Chương 4: Gỗ Đào Trấn Tà Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ngọc Ngọc

~~~~~~~~

Phó bản 1: Kẻ xâm nhập

Chương 4: Gỗ đào trấn tà ma

"Đại ca..."

Lâm Quát vẫn sờ mó hoa văn trên cửa gỗ, Lý Nhất Nam đứng một bên mới kêu một tiếng. Nửa ngày trôi qua Lâm Quát phản ứng lại, nhận ra là Lý Nhất Nam đang kêu cậu nên nghiêng người nhìn cô.

Lý Nhất Nam chỉ chỉ về phía một cánh cửa bên trái sau lưng cậu, sắc mặt vô cùng khó nhìn. Không chỉ mình cô mà sắc mặt của những người khác cũng đều trở nên nghiêm trọng.

Lâm Quát rút tay về, xoay nửa người lại nhìn về phía Lý Nhất Nam chỉ.

Một người đàn ông cỡ trung niên đứng cạnh cửa nhìn đoàn người, các cơ trên mặt ông ta run rẩy với biên độ nhỏ nhìn qua giống như người bị mặt đơ cố gượng cười: "Chào..."

Nụ cười như vậy lại cực kỳ quỷ dị, mọi người đều cúi đầu né tránh tầm mắt ông ta.

"Đây hẳn là NPC." Lương Tư Hoành nhìn ông ta sau đó lại nhìn về phía Lâm Quát. Tuy là Lâm Quát không chút nể tình mà gắn cho ông ta cái danh "nham hiểm" nhưng nhìn chung trong những người chơi của phó bản "Kẻ Xâm Nhập" này thì chỉ có Lâm Quát là đáng tin cậy. 
Đối mặt với chuyện sống chết, một cái đùi để ôm là quan trọng hơn hết thảy.

"Có thể nói rằng..." Lương Tư Hoành đến gần Lâm Quát, nhỏ giọng truyền thụ kinh nghiệm tham gia phó bản: "Đối với loại phó bản dạng sinh tồn này, NPC sẽ cung cấp manh mối quan trọng."

Lâm Quát mặt vô cảm khẽ cách Lương Tư Hoành ra một chút rồi mới đánh giá NPC mà Lương Tư Hoành nói đến. Từ cách ăn mặc và tư thế đứng có thể đoán ra được đây là quản gia của biệt thự này. Sau lưng ông ta là một bàn ăn dạng tròn, trên bàn còn có đồ ăn nóng.

"Mời mọi người ngồi." Quản gia lên tiếng.
Mọi người nghe xong theo phản xạ nhìn Lâm Quát. Giữa những ánh mắt ấy, Lâm Quát không phụ sự mong đợi của mọi người mà đi đầu bước vào phòng ăn, đến bên bàn kéo ghế ra ngồi xuống.

Lúc Lâm Quát bước vào Lý Nhất Nam cũng muốn đi theo nhưng khi thoáng nhìn qua quản gia bên cạnh cửa thì cả người trong nháy mắt cảm thấy không thoải mái, bước chân đi theo Lâm Quát cũng như bị đóng đinh tại chỗ.

Mặt quản gia giống như bị co vậy, nụ cười mơ hồi vừa rồi biến mất chỉ còn lại hai mắt trừng to như chuông đồng, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt trên người Lâm Quát.

Khi Lâm Quát ngồi xuống quản gia liền bước lên bày một bộ đồ ăn ra.

Lý Nhất Nam đang định nhắc nhở Lâm Quát thì đã thấy Lâm Quát vô cùng bình tĩnh ăn uống.

Thấy vậy Lý Nhất Nam mới căng da đầu ngồi xuống cạnh Lâm Quát, nói nhỏ: "Đại ca, ánh mắt của NPC này thật kinh khủng quá. Anh không thấy sao?"

Lâm Quát đang ăn bánh quẩy nghe vậy nghiêng người nhìn vào mắt quản gia: "Ừ."

Lý Nhất Nam: "......"

Mọi người thấy vậy mới anh đẩy tôi, tôi xô anh mà tranh nhau vào phòng ăn.

Bàn tròn này có tám ghế, sau khi cả bảy người chơi ngồi xuống thì còn một ghế trống. Tuy vậy họ vẫn vô cùng đề phòng, không hề dám động vào đồ ăn trên bàn.

Lâm Quát không để ý bọn họ, mình thì lo phần mình mà ăn. Có vẻ có cậu làm gương sẵn nên Lý Nhất Nam cũng cầm muỗng chuẩn bị ăn.

Trên bàn là một bữa ăn kiểu Trung điển hình.
Mấy người mới không cảm thấy có gì kỳ lạ chỉ có điều sự bình thường này trong thế giới kinh dị này mới có vẻ là điều bất bình thường nhất. Có người run bần bật hỏi: "Cái này... Những thứ này có thể ăn được thật sao?"

Mặt sẹo bực bội nói: "Ăn đi."

Người mới từng bị mặt sẹo ép mở cửa lên tiếng: "Vậy sao ông không ăn?" Người mới này là Vương Miểu, lúc này đã tỉnh tảo lại, nhớ đến những chuyện mặt sẹo đã làm với mình thì sắc mặt liền không tốt nổi: "Lại muốn để chúng tôi làm chuột bạch thay ông à."

Mặt sẹo bị hắn ta nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận mà quát lên: "Mày mịa nó muốn chết hả."

Vương Miểu cũng là một thiếu niên nhiệt huyết bừng bừng, lúc trước là do sợ hãi mới khiến bản thân rơi vào thế yếu, bây giờ đã xây dựng tâm lý ổn định thì không còn sợ mặt sẹo nữa: "Tôi chết nhất định sẽ mang ông theo cùng."

Từ 'chết' nghe thật sự quá chói tai, sắc mặt mọi người vốn đã rất tệ nay càng thêm khó coi. Mặt sẹo càng là nghe không nổi chữ này, nhấc tay lên muốn động thủ.

"Đủ rồi!" Lương Tư Hoành đè mặt sẹo xuống: "Bữa sáng không có vấn đề gì. Giống như Lâm Quát nói lúc trước đấy, NPC không ép mọi người lựa chọn gì trong mớ bánh quẩy với sữa đậu nành này cũng không có quy định bao lâu thì phải ăn hết. Bữa sáng này hẳn là một phần của cốt truyện, những lựa chọn mang tính chất sinh tử chờ mấy người vẫn còn ở phía sau."

Những lời của bản thân bị người khác nghe một suy luận thành ba thì Lâm Quát vẫn không thể hiện cảm xúc gì cả. Cậu duỗi tay lấy trứng gà ở giữa bàn, khi sờ đến quả trứng thì dừng một chút.

Cả Lương Tư Hoành và Lý Nhất Nam đều phát hiện ra sự khựng lại rất nhỏ này của Lâm Quát, trăm miệng một lời mà hỏi: "Sao vậy?"

Bên này mặt sẹo và Vương Miểu cũng lập tức dừng khẩu chiến, ánh mắt mọi người tập trung lên người Lâm Quát lại từ trên người cậu chuyển về hướng ngón tay cậu.

Phần bình luận cũng sôi nổi hẳn lên:

"Chủ phòng phát hiện chuyện gì?"

"Mị nói mà, đã một tiếng trôi qua rồi sao lại không có tiến triển gì được chứ."

"S thần còn ở đây không?"

"Cúi người triệu gọi S thần."

"Ánh mắt của quản gia thật là khủng khiếp quá. S thần phù hộ iem!"

Trong ngàn tiếng gọi hồn, Thịnh Văn hiện hình:

"S: Tay đẹp"

"........"

"???"

Tay Lâm Quát rất đẹp, khớp xương rõ ràng, năm ngón tay thon dài. Đặc biệt là khi cầm bút vẽ, tư thế cầm bút sẽ khiến những đường gân và khớp xương càng rõ ràng. So với những gì Lâm Quát vẽ ra thì bàn tay của cậu càng giống một tác phẩm nghệ thuật. 

"Thiếu một quả." Lâm Quát thu tay về, nói.
Không có tay cậu che nên lúc này mọi người liền nhìn rõ, trên bàn chỉ có 6 cái trứng trong khi bọn họ có 7 người.

Mọi người chưa kịp sợ hãi đã thấy quản gia đẩy xe đến bên cạnh bọn họ, trên đó có một hộp sữa bò 1.5L và mấy cái ly.

Quản gia vặn nắp bình sữa, rót vào ly.

Ông ta đem những ly đã được rót sữa để lên bàn, Lâm Quát đếm số lượng ly. Khi cậu đếm đến '6' thì quản gia đang chuẩn bị rót ly thứ 7.
Chất lỏng màu trắng ngà vừa chạm vào đáy ly thì quản gia bỗng nhiên dừng lại động tác, biểu cảm còn sợ hãi hơn tất cả những người chơi có mặt ở đây: "Xin lỗi. Tôi... Tôi đếm sai mất."

Nói xong ông ta luống cuống tay chân vội vàng vặn nắp bình sữa lại, sau đó không màng đến sự mờ mịt của mọi người lấy đi một bộ đồ ăn trên bàn, giọng run rẩy mà nói: "Bây... Bây giờ... Bây giờ thì đúng rồi."

Im lặng.

Cho đến tận khi quản gia đẩy xe đồ ăn đi mất, tiếng bánh xe hoàn toàn biến mất khỏi phòng ăn thì mọi người cũng chưa hồi phục tinh thần lại.

"Đây là... Ý gì?" Lý Nhất Nam không dám đụng đến đồ ăn trên bàn nữa.

Không có ai trả lời cô, cả phòng ăn rộng lớn chỉ có tiếng hít thở nặng nề hết lần này đến lần khác.

Một lúc lâu sau Lâm Quát mới lên tiếng, cậu nói với Lương Tư Hoành: "Ông nói NPC sẽ cung cấp manh mối."

Lương Tư Hoành gật đầu: "Cậu phát hiện điều gì sao?"

Lâm Quát không hé răng nửa lời, chỉ hơi hơi nhăn mi lại. Thời điểm cậu nhíu mày lại thì giữa mày mang đến cho người khác cảm giác cậu rất lạnh lùng.

Lương Tư Hoành lo là Lâm Quát không muốn chia sẻ manh mối. Hắn cũng không dám dùng lại cái cớ "Chúng ta là một đội" nữa, nghĩ một chút liền nói: "Ở chỗ cánh cửa sinh tử có thể là do chúng ta tự dọa mình nhưng bây giờ là manh mối do NPC cung cấp. Tuy rằng là manh mối này còn chưa xác định được sẽ có liên quan thế nào đến chuyện sinh tồn của chúng ta. Hay là vầy đi, mỗi người chúng ta cứ nêu lên suy đoán cá nhân của mình."

Không ai có dị nghị gì.

Lương Tư Hoành nhìn đồ ăn trên bàn rồi nói: "Không chỉ trứng mà mọi thứ trên bàn đều chỉ có 6 cái."

Mọi người lúc này mới phát hiện số lượng đồ ăn trên bàn ăn đều chỉ có 6 phần.

Mặt sẹo nuốt nước bọt: "Có cái gì đó trộn lẫn trong chúng ta."

Thật ra Lý Nhất Nam cũng nghĩ đến giả thuyết này, lén liếc qua Lâm đại ca kế bên. Đôi mày nhíu lại của Lâm Quát đã giãn ra, điều này khiến cho Lý Nhất Nam an tâm hơn một chút. Có người cẩn thận nhớ lại liền phát hiện ra điểm không hợp lý: "Không đúng. Lúc vào phó bản hệ thống nhắc nhở số người chơi là 7 người."

Lý Nhất Nam cẩn thận suy nghĩ lại rồi bổ sung: "Tôi nhớ rõ ràng, là 7 người chứ không phải 7, có đơn vị."

Cô cũng coi như là làm việc liên quan đến văn vẻ cho nên đối với những chi tiết như vậy rất cẩn thận cho nên Lý Nhất Nam càng thêm khẳng định suy luận của bản thân không sai:

"Vậy nên tôi cảm thấy cả 7 chúng ta đều là người."

Lương Tư Hoành nhìn về phía một người mới khác.

Ánh mắt mấy người mới khác nhìn loạn xạ, run bần bật, rõ ràng là không ổn lắm. Lương Tư Hoành nói: "Mọi người đều có thể tham gia đóng góp, chỉ cần có ý thì cứ nói ra, không cần ngại. Không chừng suy nghĩ của mọi người có thể là mấu chốt để phá cục diện này."

Vương Miểu có chút bi quan nói: "Quản gia kia có phải là đang ám chỉ cho chúng ta rằng trong số chúng ta có một người phải chết, vậy thì số lượng sẽ khớp." Nói xong cậu ta như cảm thấy suy đoán của bản thân đúng. "Ầm" một tiếng đứng lên chỉ vào mặt sẹo: "Nếu vậy tôi muốn bỏ phiếu ông ta chết."

Mặt sẹo tóm lấy cổ áo Vương Miểu, một tay cầm dĩa đồ ăn lên đổ lên đầu Vương Miểu: "Ông đây giết mày trước."

Lương Tư Hoành đau đầu đè mặt sẹo lại: "Anh đừng có thêm việc nữa. Trong trò chơi này chủ động giết người phải nhận hậu quả gì anh biết mà."

Nghe đến đó Lâm Quát ngẩng đầu lên nhìn Lương Tư Hoành.

Lương Tư Hoành khuyên mặt sẹo xong mới bất đắc dĩ quay qua giải thích cho Lâm Quát: "Chủ thần hệ thống không cho phép người chơi tử vong ngoài những bố trí có sẵn trong phó bản, bao gồm cả tự sát. Chuyện đó sẽ phá hủy cân bằng của trò chơi nên sẽ có những hình phạt còn đáng sợ hơn cả cái chết."

Lâm Quát không lên tiếng, tuy rằng Lương Tư Hoành đã nói rất uyển chuyển nhưng cậu vẫn có thể hiểu được "cân bằng của trò chơi" là có ý gì. Người xem live chủ yếu là xem người chơi vượt phó bản, nếu người chơi tự sát hoặc bị giết thì làm gì có gì đáng xem. Giống như trong hiện thực vậy, nếu một phòng live của gamer nào cũng giống nhau thì người xem đương nhiên sẽ cảm thấy mấy thứ này chẳng có gì thú vị.

Lương Tư Hoành liếc những người chơi khác một lần, dường như bọn họ cũng chẳng nghĩ ra được gì liền không quá để tâm dù sao thì thứ hắn ta muốn nghe chỉ là Lâm Quát phát hiện được gì.

Lương Tư Hoành hỏi: "Còn cậu, cậu có phát hiện điều gì hay có giả thuyết nào không?"
Lâm Quát có vẻ như đang cân nhắc gì đó, im lặng hồi lâu mới mở miệng: "[Kẻ xâm nhập]"

Cậu nói lại tiêu đề của phó bản này, nhìn sự mờ mịt trên mặt mọi người liền hiểu những người này không câu thông được với ý của mình liền giả thích: "Hoa văn trên cửa là mới được khắc lên cách đây không lâu."

Đây là lúc cậu sờ vào hoa văn phát hiện ra, hoa văn khắc trên gỗ đào thật sự rất sâu. Loại hoa văn này theo thời gian khó tránh sẽ bị tích bụi trong các khe rãnh nhưng hoa văn trên cả 13 cánh cửa đều sạch sẽ.

Lý Nhất Nam tiếp lời: "Hoa văn trên gỗ đào?"

Lâm Quát nói: "Lúc nãy đã nói, gỗ đào trấn quỷ trừ tà."

Lý Nhất Nam nghe hiểu ý của Lâm Quát nên lúc này đôi môi chuyển trắng.

Lâm Quát ý đang nói:

[Kẻ xâm nhập là quỷ.]

Lương Tư Hoành suy tư trong chốc lát, nói: "Nhưng không phải cậu nói người Trung Quốc thích khắc những hoa văn như vậy trên cửa sao?"

Lâm Quát kiềm nén lại sự bực bội dâng trào trong lòng do phải giải thích bằng một câu dài: "Trước đó tôi đã nói rồi, trong "Nam Hoa Kinh" có đoạn chỉ rằng treo gỗ cây đào trên cửa có thể giúp trẻ con không dễ bị giật mình nhưng lại có chuyện trẻ con bị giật mình trước rồi mới có vụ gỗ đào treo cửa. Nếu đứa trẻ không có gì khác thường sẽ không tốn công tìm kiếm gỗ đào đến treo cửa."

Nhìn dáng vẻ Lương Tư Hoành, Lâm Quát nói: "Vậy còn chưa rõ ràng à? Nếu trong phòng này không có quỷ thì không cần phải có cửa gỗ đào khắc hoa văn trấn quỷ trừ tà."

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro