Chương 1: Ván Cầu Cơ Khởi Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ván Cầu Cơ Khởi Đầu.

Tác giả: Mạc Hoa (vHoTFr)

Bước vào quán cà phê nhỏ nhưng ấm áp vô cùng. Hiện tại là trưa nên có lẽ là không có nhiều người tới lắm. Thế nhưng hương vị cà phê vẫn nhàn nhạt thoang thoảng bay khắp quán nhỏ. Lần đầy tiên bước vào đây, tôi có chút không quen lắm. Bỗng tôi nghe có tiếng gọi:

"Ngô sư huynh, Ngô sư huynh ...!"

"Hả? Nã Lý?" nhìn quanh quất một lúc, tôi mới nhìn thấy một cô gái bé nhỏ ngồi gần cửa sổ đang vẫy tay với tôi. Tôi thử giơ tấm hình lên ước chừng, không giống lắm, nhưng cũng không hẳn không nhận ra, chẳng qua tôi mới gặp lần đầu, không quen biết. Tôi nhanh chóng bước về phía bàn của cô ấy.

"Vâng, là em đây, Ngô sư huynh ngồi đi" cô nhóc có vẻ gầy hơn trong hình, mỉm cười với tôi, lịch sự mời ngồi. "Anh uống gì, gọi đi"

Đối diện với cô gái này không biết nên phản ứng ra sao. Chỉ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cô nàng nổi tiếng xinh đẹp này không ngờ nhìn thẳng chính diện lại khiến người ta có cảm giác lạnh sống lưng. Đôi mắt hơi dại, gương mặt hao gầy, chát phấn trắng bệch, môi tô son đỏ chót chưa che hết được phần khô nẻ. Trông Nã Lý tự nhiên tôi có một cảm giác không hay chút nào, cô gái gầy nhom hốc hác héo hon không sức sống, cáo bệnh nghỉ hai ngày nay đột nhiên lại hẹn tôi ra đây làm tôi không khỏi nghi ngờ. Thế mà đám bạn còn hồn nhiên nói tôi sắp thoát kiếp FA rồi.

Chính xác là sáng nay trên đường đi học xúi quẩy lỡ chuyến xe bus thì tôi gặp phải một tên thầy bói, thấy tôi nhìn ông ta, ông ta liền giả bộ ra vẻ tính toán ngẫm nghĩ soi xét tôi một hồi kĩ lưỡng sau đó phán một câu thật khiến tôi đầy niềm tin và hy vọng vào một tương lai sáng chói ngời ngời "Sau 17 năm sống trên cõi đời này chúc mừng cậu hôm nay sẽ gặp được thiên mệnh chân tử". Cứ cảm giác cái từ này dành cho con trai nhưng mà cũng không quan trọng, chỉ cần nghĩ sẽ thoát FA là thấy hạnh phúc đầy mình. Thế là rất tự nhiên tôi vỗ vai ông ta hai cái rồi đưa ngay tiền trả công.

Nhưng mà giờ nhìn cảnh này tôi biết là hy vọng vừa vụt tắt, thật muốn ngay tức khắc lao tới trước mặt thằng cha đó đạp cho vài chưởng để hả giận vì tội nói linh tinh.

Mà cho dù cô nàng hiện tại có tỏ tình với tôi thì chắc tôi cũng phải chối bay chối biến mất. Ai mà chẳng thích có người yêu xinh gái đẹp trai, không phải sao?

Thấy tôi thất thần lâu, phục vụ khẽ nhắc một tiếng nhỏ nhẹ, tôi mới cười gượng gạo trả lời "Cho tôi một ly kem xôi"

Nghe tôi nói vậy, cô nàng cũng gượng cười rồi nói "Vậy cho em thêm một cốc sinh tố dưa hấu nhé!"

Phục vụ nhanh chóng ghi lại rồi rời đi.

Hình tượng Nã Lý mạnh mẽ xông pha lúc này trước mắt tôi hoàn toàn sụp đổ tan nát. Cô nàng khi thấy tôi thì chỉ ngẩng đầu lên một chút giờ lại tiếp tục cúi đầu làm tôi không thấy được vẻ mặt của cô ấy nhưng trong lòng vô cùng bồn chồn 'làm ơn cô nương nói nhanh lên cho tôi còn về, về muộn là chịu đòn luôn đó!' trong lòng liên tục gào thét, nhưng tim không khống chế được mà đập nhanh hơn.

Trong đầu tôi hiện lên một câu nói "Con gái chủ động thường rất mất giá. Nhưng bạn có biết để chủ động được như thế, cô ấy cần có bao nhiêu can đảm và dũng khí không?"

Lẽ nào vì thu hút hết can đảm để nói chuyện này với tôi nên cô ấy mới trở nên như vậy? Cũng không đúng, tôi cảm thấy chuyện cô ấy định nói với tôi không đơn giản như vậy được, và cả trong tình hình này chắc chắn không thể nào nói chuyện yêu đương được.

Nếu không phải vì trong quán có điều hoà thì trên trán tôi đã đổ đầy mồ hôi rồi.

Có lẽ thấy được sự sốt ruột của tôi, sau khi phục vụ mang đồ tới thì Nã Lý mới chịu ngước mắt lên nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, tôi bình thường văn chương chán chết lại có hai từ để miêu tả cho ánh mắt này: tiều tụy.

Nếu vậy thì điều gì có thể khiến một cô gái tuổi ăn chơi này trở nên như vậy được cơ chứ?

"Em có chuyện muốn nói ..."

Tôi nghiêm túc nhìn lại cô nàng chờ cô nàng tiếp tục nói.

"Cách đây ba ngày trước, chúng em chơi một trò chơi ... Tổng cộng có năm người..."

"Trò chơi có bốn người chơi, một người ở bên ngoài canh gác..."

Sốt ruột quá, không chịu được vòng vo của cô nàng tôi liền nhanh chóng thúc cô nàng vào vấn đề luôn "Vậy các em đã chơi trò gì? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Em..."

"Đừng ngại, cứ nói đi không phải em đã gọi anh tới đây sao?"

"Chúng em chơi cầu cơ"

Tôi chuẩn bị đi đâm đầu vào tường đây.

"Trời ơi, em không biết trò này nguy hiểm lắm sao?" tôi bật dậy rống lên. Xong tôi lại nghĩ cách thoái thác cô nàng.

Thấy phản ứng của tôi như thế thì Nã Lý lại hơi rụt người vào, nhỏ giọng nói "Em biết!"

Tôi chản nản, ngồi phịch lại xuống ghế ôm mặt "Trời ơi, sao em lại tìm tới anh chứ, em tìm nhầm người rồi, tìm tên nhóc Tiểu Trương ấy, anh không thể giúp em, không giúp em được đâu"

Thực sự thì công phu của tôi như mèo cào, chỉ biết cầm gậy khua khoắng linh tinh, học hành không đến nơi đến chốn, cho dù tôi có nhận lời giúp Nã Lý thì chắc chắn là tự rước họa vào thân, hơn nữa mình không tài cán gì biết đâu còn ảnh hưởng tới cô ấy nhiều hơn.

Nghe vậy, Nã Lý lập tức bật dậy túm lấy tay tôi, nước mắt cứ giàn ra, ăn nói cũng lộn xộn "Không được, ngoài anh ra em không biết tìm ai cả. Anh phải giúp em, làm ơn đó anh, chỉ anh mới giúp được em, không phải, chỉ có anh mới cứu được em thôi. Gia tộc anh chẳng phải làm nghề trấn yêu sao? Cầu xin anh đấy, đừng từ chối có được không? Em chỉ còn có anh là hy vọng cuối cùng mà thôi, Tiểu Huyền, Tiểu Lan và Tiểu Hạnh bạn em đều bị quỷ ám sắp chết rồi, sư huynh ơi, cầu xin anh cứu em đi, em không biết làm thế nào cả, đêm nay nó sẽ tìm tới em đấy, em sợ lắm..."

Trước bộ dáng dọa người của cô nàng tôi thật hết cách, không thể từ chối cũng không thể không chấp nhận. Thật là tiến thoái lưỡng nan mà.

Tôi thở dài.

Nói thì không ai tin đâu nhưng giả dụ có gặp quỷ thì thân mình tôi còn chưa lo xong làm sao còn có thể có hơi sức đi lo cho Nã Lý chứ.

Đúng là không đi đêm cũng gặp quỷ mà.

Ngô gia tộc và Trương gia tộc lâu đời làm nghề trấn yêu. Thuộc một trong ba dòng họ trấn yêu lớn nhất cả nước. Muôn đời thịnh vượng, thế nhưng hiện tại, khác với Trương gia tộc thì Ngô gia tộc đang có nguy cơ sắp mất phong thái khi đến thế hệ thứ tám là tôi - Ngô Tà, chỉ vì tôi không hiểu chuyện mà gây ra.

Nhiều khi cứ nghe đến tin tốt bên Trương gia tộc khoe về cháu đích tôn của mình thì bố và ông nội tôi chỉ biết đau khổ ôm đầu "Mày cút đi lấy vợ đi, sinh ra đứa nào giỏi một chút, đừng có vô dụng như mày!" không thì "Mày nhìn tên Tiểu tử Trương gia tộc người ta đi, có đứa nào cũng phải giỏi như nó mới đúng chứ. Nhìn con cháu nhà mình không được an ủi tí nào, hận không thể đào một lỗ chui xuống, thật là mất mặt, vô cùng mất mặt!" hoặc là "Cháu người ta thì làm rạng danh gia tộc, cháu nhà mình chỉ biết bôi tro chát trấu vào mặt tổ tiên là tài thôi."

Như vậy tôi đều chỉ có rất uất ức mà không thể cãi lại. Rõ ràng là do bố mẹ sinh con ra như thế cơ mà, sao lại đi trách tôi chứ. Với lại Ngô Tà tôi cũng đâu phải tên ngốc vô dụng đâu!

Lên mười tuổi  đã mở được âm dương nhãn, đó là một điều mà tất cả các đạo sĩ hay đám người trấn yêu đều mơ ước. Một con mắt thứ ba, con mắt vạn người mê, không ai có được, tôi có, tại sao không ai lấy nó ra làm tự hào ?

Lúc nào cũng nói tôi là tên nhóc không có tiền đồ. Thật đáng giận! Ngoại trừ việc sau khi mở âm dương nhãn tôi thấy những thứ không được sạch sẽ thì sợ tè ra quần, khóc thừa sống thiếu chết trước mặt các bậc trưởng bối thì làm gì có gì mà xấu hổ đâu.

Tiểu Trương kia chính là Trương khởi Linh, cũng là đời thứ tám.

Theo như tôi được biết về lịch sử thì Ngô gia tộc và Trương gia tộc cùng xuất hiện một lúc, cũng không rõ vì sao mà trải qua bảy đời không chung đụng, nói đúng hơn là kẻ thù của nhau, đời đời kiếp kiếp. Và cũng không ai có gì thắc mắc cả vì với họ ai cũng tôn trọng tổ tiên. Hiện tại đến đời thứ tám đây, tôi cũng rất tôn trọng tổ tiên, nên tôi không thích anh ta!

Mười tuổi đã có thể theo cha lên núi, lần đầu đi bắt yêu. Mười hai tuổi đã bắt giữ được ba con yêu quái gây hại cho người dân sống dưới chân núi. Mười ba tuổi sau một năm rời đi cùng một nhóm trẻ con cùng lứa trong tộc chia ra đi bắt yêu giết quái được năm con. Mười bốn tuổi đã có thể sở hữu được hắc kim cổ đao, trong khi người thường phải dùng sức ba bò chín trâu mới khiêng nó được thì anh ta chỉ cần dùng một tay đã có thể cầm nó đi giết yêu quái.

Đúng là kẻ thù không đội trời chung! Mặc dù chưa từng tiếp xúc với anh ta, nhưng nghe qua những gì người lớn đem so sánh và ca thán với tôi, thì tôi không tin anh ta có thể thực sự làm được. Đồn đại cũng có thể. Trăm nghe còn chưa bằng mắt thấy.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro