[Hắc Tà] Đoản 3.1: Nếu Anh Ta Không Quay Lại? (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Đạo Mộ Đoản Văn.
Tác giả: Tiểu Mục.
Đoản 3.1: [Hắc Tà] Nếu Anh Ta Không Quay Lại? (Thượng)

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

Nếu có một ngày, người thương yêu nhất của cậu rời xa cậu, cậu sẽ làm gì?

Tận mắt chứng kiến Trương Khởi Linh thay mình đơn độc bước vào phía sau cửa Thanh Đồng, Ngô Tà cảm giác rất áy náy. Trong lòng như bị thứ gì đó đánh phải, nhức nhối vô cùng.

Đợi đến khi mãn hạn mười năm sau, một người nhanh quên như anh ấy, kí ức còn dư lại sẽ là gì? Ngô Tà ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cậu lo sợ, lo sợ rồi đến một ngày, bọn họ sẽ không thể gặp nhau nữa, hoặc là nói... sẽ không là gì khi một bên không có kí ức, bên còn lại liền chẳng có biện pháp. Người như Trương Khởi Linh, dù anh ta không nói, cậu cũng có thể hiểu nghi ngờ và cố chấp của anh trước quá khứ của chính mình...

“Không phải mỗi cuộc hẹn, anh mời em đều sẽ xuất hiện. Không phải mỗi cuộc điện thoại, anh gọi đến em cũng sẽ nghe...”

Đương trong dòng suy nghĩ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên. Ngô Tà lập tức hồi thần, theo phản xạ lấy điện thoại ra xem ai gọi, lấy ra rồi mới nhớ ở Trường Bạch vốn không có sóng, nhìn kỹ lại thì ra là chuông báo thức. Cậu không rõ mình đặt báo thức lúc nào, bất quá... Ngô Tà có chút giật mình, siết chặt điện thoại trong tay, buông lỏng, rồi siết, lại buông lỏng...

Cứ làm ra hành động khó hiểu như vậy hồi lâu, rốt cuộc cậu cũng quyết tâm đem chuông báo thức tắt đi, bỏ điện thoại vào trong túi, nhấc chân chạy thật nhanh về phía cửa Thanh Đồng.

Đằng sau khối đá lạnh lẽo, người mặc quần áo màu đen hòa vào bóng tối, sắc kính che đi ánh mắt. Hắn dựa vào thạch thất lạnh băng, sát tới nỗi tựa như chỉ một giây sau hắn sẽ đem cả người mình dung nhập vào bên trong, bản thân lặng thinh nghe tiếng bước chân cách mình ngày càng xa.

Hắc Hạt Tử ngẩng đầu nhìn trần động đen như mực, không nhịn được cười khổ, thấp giọng nói: “Tiểu tam gia... Cậu quả nhiên là Ngô Tà...” một tiếng Ngô Tà này... thực sự không nghe rõ hắn nói Ngô Tà, hay là thiên chân*. Thanh âm nhỏ tới mức hắn dường như còn chẳng nghe được, cũng chẳng hiểu nổi.

(*) Thiên Chân đồng âm với Ngô Tà, ám chỉ người ngây thơ.

“Ngô Tà!” đột nhiên có người hô lớn, là thanh âm của Bàn Tử! Vì không gian xung quanh đều là đá núi trống rỗng, nên tiếng của hắn ầm ầm vang dội.

Hắc Hạt Tử bị tiếng của Bàn Tử kêu đến giật mình, cảm giác không ổn chợt lóe, hắn vội từ vách đá bên cạnh nhảy ra, chạy đến gần Bàn Tử.

Bàn Tử bất an, tầm mắt chỉ chăm chăm nhìn thẳng trước mặt, một chút cũng không liếc mắt nhìn Hắc Hạt Tử một cái. Hắn chạy nhanh về phía trước, tức giận mắng: “Gì chứ! Ta đệch! Sao ở đây tự nhiên lại có hố!?”

Hắc Hạt Tử cũng vừa vặn đuổi tới, nói: “Chắc các cậu dẫm phải cơ quan ở đâu rồi đi?”

Bàn Tử nhìn hố đen ngòm, đưa tay gãi đầu, “Sao có thể, tôi đi qua đây bao lần, chưa từng thấy cơ quan hoạt động!” hắn ngậm miệng, sau đó lại há ra: “Chắc chắn là Thiên Chân cậu ta dẫm phải mìn rồi, hoặc là trước đó Bàn gia đều đạp vận cứt chó*!” dứt lời liền chiếu đèn pin vào trong hố đen, ghé mắt nhìn thật lâu. Bàn Tử cầm đèn pin đảo một vòng dưới hố, vừa quan sát vừa gào lên: “Thiên Chân, Thiên Chân? Cậu có ở dưới đó không? Ở dưới thì hô một tiếng! Không ở thì hãy nói không có cho Bàn gia nghe!”

(*) ở Trung Quốc quan niệm dẫm phải phân chó là may mắn ╮(╯▽╰)╭

Hắc Hạt Tử đặt tay lên vai Bàn Tử, nói: “Ở đây nói cũng vô dụng, chúng ta hiện tại cùng đi xuống!”

Bàn Tử gật đầu, “Được, để tôi xuống trước!” dứt lời liền vứt ba lô qua một bên, nhún người nhảy vào trong hố: “Thiên Chân, con mẹ nó cậu đừng sợ, Bàn gia đến cứu cậu đây!”

Hắc Hạt Tử bất đắc dĩ lắc đầu, cũng vận động thân mình nhảy thẳng xuống hố đen.

/.../

Xung quanh Ngô Tà đều là một mảnh đen nhánh. Bởi vì là bất ngờ ngã xuống nên trang bị của cậu đều để ở chỗ Bàn Tử, bên người không có bất cứ thứ gì để chiếu sáng, Ngô Tà đành chậm rãi dò dẫm đi trong bóng tối.

Nơi này tựa như một thông đạo rộng lớn. Ngô Tà cảm thấy mình đi đã rất lâu, nhưng chưa hề chạm được tới điểm cuối cùng. Bỗng nhiên nghe được tiếng vang nhỏ vụn, Ngô Tà ngừng bước chân, ngẩng đầu nhìn trên đầu. Nhìn thật lâu cũng không có ý nghĩa gì, Ngô Tà lại cúi đầu xuống, xoay chuyển cái cổ vì giữ nguyên một động tác quá lâu mà tê cứng.

Đột nhiên, và rất nhẹ, có thanh âm khẽ gọi: “Ngô Tà...”

Cậu giật mình, dừng động tác đang làm giữa chừng, đưa mắt nhìn về phía trước, trong lòng vừa nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không, vừa cố nhìn thật sâu vào trong bóng tối... Nhưng rốt cuộc cậu là người, trong bóng đêm tầm nhìn cũng chỉ có một giới hạn nhất định, nhìn thêm cũng không thấy được gì.

“Ngô Tà...” một lần lại một lần, thậm chí còn càng lúc càng rõ ràng: “Ngô Tà...”.

Khiến Ngô Tà kinh ngạc, không thể tin nổi... kia, thế nhưng là thanh âm của Muộn Du Bình!!!

Không phải Muộn Du Bình đã vào cửa Thanh Đồng rồi sao? Vì sao anh ta lại ở đây? Có người giả mạo, hay là... thực ra nơi này thông đến phía sau cửa Thanh Đồng?

Ngô Tà lập tức đề cao âm lượng: “Muộn Du Bình? Là anh sao?”

“Ngô Tà...” âm thanh Muộn Du Bình không lay động, vẫn như cũ lặp lại: “Ngô Tà” nhưng là từ đầu đến cuối không thấy anh ta đâu.

Trong lòng cậu kinh nghi bất định. Không phải là muốn biết bên trong Thanh Đồng môn có gì sao? Không phải lo lắng Muộn Du Bình vào trong đó rồi sẽ sinh hoạt thế nào sao?

Ngô Tà cắn răng, nhấc chân chạy tới phía trước. Bất ngờ, một bàn tay khác đưa ra nắm lấy tay cậu, kéo giật cậu trở về! Ngô Tà kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy trong tầm mắt lờ mờ nhìn thấy bóng người cao hơn mình một chút. Cậu nheo mắt: “Ai?”

Đối phương im lặng thật lâu, rốt cuộc mới thấp giọng nói một tiếng: “Tiểu tam gia.”

Ngô Tà kinh ngạc trợn to mắt. Đây... vậy mà là Hắc Hạt Tử đã lâu không thấy!!

(còn tiếp)

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

Lời tác giả:
Thứ nhất: còn viết nữa hay không thì phải xem tâm trạng của ta」 (╯3╰)「

Thứ hai: viết dài quen rồi, viết cái này cảm giác hơi ngắn rồi á. Thật ra định gộp chung làm một chương dài, nhưng bận lắm mà lại muốn sớm có chương mới (=゚Д゚=)

Thứ ba: không nhận bơ, cầu quan tâm ( TДT)

Nắng nhẹ gió mát, 06/10/2019.
Ký Tên     
♥ Tiểu Mục ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro