Chương 16 : Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng vàng trải bóng dài trên những con đường lớn nhộn nhịp , cả thành phố đều được bao bọc trong một ánh trời rực rỡ của chiều hoàng hôn mang đến từng hơi ấm nhè nhẹ trong một mùa đông kéo dài đằng đẵng.

Gọt rửa đi những ngày đông lạnh giá đến cắt da cắt thịt những ngày hôm trước thật nhẹ nhàng .

Thanh Kì cầm đũa gắp từng miếng thức ăn được anh người yêu gắp trong bát của mình .

Mặt mày ủ rũ hết nhìn Dịch Kha lại nhìn xuống bát cơm của mình cậu không ăn nổi được nữa .

Từ lúc phục vụ mang đồ ăn lên đến bây giờ anh quả thực đã liên tục gắp thức ăn cho cậu .

Thanh Kì hơi bĩu môi , nói chuyện :

- Dịch Kha em no lắm rồi .

Vẻ mặt Dịch Kha nhìn cậu hơi nhăn mày hắng giọng :

- Không làm nũng. Ăn thêm một chút nữa đi .

Thanh Kì ăn đến dạ dày khó chịu , cả khuôn mặt đều nhăn nhó khổ sở bắt lấy tay áo anh đặt lên bụng mình , mếu máo :

- Em không ăn được nữa ... bụng khó chịu .

Dịch Kha nghe thấy cậu than thở liền lo lắng bàn tay to lớn xoa lên bụng thiếu niên rầu rĩ nói :

- Thật là ... Gầy lắm có biết không , càng ngày càng xanh xao . Em ăn ít thế này thì mập làm sao được ?

- Không gầy đâu . Anh nhìn mặt em xem thật nhiều thịt mà .

Cậu vừa nói vừa đưa tay ra bẹo lấy má mình kéo ra cho anh xem .

Hai mắt to tròn cười đến híp thành một đường chỉ nhỏ .

Dịch Kha thấy hành động dễ thương của cậu liền bật cười vỗ nhẹ lên tay thiếu niên :

- Không được bẹo linh tinh . Chỉ được cái mặt thôi nhóc con. Cả người toàn xương ôm em chẳng thoải mái tí nào .

Thanh Kì nghe anh nói liền một trận ủy khuất , ôm cậu không thoải mái sao ?

Hai mắt thoáng chốc hiện lên một tầng hơi nước tủi thân nhìn anh mếu máo nói chuyện :

- Anh không thích ôm em sao ?

Dịch Kha thấy hai mắt cậu dưng dưng tội nghiệp anh xoa xoa mái tóc mềm của cậu thanh âm liền ấm lên vài phần :

- Đúng rồi . Nếu Thanh Kì cứ gầy như này mãi , anh sẽ không ôm em nữa . Phải nghe lời ăn uống đầy đủ nghe chưa ?

- Dạ .

Bởi vì ở nhà hàng nhiều người cậu không dám ôm Dịch Kha hai tay không biết để đâu liền bấu chặt ngón tay mình đến trắng bệch ngoan ngoãn gật đầu .

Dịch Kha thấy một màn như vậy liền đau lòng , gỡ ngón tay của thiếu niên đặt trong hai tay lớn ấm áp của mình xoa nhẹ .

Dịch Kha đứng dậy thanh toán , rồi nhanh chóng đưa Thanh Kì ra xe . Nhìn thấy cậu buồn rầu liền muốn thật nhanh ôm lấy nhóc con vào lòng quá .

Đến khi hai người ngồi an ổn trên xe , Dịch Kha xoay người hôn lên đôi môi hồng hào của Thanh Kì , kéo cậu vào lòng mình an ủi .

- Vợ của anh sao lại dễ buồn thế này hở ? Anh chỉ muốn tốt cho bảo bối thôi mà . Anh đâu có ý lạnh nhạt với em đâu .

Thanh Kì cũng thấy mình thật phiền phức đi thật dễ khóc đến cậu cũng thấy xấu hổ , vùi đầu vào vai anh nhu thuận trả lời :

- Em xin lỗi ... em cũng không hiểu mình bị làm sao nữa . Em ... em ?

Thanh Kì nói đến đây liền ngập ngừng , sống mũi dấy lên từng đợt chua xót chỉ muốn khóc ngay lập tức .

Dịch Kha khẽ xoa xoa tấm lưng của thiếu niên trầm giọng :

- Ngoan , không được khóc .

Thanh Kì đến bệnh viện tái khám , theo như bác sĩ chẩn đoán thì vết thương của cậu đã đỡ hơn rất nhiều rồi khoảng một tuần nữa sẽ nhanh chóng bình phục .

Đặc biệt phải cẩn thận những ngày cuối tránh những va chạm không cần thiết tổn thương khớp chân .

Hai người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện trở về nhà .

Thanh Kì ngồi xuống ghế với tay bóc hộp bánh bông lan vừa mua được tại cửa hàng quen thuộc .

Cửa hàng AS THE làm bánh bông lan cực kì ngon bánh vừa mềm vừa mịn thơm nức mũi .

Thanh Kì cắt một miếng bánh bỏ vào miệng vừa ăn vừa híp mắt hưởng thụ mùi vị yêu thích .

Thiếu niên được ăn ngon cười đến ngọt ngào một tay đập đập xuống khoảnh trống sopha bên cạnh mình  í ới gọi :

- Ông xã .. lại đây ăn bánh nào .

Dịch Kha đang chăm chỉ rửa hoa quả vừa mua nghe giọng nói vui vẻ của cậu liền bật cười , nhóc con này thật dễ thỏa mãn quá đi .

- Vợ ăn đi ... anh đang rửa hoa quả .

- Dạ vâng .

Thanh Kì ngoan ngoãn gật gật đầu nhỏ , với tay lấy điều khiển mở tivi coi phim , đúng lúc đó điện thoại Dịch Kha liền đổ chuông .

Thanh Kì rướn người nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy hai chữ " Phi Phi " , thiếu niên thoáng sững người hết nhìn điện thoại lại nhìn sang phòng bếp .

Cậu với tay lấy máy bấm nghe đầu giây bên kia liền truyền tới thanh âm ấm áp nhẹ nhàng .

- Dịch Kha , cậu bây giờ có rảnh không ?

Thanh Kì khẽ ấp úng không biết nói sao , liền mấp máy môi trả lời :

- Dịch Kha không có ở đây . Anh chờ chút em đưa máy cho anh ấy .

Thanh Kì xỏ đôi dép bông chạy ào vào phòng bếp , miệng gọi từng tiếng ngọt ngào " Ông xã , ông xã ơi "

Hiểu Phi nghe thấy thanh âm đáp lại của Dịch Kha , giọng nói ôn nhu ấy khiến anh giật mình " Nhóc con đi chậm lại ngay cho anh "

Thiếu niên cười hì hì áp điện thoại vào tai anh , hai mắt mở to cười cho qua " Ông xã có điện thoại , anh Hiểu Phi gọi ạ "

Dịch Kha áp tai vào điện thoại , giọng nói lại trở lại ngay bình thường vừa lạnh lùng vừa nghiêm chỉnh " Có chuyện gì không ? À ...chắc hẹn mọi người hôm khác vậy . Kì Kì đau chân , anh phải ở nhà chăm sóc em ấy . "

Dịch Kha nhanh chóng từ chối lời hẹn của Hiểu Phi , cúp máy liền mang một đĩa dâu tây cùng cậu lại phòng khách ngồi xuống .

Anh thấy thiếu niên hình như có chuyện muốn nói , mặt mũi phụng phịu thần thờ không biết nghĩ gì .

Dịch Kha mỉm cười , xoa xoa mái tóc của cậu :

- Có chuyện gì muốn hỏi anh sao ?

- Hay anh đi gặp mấy anh ấy đi ạ ? Em ở nhà một mình không có sao đâu , chân em đã đỡ lắm rồi .

Thanh Kì ấp úng mở miệng cũng tại cậu không cẩn thận nên mới phiền anh như thế này nghĩ tới thiếu niên lại buồn rầu cúi mặt vân vê áo .

- Muốn anh đi thật sao ? Không tủi thân hở ?

Thanh Kì ngước mắt ngơ ngác nhìn anh rồi liền cúi đầu không biết nên nói gì hơn . Đương nhiên , không muốn anh đi rồi , có anh ở nhà sẽ vui hơn .

- Em ... em không tủi thân đâu .

Dịch Kha thấy cậu ngoan ngoãn như vậy liền mỉm cười , gõ nhẹ lên trán thiếu niên sủng nịnh :

- Anh muốn ở nhà với nhóc con , không thích đi .

Thanh Kì nghe anh nói liền có chút vui vẻ hai mắt sáng lấp lánh nhìn Dịch Kha sau đó liền nhớ ra chuyện gì đó liền bẹp môi chán nản nhìn anh :

- Ông xã em bảo này ...

- Hửm ?

- Anh .. anh có thể thay đổi tên của anh Hiểu Phi trên danh bạ được không ạ ? Anh đừng lưu Phi Phi được không ?

- Sao lại thế ?

Dịch Kha nhướn mày nhìn biểu tình khó nói của thiếu niên , đáng yêu đến nỗi anh chỉ muốn nhéo cho mấy cái thôi .

- Anh .. anh không thích thì thôi ạ . Em xin lỗi !

Dịch Kha kéo cậu ngồi vào lòng mình với tay lấy điện thoại trên bàn đổi từ Phi Phi thành Hiểu Phi ngay trước mắt thiếu niên .

- Anh đổi ngay đây ... lưu cũng lâu lắm rồi nên anh không để ý . Để nhóc con của anh phải mất hứng rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro