chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cậu được Vương Minh Khang "cứu", cậu có ấn tượng rất tốt với hắn,cậu cứ nghĩ là hắn cứu cậu nhưng thật ra Vương Minh Khang chỉ đơn thuần thấy ồn ào khó chịu không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn mà thôi.
Đáng lẽ ra hôm đó hắn phải vào một phòng riêng ông chủ quán bar đã cẩn thận chuẩn bị cho hắn nhưng hắn lại chọn một cái bàn ở góc khuất và cho lui tất cả thuộc hạ đợi ở ngoài cổng. Vừa đâm chiêu suy nghĩ thì bỗng cảm thấy ồn ào nên bực tức đi tới chứ chưa hề có ý định cứu cậu
Châu Ý Hiên đã giao trái tim mình cho hắn ngay từ giây phút đó. Mỗi ngày cậu đợi hắn đến chỉ để phục vụ hắn,mặc dù chỉ là rót rượu xong rồi đứng sau lưng hắn nhìn từ phía sau thôi mà cậu đã vui đến nhường nào. Bờ vai của hắn rộng,cậu ước có một ngày mình được tựa vào đó làm trụ cột vững chắc cho tinh thần,cậu ước được hắn ôn nhu ôm vào lòng. À mà chưa chắc hắn đã thích con trai,hắn chỉ vào gay bar này chỉ để giải sầu chứ không có ý định gì khác. Ước thì cũng chỉ là ước,hắn chưa từng liếc mắt nhìn cậu một lần nào nữa từ khi cậu bị đánh đến nay cũng đã hơn 2 tháng.
Châu Ý Hiên càng ngày yêu hắn càng sâu đậm,bỗng nhiên ý nghĩ bỏ thuốc vào rượu của Vương Minh Khang được loé lên trong đầu cậu. Nghỉ là làm, đợi đến khi hắn đến cậu lập tức bỏ thuốc vào. Đêm nay hắn đến muộn,lại vào phòng  dành cho khách VIP ở quán,điều này thật sự thuận lợi cho việc làm của cậu. Nhưng cậu không biết,chính việc làm này của cậu đã thật sự thay đổi cuộc đời cậu. Là bi thương hay hạnh phúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei