1-Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thiếu niên mới 15 như ta đã sớm mất mẹ, cha thì mới mất tháng trước. Mọi người thấy ta thờ ơ như vậy có chút hiếu kì. Kỳ thật ta đối với việc cha ta mất có chút thờ ơ, ta cũng ko rõ. Ngay cả khi mẹ mất ta cũng đâu có khóc, à chưa nói mẹ ta mất vì khó sinh.
Hôm nay vất vả tìm đến khối tài sản kia-khối tài sản mà bao người trong dòng họ ta muốn-chính là toà nhà cổ này.
Đẩy cánh cửa lớn, một tiếng động rát tai kéo đến, xem chừng nó cổ thật.
Căn nhà được thiết kế theo lối phương Tây cổ. Phòng khách có 1 bộ bàn ghế da đắt tiền, chính giữa có đèn chùm, cũng có TV lớn, và có một cầu thang uốn lượn dẫn lên trên. Ta lên tầng, kiểm tra thấy duy chỉ có 2 căn phòng, 1 là phòng chứa vật dụng cần thiết, ta thắc mắc sao ko để chúng dưới kho, còn căn phòng kia là phòng ngủ. Căn phòng rất rộng, tông màu hoà hợp với căn nhà:màu nâu gỗ.
Lần này ta lại càng thắc mắc nữa là sao chỉ có 2 phòng trong khi toà nhà này rộng như vậy. Đương nhiên là ta đã kiểm tra tầng trên, chỉ có gác mái trống trơn. Tiếp nữa là tất cả mọi thứ đều ko dính một hạt bụi nào, như có người từng sống qua.
Thôi dẹp qua một bên, hôm nay khó khăn tìm được căn nhà này, giờ cũng mệt mỏi, ko phải dọn dẹp là may mắn lắm rồi.
Ta lôi vali hành lí vào, xếp ngăn nắp lên tủ. Sau khi an bài sắp xếp xong ta liền đi tắm. Ta ngồi vào bồn tắm lớn, xả nước hết về bên lạnh. Ahh..thực thoải mái. Ta mơ màng thiếp vào chiêm bao. Ta gặp 1 giấc mơ kì quái, ta thấy một người ko rõ là nam nhân hay nữ nhân vì khuôn mặt như bị 1 tầng hơi nước bao phủ. Người nọ lấy tay vuốt mặt, tóc ta sau đó chỉ bỏ lại một câu:' Cuối cùng ngươi cũng đến' sau đó liền biến mất. Ta giật mình tỉnh dậy, đứng lên với lấy chiếc áo choàng khoác lên người.
Nằm trên giường ta nghĩ tới giấc mơ khi nãy, hết sức khì quái.
Ọc...
Ây da, đi nửa ngày chưa có gì bỏ bụng ko đói mới lạ. Đừng nhìn ta mảnh khảnh yếu ớt như vậy mà nghĩ ta kén ăn. Lực ăn của ta rất phi thường đó nha, ta có thể đói ngay sau khi vừa thưởng thức một patty BBQ đó nha. Ân, thực thèm.
Ta mò xuống bếp, quả nhiên chống trơn, ta tự nhắc nhở lại bản thân rằng đây là căn nhà bị bỏ hoang hơn 10 năm.
Ta lại trở về phòng, ngủ để tránh đói. Ta căn bản là lười đi, ngoài căn nhà này ra ta còn nhận được một khoản tiền nhỏ đủ để 2 Khánh An như ta có thể sống cả cuộc đời nhàn hạ, ấy mà có đi mua đồ ăn thôi mà cũng lười. Thú thật, ta là dân mù đường. Tìm được căn nhà này là do ko thấy đường vào quay về đường ra mà gặp.
Nằm xuống chiếc giường êm ái ta dần thiếp đi.

—–-------–—•—–-------–—


-Ưm...nóng a... Ko biết từ đâu một luồng khí nóng ập đến, ta dần mở mắt. Thấy tứ chi bị buộc ở 4 góc giường, áo tắm sộc sệch, trên người dính đầy thứ nước màu đỏ hình như là rượu vang, drap giường nhăm nhúm. Bỗng nhiên từ đâu một hơi lạnh tràn đến bao phủ lấy cả thân thể ta. Đèn bỗng sáng, ta theo phản sạ mà nhắm chặt mắt lại, đến khi thích ứng được mới chậm dãi mở ra. Ta nhìn sang bên thấy một nam nhân anh tuấn ngồi ở trên ghế cách giường ko xa. Thực quen, người này hình như từng gặp qua, a chính là người trong giấc mộng buổi sáng. Ko ngờ lại anh tuấn như vậy.
Hắn đứng lên, hướng ta đi tới, khuôn mặt ko đổi sắc.
-Cuối cùng ngươi cũng đến. Thê tử.
-end-
Ủng hộ mình đuy. Truyện còn lủng củng lắm.
Chap 1 ngắn thôi nha. Có chỗ nào cần chỉnh sửa thì cmt giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro