12 - Hỉ Tang (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Dật Phi đi qua nơi hòa thượng niệm kinh, đi qua nơi hai vợ chồng đang đốt vàng mãi, đi đến trước quan tài.

Người phụ nữ trung niên trước quan tài ngẩng mặt, gương mặt thành thật, tràn đầy bi thương, khóc đến khàn giọng: "Là A Phi à, con đến thắp nhan cho bà sao?"

Nhậm Dật Phi cúi đầu nhìn: "Vâng."

Nói rồi hai hay chống lên nắp quan tài, dùng hết sức đẩy đi, quan tài rơi xuống phát ra tiếng động lớn, đụng trúng ngọn nến và đèn dầu bên cạnh, một ngọn lửa bùng lên. Trong ngọn lửa bay ra rất nhiều ruồi, mùi hôi của thi thể bay khắp nơi.

Cả không gian trở nên yên tĩnh.

Tựa như giờ tý đến trước.

Một tay Nhậm Dật Phi bắt lấy cổ áo của người đàn ông trung niên, cắn răng, kéo hắn đến bên quan tài. Hắn nhìn đến thi thể đầy giòi bọ bên trong, lớn tiếng khóc lên, hai chân liều mạng giãy giụa.

"Bảy ngày túc trực bên linh cữu, hòa thượng tụng kinh, nhà vàng cửa bạc kiệu lớn ngựa cao, làm phong cảnh à."

Mọi người kinh hãi, nhào lên ôm lấy chân A Phi: "A Phi cháu đang làm gì? Đây là rất bất kính đó!"

A Phi như bị đóng đinh ở đó, lại tựa như vách núi vững vàng, mấy người kéo cũng không đi.

"Đây là làm cho người chết sao? Làm cho người sống thì có!" Nhậm Dật Phi đè hắn xuống, cánh tay dùng sức, "Cậu ơi cậu nhìn đi, nhìn cho kỹ, đây là người mẹ mà chính tay cậu siết chết đó, giết người thì đền mạng, huống chi giết cả mẹ mình?"

Linh đường đang muốn bạo động, nghe lời nói của này Nhậm Dật Phi, lại trở nên yên tĩnh.

Những người đang ôm Nhậm Dật Phi buông tay, ánh mắt của họ chuyển sang người đàn ông trung niên, trong mắt không thể tin được.

Mặt hắn đầy hổ thẹn, không dám đối diện với mọi người. Mà người phụ nữ trung niên ấy lấy tay che mặt, ngã xuống đất.

Sự thật thế nào, không cần phải nói thêm.

Một ông cụ lớn tuổi đứng lên, ông cầm gậy chống đánh mạnh xuống: "Súc sinh!"

"Ò ó o ——"

Một tia sáng từ trên cao đột nhiên chiếu xuống, xua tan bóng tối trên đầu mọi người.

Ánh sáng quỷ dị đó tiến vào, dừng lại trên chiếc quan tài, cũng ngừng lại trên thân thể của tất cả mọi người.

Người chơi ngơ ngác nhìn thế giới thay đổi.

Cùng với tiếng gà trống gáy, trời đã sáng.

Vô số hình ảnh chồng lên nhau, bà Xuân Chi mở to mắt, ký ức tràn vào đầu.

"Đây không phải lần đầu tiên." Đây không phải lần đầu bà tham gia phó bản này.

Vẫn là những người này túc trực bên linh cữu, vẫn là những người chơi, vẫn diễn biến đó. Cuộc sống của bà như được người khác biên soạn, cứ diễn đi diễn lại, mỗi lần đều mang theo chân tình thật cảm, mỗi lần đều kết thúc trong cô đơn.

Trừ bỏ lần này.

Dáng vẻ A Phi nhào đến bên quan tài, đứng thẳng cao ngất, vững như cây thông.

"Thì ra đã không còn là thiếu niên, mà là một người đàn ông đội trời đạp đất." Bà Xuân Chi chẳng quan tâm là thật hay giả, chỉ cảm thấy đây chính là đứa cháu mình trông từ nhỏ đến lớn.

Chẳng lẽ nó không biết trò chơi đã kết thúc rồi sao? Thằng bé không biết từ lúc gọi tên bà, chính là đã qua ải rồi sao?

Bà Xuân Chi đột nhiên nhớ đến, năm đó bà thích thằng bé xán lạn này cỡ nào sao?

Nhìn thấy ánh sáng, chính là nhìn thấy hy vọng.

"Ha ha ha ha ——"

Tiếng cười của bà Xuân Chi vang vọng trong linh đường yên tĩnh, âm thanh khô khốc, giống như một tấm sắt đã rỉ sét.

Bà vừa cười vừa khóc, oán khí hóa thành một giọt nước mắt đỏ hồng.

Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy!

Lâu đến mức bà cũng hoài nghi làm ra vẻ, là xứng đáng, là trừng phạt đúng tội.

Nhưng bà không cam lòng!

Cả đời bà cực khổ, một mình nuôi một cái nhà, cuối cùng lại vì một gã đàn ông xé quần áo, trộm một chiếc áo lót mà chết?

Bà muốn công bằng! Sống cũng muốn đòi công bằng, chết cũng muốn đòi công bằng!

Bà Xuân Chi chạy đến cửa linh đường.

Ánh mặt trời xuyên qua từng tầng từng lớp mấy đen, phá vỡ, hòa thành ngàn vạn tia sáng, thế giới đắm chìm trong ánh mặt trời.

Bà đi trong bóng đêm, không biết bản thân ở nơi nào, không biết mình vẫn sống hay đã chết. Nhưng con đường này, cuối cùng cũng đến đích rồi.

Bóng đêm đè nặng bị ánh mặt trời xua đi, bà Xuân Chi ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên, gương mặt giãn ra,

"Trời đã sáng."

"Anh không phải NPC?!" Miệng tiểu Mỹ há to, có thể nuốt cả một quả táo, "Má ơi..."

Cô nhớ đến lúc mình chịu đói, người ta thỏa thích uống cháo đậu.

Cô nhớ mắt mình đầy tơ máu, người ta đang ngủ trên giường nhỏ, còn có NPC đắp chăn cho.

Tiểu Mỹ như ăn phải chanh, nước chanh từ khóe mắt chảy ra.

Người quét dọn giật mình, vẫn chưa rõ tất cả chuyện xảy ra.

Vì sao người này lại muốn xốc quan tài? Vì sao boss kích động như vậy? Vì sao trò chơi đã kết thúc?

Vì sao vì sao vì sao?

Rốt cuộc là vì sao?

Lão luyện như người thêm dầu còn tính bình tĩnh, hắn đã rõ mọi chuyện là như thế nào rồi.

Sau khi phát hiện hòa thượng là quỷ thì cứ quay ngược về trước, giống như giải một bài toán tiểu học đơn giản. Nếu không có người chơi thứ chín làm lẫn lộn, bọn họ đã phát hiện từ lâu.

Là hắn bị hạn chế tư duy, không nghĩ boss ải người mới khó xử lý như vậy, thế mà học được cách treo đầu dê bán thịt chó.

So với việc boss là hòa thượng, người thêm dầu càng khiếp sợ vì người chơi thứ chín không phải là quỷ hơn.

Sao cậu ta có thể ngụy trang hoàn mỹ đến như vậy? Ẩn mình trong NPC, ngay cả quỷ quen thuộc với phó bản nhất cũng bị lừa.

Cái này... không phải đang mở auto chứ?

Ánh mặt trời chiếu vào, tất cả NPC đều hóa thành tượng sáp màu trắng, bọn họ đứng ở đó muôn màu muôn vẻ.

Nhậm Dật Phi buông tay ra, lắc lắc.

"Cậu tên là gì?" Bà Xuân Chi hỏi cậu.

"A Phi."

"Tên thật."

"Cháu thật sự gọi là A Phi." Nhậm Dật Phi, A Phi, không vấn đề gì.

"Đứa nhỏ, cậu là như thế nào nghĩ ra?"

Bà Xuân Chi lộ ra vẻ mặt hiền từ, đôi mắt đầy yêu thương, giống như nhìn thấy cháu ruột: "Trước giờ bà chưa thấy qua người chơi nào như cậu vậy. So với cậu, người chơi khác chết cũng không tiếc."

Người chơi khác chết cũng không tiếc: ...

"Vẫn luôn không nhìn thấy mặt trời, sẽ làm tâm trạng buồn bực, nên có hơi lỗ mãng, khiến bà chê cười." Nhậm Dật Phi đứng thẳng, ngón tay xen qua kẽ tóc, khi cậu cười lên dáng vẻ đã không còn giống A Phi, đầy thản thiên, phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

"Cậu đưa tay ra." Bà Xuân Chi nói.

Nhậm Dật Phi không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn vươn tay.

Bà Xuân Chi nhìn quanh một vòng, tầm mắt từ một nhóm người quen thuộc cũng như xa lạ, yêu, hận, bị ánh sáng chiếu xuống, đều trở thành sáp.

Bà cười thoải mái: "Cứ như vậy đi."

Dứt lời, hình bóng của bà liền biến thành một chùm sáng, nhanh chóng hóa thành một tấm thẻ bài, nằm trong tay Nhậm Dật Phi.

Người chơi mới cũng không biết đây là cái gì, chỉ cảm thấy thật thần kỳ, không hiểu ra sao. Người chơi lão luyện duy nhất ở đây con mắt sắp lọt khỏi tròng: Quỷ, thẻ quỷ?

"Loảng xoảng!" Người thêm dầu vội vàng vứt vạc dầu trong tay, chạy về phía Nhậm Dật Phi.

Nhậm Dật Phi cất tấm thẻ đi, tuy cười, nhưng mắt đầy cảnh giác: "Anh muốn làm gì?"

Người thêm dầu cũng không biết mình muốn làm gì, hắn thật sự quá hoảng sợ, theo bản năng xông tới.

Hắn nhìn Nhậm Dật Phi chằm chằm, một đôi mắt một cái miệng, không có gì đặc biệt hết, vì sao có thể làm boss tự bạo đưa thẻ cho người chơi?

"Cậu đừng hiểu lầm." Người thêm dầu ngừng lại cách Nhậm Dật Phi nửa mét, "Tôi không có ác ý, chỉ là muốn làm bạn với cậu."

"Tôi không muốn làm bạn."

"Chưởng sự của cậu là ai?"

Nhậm Dật Phi cười cười: "Cái gì mà chưởng sự, tôi không hiểu, tôi là người mới."

Tiểu Mỹ vẫn còn đang gặp chanh chua: Nhìn tôi đi, tôi mới là người mới nè, tự xưng người để nhục nhã ai thế?

Người thêm dầu lại nói: "Làm bạn đi, về sau chơi cùng nhau."

"Không dám." Nhậm Dật Phi ám chỉ, "Bạn bè giết nhau càng ghê gớm hơn."

Bọn họ theo tầm mắt nhìn qua, là nơi vợ trưởng tôn ngồi. Liên tưởng đến chỉ có mình trưởng tôn quay về, mọi người liền hiểu ý.

"Tôi và gã không giống nhau, không phải người chung đường. Thôi được rồi..." Người thêm dầu suy nghĩ một chốc: "Tôi có thể xem thẻ quỷ đó được không? Cậu cầm cho tôi xem? Có thể trao đổi chút tin tức."

Ánh mắt của Nhậm Dật Phi trở nên kỳ quái, cậu thở dài: "Tôi suy nghĩ không bằng anh, tôi là người đã được dạy bảo, anh biết đó, bị văn hóa kìm hãm."

"Cái gì là văn hóa kìm hãm?" Câu này nghe quái thế nào ấy nhở.

"Chính là cần mặt."

Người thêm dầu: ... Cậu có ý gì?

Nhậm Dật Phi không có ý gì cả, cậu chỉ đang kéo thời gian.

Cậu sẽ không keo kiệt dùng suy nghĩ xấu xa nhất để suy đoán một người, cái gọi là quần thể người chơi, chỉ sợ còn không bằng vòng sinh hoạt trước của cậu.

Giới giải trí hỗn loạn như nào, cũng cần tuân theo pháp luật, ít nhất bên ngoài chính là như thế, bằng không như nào lại có quy tắc ngầm?

Quy tắc ngầm, quy tắc ngầm, còn không phải là quy tắc không muốn người khác biết sao?

Người chơi không chờ quá lâu.

Bà Xuân Chi nói mười lăm phút thì chính là mười lăm phút, thời gian vừa đến, cậu có cảm giác như mình bị vứt khỏi một đoàn tàu đang di chuyển với vận tốc cao, trời đất quay cuồng. Lại giống như bị ném vào máy giặt, suy nghĩ gì cũng bị làm cho đảo loạn.

Được quay về ư?

Nhậm Dật Phi nhắm mắt lại.

Giữa không trung của Vùng đất hoang vu, một không gian đã hóa thành màu sắc rực rỡ, đại biểu cho việc một boss trong phó bản bị người chơi thu phục thành thẻ quỷ.

Người ngẫu nhiên nhìn thấy vừa hâm mộ vừa tiếc nuối: Lúc còn sống, mình có thể có được một tấm thẻ quỷ không?

Màu xanh, màu cam, màu vàng kim ở tầng mây trăng xoay chuyển.

Gió mang theo mùi ướt át của bùn đất và hoa cỏ.

Cỏ dại cao đến cẳng chân và những bông hoa nhỏ không biết tên bao phủ cơ thể cậu.

Một con bọ cánh cứng màu đỏ nho nhỏ đậu trên chóp mũi của cậu, bị hơi thở của cậu làm giật mình, vỗ cánh bay vào những lùm cây.

Nhậm Dật Phi nằm dưới đất, hai tay đặt trên bụng, sợi tơ hồng trên cổ tay nhấp nháy.

"..."

Mình bị vứt xác ngoài nơi hoang dã à?

Mặc bộ quần áo màu trắng, nằm trên một mảnh đất trống, đây là diễn biến của cốt truyện nào vậy?

Cậu cũng không bực bội, tay gối ra sau đầu, nhắm mắt hít một hơi. Chóp mũi mang theo giọt sương từ lá, hơi thở mở ra dưới ánh mặt trời, trên cơ thể lại là ánh nắng lười biếng, giống như đang chiếu vào tấm chăn đang phơi nắng, có cảm giác mềm mại bồng bềnh.

Có rất nhiều âm thanh, nhưng không hề ồn ào, rất nhỏ, là tiếng không khí lưu chuyển, là tiếng xào xạc của hoa cỏ, từ nơi rất xa truyền đến.

Gió mang đến hơi thở tự nhiên rời xa nơi con người cư trú.

Cậu nằm trong một rừng cỏ dại, tóc đen tản ra, giống như một tia ánh trăng rơi xuống một sơn cốc tĩnh mịch.

Một con nhím không biết lúc nào xuất hiện bên cạnh cậu, trong tay cầm một con giun, nhai nhai nhai, nhai ra rất nhiều bọt. Nó dùng bọt rửa sạch gai ngọn trên người, mắt nhỏ nhìn Nhậm Dật Phi rất kỳ quái.

Nhậm Dật Phi chậm rãi quay đầu nhìn nó một cái, đôi mắt trong trẻo sâu thẳm như tuyết hóa thành nước.

"Chào mừng đến với Vùng đất hoang vu xinh đẹp này, đây là xã khu của người chơi. Người chơi 95XX27 thân mên, tôi là linh tinh dẫn đường riêng của ngài, sẽ tận tâm phục vụ ngài."

Cậu ngồi dậy, mái tóc hơi dài rơi xuống, ngừng lại nơi xương quai xanh, nhưng không chạm vào da thịt.

Theo giọng nói dịu nhẹ không biết từ đâu phát ra, một màn ảnh xuất hiện trước mặt cậu, bên trên có những số liệu đơn giản:

ID người chơi: 95XX27

Sinh mệnh người chơi: 3

Danh hiệu người chơi: Không (Cần điền)

Điểm số của người chơi: 10

Danh trạng người chơi: Hạng 157 bảng người mới tiềm năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro