Chương 1: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trong nhà thờ có một đứa trẻ ngồi ở hàng ghế đầu nhắm mắt đang cầu nguyện gì đó. Một sơ đi vào, đứng sau lưng cậu và vỗ vai cậu.
"Con sao vậy Lộ Lộ, ai bắt nạt con hay sao mà buồn vậy? "
Cậu không nói gì, chỉ lắc đầu. Sơ đi qua bên kia, ngồi cạnh cậu, đưa đầu cậu ngả vào vai của mình.
"Con yên tâm sơ sẽ cố gắng tìm cho con một gia đình thật ấm áp" cậu cũng không nói gì, chỉ gật đầu.
Cậu mất mẹ từ lúc 8 tuổi mẹ cậu mất vì căn bệnh hiểm nghèo, gia đình cậu nghèo lắm, bố thì cũng mất từ lúc cậu chưa ra đời. Giờ cũng đã qua 5 năm kể từ ngày mẹ cậu mất, cậu được đưa vào trại trẻ mồ côi. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu, nên cậu mới buồn như vậy. Chứ mọi ngày cậu năng động lắm.
Ngoài cửa nhà thờ có tiếng động.
Một giọng nói phát lên là của sơ Hoa.
"Sơ Thanh, có chủ tịch tập đoàn Hứa đến. Muốn nhận nuôi một đứa bé, sơ có thể đưa ngài ấy đi xem được không, tôi có việc gấp phải làm. Nhờ sơ giúp đỡ". Sơ Thanh cùng cậu đứng lên, đi ra ngoài cửa nhìn thấy một đôi nam nữ tuổi trung niên liền cúi xuống chào.
"Dạ, chào chủ tịch Hứa. Ngài có thể đi theo tôi để xem ngài có thể nhận nuôi đứa trẻ nào" sơ nói rồi cầm tay Lộ Lộ đi.
"Thôi không cần đi nữa, tôi có thể nhận nuôi đứa trẻ này" giọng của người phụ nữ vang lên. Sơ quay lại thấy người phụ nữ kia đang nhìn vào đứa trẻ mà sơ đang nắm tay.
Sơ nhìn vào đứa trẻ bên cạnh mình hỏi.
"Con có muốn theo họ không" Lộ Lộ không nói gì chỉ gật đầu.
Người phụ nữ kia tiến gần tới cậu, sờ lên má cậu. Một làn da mịn màng không tì vết của cậu, cái má phính phính khiến người ta chỉ muốn cắn cho một phát. Cậu phải gọi là rất rất dễ thương, ai gặp cũng muốn bắt cóc về nhà mà cưng sủng

.

Sau khi làm giấy tờ nhận nuôi xong, cậu được ngồi trên chiếc ô tô siêu siêu xịn. Ố, mà hình như trong xe có một anh trai rất rất rất đẹp trai mặt lạnh đang liếc cậu. Từ lúc cậu được nhận nuôi, cậu trở lên vui vẻ hẳn. Ngồi trong xe, cậu hỏi rất nhiều thứ. Và cậu đã biết người phụ nữ lúc nãy là ai rồi, đó là phu nhân nhà họ Hứa Xong cậu cũng biết cả anh mặt lạnh kia sau này sẽ là anh trai của mình tên Hứa Khải. Do người mẹ mới của cậu sau khi sinh ra đại thiếu gia(Hứa Khải) thì không thể sinh được con nữa, nhưng mẹ vẫn mốn có một thiếu gia nữa nên đã đi nhận nuôi.

Sau khi về tới căn biệt thự huy hoàng nhà Hứa gia, bước ra khỏi xe. Cậu ngây thơ hỏi
"Mẹ thế nhà mình đâu" cậu nhìn xung quanh.
"Nhà mình ở trước mặt con đấy" Cậu đã nghe nói nhiều về Hứa gia, vẫn biết là nhà họ giàu nhưng cậu không nghĩ đến là nhà họ có thể to vật vã đến như vậy, à mà không phải, là căn biệt thự nhà họ lại to vật vã đến như vậy. Và cậu nhận ra một điều, cuộc sống sắp tới của cậu sẽ bị anh trai mình ghẻ lạnh.

Và cậu được đưa vào căn biệt thự xa hoa này. Trong này quả thật là rất khang trang. Sau cánh cửa sắt đen ngòm, to như bức tường thành vĩ đại là một cái sân rộng như sân đường băng. Còn bất ngờ hơn nữa là căn biệt thự này quá đỗi khủng khiếp. Thật đúng là không hổ danh Hứa gia là tập đoàn mà trong ngoài nước không ai là không biết. Đây là những suy nghĩ trong đầu cậu, còn thực trạng của cậu bây giờ *mắt mở to, mồm mở như có thể nuốt chửng thế giới *
" Không cần phải biểu cảm thái quá như vậy" một lời thật đéo thể nào lạnh hơn của anh Khải giành cho bạn Lộ Lộ.

Cậu nghĩ * Có nghe nhầm không vậy anh ta vừa nơi chuyện với mình* tuy cậu lớn rồi nhưng cậu chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi. Tất cả những hành động cậu làm cứ như một đứa trẻ con vậy.

.

.

Sau 3 năm chung sống vứi Hứa gia, cậu đã được học tất cả những nguyên tắc, và hoàn thành các chương trình học sơ cấp. Vì sao lại học nhanh như vậy sao???
Là vì bố mẹ (ông bà Hứa) nói*muốn làm tốt các chức trách và mọi việc, con cần học hành thật nhanh và tốt* như đúng ý ông bà muốn, cậu đã làm tốt các công việc. Bây giờ mọi việc đều ổn, chỉ duy nhất một việc không ổn là Hứa Khải. Anh vẫn lạnh nhạt với cậu, nói với cậu nhiều nhất là 2 câu, không hơn không kém.
Chưa được bao lâu, cậu đã leo được lên vị trí thư kí riêng của anh Khải nhà mình.
Mặc dù không muốn, nhưng do ba mẹ bắt nên cả hai đều làm theo. Cậu cũng bị bắt sang phòng của tiểu Khải ở. Anh Khải không muốn nhưng mẫu thân ép lên lại phải để cho thằng em nhiều chuyện sang ở cùng. Vốn dĩ Hứa Khải không ghét tiểu Lộ Lộ. Chỉ là bé Lộ Lộ nhà ta không hiểu chuyện nên nghĩ là Khải ca không ưa mình.

Hôm nay cậu chuyển sang phòng của Khải ca, mở cửa phòng ra. Cậu thấy một cảnh tượng...Hazz thật là huy hoàng. Cậu vội vàng đóng rầm cửa lại, mặt đỏ bừng như quả cà chua....

Trong đó là.....

Đợi chap sau :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro