chết già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc cậu hoa râm, khuôn mặt an tĩnh nằm đó, cái chết lướt qua nhẹ nhàng mang cậu rời khỏi. Không một tiếng động.

Kết thúc của nhân sinh huy hoàng lại là một cái chết bình thường.

Ngủ một giấc, rồi mãi không tỉnh lại nữa.

Không chết bởi những rừng thiên nước độc, vách đá cheo leo cùng biết bao thứ không sạch sẽ trong hầm mộ.

Yên lặng, cái chết già mang cậu đi.

...

Bàn Tử vẫn còn ở chốn thâm sơn cùng cốc ở Quảng Tây. Cao huyết áp cùng phong thấp hành hạ gã béo, lay lắt qua ngày sống cũng được. Gã vẫn thường gọi điện cho tôi trong lúc say rượu. Gã nói, tôi nghe.

Gã tiếc hận Thiên Chân đi sớm.

...

Giải Vũ Thần lớn tuổi rồi mà vẫn còn thích mặc sơ mi hồng phấn. Cũng may thân thể không phát phì độ trung niên, nhan sắc bảo dưỡng không tồi, bản thân cũng có khí chất.

Ngày đưa tang cậu, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta rơi lệ. Chỉ một giọt thôi, lẳng lặng rơi xuống như không.

...

Gã mù hay than thở hắn chẳng còn sống lâu nữa, vậy mà đến giờ vẫn sinh long hoạt hổ. Mắt chỉ kém thêm một chút, những di chỉ của thời gian cũng né gã ra, vẫn là bộ dạng phất phơ ngàn năm không đổi.

Chẳng ai biết gã nghĩ gì. Chẳng bao giờ.

...

Quan tài gỗ lim đen bóng hạ xuống, rồi cậu sẽ mãi nằm đó. Cả một đời vân du tứ hải, nơi nơi in dấu chân cậu, từ biển rộng núi cao đến sơn nguyên sa mạc. Cuộc đời cậu dài và rộng biết nhường nào. Nhưng cuối cùng khi nhắm mắt, cũng phải yên nghỉ dưới mảnh đất chưa đầy ba mét vuông như bao người khác.

Nơi chật hẹp ấy liệu có làm cậu thỏa lòng lần cuối hay vẫn còn bất mãn chốn về nhỏ hẹp giam cầm linh hồn vẫn khát khao phiêu du khắp chân trời góc bể.

Những dấu vết của tôi trên thế gian này lần lượt tan biến. Những lời di ngôn đẹp đẽ ấy chôn vùi chút tình cảm cỏn con này.

...

Thế giới của tôi, bồi táng cùng cậu.

Mười năm ngắn ngủi trong sinh mệnh dài dẵng của tôi đổi cho cậu một đời thiên chân vô tà.

Một đời thiên chân vô tà của cậu vội vã lướt qua, đem chút ràng buột yếu ớt của tôi cùng thế giới đi mất.

Những ý niệm của dòng họ không ngừng sản sinh trong tiềm thức, dòng máu chảy trong huyết mạch, kỳ lân trên lưng, tôi mang theo bí mật to lớn của thế giới mà sống. Buồn cười thay kẻ gánh thế giới trên vai lại chẳng có chút luyến lưu trân trọng gì tới thứ mình bảo vệ.

Sinh lão bệnh tử ràng buột cậu.

Tưởng ràng buộc tôi.

Ghi nhớ, rồi quên đi. Con đường không đi tới điểm cuối.

Kí ức giống như một tờ giấy, viết rồi xóa, xóa rồi viết, cuối cùng thì rách giấy. Họ Trương, đã có ai được chết tử tế? Hoặc là tôi đã quên, hoặc là chưa bao giờ được nghe tới.

Thế giới không ngừng vận động, họ Trương cũng không ngừng dằn vặt.

Không ngừng quên đi.

Hoa Vũ tử tham đợi mưa mà mọc, nhưng chẳng biết vì sao mà năm nay mưa đã dầm dề mà chẳng thấy dáng hình hoa đâu.

Những ký ức của tôi đang mờ dần, căn bệnh đó đang tới.

Lũ lượt như đêm tối quét qua những tháng ngày rạng rỡ, để lại một buổi sáng mờ sương.

Thản nhiên đón nhận điều đã được định trước.

Trải qua quá nhiều, nhiệt huyết ban đầu cũng bị mài mòn, sẽ không truy cứu đi tìm những mảnh vụn thất lạc đó nữa.

...

Lông thú đính trên lớp tạng bào màu chu sa đã ố, quẹt vào da mặt tôi, phủi đi chút lành lạnh bám trên. Tuyết rơi rất lớn, gió thổi những chùm tua rua rực rỡ bay phần phật, trời tối đen, hẳn là sắp có bão.

Tuyết rơi trên mu bàn tay tôi, hơi ấm da thịt làm nó tan ra, rồi hơi lạnh lướt qua lại kết sương, càng lạnh thấu. Lạnh như thiêu như đốt.

Tôi tựa vào bức tượng của chính mình, vào thứ đã từng là 'tưởng' của chính mình.

Tàng hải hoa nở đỏ trong thung lũng, màu đỏ chói mắt giữa tuyết trắng. Biển hoa dập dìu.

Đó là những ngày tĩnh lặng.

P/s:

- Plot ủ nấm gần 7 tháng rồi, lôi ra viết trong cơn phê cần vì cày lại Đạo mộ

- Toi chính là xót anh Bình như dzị đó, tự viết tự khóc tự thẩm đây này T^T mệt tim...

- Dạo này bị ám ảnh bởi câu chuyện lão bất tử với người trần đoản mệnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro