mạc Vũ Hiên.]

“Vậy thân phận của tôi là?” Mạc Tư Kỳ nào phải thích ứng nhanh gì, anh chỉ là tò mò mà thôi...

Sẽ không phải là anh trai của Mạc Vũ Hiên trùng tên trùng họ với anh đâu đúng không...

[Là Mạc Tư Kỳ, thưa ngài.]

Vừa nghe xong, Mạc Tư Kỳ liền cảm nhận được nhân sinh không còn nuối tiếc mà hú một từ: “Này...!”

Mạc Tư Kỳ, một nhân vật qua đường giáp ất không hơn, thậm chí còn không bằng. Bởi vì kịch bản yêu cầu miêu tả nguồn gốc xuất thân của Mạc Vũ Hiên, cho nên tên của nguyên chủ được nhắc qua một lần.

Cũng chỉ một lần đó mà thôi.

Đối với loại chi tiết nhỏ nhặt này mà nói, độc giả rất có khả năng không có ấn tượng gì, cơ hồ là không một ai nhớ đến tên anh trai Mạc Vũ Hiên. Thế nhưng với Mạc Tư Kỳ lại khác, cái tên kia vô tình trùng tên trùng họ với anh, vì vậy anh cũng đặc biệt nhớ kỹ.

Mạc Tư Kỳ tự thắp cho vận khí của mình một nén nhang, đáng sợ chính là em trai hiện tại của anh —Mạc Vũ Hiên là nhân vật phản diện, một nhân vật phản diện hàng! Thật! Giá! Thật!

Có phải các vị đều cho rằng làm phản diện thì chỉ cần quậy mấy cái thôi là đủ rồi hay không?

Đúng thì đúng đấy, nhưng cái tên phản diện Mạc Vũ Hiên này có chút không giống quỹ đạo bình thường.

Phản diện bình thường sẽ đi chọc gậy bánh xe nhân vật chính, còn Mạc Vũ Hiên sao? Hắn trái ngược, vừa lâm trận đã đạp luôn nam chính xuống dưới gót giày của mình. Ưu tú mà quỷ dị đến thương thiên hại lý, một loại tồn tại tựa như nặng nề nhưng thực ra chẳng là gì cả, mâu thuẫn hệt như cọng rơm đã đè chết con lạc đà kia*.

(*) Ngạn ngữ có câu: Một cọng rơm đè chết con lạc đà. Xuất phát từ một cố sự thế kỷ 19 nước Ả Rập, một người đàn ông có một con lạc đà rất biết nghe lời. Ông muốn biết con lạc đà của mình có thể mang hết đống rơm lớn này đi hay không nên đã chất rơm lên lưng nó. Khi ông ta bỏ cọng rơm cuối cùng lên lưng con lạc đà thì nó khụy chân, ngã xuống rồi chết.

Tuy rằng Mạc Vũ Hiên không có gia thế dựa lưng mạnh mẽ như nam chính Đào Cẩn Dương, thế nhưng có lẽ là dụng ý của tác giả, khiến sự tồn tại của y là đích đến của nam chính, để nam chính cố gắng, mục tiêu làm cho hắn không ngừng nỗ lực vượt qua.

Mạc Tư Kỳ phiền muộn thở dài một tiếng, Trâu Bò nhắc anh thời gian chỉ còn mười một phút, còn ở đó chần chừ không đi nữa là không còn thời gian đâu—.

Mạc Tư Kỳ nhìn thoáng qua lớp học ồn ào, giáo viên trên bục giảng cơ hồ là tự mình giảng tự mình nghe, học sinh mất trật tự bên dưới không để cô vào mắt, cô cũng không kém cạnh mà chẳng xem tụi nó ra gì, cứ tự nhiên giảng bài như ở chốn không người, chính mình lạc vào đại dương tri thức do chính bản thân tạo ra.

Trước mắt không còn thời gian phân tích tình hình cụ thể, anh nhìn vị giáo viên ở phía xa đang gọi người phát biểu nên hẳn là sẽ không chú ý đến mình, lại thêm lợi thế ngồi bàn cuối gần cửa ra vào nhất, Mạc Tư Kỳ lập tức nhân lúc hỗn loạn lủi đi mất.

Vừa thoát khỏi lớp học ồn ào kia ra đến bên ngoài, Mạc Tư Kỳ không hiểu vì sao lại thở phào một cái. Không biết là vì kích thích của lần đầu tiên trốn tiết, hay là do đã thoát khỏi nơi khiến anh có nguy cơ cao bị ô nhiễm tiếng ồn làm anh thấy nhẹ lòng. Chỉ là loại trò chơi cúp tiết này cảm giác quá mạnh, anh nhất thời còn chưa làm sao quen được.

[Thời gian còn lại của ngài là chín phút, xin mau chóng tiếp cận mục tiêu.]

Mạc Tư Kỳ nhìn hai bên hành lang rộng lớn trống hoắc, nhất thời không biết nên đi hướng nào để tìm Mạc Vũ Hiên.

“Trâu Bò, mày có chỉ dẫn đi đến chỗ Mạc Vũ Hiên không?” Nếu như anh không nhầm thì đa phần thiết lập của truyện nào anh đã đọc qua đều có, đúng không?

[Bản đồ cụ thể thì phải bỏ điểm tích lũy ra để mua, nhưng trước đó tôi có thể gợi ý chỉ đường cho ngài, xin hãy đợi một chút.]

Trâu Bò nói:

[Đang xác định nhân vật cốt truyện Mạc Vũ Hiên... Đang quét vị trí nhân vật cốt truyện Mạc Vũ Hiên... Tinh tang! Mời đi bên trái, phạm vi một trăm mét, dưới cây cổ thụ thứ hai nằm bên trái ở sân vận động.]

[Lưu ý, thời gian dư lại còn tám phút.]

“Được.”

Mạc Tư Kỳ tuy rằng sống đến mười tám năm nhưng còn chưa vận động mạnh như vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế này đâu. Thế nhưng đột nhiên trong lòng toát lên cỗ năng lượng hăng hái khó kiềm chế. Trong lòng anh thầm nghĩ, em trai phản diện cũng là em trai, não bổ quá nhiều cũng chẳng có tác dụng gì, hơn nữa nhiệm vụ của mình lại là chiếu cố y, cư xử phải thật tự nhiên mới được!

Một trăm mét, bảy phút đồng hồ.

Cho tới khi khoảng cách cách mục tiêu còn mười mét, Mạc Tư Kỳ dừng lại thở dốc, căng mắt nói với Trâu Bò: “Phía trước hình như không chỉ có một mình Mạc Vũ Hiên.”

[Không ở một mình là đúng rồi! Mục tiêu công lược của chúng ta là y, nhiệm vụ chủ yếu cũng là vì y giải quyết mọi rắc rối!]

“Nói như vậy hiện tại Mạc Vũ Hiên đang gặp rắc rối?”

Mạc Tư Kỳ nhìn kỹ lại người đối diện Mạc Vũ Hiên, rõ ràng là một cô gái, nếu không có gì ngoài ý muốn thì cô hoàn toàn không đủ sức làm y bị thương.

[Đừng nhìn nữa, thời gian chỉ còn một phút mười giây thôi.]

“Nhưng mà cô gái đó đang làm gì, tôi phải làm gì?” Mạc Tư Kỳ ngay tại lúc quan trọng lại sinh ra tâm lý e ngại. Sẽ không phải muốn anh cầm gậy đánh uyên ương đâu nhỉ...

Trâu Bò thấy Mạc Tư Kỳ vốn rất tốt chẳng hiểu sao lại biểu hiện quá kém cỏi, thanh âm bắt đầu có chút giận:

[Có cái gì mà sợ! Ngài còn không mau chạy tới là tử vong luôn đấy! Hỏi tôi ngài cần làm gì, không lẽ mười điểm tích lũy đầu tiên kia còn cần tôi tận tay dâng cho ngài!]

Quả nhiên là Trâu Bò, ngữ khí như vậy cũng ác liệt quá đi. Mạc Tư Kỳ oán hận thầm nghĩ.

Thấy anh trầm mặc không nói, nó lại nghĩ anh dù sao cũng là người mới, hẳn là vì sự việc đột ngột phát sinh làm trở tay không kịp. Có chút đồng cảm, giọng điệu cũng vì thế mà hòa hoãn đi không ít:

[Nữ sinh kia đang tỏ tình với Mạc Vũ Hiên, đã là lần thứ năm trong tháng. Nhiệm vụ của ngài bây giờ chỉ cần xông vào phá đám, làm sao để cô ta không còn ý nghĩ muốn bám dai không dứt y nữa!]

Quả nhiên là cầm gậy đánh uyên ương! Mạc Tư Kỳ trong lòng đối với hệ thống oán niệm càng sâu.

Khoan đã! Một tháng tỏ tình năm lần? Đối phương còn là một nữ sinh??

Mạc Tư Kỳ thần sắc phức tạp, trong phút chốc không biết nên khen cô ta là cô gái mạnh dạn nhất trong đám con gái, hay là chê cô ta mặt dày không có tôn nghiêm đây?

Vì theo đuổi một nam sinh mà chấp nhận quăng mặt mũi của mình đi? Hy sinh nhiều như vậy thì có tác dụng gì chứ? Kết quả cô nhận được khẳng định chỉ có đau lòng nhiều hơn mà thôi.

Anh cảm thấy vẫn là nên trách sức mị hoặc của Mạc Vũ Hiên quá lớn. Rõ ràng là mặt của hắn, lại có thể ảnh hưởng đến người khác ghê gớm như vậy.

Một từ thôi, đỉnh!

[Chỉ còn hai mươi giây cuối cùng, nếu ngài có thể thành công tiếp xúc với Mạc Vũ Hiên, mọi thứ cứ để sau hẵng nghĩ, tôi cũng sẽ giải thích kỹ hơn.]

Mạc Tư Kỳ biết giờ phút này muốn nghĩ cũng không được nữa. Nghe giọng điệu vội vàng như đứng trên đống lửa của Trâu Bò, khả năng tính nghiêm trọng của sự việc rất lớn.

Thôi vậy, coi như anh đang làm một việc tốt là được. Kỳ thực cũng là một việc tốt mà, nói không chừng lần này Mạc Vũ Hiên vẫn cự tuyệt người ta thì sao? Anh tới phá đám còn để cô chút mặt mũi, cũng để y bớt đi một phần gánh nặng vì bị theo đuổi.

Mang theo ý niệm giúp người vì niềm vui mạnh mẽ nhất từ trước tới giờ, Mạc Tư Kỳ không chút suy nghĩ xông về phía trước. Lại bởi vì tính toán khoảng cách không hợp lý, thêm vào đúng lúc Mạc Vũ Hiên xoay người, cứ như vậy anh vừa lao đến liền lọt luôn vào lòng y.

Đúng vậy, là chui tọt luôn vào trong lòng Mạc Vũ Hiên!

Tiếng tinh tang của Trâu Bò vang lên, nói chúc mừng anh có được 10 điểm tích lũy đầu tiên.

Mà về phía Mạc Vũ Hiên, thời điểm khi y vừa xoay người, bỗng dưng một người không biết từ đâu nhảy ra ôm chặt cứng lấy thắt lưng y.

Mạc Vũ Hiên vì biến cố bất ngờ mà sửng sốt, lùi về sau hai bước chân nhỏ mới giữ được thăng bằng cho cả hai. Y cúi đầu, vừa vặn Mạc Tư Kỳ cũng ngẩng lên, ánh mắt hai người trong không trung giao nhau, đồng thời đều thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương.

Mạc Vũ Hiên ngạc nhiên vì người ôm mình vậy mà là Mạc Tư Kỳ.

Còn Mạc Tư Kỳ ngạc nhiên vì mình thật sự đã ôm một Mạc Vũ Hiên hàng thật giá thật từ trong sách bước ra... À không, ngược lại là anh từ bên ngoài tiến vào trong sách mới đúng!?

Mạc Vũ Hiên thật quả đúng như trong sách miêu tả. Lớn lên khuôn mặt góc cạnh tuấn tú, ngũ quan như tác phẩm nghệ thuật của thượng đế được tạc khắc tỉ mỉ. Hàng mày đen rậm rạp, đôi con ngươi đen bóng hữu thần, sống mũi cao thẳng, ấn nhân trung rõ ràng, môi mỏng hơi nhạt màu, mỗi một đường nét trên khuôn mặt y đều đẹp đến hoàn mỹ.

Mạc Tư Kỳ vừa ấn định với miêu tả trong sách vừa cẩn thận quan sát Mạc Vũ Hiên, trùng khớp đến nỗi khiến anh nhìn đến ngây ngẩn cả người, nếu không nhờ hệ thống kịp thời cảnh tỉnh thì suýt chút nữa đã quên tiêu nhiệm vụ của mình.

Tiếp xúc với Mạc Vũ Hiên rồi đạt được 10 điểm, vẫn còn 5 điểm nữa hẳn là phải chờ anh giải quyết xong phần rắc rối của y mới được cộng thêm.

“À... Vũ Hiên này.” Mạc Tư Kỳ sau khi lấy lại được tinh thần không tiếng động buông thắt lưng Mạc Vũ Hiên ra, cũng thức thời tự động lùi về sau mấy bước.

Ban nãy ở phía xa quan sát chỉ nghĩ vóc dáng y thật cao, bây giờ đứng gần rồi mới biết mình thậm chí còn chưa cao được tới cằm của người ta. Mạc Tư Kỳ lựa chọn đứng cách y xa hơn khoảng cách đối diện bình thường giữa hai người một chút, như vậy lúc ngẩng đầu mới tránh được cảm giác mỏi cổ.

Mà sau khi Mạc Tư Kỳ buông Mạc Vũ Hiên ra, lồng ngực y bị gió lạnh thổi tới lại cảm nhận được trống rỗng quen thuộc, trong lòng y bỗng nhiên sinh ra cảm giác tiếc nuối...

Thế nhưng lại là tiếc nuối, không phải chán ghét! Loại cảm giác này trước giờ dường như chưa từng phát sinh trên người y, nhất là sau khi vừa đụng chạm với một nam sinh khác, đối phương thậm chí còn là anh trai mình.

Mạc Tư Kỳ sao...

Lông mi dày rậm của Mạc Vũ Hiên rũ xuống, dưới ánh mặt trời như tạo lên bóng ma nhỏ dưới quầng mắt. Thiếu niên vốn dĩ lạnh lùng thâm trầm, bởi vì che đi đáy mắt vô thố* mà phảng phất như trở nên nhu hòa ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

(*) Vô thố (无措) không biết làm sao ứng đối, ứng đối như thế nào, hình dung từ chỉ sự cực kỳ bàng hoàng khủng hoảng.

“Trước khi đi học, bố của chúng ta đều nhắc nhở chúng ta phải chăm chỉ học tập...”

Mạc Tư Kỳ thề, anh vốn chẳng biết gì hết, anh chỉ là dùng kinh nghiệm nói bừa mấy lời này.

“Cho nên em không thể trốn tiết, cũng không thể yêu sớm.” Nói mấy lời này xong, Mạc Tư Kỳ còn chưa ý thức được chính mình cũng vừa trốn một tiết học.

Tầm mắt Mạc Tư Kỳ khẽ đảo qua nữ sinh không ngừng run run phía sau Mạc Vũ Hiên, tuy rằng không nỡ nhưng lại không quan trọng bằng nhiệm vụ, anh chỉ có thể vờ như không để ý phịa chuyện: “Lần trước bố đã nói chuyên với anh, nếu như để ông phát hiện được sẽ đuổi em ra khỏi nhà. Hôm nay trước khi đáp ứng bạn học này em cứ suy nghĩ cho kỹ đi.”

♣ Đăng tải trực tiếp tại wattpad xiaomu04 ♣

Nhưng lời này Mạc Vũ Hiên nghe thì nghe, không muốn nghe thì trực tiếp bỏ qua là được. Anh ở đây phí lời lâu như vậy, chủ yếu là cố ý nói cho nữ sinh đằng sau y nghe. Nhìn cô run rẩy kịch liệt như vậy, chút đành lòng nhanh chóng bị anh mạnh mẽ nhấn chìm. Đã làm con gái người ta thương tâm đến như vậy, lúc sau sửa mồm nói thực ra tôi không hề cố ý làm vậy đâu, ai tin?

Con người vốn ích kỷ như vậy, bởi vì có thể về nhà, bởi vì có thể đạt được mục đích của mình, bất kể lời tàn nhẫn phá nát cõi lòng gì đó không muốn cũng phải nói ra. Mạc Tư Kỳ vốn là kẻ thức thời, nói không chừng sau này còn gặp nhiều cái nhiệm vụ khó chấp nhận hơn cái này nhiều, chi bằng anh bây giờ cứ chậm rãi học cách tiếp thu đã.

Quả nhiên kế đó Mạc Vũ Hiên còn chưa nói gì, nữ sinh phía sau y đột nhiên “Oa” lên một tiếng khóc lớn, hướng y xin lỗi mấy câu rồi lập tức ôm nước mắt bỏ chạy.

[Tinh tang! Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ẩn vì Mạc Vũ Hiên giải quyết rắc rối, thưởng 5 điểm tích lũy!]

Mạc Tư Kỳ thở phào, hiếm có một tia vui vẻ trong lòng. Có thể sống thêm được mười mấy phút trên đời, đều phải trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro