3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta tỉnh dậy thì bên ngoài của sổ đã có những tia nắng mỏng manh của đầu hạ. Thật dịu êm. Nhưng tâm tình ta là một mảng hỗn độn. Đầu đau như búa bổ ,toàn thân ê ẩm. Nhớ lại chuyện hôm qua ta ko khỏi rùng mình. Rốt cuộc thì hắn là ai? Sao lại ở trong nhà mình? Cái gì là thê tử. Đang miên man hỗn loạn bỗng có người đẩy của đi vào, một giọng nam nhân trầm thấp vang lên:
-Ngươi tỉnh rồi thì mau ngồi dậy đi, ta đem đồ ăn tới cho ngươi đây.
Ta ngơ ra, ai nha thực đẹp đi. Mái tóc màu bạch kim, một thân cao lớn ước chừng m8, vận bộ đồ đen càng tôn lên vẻ quý phái. Thấy ta ko đáp người nọ liền đi tới nói:
-Ân ngươi đang ko được khỏe, để ta giúp ngươi.
Nói xong hắn liền đỡ ta ngồi dậy, cẩn thận kê chiếc gối ở sau lưng để tránh cho ta ko bị đau lưng. Rồi sau đó bê bát cháo mà khi nãy mang vào giúp ta ăn. Tự hỏi nam nhân tối qua và hôm nay là cùng một người ư? Mình nhầm chăng? Ko thể nào, giọng trầm này chỉ có thể là người đó. Bối rối, ta bắt lấy tay hắn ý bảo để ta tự làm. Hắn cự tuyệt, uy ta ăn, dù nói là uy nhưng hắn rất ôn nhu cẩn thận mà đút ta ăn từng thìa cháo. Ăn xong, hắn đang đinh dẹp, ta túm lấy một góc áo hắn.
-Hửm?
-Rốt cuộc thì ngươi là ai?
-Ta sẽ nói cho ngươi sau, mau nghỉ đi.
-Ta muốn biết.
Ta nhõng nhẽo cho ngươi xem, hừ, tính thao ta xong rồi để đó á. No no.
Hắn thấy ta cứng đầu ko buông tha liền thở dài, gỡ tay ta ra hắn bưng khay bát đi xuống. Ta chán nản nhìn trần nhà. Một lúc sau hắn đẩy cửa đi vào
-Chưa ngủ ?
Hỏi thừa, ta mà ngủ thì đâu có mở mắt ngắm trần nhà.
-Ngươi thao ta xong rồi ko chịu trách nhiệm ư ?
Lại nói tại sao ta bị hãm hiếp mà ko khóc lóc ỉ ôi. Đó là vì ta thực sự trên người hắn có hương vị thân quen khó tả. Kể ra cũng buồn cười, như thế nào lại thân quen được vả lại chuyện đêm hôm qua mang lại súc cảm thực khó tả. Bỗng mặt ta nóng lên, mẹ nó mình cũng thực dâm đãng đi.
Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ gò má ta, tay hắn mát mát.
-Ngươi thực sự muốn biết sao ?
-Ukm.
-Haizz. Hắn thở dài.
-Được rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Ta thực ra... Đã chết
-Ngươi đừng dọa ta, ko ta làm cho ngươi chết thật luôn đấy.
Ta chợn mắt dọa nạt hắn.
-Ngươi có muốn nghe ko ?
-Ân.
-Cha mẹ ta với cha mẹ ngươi là bằng hữu chí cốt. Họ đính ước cho chúng ta từ khi còn nhỏ. Khi ấy ta và ngươi chơi rất thân, đi đâu cũng liền với nhau.
Ta bắt đầu hình dung một đoạn hồi ức đã sớm bị mình lãng quên . Phải rồi ta có một người bạn tên là Trịnh Long. Đi đâu cũng liền thành một khối, cậu cậu tớ tớ.
-Trịnh.. Longg.
Ta thử xác minh lại thì thấy hắn gật đầu.
-Đến năm 5 tuổi ba mẹ ta có chi nhánh lớn ở Mĩ gặp sự cố lớn liền từ biệt ba mẹ ngươi gấp rút tốc hành. Nhớ khi ấy ngươi ko rơi lấy một giọt nước mắt mà chỉ xông ra đấm ta mấy nhát xong liền bỏ chạy.
Nói đến đây một loạt các khí ức của ta dần chuyển động ngược lại, khi đó ta rất tức giận vì tên đó hứa ở với ta trọn đời vậy mà đột ngột bỏ ta đi. Mắt ta mờ hơi nước nhưng ko có khóc.
-Sau 10 năm, gia đình tatrở về nước. Khi về máy bay gặp sự cố...
Nói đến đây hắn ngập ngừng. Còn ta thì trán túa mồ hỗi mỗi lúc một nhiều.
-Ba mẹ ta đã tử vong trong sự cố đó và ko tìm được xác.
-C ... còn ngươi.
Hắn hơi cúi đầu.
-Ta ... cũng vậy
Ta hoảng hồn, đầu óc quay cuồng, hỗn độn một mảng.
-Ng..ngươi gạt ta.
-Là thật.
Ta lùi lại vào góc giường, chỉ hắn
-V... Vậy trước mặt ta là cái quái gì a ?
Người run bần bận, tay nắm chặt drap giường. Miệng lắp bắp.
-Ta biết thực sự khó chấp nhận, nhưng đây là sự thật.
Nói xong hắn nhào tới gắt gao ôm lấy ta, vùi đầu vào ngực ta.
-Cầu ngươi, xin ngươi hãy chấp nhận ta. Khi biết mình chết ta cũng rất đau khổ, ta rằn vặt bản thân. Và khi đó ta chỉ có ý niệm duy nhất là hảo hảo bồi ngươi ăn, chăm ngươi ngủ mỗi ngày.
Ta lạnh sống lưng, hai tay run run mà ôm lấy hắn. Ta khóc, ngay cả khi người nhà ta mất mà ta còn ko rơi nước mắt mà bây giờ ta lại khóc trước những lời này.
Cuối cùng ta chỉ có thể tóm tắt được như này: vị trước mắt ta là hôn phu của ta. Do tai nạn nên đã chết, hắn vẫn nuôi ý niệm muốn sống với ta- thê tử hay vợ của hắn mà lưu luyến trần gian ko đi siêu thoát.
Và bây giờ ta chỉ có thể coi hắn là người mà chung sống cùng hay coi ta là ma mà ở cạnh hắn. Dù sao thì ta đã sớm ko còn người nhà nên chỉ còn hắn để dựa dẫm tuy hắn là ma à ko.
Ta đối với ma quỷ cũng ko quan tâm, vậy nên cũng ko cần sợ hãi.
Đến tối hắn gọi ta xuống ăn cơm, ta ngạc nhiên khi thấy bàn ăn thịnh soạn. Hắn có thể đi mua thức ăn ?
-Ngươi như thế nào ? Ta chỉ vào bàn ăn.
Hắn kéo ta ngồi xuống cạnh.
-Là do Ô Nha.
-Ô Nha ?
-À hắn là bảo tiêu của ta, trong lúc tìm được căn nhà này thì vô tình tìm được cái lọ gốm, và hắn chui ra từ đó rồi coi ta là ân nhân. Còn việc hắn đi mua đồ ăn như thế nào thì ta ko rõ?
Ha sao nhiều chuyện khó tiêu hóa vậy? Ta tự hỏi.
Trong bữa cơm, hắn nói ta quá gầy nên bồi ta ăn rất nhiều. Kể ra hắn cũng ko tệ đi.
Ăn no thì phải ngủ: đó là quy luật sống.
Ta mò lên phòng còn hắn thì dọn dẹp. Sau một ngày đủ các thứ truyện vồ dập thì ta sẽ cố gắng ngủ thật ngon. Mặt dán gối liền ngủ.
Đang giấc chiêm bao bỗng ta thấy má ướt ướt nhột nhột. Quái, nhà này có chó sao (khổ thân Long đại ka).
Ngủ tiếp.... Ah điên rồi đấy cái thứ mà ta cho là cẩu kia liếm mút khắp nơi. Ta cựa mình tính gồi dậy thì thấy tứ chi bị trói ở 4 góc giường. Tình tiết này thật giống đêm hôm qua. Ta lạnh sống lưng.
-Bảo bối ngoan nào, để ông xã hảo hảo yêu thương.
...
-End-

Thật ra Jackson chưa muốn end đâu nhưng là vì muộn rồi nên Js ko cầm cự được lời dụ làm thình vơi chăn gối cho nên....
Các caca tỷ tỷ
nhớ tặng em sao cả cmt nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro