dmtm ktt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi một

【Tiếng gõ bàn phím và tiếng QQ kêu bíp bíp giao vào nhau】

Bác sĩ Mạch: *giọng bà chị trưởng thành* Hôm nay đến tháng đó, khó chịu quá mà. Còn muộn hơn tháng trước 7 ngày, trời ơi 7 ngày đó nha!【nội tâm】*Tình cảm dâng trào* Tôi đây rất ham thích việc đa nhân cách trên internet.

Bác sĩ Mạch: *giọng nam đáng khinh* Em gái ơi em đáng yêu dễ sợ, khi nào chúng ta hãy cùng nhau uống ly cà phê đi ~【nội tâm】*đắc ý* Có tới hơn ba mươi tài khoản chat QQ, mỗi tài khoản sắm vai từng nhân vật khác nhau.

Bác sĩ Mạch: *giọng điệu tiểu Lolita* SJ sắp tới Trung Quốc biểu diễn rồi đó ~ Á á!!【nội tâm】*đắc ý* Trong ba mươi tài khoản QQ này, hạng người nào cũng có.

Bác sĩ Mạch: *quý ngài thành công* Hôm nay thị trường chứng khoán Hằng Sinh của Hồng Kông mới bắt đầu thì phiên giao dịch liền thăng  gần 7 điểm. 【nội tâm】Thích thú với việc sắm vai các loại nhân vật khác nhau trên internet ~ *tiêu dao tự đắc* Ngày nào sáng bảnh mắt ra cũng phải lo cho người bệnh mệt chết được, nhất định phải thỏa thê giải tỏa trên internet.

Bác sĩ Mạch: *giọng trẻ nít* Ghét quá nha! Mình lớn hơn bạn hai tuổi nha~ Người lớn và những thứ tương tự đều rất đáng ghét!

Mễ Hi Huy: *tiếng bíp bíp* Cũng chẳng phải cháu bên ấy. *tiếng bíp bíp* Là nam chứ gì. *tiếng bíp bíp* Diễn khá thành công, đồng chí cần tiếp tục cố gắng.

Bác sĩ Mạch: *vừa gõ bàn phím vừa kinh ngạc* Bên ấy không phải Tiểu Trúc Duẩn, bên ấy là ai?

Mễ Hi Huy: *tiếng bíp bíp* Ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho cơ thể. Ngủ ngon.

Hồi hai

【Bệnh viện】

Bác sĩ Mạch: Người tiếp theo.

*Tiếng cửa mở, tiếng bước chân nôn nóng*

Út cưng: *khóc nức nở* Chú ơi, con ngứa…

Bác sĩ Mạch: *nhu hòa* Bé nó sao vậy?

Mễ Hi Huy: *thấp giọng dịu dàng khuyên bảo* Đừng gãi, ngứa cũng đừng gãi.

*Tiếng quần áo cọ vào nhau —— Út cưng cởi đồ ra*

Mễ Hi Huy: *lo lắng* Đêm qua vẫn rất tốt, sáng nay đột nhiên nổi bọt nước toàn thân, còn vô cùng ngứa.

【Bác sĩ quan sát, lấy tay vén áo lên】

Bác sĩ Mạch: Đừng lo đừng lo, may là không gãi. Ngàn vạn lần không thể gãi. Có nổi hạch bạch huyết không? *Tiếng quần áo hoàn toàn cởi xuống* May là không nổi, đây là mụn mủ lở ra thôi, bệnh thông thường của trẻ nhỏ, hiện mới ở giai đoạn đầu. Gần đây có nổi mẩn ngứa hay sẩy ngứa gì tương tự không?

Mễ Hi Huy: *dịu dàng* Út cưng, trước đó có ngứa qua à?

Út cưng: *đáng thương* Dạ có ~ nhưng mà ba nói không sao hết, bôi một ít thuốc viêm da bình thường là được rồi ~

Mễ Hi Huy: Quả thật là có bị qua.

【Bác sĩ lấy nhiệt kế ra, đo nhiệt độ cơ thể】

Bác sĩ Mạch: Không nổi hạch bạch huyết, nhưng đã bắt đầu phát sốt. Tiêm một mũi kháng sinh trước, tôi kê một ít thuốc bôi, cách bốn giờ bôi một lần. Nhớ kỹ ngàn vạn lần không thể gãi bong bọc mủ, bằng không sẽ bị nhiễm trùng.

Út cưng: *đáng thương* Chú ơi, con không muốn chích…

*Tiếng trang giấy sốt soạt*

Bác sĩ Mạch: *độc thoại nội tâm* (có cảm giác vui sướng khi người gặp họa) Mễ Hi Huy, tên thật khó nghe. Đây là tên bé?

Mễ Hi Huy: À tên tôi.

【Bác sĩ Mạch tháo chiếc găng tay dùng một lần ném xuống, nhập thông tin vào máy tính】

Bác sĩ Mạch: Cứ đi đóng tiền trực tiếp ở lầu một là được. Đến lúc đó sẽ có người đưa đơn thuốc chích.

Mễ Hi Huy: *cứng nhắc* Vậy cám ơn bác sĩ.

【Xoay người rời đi】

Hồi ba

【Tiếng bước chân lên lầu, bỗng nhiên dừng lại】

Mễ Hi Huy: Anh thật đúng là, ngoài cửa cũng có thể ngủ?

Hình Long Nhược: *cười gượng* Được rồi, là anh vờ ngủ.

【Hình Long Nhược đứng lên từ dưới đất】

Mễ Hi Huy: Em cũng nghĩ vậy.

【Tiếng lấy chìa khóa, tiếng cửa mở, Mễ Hi Huy đi vào cánh cửa, Hình đại ca đuổi kịp】

Hình Long Nhược: *mỏi mệt* Anh đã một tuần chưa được ngủ trên giường đó…

Mễ Hi Huy: Diệt sạch rồi?

Hình Long Nhược: Diệt sạch rồi. Anh ở ngủ ở nhà chú một lúc. Buổi tối phải thẩm vấn gấp nghi phạm mới vừa bắt được. Mọi người trong đội đều buồn ngủ đến điên rồi.【Cởi áo khoác, ném lên ghế sofa, rồi ngồi phịch xuống ghế】

Mễ Hi Huy: Út cưng sắp tan học, em đón bé về, anh nhìn bé một cái rồi hẵng đi.【ngồi xuống theo, rót trà cho anh trai】

Hình Long Nhược: 【uống nước, đặt chén trà xuống】*cười tự giễu* Con anh chắc có lẽ đã quên ba nó là thế nào.

Mễ Hi Huy: *bình tĩnh* Khi phá án phải cẩn thận. Dù sao anh bây giờ còn có con trai.

Hình Long Nhược: Bằng không, hãy để Út cưng làm con thừa tự của chú?

Mễ Hi Huy: *giấu lửa giận, vẻ ngoài bình tĩnh* Trong ‘Luật nhận con nuôi’ của nước ta quy định, người nhận nuôi ít nhất phải từ ba mươi tuổi trở lên. Em còn kém bốn năm nữa. Bốn năm sau em sẽ để Út cưng gọi em là ba. Anh cứ lo làm sao nghỉ ngơi đi.

Hình Long Nhược: Ha ha *cười to* *nghiêm túc* Anh biết, anh và chị dâu chú, là chị dâu cũ đều thiếu nợ chú. Đời này không dễ sống, chú thấy đó, anh thế này…

Mễ Hi Huy: *thở dài* Anh hãy lo mà sống sót cho tốt. Chỉ cần còn sống là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Hình Long Nhược: Chú…【đứng dậy từ sofa】*thở dài* Dẫn anh đi xem phòng Út cưng đi.

【Tiếng bước chân trước sau của hai người】

Hồi bốn

【Còi hiệu xe cứu thương, còi hiệu xe cảnh sát, hoảng loạn rối ren của phòng bệnh cấp cứu, sau đó trở lại yên ắng】

Bác sĩ Hứa: Có mang đến chứ?

【Tiếng đồ ăn vặt cọ vào nhau】

Bác sĩ Mạch: Tôi là gà mên di động của cậu à.

【Tiếng xé vỏ bao thức ăn】

Bác sĩ Hứa: Ngày hôm qua cứu một người cảnh sát, mà còn có vẻ như là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Tôi và bác sĩ Lưu thay phiên nhau, cuối cùng cứu được anh ta, tiếp theo thì phải xem tạo hóa của chính anh ta thôi vậy.

Bác sĩ Mạch: Thật là có bắn nhau hử. Giống như trong phim bộ Hồng Kông chứ gì?

Bác sĩ Hứa: *thở dài* Trong phim Hồng Kông là chủ nghĩa anh hùng cá nhân, Châu Nhuận Phát bị bắn bốn năm súng cũng chẳng có việc gì. Trên thực tế thì thể chất con người chúng ta ngay cả một phát súng cũng chịu không được. Người cảnh sát này bị kẻ khác dùng súc lục bắn đến ba phát. Lúc mới được đưa tới, tôi và bác sĩ Lưu đều cảm thấy hy vọng không lớn, mất máu quá nhiều. Chẳng qua vị cảnh sát này thật rất kiên cường, cắn răng chịu đựng. *tán thưởng* Thật là một người rắn rỏi.

Bác sĩ Mạch: *rót nước* Kẻ có thể làm cảnh sát cũng không phải người bình thường. Bác sĩ cũng vậy.

Bác sĩ Hứa: *thở dài một hơi* Hôm nay mới được thấy, thế nào là diêm vương thật sự không tính toán bắt người.

Bác sĩ Mạch: Ai, người canh chừng bên ngoài kia là người nhà của vị cảnh sát đó?

Bác sĩ Hứa: Em trai. Ngồi đó hơn hai mươi mấy tiếng rồi, thể lực cũng thật tốt, chẳng thấy động đậy gì..

Bác sĩ Mạch: *nhướn mày* Không phải đã bất tỉnh chứ?

Bác sĩ Hứa: Dù sao tôi cũng tới cực hạn rồi, đi nghỉ ngơi trước đây.

【Theo tiếng bước chân dần nhỏ đi, sải bước của bác sĩ Mạch ngày càng đến gần bên cạnh Mễ luật sư, rồi dừng lại cẩn thận đánh giá, rồi lại nhích đến gần hơn, Mễ Hi Huy đột nhiên ra tay, tiếng quần áo sột soát】

Bác sĩ Mạch: *La đau* Á.

Mễ Hi Huy: 【buông bác sĩ Mạch ra】Thật có lỗi. Hiểu lầm.

Bác sĩ Mạch: *bị bóp cổ nên ho khan* Khụ khụ.

Mễ Hi Huy: Là tôi khẩn trương quá, về sau đền tội. Bác sĩ Mạch, chúng ta lại gặp nhau.

Bác sĩ Mạch: *độc thoại nội tâm* Là người ‘Chú’ ngày đó ẵm đứa bé đến xem bệnh.

Mễ Hi Huy: Bác sĩ Mạch, phiền bác sĩ kêu bác sĩ Hứa, anh tôi đã tỉnh. Lần trước cám ơn.

Bác sĩ Mạch: À, chuyện phải làm mà thôi.

【Bác sĩ Mạch đi khỏi, rất nhiều bác sĩ y tá xông vào】

Bác sĩ: Nhanh lên, đo huyết áp, tính nhịp tim.

【Tiếng dụng cụ vận hành】

Bác sĩ: *nhẹ nhàng thở ra* Tốt lắm, đã thoát khởi thời kỳ nguy hiểm, người nhà hãy chăm sóc tốt, có tình huống gì thì nhấn chuông gọi.

Mễ Hi Huy: Vâng, cám ơn bác sĩ.

【Tiếng bác sĩ và y tá ra khỏi phòng bệnh】

Hình Long Nhược: *suy yếu* Ồn ào muốn chết.

Mễ Hi Huy: Ừm. Anh không có việc gì là tốt rồi.

Hình Long Nhược: Lúc anh hôn mê ấy. Lúc ấy cứ nghe chú kêu to, gọi anh ơi, tiếng huyên náo… mãi không ngừng…

【Cửa phòng bị đẩy ra, có người bước vào】

Mễ Hi Huy: *kinh ngạc* Mẹ, sao mẹ lại tới đây?

Bà Hình: *đau lòng mà bất đắc dĩ* Con cái nằm ở phòng bệnh nặng đến mấy ngày, chẳng đứa nào nói cho bà già này…

Mễ Hi Huy: *trầm mặc trong chốc lát* Mẹ, vậy mẹ ngồi một chốc đi.【Cầm lấy bình thuỷ, ra ngoài, đóng cửa】

【Giọng bà Hình truyền ra từ ngoài phòng bệnh】

Bà Hình: *giọng xa xôi* Long Nhược à, con năm nay cũng đã ba mươi sáu, còn trẻ gì nữa đâu. Tôn Mẫn bỏ đi, con và chúng ta đều oán nó, nhưng cũng hiểu được không phải chỉ có mình nó sai. Con suốt ngày cứ bận rộn đến tối mày tối mặt, không quan tâm tới bản thân mình, cũng chẳng lo cho gia đình. Lần này con nếu chết trước mẹ và ba con, con kêu hai kẻ già như chúng ta làm sao mà sống? Con trai con thì đưa cho em trai rồi, con xem đi, dáng vẻ chú hai hiện tại mang theo Út cưng bôn ba khắp nơi, ngay cả đối tượng cũng tìm không được. Anh em trai không thể so với chị em gái, con muốn em con nuôi con cho con cả đời sao? Về sau em con phải làm sao? Út cưng và con hiện cũng chẳng thân, mẹ và ba con là sốt ruột, sốt ruột sau này hai kẻ già chúng ta nằm xuống rồi, con phải làm sao bây giờ?

【Ngoài cửa】

Mễ Hi Huy: *nhẹ nhàng mà thở dài* Ai… 【cầm bình thuỷ đi khỏi】

Hồi năm

【Phòng bệnh nơi bệnh viện】

Bà Hình: *cúi đầu đan áo* Chú hai nhà ta muốn điều kiện gì lại không có? Dáng vẻ tuấn tú lịch sự không nói đi, đã vậy còn đường đường là đại luật sư. Muốn tài có tài muốn mạo có mạo, người cũng ít nói giỏi giang, như thế nào tìm không được một người vợ?

Ông Hình: Bà để thằng bé dẫn theo nhóc con như vậy làm sao tìm được? Con gái nhà người ta vừa thấy nó ôm theo con nhỏ liền quay đầu bỏ đi.

Bà Hình: *suy nghĩ nửa ngày* Vẫn là hai kẻ già vô dụng chúng ta liên lụy con nó. Có thể giúp chú hai trông coi Ninh Ninh thì cũng không đến mức khiến nó lớn đến vậy rồi mà còn như một vú em…

Ông Hình: *thở dài thườn thượt* Chú hai kén chọn cũng là chuyện tốt, chọn nhiều vào, chọn người vừa ý rước về mới có thể lo cho gia đình. *ho sù sụ* Bà xem dáng vẻ Long Nhược kìa, ly hôn mà còn làm ẫm ĩ tới đồn cảnh sát.

Bà Hình: *nén giận* Nghiệp chướng mà, ông xem ông xem, Ninh Ninh dáng vẻ hiện tại vừa gầy lại vừa nhỏ, lúc trước chưa đến bảy tháng thì đã cai sữa! Con nít cốt lõi đều là do uống sữa mẹ làm nển tảng, như thế lớn lên mới tốt được! Thằng nhỏ yếu như vậy, ba ngày thì đã hai bận ốm đau… Tôi thật không hiểu được, Tôn Mẫn chỉ lo vội vàng với các lớp cuối cấp. Nhưng Ninh Ninh là con ruột của cô ta, đến khi già rồi ngoại trừ Ninh Ninh cô ta còn trông cậy vào ai?

【Tiếng có người gõ cửa, Mễ luật sư dẫn theo Út cưng đi vào】

Bà Hình: *thu vẻ gay gặt lại, biểu hiện ra nét mừng vui* Chú hai đến đó à?

Mễ Hi Huy: Dạ vâng. 【Đưa cơm qua】Sáng nay công ty có chuyện bận, cơm trưa đưa đến hơi trễ.

Út cưng: *vấn an* Cháu chào ông bà.

Bà Hình: Ôi, Ninh Ninh đến đây à, đã giữa trưa rồi, Ninh Ninh đói bụng không?

Út cưng: Dạ con không đói.

Bà Hình: Con với Ninh Ninh ăn luôn chưa?

Mễ Hi Huy: Dạ vẫn chưa, về rồi mới ăn.

Bà Hình: Vậy mau về đi. Đến giờ nào rồi, đừng để cháu nó bị đói.

Mễ Hi Huy: Vâng. Út cưng, chào ông bà đi.

Út cưng: Cháu chào ông bà.

Bà Hình: Ừ, về đi, trên đường nhớ phải cẩn thận.

【Tiếng bước chân hai người rời đi, đóng cửa. Sau đó tiếng bước chân dừng lại】

Mễ Hi Huy: Chú đi nhà vệ sinh một lát, Út cưng cứ đứng đây chờ.

Út cưng: Dạ.

【Tiếng bước chân vào nhà vệ sinh】

【Bác sĩ Mạch đi tới】

Bác sĩ Mạch: *dụ dỗ* Bé cưng sao lại tới đây? Người lớn đâu?

Út cưng: Chú ở trong nhà vệ sinh~

Mễ Hi Huy:【Mễ luật sư đi tới】*giọng nói truyền lại từ phía sau* Bác sĩ Mạch, xin chào.

Bác sĩ Mạch: *kêu đau* Oái.【tiếng xương cốt bị lệch một cách rõ ràng】

Út cưng: Chú ơi ~ tiếng vang gì vậy nha ~

Mễ Hi Huy: *bình tĩnh* Ông chú đau thắt lưng.

Bác sĩ Mạch: *căm tức* Cậu gọi tôi là gì?

Mễ Hi Huy: Tôi cảm thấy, bác sĩ vẫn nên quan tâm đến việc đau thắt lưng của mình trước thì hơn.

Út cưng: *đồng tình* Mạch Mạch ~ đằng sau có nhiều người đang nhìn mông của Mạch Mạch đó nha~~

Mễ Hi Huy: Tôi cõng bác sĩ đến khoa chỉnh hình.

【Trên lưng, tiếng quần áo cọ vào nhau, vừa đi vừa nói chuyện】

Mễ Hi Huy: Chú ý đừng để nơi đó đâm vào tôi.

Bác sĩ Mạch: *thẹn quá thành giận* Không có khả năng!

Mễ Hi Huy: Ừ. Cũng không lớn như vậy.

Út cưng: Các kê các kê các kê ~ các kê, chúng mình yêu bạn ~

【Văn phòng bác sĩ, bác sĩ khoa chỉnh hỉnh một bên viết bệnh án một bên hỏi】

Bác sĩ Mục: Cậu là người nhà bác sĩ Mạch?

Mễ Hi Huy: *sau một lúc tự hỏi* Trước mắt không phải.

Bác sĩ Mục: *đưa toa cho bác sĩ Mạch* Vậy ông bạn đành phải tự mình đi đóng tiền thuốc đi.

【Ba người rời đi phòng khám bệnh của bác sĩ Mục】

【Vừa đi vừa nói chuyện】

Út cưng: Mạch Mạch ~ Mạch Mạch theo con về nhà đi ~ Mạch Mạch đáng yêu nhất, con muốn mang Mạch Mạch về nhà ~

Bác sĩ Mạch: 【nội tâm】Những lời này phải để bản thân mình nói chứ? Đúng không đúng không? Cậu chàng này làm sao nuôi dưỡng ra được bé con thiên tài thế này???

【Chuyển cảnh trong tiếng rống bi ai của nội tâm bác sĩ Mạch】

Hồi sáu

【Tiếng bíp bíp của QQ】

Út cưng: Hôm nay gặp một ông chú rất kỳ quái nha ~

Bác sĩ Mạch: *hứng thú mà hỏi* Ông chú thế nào?

Út cưng: *nói từng chữ từng chữ một* Mình và chú đi bệnh viện thăm ông nội ~ chú mình vào nhà vệ sinh ~ có một ông chú đau thắt lưng ~

Bác sĩ Mạch: *Độc thoại nội tâm. Run rẩy* Ông chú kỳ quái? Không phải chứ.

Út cưng: *cười hì hì* Già hơn chú mình rất nhiều, không đẹp trai bằng chú mình nha ~

Bác sĩ Mạch: *gào rú trong nội tâm* Báo ứng…

Hồi bảy

【Phòng cấp cứu】

Bác sĩ Hứa: *nhẹ giọng hỏi* Hôm nay không có ca trực?

Bác sĩ Mạch: Tôi xin phép.

Bác sĩ Hứa: *nghi hoặc* Lúa mạch?

Bác sĩ Mạch: *thở dài* Hôm nay là ngày giỗ cha tôi.

Bác sĩ Hứa: Viện trưởng Ngô mới vừa rồi còn nói phải đến nhà cậu… rồi lại sợ quấy rầy. Cậu…

Bác sĩ Mạch: Không cần đâu, nhà tôi chỉ có tôi một người nhớ rõ. Đừng quấy rầy bà ấy. *ra vẻ tiêu sái* Tính thì, người cũng đã đi mười mấy năm. Tôi vừa rồi chính là suy nghĩ, thế mà đã qua lâu như vậy, mười mấy năm, dài quá, dài đến mức khiến việc tưởng nhớ cũng là thứ tình cảm giả vờ. *cười gượng* Làm bác sĩ chính là đau thương như vậy đấy. Dù y thuật giỏi đến mức nào, cao siêu bao nhiêu, đã từng cứu được bao người, thì cuối cùng cũng chẳng cứu được bản thân mình.

Bác sĩ Hứa: *khổ sở* Năm đó tôi chính là ngưỡng mộ thầy Mạch mới lựa chọn vào khoa cấp cứu. Chỉ là không ngờ được rằng, tôi còn chưa bước chân vào, thầy ấy đã đi trước…

【Tiếng chuông điện thoại di động】

Bác sĩ Mạch: Alo? *ra vẻ thân thiện, thanh âm lớn hơn* A, mẹ à. Mẹ có việc gì sao? Mẹ gần đây khỏe không? … Sao, chú Lưu bệnh rồi? Vậy cũng nguy, phải lo điều trị cho tốt, có tuổi rồi, đâu thể nói tàn cuộc là tàn cuộc được!

Mẹ bác sĩ Mạch:【âm hiệu điện thoại】Tiểu Uy, tim của chú Lưu con vẫn không tốt lắm, chỉ là muốn để con khám bệnh trong bệnh viện trước thôi. Viện trưởng Ngô chẳng phải xuất thân từ khoa tim mạch sao…

Bác sĩ Mạch: *cười to* Tim của ‘chú Lưu con’ mà cũng không tốt lắm? Chà chà chà, thật đáng tiếc. Mẹ à, con trai mẹ đang làm gì không phải mẹ không biết, làm trung gian cái quái gì. Viện trưởng Ngô nghe con trai mẹ điều khiển chắc? Mẹ hài hước quá. Như vậy đi, chừng nào ‘chú Lưu con’ bị bệnh lây qua đường sinh dục con trai mẹ chắc chắn sẽ tận tâm tận lực! Thật đó mẹ à!

【Tiếng bước chân đi tới】

Viện trưởng Ngô: Tiểu Uy! Trong phòng cấp cứu không cho ồn ào, đi theo tôi.

【Tiếng bước chân hai người cùng ra ngoài. Tiếng đóng cửa】

【Phòng viện trưởng, viện trưởng Ngô tháo ống nghe bệnh trên cổ xuống】

Viện trưởng Ngô: Thứ này chính là huân chương của bác sĩ đấy. Bác đeo nó trên cổ mấy chục năm rồi, đến bây giờ không đeo là thấy khang khác.

【Tiếng rót nước】

Viện trưởng Ngô: Biết trong lòng cháu không thoải mái. Ngồi đằng kia uống trà, uống xong nên làm gì thì đi làm đi.

Bác sĩ Mạch: Cháu cũng chẳng nhớ rõ dáng hình ba cháu là thế nào. Lần nào cũng phải dựa vào ảnh chụp để nhớ kỹ.

Viện trưởng Ngô: Vậy cũng tốt lắm. Ít nhất cháu còn có ảnh để xem.

【Tiếng lật sách giở sang trang】

【Khẽ dần】

Hồi tám

【Phòng bếp nhà Mễ Hi Huy, thời gian ăn cơm】

Út cưng: Cá cá! Cá cá!

【Tiếng nhai nuốt, húp cháo】

Út cưng: Chú ơi ~ chúng ta kêu Mạch Mạch về nhà nhà ăn cơm được không ~

Mễ Hi Huy: Vì sao?

Út cưng: *cười hì hì, rất tà ác* Chú cũng thích Mạch Mạch mà ~ bởi vì Mạch Mạch cười đẹp lắm ~

Mễ Hi Huy: Được rồi. Đợi lát nữa lên giường ngủ, chú đi bệnh viện thăm ông nội Út cưng.

Út cưng: *chu môi* Chú đã nói là ôm con cùng ngủ mà ~

Mễ Hi Huy: Ông Út cưng gần đây không được khỏe lắm, để bà ở đó một mình chú lo lắng.

Út cưng: *chớp mắt, ngây thơ* Chú không buồn ngủ sao?

【Mễ Hi Huy không nói chuyện, xoa gương mặt múp míp của bé】【Điện thoại Mễ luật sư vang lên, bắt máy】

Mễ Hi Huy: Alo… Tôi đây… *nghiêm trọng* Vâng, tôi tới liền.【Cúp điện thoại】 Út cưng ngoan, hãy tự ngủ nào, chú phải đến bệnh viện một lát.

Út cưng: *làm nũng* Dạ biết rồi, Út cưng sẽ ngoan ~

【Bệnh viện, tiếng bước chân vội vã】

Mễ Hi Huy: Ba sao rồi?

Hình Long Nhược: *lo lắng* Vừa mới lại cấp cứu Tiền trong tài khoản chữa bệnh không đủ. Anh mới vừa dùng hết tiền lương và tiền thưởng, tất cả đều dùng hết rồi.

Mễ Hi Huy: Em còn chút tiền để dành. Anh cũng tích trữ một ít tiền, hãy rút ra để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

【Chuông điện thoại di động, nghe máy】

Hình Long Nhược: *hạ giọng* Ừ, tôi biết rồi. Tôi sẽ trở lại.

Mễ Hi Huy: Có việc à?

Hình Long Nhược: Ừ.

Mễ Hi Huy: Vậy anh cứ đi đi.

Hình Long Nhược: Những năm đã qua… Anh thật sự xin lỗi.

Mễ Hi Huy: Anh bận thì hãy cứ đi. Anh tận trung… Em tẫn hiếu.

Hồi chín

【Đêm khuya, cạnh đường cái, tiếng xe cộ qua lại như mắc cửi】

【Tiếng bước chân Mễ Hi Huy, tiếng bước chân một kẻ say, mượn rượu làm càn, ầm ĩ】

Bác sĩ Mạch: Bị cái gì vậy, sao lại cản đường hả hả hả???

Mễ Hi Huy: *nghi hoặc* Bác sĩ Mạch?

Bác sĩ Mạch: Ha hả *ngây ngô cười*

【Té xỉu】

【Lên taxi, xe chạy】

Bác sĩ Mạch: *say rượu, gào khóc mà hô* Em yêu ơi em bay chậm thôi ~~ hai ta hãy cùng nhau đi xem dòng suối nhỏ ~~~

Tài xế: *lo lắng* Xin hãy chú ý, đừng để anh ta ói lên xe tôi, tôi còn phải làm ăn.

Mễ Hi Huy: Đừng lo. Có ói tôi cũng bắt nuốt trở vào.

Bác sĩ Mạch: *say rượu nên nói nhảm nói xàm* Người anh em, nói cho… cậu hay…, nếu chiến đấu lâu… trên cương vị công tác của tôi, cậu sẽ phát hiện, bản chất của cái gọi là… tình tình yêu yêu, khóe mắt đuôi lông mày, lục đục với nhau, bản chất của nó, hừ, bản chất của những thứ đó chính là thao, có quan hệ biện chứng đến việc thao… Để tôi nói với cậu, các bước đi sẽ như thế này: tìm kiếm mục tiêu, muốn thao, sẵn sàng thao, muốn bị thao, lột quần, đâm qua…

【Khẽ dần】

Hồi mười

【Nhà Mễ Hi Huy, buổi sáng】

【Tiếng xoay người】

Bác sĩ Mạch: *tỉnh lại, dữ tợn* Đầu đau quá.

Út cưng: Mạch Mạch ~

Bác sĩ Mạch: *mơ màng* … Ừm?

Út cưng: Mạch Mạch…

【Tiếp tục xoay người】

Út cưng: Mạch Mạch ~~~ mặt trời tắm nắng cho mông nha ~

Bác sĩ Mạch: *than thở* Nặng chết được… Đứng lên ngay cho ông… *tiếng khàn khàn nơi cổ họng* Tiểu vô lại, xuống dưới. Béo như con heo, đè chết người ta rồi.

Út cưng: *vặn vẹo* Không xuống ~

【Tiếng bước chân có người đến gần phòng】

Mễ Hi Huy: Út cưng xuống nào, ăn điểm tâm.

【Út cưng chạy đi】

Bác sĩ Mạch: A… Tôi ở nhà cậu.【Hết nhìn đông tới nhìn tây】… Không nghĩ rằng nhà cậu khá nghèo.

【Tiếng báo hiệu bác sĩ Mạch đã đói bụng】

Mễ Hi Huy: Cùng ăn đi.

【Xoay người xuống giường】

Mễ Hi Huy: Đi buồng vệ sinh chỉnh cho gọn gàng, rửa mặt đi.

【Tiếng lạch bà lạch bạch chạy vào phòng tắm, súc miệng】

Bác sĩ Mạch: Cậu có bị HIV không?

Mễ Hi Huy: Không có.

Bác sĩ Mạch: Vậy tôi dùng dao cạo râu của cậu.

Út cưng: Chú ơi ~ cái gì gọi là HIV nha?

Mễ Hi Huy: Một loại bệnh truyền nhiễm.

【Bác sĩ Mạch rửa mặt đi ra】

Bác sĩ Mạch: Út cưng không biết cái gì gọi là HIV sao? HIV chính là… Ô ô 【bị nhét bánh bao】

Mễ Hi Huy: Ăn điểm tâm!

【Tiếng ăn cơm, tiếp húp cháo xì xà xì xụp】

Mễ Hi Huy: Út cưng lấy cặp sách đi, đi học.

Út cưng: Dạ ~

【Lạch bạch chạy đi】

Bác sĩ Mạch: Ái chà nặng vậy sao? Đừng mang nặng quá không cao được đâu.

Mễ Hi Huy: *dọn dẹp chén đũa* Bác sĩ muốn đi đâu? Tôi đưa Út cưng đi học.

Bác sĩ Mạch: Cậu có xe?

Mễ Hi Huy: Không có.

Bác sĩ Mạch: Tôi tự đi xe về nhà. Thời buổi nào rồi mà ngay cả xe cũng không có.

【Tiếng đóng cửa】

【Vừa đi vừa nói chuyện】

Út cưng: Mạch Mạch ~ Mạch Mạch muốn ở chung với con và chú không nha ~

Mễ Hi Huy: Vì sao?

Út cưng: Nhưng mà chú ơi ~ chơi với Mạch Mạch vui lắm nha ~

Mễ Hi Huy: Ông chú có nhà của mình.

Út cưng: Chú ơi ~ nhà chúng ta không có mèo cũng chẳng có chó ~ Mạch Mạch cũng không được sao ~

Bác sĩ Mạch: *độc thoại nội tâm* Thằng ranh con kia, coi ông đây là thú cưng đó hử?

Mễ Hi Huy: *mặt không chút thay đổi* Không được. Ông chú ăn còn nhiều hơn.

【Tiếng 囧, chuyển cảnh】

Hồi mười một

【Cục cảnh sát】

Cao Trạch Khiêm: Người bắn súng tên Triệu Tắc Đống. Tình huống cụ thể của ông ta đều ở đây, anh xem đi.

Hình Long Nhược: Có nói vì sao không.

Cao Trạch Khiêm: Triệu Tắc Đống cùng con trai Triệu Nguyên là tài xế thuộc đội vận chuyển của công ty Sở Dự Thịnh. Hai năm trước, trên đường vận chuyển đường dài Triệu Tắc Đống bị lật xe, Triệu Nguyên ngồi bên tay lái phó tử vong ngay tại chỗ. Triệu Tắc Đống cũng bị thương, tai nạn lao động mức độ tám, gần như đánh mất năng lực làm việc. Kiện lên tòa khi không thắng, vì cần tiền chữa bệnh cho vợ, nhân tiện lại có thể báo thù cho con, ông ta liền cùng cháu mình bắt cóc con gái Sở Dự Thịnh đòi tiền, tình huống cơ bản chính là như vậy. *thở dài* Bắt cóc cộng thêm đánh lén cảnh sát. Triệu Tắc Đống này tội danh không nhẹ được. Kỳ thật nhà bọn họ cũng đáng thương.

Hình Long Nhược: Người luật sư lợi hại của công ty họ Sở kia tên gì?

Cao Trạch Khiêm: Mễ Hi Huy.

Hồi mười hai

【Văn phòng Mễ Hi Huy】

Cao Trạch Khiêm: *nhiệt tình* Sư huynh rỗi không?

Mễ Hi Huy: À, tìm tôi có việc gì?

Cao Trạch Khiêm: Kỳ thật cũng… chẳng qua muốn hiểu chút tình huống từ sư huynh mà thôi. Có liên quan đến Triệu Tắc Đống… Sư huynh có ấn tượng không?

Mễ Hi Huy: Có. Sao vậy?

Cao Trạch Khiêm: Ngoại trừ án bắt cóc, có tình huống liên quan đến ông ấy cần sự hiểu biết của sư huynh. Sư huynh nhớ rõ việc của Triệu Tắc Đống chứ?

Mễ Hi Huy: Nhớ rõ. Lật xe, con trai độc nhất ngoài ý muốn qua đời. Sau đó ông ấy kiện công ty chúng tôi ra tòa nhiều lần, là tôi nhận.

Cao Trạch Khiêm: Như vậy giữa ông ấy và công ty của Sở Dự Thịnh tồn tại tranh cãi về chuyện lao động là thật.

Mễ Hi Huy: Đúng vậy.

Cao Trạch Khiêm: *bất chợt* Sư huynh, thế nên ông ta mới bắt cóc con gái ông chủ của sư huynh. Ba phát súng kia của sư phụ là ông ấy bắn.

Mễ Hi Huy: *kinh ngạc* Cái gì?

Cao Trạch Khiêm: Nếu có chứng cớ cho thấy nguyên nhân sự cố tai nạn xe hai năm trước là do Sở Dự Thịnh, tòa án có lẽ giảm hình phạt cho Triệu Tắc Đống…

Mễ Hi Huy: Làm luật sư công ty tôi chỉ có thể nói việc Triệu Tắc Đống xảy ra chuyện, đương sự của tôi đương sự của tôi cũng không cho rằng nguyên nhân trách nhiệm là về phía mình. Hai bên lên tòa án, theo trình tự hợp pháp của pháp viện. *tạm dừng* Luật sư khác với cảnh sát. Nhìn không ra sai lầm gì.

Cao Trạch Khiêm: *thở dài* Vâng, tôi biết rồi.

Hồi mười ba

【Phòng bếp, tiếng nước chảy, tiếng cắt thái gì đó】

Hình Long Nhược: Hết bận này anh liền đón Út cưng về.

【Tiếng nước rửa đồ ăn】

Hình Long Nhược: Vết thương của anh cũng lành rồi. Gần đây những chuyện tạp nham cũng đã qua, dù gì anh cũng có phòng cho trẻ nhỏ. Mang theo Út cưng không thành vấn đề. *tạm ngừng* Chú cũng phải lo chuyện của mình… Nhiều năm thế rồi. Là anh nợ chú.

Mễ Hi Huy: Lần trước về ở với anh một tuần, khi về liền nổi mủ toàn thân. Giường nhà anh đã bao lâu không phơi nắng.

Hình Long Nhược: Cái đó, trở về phơi nắng còn không được sao.

Mễ Hi Huy: Chuyện tổ trạch, mẹ cói nói với anh không.

Hình Long Nhược: *cười* Nói. Mẹ khôn khéo, sợ anh tranh với chú, nên nói rất vòng vo, làm lúc đầu anh còn phải đoán nửa ngày. Loại bất động sản như vậy, anh cũng không quan tâm. Phiền lắm. Hơn nữa, anh cũng không thể tranh với chú – anh sợ ông trời đánh sét.

Mễ Hi Huy: Nói bậy.

Hình Long Nhược: Được rồi. Nói như thế nào thì anh cũng phải hâm nóng tình cảm với Út cưng. Đã lâu nó không gần gũi với anh. Mẹ nói đúng. Vội đến vội đi vội cái gì chứ, chỉ có nó là con.

Mễ Hi Huy: Anh bây giờ còn có thể bế Út cưng?

Hình Long Nhược: *xấu hổ* Việc này quan hệ gì?

Mễ Hi Huy: Cũng khoảng hai năm thôi. Anh lo hồi phục bản thân cho tốt đã rồi tính sau. Hoặc là anh cứ đến nhà em cùng Út cưng ăn bữa cơm. Cha con tóm lại là vẫn là cha con.

Hình Long Nhược: Ý anh không phải vậy…

Út cưng: Chú ơi ~ đói bụng ~

Mễ Hi Huy: Cũng sắp xong rồi, Út cưng ra xem tivi tiếp đi.

Út cưng: Dạ vâng ~

Hình Long Nhược: Chuyện Út cưng… Hiện tại phải chăng anh đã không còn kịp nữa?

Mễ Hi Huy: Sao?

Hình Long Nhược: Không có gì…

【Hình Long Nhược lắc đầu】

Hồi mười bốn

【Sau khi về nhà】

Út cưng: Ba ơi ~ ba có thể hôn con không?

【Chụt】

Út cưng: Giống như lần đầu tiên ba ru con ngủ.

Hình Long Nhược: Sau này Út cưng sống chung với ba, được không?

Út cưng: *mệt mỏi* Dạ? Không ở với chú nữa à?

Hình Long Nhược: Chỉ ở với ba không được sao?

Út cưng: Ừm… Vậy chú sẽ cô đơn…

Hình Long Nhược: *dịu dàng* Không, chú có hạnh phúc của riêng mình… Út cưng ghét ba sao?

Út cưng: Không phải… Là ba không thích con… *ngủ*

Hình Long Nhược: *độc thoại nội tâm* Con trai ngốc à. Ba sao lại có thể không thích con…

【Hình đại ca nhẹ nhàng rời khỏi phòng Út cưng, thấy em trai đang trong phòng khách】

Mễ Hi Huy: *nhẹ giọng gọi* Anh, gần đây em mới nhớ tới chuyện trước đây.

Hình Long Nhược: Chuyện bao năm trước rồi mà.

Mễ Hi Huy: Khi đó anh dẫn theo em, mấy thằng bé trong khu đại viện của xí nghiệp đều chê cười anh. Anh kéo em ra ngoài tản bộ, còn có đứa ném đá vào anh.

Hình Long Nhược: Ai biết cười anh cái gì chứ. Mấy thằng nhóc chết dẫm kia. *độc thoại nội tâm* Có thể làm sao chứ. Chúng ta là anh em mà.

【Loáng thoáng truyền đến tiếng khóc yếu ớt của Út cưng, tiếng xoay người】

Mễ Hi Huy: Em đi xem thử, Út cưng đang khóc.

Hồi mười lăm

【Phòng cấp cứu】

Bác sĩ Hứa: Bệnh trạng thế nào?

Mễ Hi Huy: *khẽ khàng* Út cưng khó chịu ở đâu?

Út cưng: Đầu quay mòng mòng, rất đau, trên người cũng rất đau…

Mễ Hi Huy: *vội vàng* Bé nó đau đầu, chóng mặt, hơn nữa trên người rất mỏi, không có sức.

Hình Long Nhược: Lại đến nơi này thì cứ cảm giác toàn thân đều đau.

【Bác sĩ Hứa quái dị liếc nhìn sang】

Hình Long Nhược: *hạ giọng* Vị bác sĩ đó nhìn anh như vậy là có ý gì?

Mễ Hi Huy: Đó là bác sĩ Hứa đã cứu anh. Bác sĩ chưa thấy qua anh bình thường như thế nào, ngạc nhiên cũng là chuyện thường.

Bác sĩ Hứa: Sốt nhẹ, không nặng lắm, truyền bình dịch là được rồi.

Mễ Hi Huy: Anh đưa Út cưng đến phòng truyền dịch đi, em đi vệ sinh một lát, xong rồi tìm anh.

Hình Long Nhược: Ừ.

【Mễ luật sư đi đến bên ngoài phòng bệnh】

【Tiếng còi cảnh sát, tiếng một người phụ nữ gào khóc thét lên thất thanh】

Vợ Triệu Tắc Đống: Hãy nói cho hắn biết, tôi chết cũng phải kéo hắn xuống địa ngục cùng.【Thấy Mễ luật sư, bèn chạy tới】Mày là tên luật sư với lòng dạ hiểm độc, tao đánh chết mày.

【Tiếng mọi người lôi kéo, vợ Triệu Tắc Đống nhào tới cào mắt Mễ luật sư, Cao Trạch Khiêm vội vàng chạy lên ngăn lại】

Mễ Hi Huy: *kinh hô* A!

Cao Trạch Khiêm: Sư huynh. Không có việc gì chứ.

Mễ Hi Huy: *thở dài* Tôi thấy bà ấy nhìn rất quen. Vợ của Triệu Tắc Đống?

Cao Trạch Khiêm: Án đã kết có tội. Trước khi đưa vào nhà giam Triệu Tắc Đống phát bệnh viêm cốt tủy. Bệnh viện ban đầu kêu chúng tôi chuyển viện, xem dáng vẻ là rất nghiêm trọng.

【Bác sĩ Mạch đi tới】

Bác sĩ Mạch: Cậu bị đánh rồi? Vào cục cảnh sát rồi? Phóng thích rồi?

Cao Trạch Khiêm: Bị người khác cào, vẫn là vào bệnh viện xem tốt hơn.

Bác sĩ Mạch: Làm thật kịch liệt mà, làm đến mức cào cả lên mặt.

Cao Trạch Khiêm: *nghi hoặc* Hả?

Bác sĩ Mạch: Tôi là bác sĩ nơi này, người này giao cho tôi xử lý là được.

Cao Trạch Khiêm: Vậy vừa đúng lúc, tôi vào trước.

Bác sĩ Mạch: Bị phụ nữ cào?

Mễ Hi Huy: …Ừ.

Bác sĩ Mạch: Quấy nhiễu tình dục? Sờ ngực? Mông? Cưỡng gian chưa thành?

Mễ Hi Huy: *bình tĩnh* Không phải.

Bác sĩ Mạch: Nếu là bị người khác cào, đợi tiêm một mũi uốn ván đã.

Mễ Hi Huy: Không cần phiền như vậy.

Bác sĩ Mạch: *cười lạnh* Hiện tại không phiền, về sau liền phiền. Biết mặt bị nhiễm trùng sẽ biến thành dáng vẻ gì không? Trong móng tay con người có bao nhiêu bẩn biết không? Đúng rồi, hay muốn xem ảnh chụp?

【Mễ luật sư trở lại phòng truyền dịch】

Hình Long Nhược: Chú hai, mặt chú làm sao vậy?

Mễ Hi Huy: Bị người khác cào thôi.

Hình Long Nhược: Chú để người ta cào?

Mễ Hi Huy: Không tránh.

Hình Long Nhược: Anh ở lầu hai thấy dưới lầu loạn lên, cho là có người đánh nhau, nhìn kỹ mới thấy là chú. Lúc xuống lầu gặp Cao Trạch Khiêm, cậu ấy nói với anh cả rồi.

Mễ Hi Huy: *thấp giọng* Bằng không phải làm sao? Đánh bà ấy?

Hình Long Nhược: Được rồi.

Bác sĩ Mạch: *rạng ngời phơi phới* Được rồi, đại luật sư, theo tôi đi tiêm một mũi uốn ván đi.

Hình Long Nhược: Hãy đi chích đi, anh trở về coi Út cưng, còn khoảng hơn nửa bình.

Mễ Hi Huy: Ừ. *gật đầu* Bác sĩ Mạch, mượn di động bác sĩ một lúc được không?

Bác sĩ Mạch: Mượn làm gì?

Mễ Hi Huy: Cháu tôi bệnh. Gọi điện thoại xin phép.

Bác sĩ Mạch: Tiền di động mắc lắm. Đến phòng làm việc của tôi mà gọi.

Hết kỳ I

Hồi một

【Đại Mễ đứng ngoài phòng bệnh đẩy cửa đi vào】

Út cưng: Tay ba nóng quá nha ~

Hình Long Nhược: Út cưng, không phải ba không thích con. *thì thào tự nói* Út cưng, con là mạng sống của ba, con biết không. Ba không có bất cứ gì cũng không thể không có con… Út cưng, con tha thứ cho ba chứ?

Út cưng: *nhỏ giọng* Ba, con nghe không hiểu… *luyến tiếc* Ba phải đi sao?

Hình Long Nhược: Không, hôm nay dù trời sập ba cũng không đi.

Út cưng: *cao hứng* Dạ ~

Hình Long Nhược: 【độc thoại nội tâm】*tự trách, khó chịu* Út cưng, con tha thứ cho ba sao? Chú hai, chú tha thứ cho anh sao? Ba mẹ, ba mẹ tha thứ cho con sao?

Út cưng: Ba ơi con muốn đi tiểu~

Hình Long Nhược: Ừ, ba mang con đi.

Hình Long Nhược: Chú hai chú tới rồi, anh đưa Út cưng đi nhà vệ sinh trước. *hỏi* Chú chờ một chút, chúng ta cùng nhau trở về?

Mễ Hi Huy: *do dự* Em… Trong công ty vừa lúc có việc, anh cứ mang Út cưng về trước, vào cửa nhất định phải thay quần áo ngay, đổi áo ngủ cho Út cưng rồi mới cho bé lên gường. Đệm điện bật một giờ thôi phải tắt, nếu không Út cưng sẽ khô cổ họng.

Hình Long Nhược: Anh biết rồi, chú khi nào thì dài dòng như vậy. Nhóc con nín quá rồi, anh đi trước, chú cũng nhớ phải về nhà sớm.

Út cưng: Chú ơi, tạm biệt ~

Mễ Hi Huy: Tạm biệt Út cưng.

Hồi hai

【Bệnh viện, Tiểu Mạch đưa cơm cho đồng nghiệp, vô tình trông thấy Đại Mễ】

Bác sĩ Mạch: *nhiệt tình tiếp đón* Đại gia cơm đây!

Y tá B: Chào bác sĩ Mạch.

Bác sĩ Hứa: Đưa cơm tới?

Bác sĩ Mạch: Ừ.

Bác sĩ Hứa: Cám ơn.

Bác sĩ A: *ra vẻ ai oán* Sao chẳng ai đưa cơm cho tôi?

Y tá A: *khinh miệt* Có sức hấp dẫn như bác sĩ Hứa sao, biết làm ấm lòng ấm tai như bác sĩ Mạch sao, không có thì đi ngủ đi.

Y tá B: *hóng hớt* Anh chàng đẹp trai bên kia còn chưa đi kìa. Từ sáng sớm đã ở bên phòng khám gấp mà nhìn phòng quan sát bên cạnh, thời gian trôi qua lâu vậy, vẫn ngồi không nhúc nhích.

Y tá A: Hôm nay có một người bệnh trong phòng quan sát, hình như là tạm tha để chữa trị.

Y tá B: Nghe nói là tội phạm bắt cóc, không thấy ngoài phòng bệnh có cảnh sát sao.

Y tá C: Còn người thân?

Y tá A: Không biết.

Bác sĩ Mạch: Tôi ra ngoài xem thử, cứ ăn trước. *chào hỏi* Này còn chưa đi à. Ngồi không trong bệnh viện tới trưa? *trêu chọc* lần đầu tiên thấy có người cắm cọc giải trí trong bệnh viện mà. Ăn cơm chưa?

Mễ Hi Huy: Bác sĩ muốn học Lôi Phong?

Bác sĩ Mạch: Không mang tiền?

Mễ Hi Huy: Dùng hết vào việc tiêm rồi.

Bác sĩ Mạch: Thế coi như vậy đi.

Mễ Hi Huy: Tôi có mang.

Bác sĩ Mạch: Đi, vậy theo tôi. Đến văn phòng, tôi kêu cho một phần cơm hộp.

Hồi ba

【Cuộc trò chuyện trên QQ giữa Đại Mễ, Tiểu Mạch, Út cưng】

Bác sĩ Mạch: *giọng sói gian* Tiểu Trúc Duẩn, lâu rồi không thấy bạn nha.

Út cưng: Gần đây mình phát sốt. Chú kêu mình ngủ. Ngủ ngon.

Bác sĩ Mạch: *giọng ra vẻ trẻ nít* Ai nha ~ Thật đáng ghét à nha ~

Mễ Hi Huy: Phải đó.

Bác sĩ Mạch: *khoe mẽ* Chú à ~ chú còn chưa ngủ nha ~~~~~

Mễ Hi Huy: Ông chú, dùng giọng điệu bình thường nói chuyện đi. lần nào ông chú nói chuyện phiếm với cháu tôi, tôi đều ở một bên. Nhìn ra được bên ấy là ông chú thích giả làm Lolita, hoàn hảo là không nói gì thái quá. *tạm dừng* Mấy ngày nay tôi mới phát hiện, có lẽ bản thân cũng không vĩ đại như mình tưởng tượng. Tôi căn bản là tiểu nhân.

Bác sĩ Mạch: Bản tính con người là ích kỷ. Thánh mẫu cũng chỉ có mỗi một Maria.

Mễ Hi Huy: Ông chú, ông chú có con không.

Bác sĩ Mạch: À, trước mắt còn không có.

Mễ Hi Huy: *rối rắm* Tôi thấy có người ôm con tôi đi. Tôi sắp nổi điên rồi, còn phải nói ‘Tạm biệt’ với nó. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là, đó vốn không phải con tôi.

Bác sĩ Mạch: Có thể tự mình nuôi một đứa mà.

Mễ Hi Huy: *thở dài* Tôi không hứng thú với phụ nữ. 【độc thoại】 Út cưng…

Hồi bốn

【Đại Mễ và Tiểu Mạch vô tình gặp nhau ở quán bar】

【Quán bar, hoàn cảnh ầm ỹ】

Bác sĩ Mạch: *hơi nói lắp, uống có men say * Người… người anh em, làm sao vậy? Cổ phiếu? Suy sụp tình cảm? A a a phải nghĩ thoáng vào, người anh em à, đời người ngắn ngủi khổ đau, mua say cũng chẳng giải quyết được gì…

Mễ Hi Huy: *tính táo * Không say.

Bác sĩ Mạch: 【độc thoại nội tâm】*ngoài ý muốn* đây không phải là Mễ Hi Huy sao sao sao? Vào quán bar mà cũng có thể gặp người này, con mẹ nó.

Mễ Hi Huy: *mỉm cười* Cùng nhau uống nào.

Bác sĩ Mạch: Ừm… Cùng nhau uống… Lần này đã uống mấy ly?

Mễ Hi Huy: Khoảng… sáu ly.

Bác sĩ Mạch: Bà mẹ nó thua rồi, mới uống bốn ly.

Mễ Hi Huy: *đưa đẩy* Như vậy, bác sĩ thì vì sao mà lại đây uống rượu?

Bác sĩ Mạch: Hỡi ôi! Đời người! Hỡi ôi! Tôi chết tiệt nó khổ đau! Hỡi ôi! *thần bí* Trước đây ấy, có một người bác sĩ. Ông rất nổi tiếng ở phòng cấp cứu, bởi do ông luôn có thể cướp người từ Diêm vương gia. Rất giỏi phải không. Sau đó có một ngày, vị bác sĩ nhận một ca khám gấp. Đoán thử xem thế nào? Chính là vợ ông ấy đưa tới một thằng đàn ông trần truồng, vợ ông và tình nhân chơi SM quá mức – thời điểm ấy vẫn không gọi bằng tên đó, cái của tên kia thiếu chút nữa bị vợ thầy thuốc bóp chết. *cười trào phúng* A ha ha, có tính hí kịch đến mức nào, còn ông bác sĩ kia, ông ấy thế mà rất chó má rất khiêm tốn mang y đức cao thượng ra mà cứu sống tên khốn ấy! Sao, thế nào, nói thử xem, có uất ức hay không? Nếu là tôi, tôi nhất định nghĩ biện pháp giết chết tên nọ, sẽ làm rất chu đáo chặt chẽ. Tôi nghĩ ra rất nhiều phương pháp, tôi lật xem rất nhiều ghi chép về cấp cứu trong bệnh viện, trong mười mấy năm mỗi ngày trong đầu tôi đều mô phỏng lại phải làm sao vừa đồng thời cứu chữa vừa xử lý tên kia một cách hoàn mỹ. Cuối cùng tôi kết luận không dưới sáu phương án, đúng vậy! Còn ông bác sĩ kia một thời gian ngắn sau bị phát hiện chảy máu não đột phát chết trong phòng trực ban của khoa khám gấp, tên kia thì cứ sống giỏi sống tốt đến bây giờ, rất tiêu dao sung sướng! Đây chết tiệt nó là chuyện gì!

Mễ Hi Huy: Uống nhiều quá.

Bác sĩ Mạch: *quật cường* Ai nói! Dù sao hình tượng tôi trong lòng cậu cũng ăn mòn mất… Vậy thì cứ tiếp tục ăn mòn đi…

Mễ Hi Huy: Tôi chỉ là không muốn lại phải đem ai đó về nhà.

Bác sĩ Mạch: *mơ hồ không rõ* Ai… muốn tới nhà cậu. Uống tận tình vào, uống xong, tôi đi nhà tôi.

Mễ Hi Huy: Được. Vậy chúng ta đi nhà anh.

Hồi năm

【Buổi sáng, Đại Mễ và Tiểu Mạch ở nhà Tiểu Mạch ăn điểm tâm】

Bác sĩ Mạch: Rửa mặt chưa? Bữa sáng là mì ăn liền, trứng chần nước sôi. Có ăn không?

Mễ Hi Huy: Ăn.

Bác sĩ Mạch: *bất mãn* Tôi đã sớm nói chỗ tôi chỉ có mì ăn liền, có quét mặt lúc soát khắp nơi cũng không có yến tiệc như thịnh yến cung đình như Mãn Hán toàn tịch đâu

Mễ Hi Huy: Không, không có. Vẫn luôn nấu cơm cho người khác, bỗng thế này, không quen.

Bác sĩ Mạch: Không về nấu cơm cho tiểu vô lại?

Mễ Hi Huy: Không cần như vậy. Út cưng về với anh tôi rồi. *Chợt nhớ tới* Tối qua tôi qua đêm trên giường bác sĩ?

Bác sĩ Mạch: Ừ. Phòng khách của tôi là phòng trống, không có giường. Cho nên tôi để cậu ngủ giường, tốt hơn việc cậu cho tôi ngủ trên ghế salon, phải không? Vẫn là con người tôi rất biết khoan dung, a ha ha.

Mễ Hi Huy: Trên giường bác sĩ có hương thơm.

Bác sĩ Mạch: Hả? Tôi không dùng nước hoa. Có lẽ mùi nước xả quần áo.

Mễ Hi Huy: 【độc thoại nội tâm】*khẳng định* Không, là mùi của thức ăn.

Bác sĩ Mạch: Vẫn là phòng bếp ấm áp. Chỉ còn ba trứng. Phải phân chia với cậu. Mỗi người một nửa đi.

Mễ Hi Huy: *nhíu mày* Ừm… Bình thường phải chần trứng ở bên dưới chứ?

Bác sĩ Mạch: Tôi biết, chính là tôi làm thế nào cũng không tạo hình cho trứng được, trực tiếp đánh trứng vào để tạo thành trứng hoa.

Mễ Hi Huy: *thở dài* Lần sau để tôi làm.

Bác sĩ Mạch: Gì? Cậu làm? Cậu làm cái gì?

【Bị chuông điện thoại của bác sĩ Mạch cắt ngang】

Bác sĩ Mạch: 【nghe điện thoại】 Alo? Thanh Hòa thằng nhãi kia để cha mình đánh? *lo lắng* Hừ thằng ranh ấy, biết ngay là hai ngày nay cậu ta không hay ho mà… Còn cậu bé kia thì sao… A không có gì không có gì tôi nói lầm thôi. Mấy người thăm qua hết rồi, hôm nay chủ nhật tôi cũng qua thăm. Ừ biết rồi.【cúp điện thoại】

Mễ Hi Huy: Việc gấp?

Bác sĩ Mạch: *Vừa ăn vừa hàm hồ trả lời* Bạn từ thời trung học bị cha đánh. Tôi phải đi qua an an ủi ủi.

Mễ Hi Huy: Vậy kế tiếp bác sĩ đi đâu?

Bác sĩ Mạch: Tôi không lái xe, cậu tự đi xe đi.

Mễ Hi Huy: Hóa ra bác sĩ cũng không có xe.

Bác sĩ Mạch: *giận* Ai nói tôi không có xe! *lí nhí nhỏ giọng* Chẳng qua tôi không lái thôi.

Mễ Hi Huy: Bác sĩ có xe.

Bác sĩ Mạch: *ủ rũ* Có. Nhưng không có bằng lái.

Mễ Hi Huy: Tôi có. Vừa đúng lúc mang theo. Bằng không tôi đưa bác sĩ đi?

Bác sĩ Mạch: *suy nghĩ một thoáng* Vậy cũng được.

Hồi sáu

【Đại Mễ và Tiểu Mạch trở về từ nhà Thanh Hòa】

【Đường trở về —— trong tiếng xe chạy】

Bác sĩ Mạch: Có biết vì sao Thanh Hòa lớn như vậy còn bị cha mình đánh? *cười đến hung ác* Bởi vì Thanh Hòa thích đàn ông. *tà ác* Để tôi xem hai người họ có thể chịu đựng nhau bao lâu. Một ngày nào đó phải tan thôi, dù có tương thân tương ái nhiều đến đâu thì đều là để chuẩn bị cho ngày xa cách.

Mễ Hi Huy: *khẽ khàng tựa như chẳng hề để ý* Ừ.

Bác sĩ Mạch: Này này, không lái xe vào gara sao?

Mễ Hi Huy: Đến hạn trả phòng. Chủ nhà không tính toán cho thuê tiếp.

Bác sĩ Mạch: *hỏi lại* Vậy thì sao.

Mễ Hi Huy: *giọng ấm áp* Trong nhà bác sĩ đều là phòng trống.

Bác sĩ Mạch: Đúng.

Mễ Hi Huy: Đối với bác sĩ mà nói, sau khi mua căn nhà này tiền bạc phỏng chừng cũng không dư dả.

Bác sĩ Mạch: Đúng vậy.

Mễ Hi Huy: Như vậy tôi muốn thuê phòng của bác sĩ.

Bác sĩ Mạch: *rõ ràng* Không được.

Mễ Hi Huy: Không chỉ nhận được mỗi tiền nhà. Còn có người làm việc nhà cho bác sĩ.

Bác sĩ Mạch: *dừng một chút* Không được.

Mễ Hi Huy: Có người am hiểu việc bếp núc. Hơn nữa, còn có người lái xe.

Bác sĩ Mạch: *ho khan một tiếng* Đưa xe vào gara đi.

Mễ Hi Huy: Ừ?

Bác sĩ Mạch: *có phần không kiên nhẫn* Thuê cậu thuê cậu. Được rồi chứ. Cậu phải làm việc nhà. Hơn nữa giúp tôi nấu cơm – lúc nào cũng ăn cơm ngoài rất dễ béo phì. Còn nữa phải lái xe. *tạm dừng một chút* À đã quên nói, tôi vẫn cảm thấy hứng thú với phụ nữ ngực to mông bự, cậu tốt nhất đừng tìm tôi…

Mễ Hi Huy: *nghiêm trọng* Bác sĩ vừa nói gì?

Bác sĩ Mạch: Tôi là nói tôi không hứng thú với đàn ông…

Mễ Hi Huy: *giọng nguy hiểm* Làm sao bác sĩ biết… Tôi không hứng thú với phụ nữ. Tôi hình như chỉ nói về chủ đề đó với một người. *giọng đè thấp, kéo rất dài* Người đó là ai nhỉ… Ông chú Lolita?

Bác sĩ Mạch: 【nuốt nước miếng】Được… được rồi, kỳ thật là lỗi của tôi, tôi không nên dối gạt cậu, chuyện đó… Tôi sớm biết người đó là cậu… Chẳng qua…

Mễ Hi Huy: *giọng nguy hiểm* Bác sĩ làm tôi nhớ lại… Trước đây trên diễn đàn thấy một chủ đề… Nói là sau khi ly hôn với chồng thì cùng với luật sư tốt hơn… Cẩn thận nhớ lại thì văn phong từ ngữ kia dường như rất quen… Có tỷ lệ khá cao… Là bác sĩ sao…

Bác sĩ Mạch: *hít sâu một hơi, cười theo, xấu hổ* Trái đất nhỏ thật, internet cũng không lớn, không thể tránh được việc gặp người quen…

Mễ Hi Huy: *nói sang chuyện khác* Tiền thuê nhà đừng quá mắc. Tôi muốn thuê trọn một năm.

Bác sĩ Mạch: *cười lạnh* Tôi không thuê cậu thì có sao nào?

Mễ Hi Huy: *thản nhiên* Không sao cả. Chẳng qua chỉ là không ai giúp làm việc nhà vào cửa không có cơm nóng ăn xe mua ba mươi vạn còn phải chen chúc trong xe buýt. Hơn nữa *thở dài* bác sĩ như thế nào mà nhận định rằng tôi sẽ quan tâm đến bác sĩ?

Hồi bảy

【Tiếng bước chân của bác sĩ Mạch rời giường xuống lầu, thanh âm Mễ Hi Huy từ phòng bếp truyền tới】

Mễ Hi Huy: *hỏi vọng qua* Dậy rồi? Lại đây ăn điểm tâm.

Bác sĩ Mạch: *nói thầm* *hoảng hốt, ngoài ý muốn* Làm điểm tâm xong rồi sao.

Mễ Hi Huy: Ăn. 【đưa bữa sáng qua】Tủ lạnh gần như chẳng có gì nhiều. Xế chiều đi siêu thị mua.

Bác sĩ Mạch: À? Ừ.【nội tâm】*buồn rầu* Chẳng phải đã suy nghĩ cả đêm xem nên khuyên thế nào để cậu ấy rời đi sao, vậy mà sáng sớm thức dậy ăn chén cháo nóng… Cứ như đã nuốt lý do chuẩn bị tốt xuống cùng điểm tâm…

Mễ Hi Huy: Giữa trưa mấy giờ tan ca.

Bác sĩ Mạch: Mười một giờ rưỡi.

Mễ Hi Huy: Giữa trưa muốn ăn gì.

Bác sĩ Mạch: *sửng sốt* Không có gì… Tôi muốn ăn cá rô phi hấp.

Mễ Hi Huy: Ừ. *tạm ngừng* Bác sĩ hãy lập thời gian biểu đi làm tan sở trực ca gì đó đưa tôi. Chuẩn bị đi, tôi đưa đi làm. Tôi đi xuống khởi động xe trước.

Bác sĩ Mạch: *nhẹ giọng nói thầm*… Nhìn qua, người này mới giống chủ nhân nhà này. Làm điểm tâm, đưa đi làm, hỏi giữa trưa muốn ăn gì, còn đón về nữa… *tự an ủi mình* Có lẽ chỉ do coi trọng căn nhà này thôi.

Hồi tám

【Đãi Mễ đón Tiểu Mạch giữa trưa cùng nhau ở nhà ăn cơm trưa】

Bác sĩ Mạch: *cười* Đã lâu lắm chúng chưa ăn rong biển mà.

Mễ Hi Huy: Rong biển trong siêu thị không tốt. *thở dài thỏa hiệp* Vậy mua một ít đi. Nhưng thật ra có thể mua cá. Chúng ta ngày mai uống canh cá. 【những bước chân cẩn thận, buổi tối cuối cùng lại đến】

Bác sĩ Mạch: Ừ.

Mễ Hi Huy: Thời gian biểu viết xong chưa.

Bác sĩ Mạch: *sửng sốt* Hở? *nhớ ra* À… quên rồi.

Mễ Hi Huy: Buổi chiều mấy giờ đi đón bác sĩ?

Bác sĩ Mạch: Hôm nay tôi sáu giờ tan ca…

Mễ Hi Huy: Tôi sáu rưỡi hết giờ làm. Bác sĩ chờ tôi một lúc.

Bác sĩ Mạch: *đáp nhẹ* Ừ. 【nội tâm】*suy sụp, mê muội* Không phải đã tính sẽ độc lai độc vãng mà sống tiếp sao, kế hoạch trong tương lai không có người khác, chỉ có chính mình. Con người trước mắt này, sao lại thế này chứ… *bỗng nhiên quyết định* Tiếp tục như vậy không được. 【bất ngờ đặt chén lên bàn】

Mễ Hi Huy: Chuyện gì vậy?

Bác sĩ Mạch: *hơi hoảng sợ bất an* Không… *hạ quyết tâm* Tôi có chuyện phải giải thích rõ ràng với cậu.

Mễ Hi Huy: *lạnh nhạt* Nói.

Bác sĩ Mạch: Cậu không thể ở trọn một năm. Tôi coi như cậu ở miễn phí một tháng, trong lúc này cậu nhanh tìm phòng ở đi.

Mễ Hi Huy: *chậm rãi hỏi* Vì sao?

Bác sĩ Mạch: Bởi vì tôi phải kết hôn.

Mễ Hi Huy: *nghiêm trọng lặp lại* Kết hôn?

Bác sĩ Mạch: Đúng, kết hôn. Cho nên…

Mễ Hi Huy: *rõ ràng* Vậy một tháng. Sau một tháng tôi liền dọn ra ngoài.【đứng lên, dịch ghế, bước ra ngoài】Đến giờ rồi. Tôi xuống khởi động xe, bác sĩ hãy thay quần áo.

Hồi chín

【Tiểu Mạch trên đường về nhà vô tình gặp được Út cưng】

【Văn phòng bác sĩ Mạch, chuông điện thoại di động, Mễ luật sư gọi đến】

Mễ Hi Huy: 【tiếng bên đầu dây điện thoại】 Hôm nay có việc gấp phải tăng ca, bác sĩ tự mình trở về được chứ. *tạm ngừng* Nhớ chú ý an toàn.

Bác sĩ Mạch: Ừ. 【cúp điện thoại】

【Hình ảnh siêu thị trong ký ức, hiệu quả âm thanh】

Mễ Hi Huy: Rong biển trong siêu thị không tốt. *thở dài thỏa hiệp* Vậy mua một ít đi. Nhưng thật ra có thể mua cá. Chúng ta ngày mai uống canh cá.

【Nhớ lại chấm dứt】

Bác sĩ Mạch: 【nội tâm】 Người này rất dễ khiến kẻ khác sinh ra ỷ lại, *kích động* như vậy không tốt… *thờ dài một hơi* Tháng mười hai còn một nửa, chì cần chịu đựng đến ngày một tháng một, người đó sẽ đi. Lấy tính cách của người đó, thêm một ngày cũng không ở lại. Thôi bỏ đi, về nhà trước đã.

Út cưng: *khóc lớn*

Bác sĩ Mạch: *quan tâm* Tiểu vô lại, sao vậy? Bị người bắt nạt?

Út cưng: Mạch Mạch ~ con sợ ~

Bác sĩ Mạch: Mẹ nó bệnh à? Bắt nạt đứa bé sáu tuổi mới có cảm giác thành tựu? *không kiên nhẫn* Rốt cuộc muốn gì đây?

Cao Trạch Khiêm: *cười khổ* Xin chào, tôi là Cao Trạch Khiêm, là cảnh sát.

Bác sĩ Mạch: *ý địch * Út cưng nhà chúng tôi phạm tội gì? Phải đến tận trường tiểu học bắt?

Cao Trạch Khiêm: Chuyện đó… Tôi là đệ… à là đồng nghiệp của Hình Long Nhược ba bé con. Tôi là tới giúp anh ấy đón con thôi, nhưng bé nó thấy tôi thì liền khóc, có lẽ sợ người lạ…

Bác sĩ Mạch: 【ôm lấy bảo bé cưng】Trở về mà nói với Hình đại đội trưởng của mấy người, tôi ôm con của Hình đại đội trưởng đi, tối có gì thì hãy gọi điện cho em trai.

Cao Trạch Khiêm: *gấp gáp* Anh không thể cứ như vậy ôm bé nó đi được, anh là ai?

Bác sĩ Mạch: Út cưng, nói cho người này biết tôi đây là ai.

Út cưng: Đây là ~ Mạch ~ Mạch ~

Cao Trạch Khiêm: Ai, hãy khoan đã, để tôi gọi điện thoại.

Bác sĩ Mạch: ta mà nói, *nói với di động* Hình ~ đại đội trưởng sao? Xin chào, tôi là Mạch Uy, trước mắt là chủ cho thuê nhà của Mễ Hi Huy. Tôi đưa Út cưng về nhà tôi trước, có gì hãy gọi điện cho Mễ Hi Huy.

Út cưng: *khóc* Mạch Mạch ~ Út cưng nhớ chú ~ cũng nhớ Mạch Mạch ~

Hồi mười

【Bữa sáng, Đại Mễ Tiểu Mạch Út cưng ở nhà Tiểu Mạch】

【Mễ luật sư bưng điểm tâm đi ra】

Bác sĩ Mạch: *ngạc nhiên* Sáng nay ăn hoành thánh?

Mễ luật sư: Ừ. Chúng ta ăn thôi.

Út cưng: *cao hứng* Chú ơi ~ Nhà Mạch Mạch thật đẹp ~ chúng ta ở nhà Mạch Mạch luôn được không ~

Mễ Hi Huy: Không được.

Út cưng: Vì sao vậy nha ~

Mễ Hi Huy: Nửa tháng sau Mạch Mạch phải kết hôn.

Út cưng: Mạch Mạch ~ Mạch Mạch không cần con và chú sao ~~~

Bác sĩ Mạch: 【nội tâm】*không nói gì*…Hai chú cháu các ngươi vốn dĩ cũng đâu thuộc về tôi… *thở dài, trấn an Út cưng* Không, Mạch Mạch chưa từng nói như vậy. Để đi thay đồ đã.

Mễ luật sư: Tôi đi khởi động xe, bác sĩ thay quần áo xong hãy dẫn Út cưng đứng trước cửa một hồi để quen với không khí lạnh. Như vậy thì không dễ dàng bị cảm mạo.

Bác sĩ Mạch: Biết rồi.

Út cưng: Mạch Mạch ~ Mạch Mạch không thích chú sao ~

Bác sĩ Mạch: *cười* Sao lại nói như vậy nha?

Út cưng: Mạch Mạch không nói chuyện nhiều với chú mà~

Bác sĩ Mạch: Bởi vì rất nhiều việc không cần nói nha.

Út cưng: Không nói làm sao biết nha?

Bác sĩ Mạch: Như vậy thôi… là biết nha.【nội tâm】Chỉ là biết rồi thì có thể làm gì. Được rồi, muộn bây giờ, chúng ta đến trường.

Hồi mười một

【Đại Mễ chở anh trai và Út cưng tới đón Tiểu Mạch hết giờ làm việc】

Bác sĩ Mạch: Hôm nay cậu đến vừa đúng lúc, tôi cũng vừa tan ca.

Mễ Hi Huy: Lên xe đi. Hiện nấu cơm không kịp rồi. Chúng ta đi khách sạn ăn một bữa đi.

Út cưng: Ba không đi cùng chúng ta sao?

Mễ luật sư: Ừ, ba về thẳng nhà rồi. Út cưng mệt thì ngủ trước đi.

Út cưng: Dạ vâng ~

【Một đoạn trầm mặc】

Bác sĩ Mạch: Giáng Sinh rồi. *tạm ngừng* Tìm được nhà chưa.

Mễ Hi Huy: Vẫn chưa.

Bác sĩ Mạch: Sắp đến ngày một tháng một rồi.

Mễ Hi Huy: Ừ.

Bác sĩ Mạch: Thật xui xẻo… Kẹt xe. … Cậu cũng biết đó. Chúng ta cuối cùng… đều tìm một người phụ nữ không phải sao. Dù ở nơi đâu… hai thằng đàn ông, cậu xem… không tốt lắm. Cậu xem cậu chỉ mới hai mươi sáu… Tôi thì sắp bốn mươi rồi, ngày nào đó cậu hối hận tôi đây không phải thiệt thòi sao… Cho nên, dù đồng tính hay không thì cũng phải hai bên tình nguyện đúng không? Cho dù một bên dây dưa…

Mễ Hi Huy: 【cắt ngang lời bác sĩ Mạch】Tôi biết rồi. Sẽ mau chóng dọn đi.

【Út cưng tỉnh lại】

Út cưng: Ừm ~【không ai để ý Út cưng】 Mạch Mạch ~ chú ơi ~ hai người cãi nhau à?

Mễ Hi Huy: Không có.

Út cưng: *tò mò* Vậy tại sao chú lại khổ sở như vậy? Chú đừng buồn ~ nếu chú buồn con cũng sẽ buồn đó ~

Bác sĩ Mạch: 【nội tâm】 Nghe nói, trực giác của trẻ nhỏ luôn rất đúng…

Mễ Hi Huy: Đừng nói lung tung.

Út cưng: Con không nói lung tung ~ Chú ơi chú ngoan nha ~ chú ơi chú đừng khổ sở ~

Hồi mười hai

【Văn phòng bác sĩ Mạch】

Bác sĩ Hứa: Lại tật xấu gì đây? Buồn ngủ sao không về nhà ngủ, mấy ngày rồi chưa về thế?

Bác sĩ Mạch: *không kiên nhẫn* ôi không về thì sao chứ? Đang tự hỏi về cuộc đời mà?

Bác sĩ Hứa: *hoài nghi* Cậu? Tự hỏi về cuộc đời?

Bác sĩ Mạch: Tôi muốn kết hôn! Cùng phụ nữ.

Bác sĩ Hứa: Kết hôn? Cùng phụ nữ? Cậu?

Bác sĩ Mạch: *ra vẻ* Không được à? Nguyên đán năm nay kết hôn. Nói thử xem trong bệnh viện chúng ta ai thích hợp?

Bác sĩ Hứa: Thật lòng?

Bác sĩ Mạch: Sao lại không phải thật lòng?

Bác sĩ Hứa: Được, trước đừng nói đến việc chọn người, hỏi cậu trước một câu, chuẩn bị làm chồng làm cha chưa? Nhiều phụ nữ lúc nào cũng sẽ đeo lấy chồng mình, kết hôn rồi thì không thể chạy về phía trước, cũng chẳng được lùi về phía sau. Vợ chồng phải cãi nhau, ném đồ vật này nọ, cãi nhau từ lúc ăn đến lúc ngủ, chửi rủa mãi đến lúc chết. Đi được nửa đường rồi thì vợ có thai, sinh con. Chồng sẽ phải hầu hạ trong tháng, phải chịu được tính tình vợ khiến chồng đầu bù tóc rối, phòng ngừa chúng u buồn sau hậu sản của vợ. Tất cả những việc đó đã chuẩn bị tâm lý chưa? Thấy rõ sự thật đi bác sĩ Mạch, cậu chẳng qua là kẻ vô cùng ích kỷ mà thôi, không đủ sức gánh vác một gia đình. Nói như vậy, cần gì phải phí hoài thanh xuân của một người phụ nữ?

Bác sĩ Mạch: Tôi thấy tên kia dường như cũng không chật vật như vậy…

Bác sĩ Hứa: Ai? *thở dài* Nỗi khổ của người khác, cậu thì biết cái gì.

Hồi mười ba

【Út cưng và Đại Mễ tham gia tết hoa đăng】

【Trên hiệu quả nhớ lại, câu đầu và câu cuối giao nhau】

Bạn học cũ: Tôi thật không rõ, nhiều năm như vậy cậu rốt cuộc toan tính điều gì? Không tiền không xe không nhà cửa, dẫn theo con trai người khác thì đứa bé ấy ngày nào đó cũng trở về với cha ruột của mình, cậu còn lại gì?

Bạn học cũ: Chuyển nhà gấp thì hãy ráng chịu đựng tạm một thời gian ngắn. Làm gì có được nhiều phòng tiện nghi như vậy mà lại cho thuê.

Bạn học cũ: Phòng ở trước kia không phải rất tốt sao? Phòng lần trước tìm mất thời gian sức lực gần chết, ai cho cậu trả lại!

【Hiệu quả nhớ lại chấm dứt】

Út cưng: Chú ơi, chú đang nghĩ gì vậy?

Mễ luật sư: Không có gì.

Út cưng: *hưng phấn* Chú ơi, hôm nay là tết hoa đăng ~

Mễ Hi Huy: Phải, là tết hoa đăng.

Út cưng: Nếu như đi cùng Mạch Mạch thì tốt biết bao~

Mễ Hi Huy: Mạch Mạch… Không thể lúc nào cũng ở chung với chúng ta.

Út cưng: Chú ơi ~ chúng ta có phải sẽ không bao giờ có thể về nhà Mạch Mạch nữa không?

Mễ Hi Huy: *nhẹ giọng* Đúng vậy. Mạch Mạch phải kết hôn, chúng ta không thể quấy rầy Mạch Mạch.

Út cưng: *khổ sở* Nhưng mà chú ơi, vậy thì chúng ta hóa ra cũng không có nhà rồi ~

Mễ Hi Huy: Út cưng, mấy ngày nay Út cưng ở chung với ba trước được không? Để chú tìm phòng tốt hơn đã.

Út cưng: *nghiêm túc* Không được ~ con phải ở cạnh chú ~

Mễ Hi Huy: *cười khổ* Vì sao nào?

Út cưng: Con biết, chú hiện tại vô cùng khổ sở. Người khác không biết, nhưng con biết mà ~

Mễ Hi Huy: Như vậy chúng ta đừng nói, sau này cũng không nói cho người khác biết, được không?

Út cưng: Mạch Mạch cũng vậy sao?

Mễ Hi Huy: *nhẹ giọng* Phải, cũng vậy.

Hồi mười bốn

【Bác sĩ Mạch về đến nhà】

Bác sĩ Mạch: Chẳng còn lại gì…【nội tâm】 Cậu ấy thật sư đi khỏi rồi, một ít dấu vết cũng chẳng để lại, tốt lắm, tốt lắm… Mạch Uy, xem như đáng đời mày.

【Bác sĩ Mạch ngồi trước máy tính gõ gõ】

Người xem nào đó: Yêu cầu chủ topic miêu tả chi tiết vị thủ trưởng tuổi trẻ đầy hứa hẹn kia.

Bác sĩ Mạch: 【tiếng đánh chữ】*giọng chậm rãi* không thích nói nhiều, trầm mặc ít lời. Hãy còn rất trẻ, nhưng lại rất có năng lực. Diện mạo anh tuấn mà giàu tình cảm. Vóc dáng cao gầy, nhã nhặn trầm tĩnh. Bình thường luôn là vẻ mặt bình tĩnh, khiến kẻ khác hiểu lần đó là loại người lãnh huyết vô tình… *giọng trở lại bình thượng* Chết tiệt, sao càng viết lại càng giống người kia?! *ảo não* Không phải mình bịa chuyện hay lắm cơ mà…

Người xem nào đó: Tơ Hàng Châu cô rốt cuộc là nam hay nữ? Hiện tại là thời đại nào rồi, còn có người con gái sẽ vì sự tự ti này mà không dám theo đuổi một người đàn ông vừa vĩ đại vừa giàu tình cảm sao. Thấy rõ ràng là, đã thương người ta đến thế.

Bác sĩ Mạch: 【tiếng đánh chữ】*giọng chậm rãi* Nhưng mà… Tôi đã làm tổn thương người đó.

Người xem nào đó: Vậy càng phải đem người đó kéo trở về.

Bác sĩ Mạch: Đã rạng sáng bốn giờ rồi… *thì thào tự nói* Tóm lại cũng nên thử một lần, sẽ không tiếc nuối.【lấy điện thoại cầm tay ra, chuông vang rất lâu không ai bắt máy, rồi có người nghe.】

Mễ Hi Huy: Alo?

Bác sĩ Mạch: Ừm thì… Cậu… Hiện đang ở đâu?

Mễ Hi Huy: *thấp giọng* Nhà anh tôi. *tạm dừng* Có việc gì không.

Bác sĩ Mạch: *nhất thời nghẹn lời* Không… Không… 【bên kia cúp điện thoại, vội vàng, bác sĩ Mạch gọi lần nữa, có người nghe máy】

Bác sĩ Mạch: Tôi biết cậu giận. Tôi biết cậu vô cùng tức giận. Tôi còn biết cậu rất thương tâm. Tôi biết đều là lỗi của tôi, có tính cho tôi cơ hội sửa sai không? 【trầm mặc một lúc】Hôm nay có người nói cho tôi biết một câu, con người chỉ có một đời, chết rồi thì thành quỷ, ai cũng không biết ai. Tôi cảm thấy… Tôi cảm thấy rất đúng, trước khi chết tôi muốn cân nhắc cẩn thận phải sống thế nào… Tôi là nói… Tôi là nói, xế chiều hôm nay, có thể trở về hay không?

Mễ Hi Huy: Được.

Bác sĩ Mạch: 【nội tâm】Mạch Uy à, cược một phen đi, Mạch Uy, mày thật phải chơi sao.

Hồi mười lăm

【Đại Mễ trở về, hai người ái ân】

Bác sĩ Mạch: 【nội tâm】Người đó ở chỗ này, đã thương yêu đến vậy sao… Cậu…【đến gần】*nhẹ giọng* Cậu có thể trở về… Tôi rất vui.

【Mễ Hi Huy vươn tay ra, nhẹ nhàng đẩy bác sĩ Mạch lên tường, cả người đè lên.】

Mễ Hi Huy: *giọng khàn khàn, thẳm sâu, dài ra, trầm xuống* Tôi vốn tức giận… *đặc biệt bá đạo* …Anh để tôi trở về… Lúc này đây tôi cũng sẽ không dịu dàng nữa… Anh phải nhớ kỹ… Tôi đã cho anh cơ hội…

Bác sĩ Mạch: Tôi cũng sẽ không như vậy… Gọi cậu tới là muốn nói cho cậu biết, tôi muốn sống với hai chú cháu cậu… Nhưng nếu phát hiện cậu làm chuyện có lỗi với tôi, tôi cũng sẽ không khách sáo… Có ai nói với cậu đừng đắc tội với bác sĩ chưa… Đừng nhìn tôi như vậy, năm đó tôi đỗ môn giải phẫu với số điểm tuyệt đối…

Mễ Hi Huy: 【bất chợt cười】Được. 【nội tâm】Vậy hãy cùng nhau xuống địa ngục thôi.

【Mễ Hi Huy cắn cổ bác sĩ Mạch】

Bác sĩ Mạch: *hổn hển* Cậu… cậu định…

Mễ Hi Huy: 【tay luồn vào trong áo bác sĩ Mạch, mân mê vuốt】 Ăn anh.【khiêng bác sĩ Mạch vào phòng ngủ, mở cửa, ném lên giường, bắt đầu lột quần áo】

Bác sĩ Mạch: Tránh ra!

Mễ Hi Huy: Không tránh.

Bác sĩ Mạch: *kinh hãi* Cút đi!

Mễ Hi Huy: Không cút. 【soạt một tiếng, quần áo bị lột phăng】

Bác sĩ Mạch: *mắng* Chết tiệt nó, đồ trong của tôi rất đắt tiền!【bị Mễ luật sư hung tợn hôn, bác sĩ Mạch rên rỉ】

Mễ Hi Huy: Đừng sợ. Đây chỉ là một nghi thức…【tiếp tục hôn, tiếng thở dốc hổn hển, bác sĩ Mạch rên rỉ, kêu đau】Không có việc gì, không có việc gì đâu. *nhẹ giọng* Chúng ta là những người yêu nhau… Thế nên dù thế nào cũng đừng thẹn… Chúng ta phải cùng một chỗ…【khẽ dần】

Hồi mười sáu

【Sáng hôm sau】

Bác sĩ Mạch: 【mới vừa ngồi dậy lại ngã phịch xuống】 Ôi chao…

Mễ Hi Huy: Làm sao vậy? 【kéo bác sĩ Mạch vào lòng】Đừng thẹn nữa. 【bác sĩ Mạch đạp Mễ luật sư】Đừng quậy nữa.【hôn bác sĩ Mạch】Hôm qua là ngày một tháng một.

Bác sĩ Mạch: *tức giận* Thì sao?

Mễ Hi Huy: *nghiêm túc* Anh kết hôn.

Bác sĩ Mạch: 【đờ ra】*thẹn quá thành giận* Biến!

Mễ Hi Huy: Ngủ tiếp một lát đi, tôi đi làm điểm tâm. 【đứng dậy tránh ra】

【Út cưng chạy vào phòng ngủ】

Út cưng: Mạch Mạch ~ lần này Mạch Mạch còn đuổi con với chú đi nữa không?

Bác sĩ Mạch: *trong lòng đau xót* Nói lời ngốc gì vậy.

Út cưng: Mạch Mạch ~ Mạch Mạch làm chú buồn lắm đó… Con biết mà ~ không thể làm chú buồn nữa ~ bằng không Út cưng sẽ không thích Mạch Mạch đâu ~

Bác sĩ Mạch: *cười* Tiểu vô lại, che chở cho chú vậy sao. *tạm dừng* Về sau chúng ta mãi luôn sống cùng nhau chịu không?

Út cưng: 【hôn bác sĩ Mạch】Dạ vâng ~ Ây da ~ chú nấu cơm ~ chú kêu Út cưng hỏi Mạch Mạch muốn ăn gì đó nha ~

Bác sĩ Mạch: Chúng ta cùng nhau xuống lầu đi. 【bác sĩ Mạch mặc quần áo, đi xuống lầu cùng Út cưng】

Mễ Hi Huy: Dậy rồi à. 【bác sĩ Mạch vào phòng bếp, Mễ luật sư ngăn lại】 Đừng vào, dầu văng đó, hãy cẩn thận.

Bác sĩ Mạch: Út cưng hãy ngồi đây uống sữa.

Út cưng: *nhu thuận* Dạ ~

Bác sĩ Mạch: *ho nhẹ* Nếu đã quyết sống chung, vậy phải thỏa thuận vấn đề tài chính.

Mễ Hi Huy: Ừ.

Bác sĩ Mạch: Như vậy đi, tôi là muốn nói, tôi quản chi tiêu. Có ý kiến gì không?

Mễ Hi Huy: Không.

Bác sĩ Mạch: Tiền lương mỗi tháng phải nộp cho tôi. Muốn dùng tiền phải nói với tôi. Đương nhiên tôi cũng không cắt xén tiền của cậu… Chẳng qua là phải ghi sổ với những khoản thu vào.

Mễ Hi Huy: Ừ.

Bác sĩ Mạch: Này… Cậu… *bất mãn bất đắc dĩ* Cậu… không thể có chút biểu tình sao?【khẽ dần】

Hết kỳ II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro