Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz...... Thừ lúc tận thế bệnh dịch lan chàn đến nay đã 1 tháng rồi. Trịnh Tiểu Dật cô a~~~ từ cái ngày gia nhập vào đoàn của Hàn Thiên Phong cùng với Hoàng Diệu Linh và Lâm Khải vì không có dị năng nhưng nhờ lần dừng xe cứu giúp vị anh hùng nào đó lên được sắp xếp vào tổ hậu cần. Nói đến mới nhớ nha, đoàn đội Phong Thần của Hàn Thiên Phong gần đây số lượng người tăng lên nhanh chóng rồi a chẳng mấy chốc thành một đoàn lớn mạnh rồi. Haizzz.... Không biết có giống trong truyền thuyết kì tài lớp lớp k a~

Đoàn Phong Thần của Hàn Thiên Phong được đóng chốt tại khu nhà giàu của Thành Phố X này. Mới đầu diện tích còn nhỏ hẹp vì thiếu thốn nhân lực và tiện để bảo vệ chú í xung quanh hơn nhưng chỉ hai ba tuần sau tận thế số lượng người tăng vọt vì thế mà diện tích cũng dần mở rộng hơn. Căn cứ được chia ba phần được bảo vệ nghiêm ngặt. Phần ngoài là phần được dựng lên nhờ những bức tường bê tông của các biệt thự liền nhau và những lớp đất dày của dị năng hệ thổ bồi lên. Có tất cả 4 cửa ra vào.

Đây cũng là nơi tiếp nhận người gia nhập đoàn mới. Những người mới xin vào đoàn tất cả ai cũng phải ở đây, trong một căn phòng cách li được xây cách đây 6 ngày ngay gần cửa vào . Họ bị cách li đủ 12 tiếng để xem có nhiễm bệnh trong người không. Mới hôm trước ,một đôi tình nhân được cứu vào lúc đó chưa có phòng cách li họ được đưa vào, chưa đến 6 tiếng sau chàng trai phát bệnh cắn chết bạn gái mình và hai người xung quanh. Chính vì việc này mà phòng cách li được xây dựng. Lí do vì sao biết phải cách li 12 tiếng là vì quân đội rất đúng lúc kịp thời dùng bộ đàm sửa loa phát thanh nhưng chỉ ở một bộ phận nhỏ cả thành phố vẫn gần như không có điện im lặng tràn đầy tiếng gầm rú của lũ tang thi và tiếng hét thê thảm do bị cắn xé của người sống. May mắn đoàn của họ lằm trong khu vực loa phát thanh lên thông tin từ chính phủ phát ra họ đều lắm bắt được.

Chính phủ thông báo đã thành lập một căn cứ người sống ở Trung Tâm thành phố K , thông báo sự xuất hiện của dị năng và các dị năng giả. Nhắc mọi người cách li 12 giờ đồng hồ đối với người bên ngoài đi vào căn cứ tạm được mở ngoài chính phủ . Đặc biệt với người bị thương càng phải đặc biệt chú í. Vì người nào bị zombie cắn cào phải có khả năng bị nhiễm bệnh đến 99% . Những dị năng giả có nguy cơ bị nhiễm bệnh thấp hơn người bình thường nên dù bị thương do bị cào tỉ lệ nhiễm bệnh dưới 0.1% còn bị cắn thì do máu tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh từ miệng zombie lên khả năng nhiễm bệnh sẽ cao đến 98%. Chính phủ nói sẽ cố gánh nhanh chóng điều chế vắc xin trị bệnh và điều tra nguồn gốc bệnh lạ xảy ra. Và nhấn mạnh mọi người không lên hoảng loản mà hãy nhanh chóng tìm đến khu những khu căn cứ gần nhất .

Mà nói ra kể cũng lạ cô cũng từng bị zombie cào chúng ngày trước,không chỉ bị một hai lần đã thế cô lại hoàn toàn chỉ là người bình thường không phải dị năng giả thế nhưng cô hoàn toàn không sao cả chỉ là bị sốt ngủ li bì một ngày hôm sau lại bìn thường hoạt bát trở lại không có một dấu hiệu bị nhiễm . Aiz za.... Chắc cơ thể cô từ thế kỉ xa lắc xa lơ xuyên về đây lên chắc miễn dịch được với căn bệnh lạ này a. Há ha.... Vậy ta là bất cmn tử rồi còn gì nữa ( tém lại em ơi, có liêm sỉ tí đi)

Phần thứ hai là nơi sinh hoạt chung của tất cả mọi người. Ở đây lại phân ra làm hai phần nữa. Một phần là để cho những dân thường tập trung ở. Còn lại là cho những người có dị năng tổ hậucần ở. Còn lại là phần quan trọng nhất, là phần trung tâm. Chỉ có người có chức quyền trong đoàn chỉ có cấp bậc cao cấp mới đến được. Gồm mấy người đội trưởng, phó đội trưởng,chỉ huy phó chỉ huy của các tổ hậu cần, chiến đấu bộ phận nghiên cứu .

Thành viên trong đoàn cũng được phân chia thứ hạng cao thấp có dị năng và không có dị năng. Dựa vào đó mà được nhận thuốc men thức ăn đồ dùng sinh hoạt cho bản thân. Chức vụ càng cao càng được ưu tiên nhất. Tuy phân chia cấp bậc như vậy nhưng không ai có một lời than phiền hay ghen tị. Cũng phải thôi, muốn chức vụ cao thì ra ngoài kiếm đồ dùng,thức ăn về, ra ngoài kia nơi toàn hung thi hiểm ác mà hoàn thành nhiệm vụ.

Phong Thần được chia làm ba phần.Thứ nhất là người không có dị năng tất cả đều là những người sống sót xin gia nhập làm mấy việc lặt vặt giúp đỡ những người bên tổ hậu cần xây dựng căn cứ.

Tiếp là tổ hậu cần, khỏi cần nói cũng biết, cái tên đã nói lên tất cả.Họ phân phát đồ ăn điều hành sinh hoạt của đoàn. Hiện tại người đứng đầu là phó đoàn Lục Tuấn. Những người ở tổ hậu cần là những người khỏe mạnh có chút dị năng nhưng vì quá yếu không thể ra chiến đấu với tang thi được. Hoặc là một số ít dị năng giả khác được điều đến đây để trị an cũng như ở lại bảo vệ căn cứ. Ngoài ra còn những người thân của tổ chiến đấu. Tổ chiến đấu họ cũng không muốn ra chiến trường giết lũ tang thi kia nhưng vì người thân kể cả mất mạng họ cũng cam tâm vì khi ra chiến đấu họ biết rằng người thân mình sẽ được bảo vệ an toàn nhất, được đảm bảo sống chu toàn.

Tổ cuối cùng là tổ chiến đấu. Do Hàn Thiên Phong lãnh đạo chuyên đi thu thập vật phẩm. Ở đây ai ai cũng thân đầy dị năng khỏe mạnh hoặc biết dùng kiếm súng tốt nhất. Ở đây, đội chiến đấu và các thành viên lòng cốt của đoàn là được ưu tiên đặc biệt nhất. Tuy không được như hồi thịnh thế trước lúc bệnh dịch lan tràn nhưng cũng được coi là đầy đủ sung túc gần như nhu cầu luôn được đáp ứng. Mọi bữa ăn họ đều được xếp ưu tiên trước nhất, đồ ăn đều đầy đủ dinh dưỡng nhất.Giờ đang là tận thế để có thịt ăn là rất khó, đây là thứ đồ ăn rất quý lúc bấy giờ. Tuy không có sơn hào hải vị nhưng đầy đủ bừa nào cũng có thịt hoặc cá luân phiên. Tổ hậu cần cũng vậy nhưng ít hơn mỗi tuần cứ cách từ 1 đến 2 ngày là sẽ được hưởng mấy lát thịt. Còn về những người dân khác thì vì không có dị năng không giúp được gì nhiều nhưng mỗi tuần họ thỉnh thoảng được một hai lần được ăn thịt. Tuy chỉ 2-3 nát nhỏ mỏng dính nhưng cũng đủ để họ hạnh phúc. Bây giờ là tận thế họ chỉ cần có cái ăn cái uống là đủ nay được cả thịt thì đã là hạnh phúc lớn nhất .

Nói chung cuộc sống ở Phong Thần luôn luôn đầy đủ sung túc. Trật tự an ninh ở đây cũng là an toàn nhất luôn duy trì ở mức ổn định.

***********************

- Ê, Tiểu Dật mấy giờ rồi. Ta đói rồi.
Hoàng Diệu Linh vừa đi vừa thở dài. Haizzz mấy giờ rồi a~ cô đói mốc meo rồi. Từ sáng đến giờ làm việc quần quật nào là dọn phòng nào là quét tước chăm sóc mấy người tổ chiến đấu bị thuơng, phân phát đồ... V... V.... Đến giờ đã tối mịt mù rồi. Sáng giờ cô mới ăn được bát cháo loãng hai cái bánh bao một bát súp gà nhỏ loãng toàn nước là nước.... huhu đói quá ( đựu đag trog thời buổi đói kém mà bà còn vậy.... Đồ con heo) .Hoàng Diệu Linh cô từ bé đến giờ đây là lần đầu phải chịu đói chịu mệt thế này đấy.

- Bây giờ vẫn sớm, một tiếng nữa mới ăn. Chúng ta còn phải đi thu thập dọn dẹp thêm mấy phòng trống nữa. Mấy hôm nay người tị nạn đến rất nhiều.

Trịnh Tiểu Dật bất đắc dĩ nhìn Hoàng Diệu Linh người 5 phút trước cũng hỏi cô câu i nguyên vậy

Ai za cô cũng đói cũng mệt nha nhưng mà phải hoàn thành nhiệm vụ thì cô mới được ăn a~Bình thường cũng không phải vậy mà tại mấy hôm trước cô Trịnh Dật đã làm một việc rất huy hoàng đó là đi ghẹo à không phải là trả thù tên phó đoàn Lục Tuấn. Tất cả là tại tên hâm í, Lục Tuấn chết tiệt hắn cứ thích khích đểu cà khịa người khác rồi lại hành xác bắt bẻ cô mọi thứ từ việc bưng nước rót trà..... Thế nên do một hôm bức xúc quá cô đã bí mật thả mấy con sâu, nhện nhỏ vào bàn làm việc của hắn. Ai dè đâu tên này là tên bệnh sợ côn trùng chứ. Mà tên này phát hỏa cũng thiệt ghê nha đốt chụi cả căn phòng may sao phát hiện sớm không thì chuyện to rồi, cả căn nhà sẽ hóa bụi cát a~

- A, không chịu đâu. Mệt chết mất. Số tôi khổ quá mà hu hu.

- Xin Lỗi, liên lụy mày rồi.

- Nè nè Trịnh Tiểu Dật mi cũng biết xin lỗi nhận sai ư. Ta có đang mơ không nhỉ. Hay hôm nay mày bị ấm đầu.

- Hứ. Các hạ nghĩ tại hạ là ai có sai có sửa có lỗi nhận lỗi chứ.... Bla... Bla....

Hoàng Diệu Linh liếc mắt khinh bỉ nhìn cái đứa thính giả con nai trước mặt. Rồi rồi đồ sói già giả nai con đợi đấy có ngày bà cho ăn cám nha. Hứ.

**********************

Chap 16 p1

- Nà,Tiểu Dật, kể tao nghe về Hàn Thiên Phong thần tượng của mày đi. Kể hêt luôn căn bệnh dịch zombie này luôn đi. Coi như để anh mày giải nỗi buồn chán trong lòng đi.

- Sao? Haizzz....

-....... * đôi mắt lấp lánh*

- khụ khụ được rồi! Nghe rõ nha.

Trịnh Tiểu Dật kéo Hoàng Diệu Linh đến ngồi xuống một bồn cây trước mặt vì là gần với nơi ở của mấy bạn trẻ cấp cao lên được thắp đèn .

- Này nhé, như tao kể rồi đấy. Vì tao xuyên đến đây lên gây ra hiệu ứng cánh con bươm bướm lên dịch bệnh xảy ra sớm hơn dự tính. Không chỉ thế sự biến hóa do hiệu ứng gây lên cũng lớn. Giả như trước con ngưỡi vẫn đang bị tang thi đuổi giết rất dã man. Thực lực yếu ớt, tính tham sống sợ chết, sự tranh đoạt thức ăn..... V... V... V.... Ngoài con đẻ của ông trời và vài đứa con rơi lung tung thì hoành hành thiên hạ ra thì cuộc sống chẳng khác ăn lông ở lỗ là bao rất khó khăn. Trước tao có kể rồi Hàn Thiên Phong anh ta chỉ duy nhất thất bại đúng hai lần. Lần đầu là do thi triều nó xảy ra quá đột ngột chỉ sau hơn1 tháng khi bệnh dịch lan... 1...2...3 ... Trời đựu.... Đù quên rồi còn hai tuần nữa thôi.

Trịnh Tiểu Dật đang kể hăng say bỗng dưng bắt đầu lẩm bẩm đếm ngày rồi bắt đầu trắng mắt trợn tròn . Thấy lạ lạ Hoàng Diệu Linh đặt tay lên vai soay Trịnh Tiểu Dật lại hỏi thăm.

- Sao thế, sa....

- Còn hai tuần nữa thôi.... Chết mọe rồi..... Tao quên mất huhu...ai khóc nỗi đau này...... Yamete....

- hư hư..... Chóng mặt.... Chóng....

Hoàng Diệu Linh bị Trịnh Tiểu Dật đột ngột quay ra lắm vai lắc lắc chỉ biết bị động bị lắc cho hoa mắt chóng mặt.

- chóng mặt

Hoàng Diệu Linh gắt lên đẩy tay Trịnh Dật ra nhăn mày.

- Từ từ nói, làm gì xồn lên thế.

- Só rỳ baby

- Rồi sao. * hất cằm chăm chú nghe*

- Lần thi triều này cả thành phố chìm trong bể máu. Không ai sống sót được. Thi triều hình thành rất nhanh. Nó hình thành xong thì sẽ chẳng gì địch nổi nó nữa. Hàn Thiên Phong anh ta cùng phó đoàn Lục Tuấn và ngót nghét chỉ còn chưa đến một trăm ngươi trong đoàn sống sót. Tất cả mọi thứ đều bị tuyệt diệt. Lúc này anh ta cùng nhóm người còn lại di chuyển sang thành phố H , đến nơi cũng chỉ còn vài trục người. Đến căn cứ ở thành phố H xong lại phải bắt tay lại từ đầu .

Trịnh Tiểu Dật đau khổ vò đầu kể lại những gì mình còn nhớ được trong chuỗi lịch sử huy hoàng của Hàn Thiên Phong cô đã đọc được ở Tk 31.

- Chúng ta phải báo cho anh ta sớm nhất để có phương án chuẩn bị nếu không hai đứa yếu như cọng bún như chúng ta chỉ có thể táng thân nơi biển tang thi. Làm món thịt tươi sống ngon lành cho chúng nó.

Nói xong Trịnh Tiểu Dật hoang mang nhìn Hoàng Diệu Linh. Hoàng Diệu Linh cũng hoang mang đáp trả nhìn lại. Hai người mặt như mếu nhìn nhau.

- Thật khó mở miệng. Chẳng lẽ nói Trịnh Dật mi là từ tương lai tới bị xuyên đến đây gây ra hiệu ứng bướm làm dịch bệnh bùng nổ sớm à, và quan trọng là thi triều sắp đến và anh sắp bị thất bại rồi Hàn Thiên Phong.

- Mày nói thế đến tao còn không tin được, huống chi Hàn Thiên Phong lại là người rất thông minh cơ chứ. Gộp hai bộ não của hai ta có khi chẳng bằng nổi một sợi thần kinh của anh ta.

Cả hai lại nhìn nhau thở dài. Thật khó nói. Thật muốn sống đến chết già. Cả hai cứ nhìn nhau như thế cho đến khi một cái đầu lộ ra từ đằng sau.

-Hai người thì thầm gì thế? Vẫn có thời gian buôn hả

****×***************×*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro