Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế-con trai của chủ tịch tập đoàn thương mại Cao Linh.

Cao gia được biết đến như một tấm gương của một gia đình hoàn hảo..

Nhưng mọi thứ đều chấm hết khi cậu tròn 22 , Cao gia bị cháy.....

Cậu lật đật bỏ hết việc ở công ty, chạy ngay nhanh về nhà nhưng giờ đây cái gọi là nhà chỉ còn lại đám trơ tàn....

Cậu đứng đó, đồng tử mở to hết cỡ ,tay vô thức trở thành nắm đấm...Cậu không khóc,cậu nuốt ngược nước mắt vào trong,nỗi đau này cậu không muốn người khác biết, cậu ghét sự thương hại giả tạo.Thế vẫn đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn từng cái xác được chuyển ra, hô hấp khó khăn , lòng cậu quặn lại như có ai ra sức bóp,đau,đau lắm~

Trên chiếc xe hơi màu đen sang trọng cách đó không xa có một người đàn ông vẫn đang chăm chú nhìn cậu ,vô thức nâng khóe miệng

Tang lễ của Cao gia làm rúng động giới truyền thông, một Cao thị từng hùng mạnh ,hô mưa gọi gió như nào mà giờ đây lại sụp đổ , gia đình thê lương , thật là một kết thúc buồn cho cả một gia tộc

Thế đứng trước các bức di ảnh của người nhà , gương mặt cậu lãnh đạm, khẽ đưa tay vuốt từng tấm hình rồi lặng lẽ quay đi, kiên cường mà thống khổ

Cậu nhắm mắt lại,cảm nhận cơn gió mùa thu vội vã chuyển mình,mùa đông năm nay sẽ lạnh lắm đây~

1 năm sau

Công ty Tư thị

"Thế !tăng ca à ?"
"Em về ngay đây !"
"Đừng cố quá em nhé,chị về trước"
"Tạm biệt chị Liên"- Cậu hào phóng cười

22:58

Lại một ngày tẻ nhạt nữa trôi qua bên đống công việc bề bộn

Sếp của Thế là bạn chí cốt của lão Cao , từ lúc còn sống , lão đã nhờ người bạn của mình thay thế lão dạy bảo Thế thành một thương nhân thật giỏi.Thế nên khi cơn hỏa hoạn ập đến, sau tất cả, cậu cũng không có gì phải khổ cực,đau khổ ghê gớm ngoài cảm giác hơi mất mát,..một chút...

Công việc ổn định,nhà có,xe có cuộc sống của Thế giờ đây yên ấm hơn bao giờ hết

"Thế con muốn kết hôn không?"-Sếp Tư tiến về phía người đang vươn cơ hỏi
" Sao vậy bác?"
"À ,Thế là như vậy,dù gì ta đã giúp con khi con khó khăn cả năm qua ,bây giờ con có thể ...kết.. hôn ......coi như con giúp ta.."- ông Tư khó khăn nói ra vài lời
"Với con gái bác?"- Thế nhăn mày
" Không...với lão Hưởng tập đoàn Kim thị..."- ông run rẩy nói
"Ha..ha..ha- bác à ?đùa à? anh ta là con trai đấy !?"- Thế khó chịu nhìn ông
" Giúp ta,ta xin...xin lỗi con"- Nói rồi bỗng ông lấy đâu ra một cây kim tim đâm thẳng vào tay của cậu
Sự việc quá nhanh khiến cậu chỉ kịp la vài tiếng ,sau đó mọi thứ mờ ảo rồi tan dần đi
_________

Biệt thự Kim gia

Thế thấy đầu đau nhức,toàn thân khá mệt nhọc ,cậu hé mi tâm,trước mắt cậu là một cảnh tượng xa lạ , đây là đâu?
Sao cậu không nhớ gì hết , Thế run sợ ,đưa tay lên lay lay đầu ,cậu thật sự không nhớ...mọi thứ
"Két"- tiếng cửa phòng mở ra
Trước mắt Thế là một người đàn ông cao to ,gương mặt ưa nhìn,ngũ quan hài hòa đặt biệt là con mắt sắc sảo mang bao khí sắc,băng giá lạnh lùng

Người đàn ông kia chỉ mặt một chiếc áo thun mỏng hiệu CELINE nhưng thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp áo là một cơ thể cường tráng

Nhưng thứ khiến Thế không khỏi thắc mắc là anh ta là ai,sao cậu lại ở đây?

"Tỉnh rồi à"- người đàn ông cất giọng
Trầm ấm mà lạnh lẽo
" Anh là ...."
" Chồng em .....tôi là chồng em"
Cậu mồm mắt rối bời ,anh ta vừa nói "chồng" anh ta là chồng của cậu ? Không điên đấy chứ , cậu đâu phải con gái ?
" Anh đừng đùa tôi,tôi thật sự không biết anh và làm sao tôi lại ở đây ..."
Không để cậu tiếp lời , anh nhẹ rút trong túi ra một tờ giấy

Đập vào mắt cậu CHỨNG NHẬN KẾT HÔN , cái quái gì vậy chứ ??

" Anh vẫn đang đùa tôi?"
" Thấy rồi thì hãy làm tròn trách nhiệm của người vợ thôi "- Anh dửng dưng ,môi nhếch lên nhìn cậu

Chưa kịp hoàn hồn,đôi môi của cậu đã bị ai đó chiếm lấy,ra sức mút liếm,Thế khẽ nhăn mày ,cố gắng chống cự nhưng không thể làm gì được tên đàn ông khỏe mạnh kia,anh hôn lên trán rồi lăm le ngoạm lấy tai cậu liên tục cắn xé
" Vợ "- anh khẽ nói nhỏ vào tai của cậu,hơi thở sung sướng của anh làm thân ảnh bé nhỏ kia rung lên từng đợt
Cậu cảm giác có ai khẽ chọt dây thần kinh cậu , nhột nhột nhưng lại khó chịu vô cùng

Gần như vậy cậu có thế quan sát kĩ hơn gương mặt tuấn tú này , tóc anh rất nhiều, đen óng, mềm mượt nhưng cũng không thể che đi khi phách đàn ông,sự đẹp trai đến nghẹt thở như vậy!

Thế ra sức dãy dụa còn anh vẫn liên hồi mơn trớn,mỗi khi cậu rên rỉ anh "buông ra" thì tâm trạng anh lại hưng phấn tột cùng

Anh bỏ cậu ra , mạnh mẽ và dứt khoát lật cậu lại , không chờ nữa mà nhanh chóng cho cậu bé tiếp xúc huyệt đạo "Aaa...aa" Thế bất giác rên lên a đau a

Anh nhịp từng nhịp chậm rãi rồi lại như đoàn quân hành ,xâm nhập ngày một mạnh mẽ , ngày một mãnh liệt
"Aaa..đau..aa"
" Tha cho tôi a.."
Dưới sự thác tráng, mạnh mẽ của anh , Thế cũng chỉ biết rên la ,cầu xin anh dừng lại

Nhưng cậu không biết anh thích sự cầu xin ,thích làm kẻ sẵn mồi thích làm những con vật nhỏ hơn phải đau đớn ,rên rỉ dưới anh ta

"Á" một tràng nước trắng khảm đục  bắn ra nóng nẩy mà nhớp nháp trên lưng cậu
" Ah...a..." tiếng rên của cậu vẫn khẽ khẽ

Cậu tưởng chừng như mọi việc như vậy là xong nhưng không anh ta đang làm gì vậy ??

Anh đứng dậy dùng còng trói tay cậu lại , đưa lên miệng cậu một khối cao su tròn đen ướt át , anh thở mạnh trong con ngươi mang bao ý nghĩ xấu xa mà hèn mọn . Nhếch môi cười, bỗng bế cậu lên nhấc khỏi giường đặt xuống thảm trải sàn , đặt vào hạ bộ cậu vật vừa to vừa tròn , sắp xếp xong xuôi , nhìn " cô vợ" yểu điệu,đang run sợ của mình mà không kìm lòng được

Anh tiếp tục hôn , cục tròn tròn kia cùng với chiếc lưỡi khuấy đảo của anh khiến Thế khó khăn đáp trả
"Hà...mày đúng là biến thái"- anh cười nham ác,phả vào mặt cậu hơi thở nồng nàn mang đầy ám dục
"Chát"
Một cái tát rồi hai cái tát...
Anh khẽ nhìn "con mồi" của mình đang đau đớn mà run lên bần bật

Thế bị anh đánh khiến gương mặt trắng nõn của mình cũng bổng ửng đỏ , đôi mắt nhòe đi vì lệ ,đôi môi đỏ chau đang chúm chím ngậm lấy một vật lạ

A~cảnh tượng này khiến anh không kìm nỗi nửa rồi

Anh nhanh chóng cầm cây kéo bước về phía cậu , rút thứ đang ngo nguẫy dưới hậu môn cậu ra ,tham lam nhìn " Hừ" anh mạnh bạo đút hạ bộ của mình vào ,Thế ở dưới anh liên tục rên la thảm thiếc , anh chau mày ,túm lấy chiếc cổ trắng ngần của Thế ra sức bóp ,anh nhướng người lên khẽ chạm vào tai cậu thở dốc nói
" Ta là Hưởng- chủ nhân của em "
"Ưmhhh" chiếc vòng tròn đen kia khiến cho Thế rất không thoải mái cậu chỉ có thể ấp úng được vài từ "Đau" "Thả" ,cậu không thể cầu xin anh buông ra được.

Chiếc kéo vẫn nằm trong tay anh
Thật sáng và lấp lánh
Anh rút cậu nhỏ khỏi nhị hoa của Thế , mạnh mẽ lật cậu lại , rồi " phặc" một âm thanh nghe ứa lòng,máu văng tung tóe....

Cậu bé của Thế đã bị cắt....bỏ ?

Anh cười to sảng khoái " Yên tâm đây chỉ là bước đầu của việc chuyển hạ thân thành nữ thôi hahaha, anh giúp em làm đỡ đau "
Thế đang lạc trong khoái hưởng rồi bỗng cơn đau mạnh mẽ ùa tới ,cậu lịm, đi chỉ nghe văng vẳng bên tai giọng cười chua ngoa của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro