chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? Sao? Thật sự ngày nào anh cũng bị vậy sao? ôi thần linh ban phước cho anh!!!

...........

Hàn Thiên Phong bất lực khoang tay nhìn hai con chó mèo trước mặt tâm tình phiền muộn càng phiền hơn. Anh đang đau đầu vì việc làm sao đưa hết đồ ra ngoài mà còn bảo toàn được lực lượng mà hai cái người này một người là phó đoàn một người thì thương tật thân tàn ma dại mà cãi nhau không khác gì con nít. ( thế thì ng ta ta mới nói to đầu dài người nhưng đầu óc trẻ lên ba a~~).Thật đau đầu.

"Cốp!  Cốp! "

- Hự....

- hix.. 

Hai người Trịnh Tiểu Dật và Lục Tuấn rất huy hoàng lãnh ngay cái cốc đầy đầy uy lực và khí lạnh áp suất thấp của đội trưởng nhà họ. Giờ thì hai con vịt đã bớt lắm mồm rồi.  Hàn Thiên Phong hài lòng với kết quả nhận được hàn khí quanh người tán đi không ít.Anh nhìn về phía Trịnh Tiểu Dật đang suýt xoa ai oán ôm đầu mà mắt vẫn trợn tròn nhìn về phía Lục Tuấn

- Nói nghe thử.

- Mố!!!!!

Hoàng Diệu Linh chán nản vỗ chán lia ánh nhìn đầy khinh bỉ về Trịnh Tiểu Dật. Thật là ngu quá đi. Hoàng Diệu Linh thở dài đẩy đẩy Trịnh Tiểu Dật lên trước.

- Nói kế hoạch của mày đi

Ô, lúc này mắt Trịnh Tiểu Dật sáng lên cuối cùng cùng cô cùng đã hiểu được câu rút gọn của tên đội trưởng mặt liệt kia rồi. Trịnh Tiểu Dật thình lình đứng nghiêm người hướng về phía Hàn Thiên Phong trào một cái kiểu cánh trong quân ngũ.

- E hèm!Hàn đội muốn ra khỏi đây với cái đống đồ kia * chỉ cái đống đồ đang được xếp ngay ngắn bên trong * thì chúng ta cần nhiều người hơn nhưng cần phải là những người mạnh có dị năng và ít nhất là không gây gánh nặng có thể nói là tự vảo vệ được đúng không?

- Cái đấy còn phải hỏi . Ng.u..

Từ Ngốc còn chưa nói ra hết Lục Tuấn đã lãnh ngay một cái nhìn lạnh ngắt đâm thẳng vào người. Anh im lặng mếu máo lùi về sau không dám phát biểu nữa...  Huhuu...   Thằng Phong nó lườm anh kìa...  Tên trọng sắc khinh bạn....

- Tiếp

Hàn Thiên Phong không thèm quan tâm tên oán phụ Lục Tuấn nữa ra hiệu cho Trịnh Tiểu Dật nói tiếp. Trịnh Tiểu Dật cũng chán vòng vo rồi lên vào thẳng vấn đề luôn.

- Chiếc xe chở mini này * chỉ cái xe vừa nãy Hàn Thiên Phong lái đang đồ ở sau* tuy nhỏ nhưng rất kiên cố lại còn chở được rất nhiều đồ chỉ cần gia cố lại xung quanh xe là ổn. Sau khi trang bị xong lao xe ra ngoài mặc sức tung hoành thằng nào vào cán chết nó đi. Sau khi ra ngoài tôi còn có 1 xe bus có thể chở rất nhiều đồ. Thêm mấy xe việt rã của cách anh nữa chắc có thể chở hết được đấy.

Sau phi bắn rap xong Trịnh Tiểu Dật đắc í quay qua nhìn mọi người một lượt tưởng được khen gợi ai dè nhìn mặt bọn họ kìa. Kia là cái thái độ gì a, khinh bỉ cái kế hoạch của tôi sao. Suy ngẫm cái gì, chẳng lẽ không có ai tin tưởng tôi một chút sao....  Ối trời ơi!!!  Trịnh Tiểu Dật cô là ai là ai nào.  Một con người đến từ tương lai với trí tuông minh siêu phàm vượt bậc hơn hẳn mấy con người tiền sử các người bao nhiêu a~sao lại nỡ nghi ngờ đầu óc thiên tài của cô chứ .Trịnh Tiểu Dật đau lòng ngước đôi mắt long lanh a long lanh nhìn về phía Hàn Thiên Phong.

- khụ... Khụ.. Có thể suy nghĩ. Hiện tại vẫn chưa có cách nào khác.

Hàn Thiên Phong nhẫn nhịn lại xúc động muốn xoa xoa đầu Trịnh Tiểu Dật lại. Haizzz... Vừa nãy là sao vậy chứ?  Trịnh Tiểu Dật này thật giống mèo nha. Thật muốn....  Muốn qua vuốt vuốt một hồi. Từ nhỏ đến giờ anh đều không thể cưỡng lại được ham muốn với mèo nha, cứ hễ thấy mèo là không thể tự chủ được mà đến ôm ôm vuốt vuốt. Mèo nha mắt to lông mềm chân nhỏ nhỏ xinh xinh...   Thật...  ( ái za hóa ra là một tên si muêu) Nhưng mà suy đi nghĩ lại cách nghĩ của Trịnh Tiểu Dật này cũng khá giống anh cũng định lợi dụng mấy chiếc xe kia

- Thiên Phong, cách này có vẻ không ổn.

- Cũng không còn cách nào khác càng tốn thời gian ở đây  càng gặp nhiều nguy hiểm hơn.

- Chúng ta lên đợi chút nữa bàn bạc kĩ lại

- Càng lâu càng nhiều tang thi kéo đến, đến lúc đó khó mà thoát ra. Lục Tuấn cậu kêu thêm người lấy thêm 6 chiếc xe nữa gia cố lại, càng nhanh thì càng bớt nguy hiểm 30 phút nữa xuất phát.

Lục Tuấn định khuyên Hàn Thiên Phong mấy câu nữa nhưng khi nhìn vài đôi hắc mâu kiên định kia thì đành chán nản thở dài.  Thôi thôi kiểu gì tên này chẳng có tính toán riêng. Anh chơi với tên này từ nhỏ a sao không hiểu hắn được. Cái tính kiên quyết đến nỗi đã quyết định rồi thì có chết cũng không bỏ đâu.

Lục Tuấn nhanh nhẹn phân người đi làm nhiệm vụ.

           *********************
Bên ngoài  TTTM, những tang thi đang khong ngừng kéo đến,chúng lượn lờ xung quang trung tâm. Những tang thi này di chuyển bất định  tán loạn, tren trúc nhau vào trung tâm. Vì số lượng đông lên chúng xô đẩy chen chúc,dẫm đạp lên nhau .Trên người chúng, dưới sàn nhà, dưới dất, trên cửa kính toàn những máu là máu rồi cả những mảnh thi thể bị xé tan nát vương vãi khắp nơi. Phía bên trái kia là cánh tay một người xấu số đang bị hai tang thi tranh nhau cắn xé.  Bên kia, phía tên chiếc mui xe là một cái đầu người lòi hẳn cả một bên mắt ,con mắt ấy vẫn cứ lủng lẳng lủng lẳng treo ở bẻn hốc mắt máu phun nhuộm đỏ gần như toàn bộ đầu xe. Thật là cảnh tượng kinh hoàng. Những con người đang bị xé xác kia một phần là chết từ lúc tận thế dịch bệnh lan tràn bùng phát bị chính đồng loại của mình cắn nuốt,một phần là dẫm đạp lên nhau chạy thoát mà chết, một phần là những người muốn xông vào Trung tâm thuơng mại nhưng vì quá yếu, xấu số ,bị lợi dụng mà bỏ mạng tại đây.

' Ruỳnh....  Choang.....  Kíttttttt'

Từ trong trung tâm những chiếc xe chở mini lao ra. Chúng thoăn thoắt lao nhanh tông vỡ cửa kính tông hết mọi thứ trước mắt.  Những chiếc xe bày tưởng chừng sẽ nhanh chóng bị đoàn tang thu kia nhanh chóng cắn nuốt nhưng không chúng đã không còn là mấy chiếc xe bình thường nữa chúng đã được cải biến gia cố lại vững chắc gơn gấp mấy lần.  Ngoài chỗ chở đồ được cơi lới rộng ra thì xung quanh xe đã được bố chí bao bọc bởi những tấm chắn bằng thép sắt và đất của mấy dị năng giả khác. Haizzzz chúng kiên cố biết bao nhiêu không còn èo ọt bánh bèo như lúc chưa cải tạo nữa.

Cái gì cản đường đều bị xe tiên phong của Hàn Thiên Phong được cải tạo vững chắc nhất ngoài ra còn có dị năng hệ lôi điện của anh bao bọc cung quanh lao nhanh qua đâm đẩy ra xa và còn dật chết cháy đen thui ( amen 😂)

Phía sau là sáu xe còn lại cải tạo tương đối chắc chắn xếp thành hai hàng phía sau lao theo.Hai xe cuối gồm Lục Tuấn, và hai người khác hệ đất và băng bọc hậu. Lục Tuấn thi triển kĩ năng quần công hệ hỏa hỏa cầu ném ra thiêu chết số lượng lớn tang thi bám theo sau. Hai người khác một đất tạo búa, tường đất ngăn cản một người tạo băng tương hỗ chợ.

Đoàn xe cứ băng băng chạy, chạy đến chỗ để xe của đoàn thì lập tức dừng lại quay tròn.  Mấy người dị năng hệ đất đồng loạt phát dị năng tạo một bức tường cao chót vót ngăn cách bọn họ với đàn tang thi.  Những người còn lại nhanh chóng xuống xe chuyển đồ lên xe cũng may xe của Trịnh Tiểu Dật đỗ ngay gần xe của đoàn Hàn Thiên Phong không thì thật sự không thể vác đống kia theo được.

Trong vòng 15 phút ngắn ngủi tất cả các thùng hàng đều được sắp xếp kín trên xe bus ăn cắp được của Trịnh Tiểu Dật ,Hoàng Diệu Linh(😀).Chiếc xe đã được gia công xơ qua và tháo hết mấy phụ kiện dư thừa bên trong ra để diện tích để vật tư rộng hơn. Mấy chiếc xe Việt rã và một xe tải của Hàn Thiên Phong cũng vậy đều đã được lấp đầy.

Tất cả xong xuôi đâu đấy thì tường đất cũng sụp đổ. Cũng phải thôi mất người này mới thức tỉnh dị năng chống chọi với cả đàn zombie kia ..... Haizzz không tiêu hao hết dị năng mà chết mới lạ .  Mấy người dị năng hệ đất nhanh chóng thu hồi dị năng rồn hết sức cuối cùng mà chạy nhanh lên xe.

Đoàn xe nhanh chóng quay đầu chạy nhanh phóng đi.  Đúng lúc này ở một người bên xe việt rã trên xe đầu tiên của Hàn Thiên Phong bị ngã ra ngoài. Đây là một trong những người dị năng đất lúc nãy, anh ta do bám k chắc mà bị ngã xuống bị rớt lại phía sau.

Anh ta vẻ mặt sợ hãi, thất vọng nhìn đoàn xe vẫn chạy phía trước. - Chết rồi....  Không ai cứu anh nữa...
Đúng lúc này từ trên xe Hàn Thiên Phong nhảy xuống chạy nhanh đến kéo anh ta dậy. Cả hai cùng gắng sức chạy thật nhanh. Người bị ngã lúc nãy ngạc nhiên nhìn lên vị đoàn trưởng trước mắt.

- Là thành viên trong đoàn.  Không ai bị bỏ rơi và chết.

Chính vì câu nói này của Hàn Thiẻn Phong, mà anh chàng này đã cống hiến hết cuộc đời này đối với Hàn Thiên Phong, cống hiến đến hơi thở cuối cùng cho đoàn.

Trịnh Tiểu Dật lái xe ở cuối thấy tình hình như vậy thì chạy chậm xe lại đợi hai người Hàn Thiên Phong đến thì mở cửa cho họ lên rồi phóng đi. Aizzz Trịnh Dật cô là người tốt a thấy đồng bào gặp nạn luôn giang tay giúp đỡ a mặc dù cái tên được giúp kia vẫn cứ băng sơn không thèm nói cảm ơn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro