dmv 770-773

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 770:

Sợi tín ngưỡng

Dịch: airplane_vn

Biên dịch: oIo

Nguồn: www.tangthuvien.com

Những sợi tơ nhỏ bé bỗng xuất hiện ở khu vực thần chi lĩnh vực đang giao thoa với nhau, chỉ có Hàn Thạc mới có thể cảm nhận rõ ràng được chúng chứ nhìn bằng mắt thường thì không thể phát hiện ra. Cố gắng cảm thụ thêm một chút, Hàn Thạc mới phát hiện ra những sợi tơ kia dường như là tín ngưỡng lực đến từ thần hồn trong Kỳ Áo đại lục và Thâm Uyên giới.

Tín ngưỡng lực có thể làm gia tăng lực lượng của thần chi lĩnh vực, còn có thể luôn luôn vận chuyển những tia thần lực mong manh đến cho hắn. Thần lực do tín ngưỡng của những người phàm trần biến hóa thành mặc dù yếu ớt đến mức chỉ có thể cảm giác được như một điểm nhưng lại cuồn cuộn không ngừng, tích lũy quanh năm suốt tháng cũng trở thành một luồng thần lực đáng kể.

Cho tới giờ, tuy Hàn Thạc vẫn có thể cảm nhận được tín ngưỡng lực đang vận chuyển những tia thần lực yếu ớt đến cho hắn nhưng chưa bao giờ cảm giác được tác dụng của tín ngưỡng lực đối với thần chi lĩnh vực. Đến lúc này, Hàn Thạc mới cảm nhận được rõ ràng về việc này.

Những sợi tín ngưỡng lực thông thường xuất hiện dày đặc ở bên trong khu vực giao thoa của thần chi lĩnh vực. Hơn nữa, Hắc Ám kết hợp theo quỹ tích của Hủy Diệt pháp tắc không ngừng xoay tròn chung quanh Hàn Thạc. Những tia tín ngưỡng nhỏ bé không ngừng uốn lượn, tia này quấn vào tia khác, tết lại thành những sợi tín ngưỡng to lớn hơn.

Có điều là chỉ có thần hồn của Hàn Thạc mới cảm thụ được những biến hóa này, nhìn bằng mắt thường thì không thấy có mảy may biến hóa.

Càng lúc càng có nhiều luồng khí tử vong thù hận hội tụ điền cuồng vào trong thần chi lĩnh vực, Hàn Thạc cũng không cần dùng chút lực lượng hoặc kỹ xảo nào. Hắn còn chợt phát hiện rằng ba đại kết giới già yếu, sợ hãi, suy yếu đã chủ động hình thành ở bên trong lĩnh vực mới, bên trong mỗi kết giới đều tràn ngập những sợi tơ nhỏ bé mà mắt thường không thấy được. Những sợi tơ này dường như có thể hấp thu Tử Vong nguyên tố đang cuồn cuộn tràn vào, hơn nữa còn thay đổi kết cấu tạo thành ba đại kết giới này.

Đột nhiên, uy lực của ba đại kết giới không ngừng được tăng cường. Hàn Thạc có thể cảm nhận rõ ràng rằng sức ảnh hưởng của ba đại kết giới đang mở rộng nhanh chóng, chồng chéo lên nhau rồi bao trùm toàn bộ thần chi lĩnh vực.

Lấy Hàn Thạc làm trung tâm, những sợi tơ mang theo tín ngưỡng lực ôn hòa hút lấy Tử Vong nguyên tố đang cuồn cuộn đổ vào rồi theo phương thức của Hủy Diệt pháp tắc mà uốn lượn xung quanh hắn, không ngừng thay đổi kết giới bên trong lĩnh vực, khiến cho lực lượng của ba đại kết giới càng ngày càng mạnh.

-Ồ!

La Ti buột miệng kêu lên kinh ngạc. Cô ta bỗng nhiên cảm nhận được một khu vực khác thường bên người Hàn Thạc, bèn khẽ hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Hàn Thạc bừng tỉnh lại. Hắn lập tức ý thức được lúc này cũng không phải là lúc để tâm cảm thụ những đặc điểm của lĩnh vực mới. Hai đối tượng giờ đã bị hút hết toàn bộ sinh mệnh lực, Hàn Thạc bèn triệu hoán những phi kiếm còn đang cắm trên người của An Kha và tên trung vị thần tu luyện Hủy Diệt pháp tắc quay về. Xác bọn chúng dần dần biến thành máu loãng.

Mái tóc màu trắng bạc của La Ti đã bị nhuộm thành đỏ rực. Cô ta lạnh lùng đứng giữa đám thi thể, chăm chú nhìn Hàn Thạc bằng ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên nghi hoặc.

Mười mấy Thần Vệ của An Kha không có một ai sống sót, tất cả đều bị La Ti giết sạch. Thông qua ma đầu, Hàn Thạc có thể cảm ứng được rất nhiều cao thủ của Tây Mông gia tộc đang nhanh chóng tiến về phía này.

- Đi! - Hắn khẽ hô lên rồi nhanh chóng chạy đi.

Hai người vừa rời khỏi thì đã thấy Tây Đinh và Tiễn Lặc Tắc dẫn mấy trăm Thần Vệ tinh nhuệ của gia tộc Tây Mông chạy đến.

Cảnh tượng trước mặt chúng vô cùng thê thảm. Thi hài la liệt, thân thể của Thượng vị thần An Kha đã bị hòa tan một nửa, mất sạch sinh mệnh lực.

Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, thân thể đang tan dần ra thành máu loãng của An Kha đã chỉ rõ ai là hung thủ. Tây Đinh chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ như hiện giờ. Thực lực của Tây Mông gia tộc đang suy giảm mạnh, một Thượng vị thần chết đi càng làm cho khó khăn thêm chồng chất. Hơn nữa, An Kha còn là em trai vợ hắn. Hắn bắt đầu cảm thấy không biết sẽ phải báo cáo gia tộc như thế nào.

- Tộc trưởng, làm thế nào đây?

Tiễn Lặc Tắc tiến đến gần Tây Đinh, trầm giọng nói:

- Hai kẻ kia thoắt ẩn thoắt hiện, thực lực lại khủng bố như vậy. Chúng ta phải làm gì mới có thể truy giết được bọn chúng đây?

Tiễn Lặc Tắc không giống như An Kha, đã tận mắt nhìn thấy hai người Hàn Thạc thể hiện sức sát thương khủng bố ở cửa thành U Mạc thành. Tiễn Lặc Tắc là người của Tây Mông gia tộc, tất nhiên thù hận Hàn Thạc và La Ti đế tận xưng tủy, nhưng đằng sau lòng thù hận đó còn có sự kinh sợ đối với hai người này. Hắn biết nếu một chọi một thì chỉ e ngay cả Tây Đinh cũng không phải là đối thủ của gã thanh niên lạnh lùng hà khắc đó. Cho nên lúc nào hắn cũng dẫn theo một lượng lớn Thần Vệ, sợ sẽ gặp phải sự cố nào đó. Làm người phải luôn cẩn thận.

Cũng chính bởi vì hắn thận trọng và Hàn Thạc cũng không tìm tới hắn, nên hắn mới được yên ổn nhưng lại không rõ nguyên nhân vì sao An Kha bị giết chết. An Kha chết có ảnh hưởng rất lớn đối với Tiễn Lặc Tắc. Hắn bắt đầu lo lắng rằng mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo.

- Phát tín hiệu, nói là đã phát hiện ra hai tên đó ở khu vực lân cận!

Tây Đinh sa sầm mặt suy tính một lúc lâu, đột nhiên hét lên. Ngừng một chút, hắn nói tiếp:

- Tất cả mọi người phải tập trung lại, không được khinh thường đi tách ra. Những người tách ra đi trước đã chết hết rồi, ta thì trọng thương nên nếu không phải bất đắc dĩ thì tuyệt đối không được động thủ làm lộ thân phận.

- Tộc trưởng! Ý của người là Thành chủ đại nhân nói láo?

Tiễn Lặc Tắc ngây người, nhìn quanh một vòng rồi hạ giọng hỏi.

Tây Đinh lắc đầu, khẽ thở dài rồi nói:

- Thành chủ tất không đùa trong thời điểm loại này đâu. Huống chi theo hiểu biết của ta thì ông ấy tuyệt không phải là một kẻ nói năng bừa bãi.

Tây Đinh nhìn kỹ Tiễn Lặc Tắc một lượt rồi nói tiếp:

- Lời Thành chủ đại nhân nói hoàn toàn không sai. Tên kia chẳng những không chạy trốn mà ngược lại còn biến chúng ta thành con mồi. Điều này cho thấy một điều là có lẽ hắn còn mạnh hơn thành chủ đại nhân một chút!

Tiễn Lặc Tắc nghe thấy mấy câu này, tức thì biến sắc mặt. Căn cứ theo lời Tây Đinh, thầm suy nghĩ thêm một chút, sắc mặt hắn lại càng thêm khó coi, trong lòng tưởng tượng đến một Thượng vị thần siêu việt, chỉ không mang trên người thần cách chủ thần mà thôi. Bởi vậy, hắn càng thêm hoảng sợ, có chút bối rối hỏi:

- Vậy phải làm sao bây giờ?

- Đừng nghĩ đến việc giết bọn chúng nữa. Gia tộc chúng ta đã bị hao tổn quá nhiều lực lượng, chỉ cần có thể thoát khỏi dãy núi này là được rồi.

Tây Đinh tỏ vẻ nhịn nhục nhưng vẫn nói vớt thêm:

- Không được để gia tộc chúng ta đụng độ với hắn. Mặc kệ cho họ đi trước, cũng nên để bọn chúng gánh chịu một chút tổn thất chứ. Nếu không khi về U Mạc thành, địa vị của gia tộc Tây Mông chúng ta có thể sẽ bị thách thức đó!

Hắn là tộc trưởng của Tây Mông gia tộc, vì lợi ích của gia tộc nên không thể không đưa ra lựa chọn khó khăn này. Kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu khiến cho Tây Đinh có năng lực quan sát rất nhạy bén. Cũng giống như lần trước hắn phán đoán Hàn Thạc nhất định sẽ quay lại thành, sự quyết đoán lần này của hắn lại lần nữa chính xác.

Nhờ Thiên Ma Bất Diệt Thể nên thực lực của Hàn Thạc được đánh giá quá cao, lúc này cũng khá là đau đầu. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của La Ti, Hàn Thạc không biết nên giải thích như thế nào nữa.

Lúc trước hấp thu An Kha, vì có mười bảy lưỡi phi kiếm ngăn trở nên La Ti không trông thấy rõ sự việc. Nhưng sau đó Hàn Thạc động thủ hấp thu một trung vị thần tu luyện Hủy Diệt lực lượng khác thì La Ti đã nhìn ra hắn đang làm việc gì, lập tức giật mình kinh hãi.

Liệp thần giả ở Chúng Thần đại lục đều là những kẻ vô cùng đặc biệt, La Ti hiển nhiên cũng biết một toán Liệp thần giả, nhưng khi tận mắt chứng kiến Hàn Thạc hấp thu gã trung vị thần tu luyện Hủy Diệt lực lượng kia thì trong lòng cực kỳ kinh hãi vi căn bản không ngờ Hàn Thạc lại là một Liệp thần giả khét tiếng xấu xa.

Sau khi hai người thành công rút khỏi khu vực đó, La Ti vẫn cứ nghi hoặc nhìn hắn, khiến Hàn Thạc cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Đi tới một vùng cây cối um tùm, Hàn Thạc quay lại hỏi:

- Vì sao ngươi lại nhìn ta như vậy?

- Tự ngươi cũng phải biết chứ?

La Ti nhìn thật kỹ Hàn Thạc và hỏi:

- Ngươi là Liệp thần giả?

- Không phải!

Hàn Thạc kiên quyết phủ nhận rồi nghiêm túc giải thích cho La Ti:

- Liệp thần giả là bọn người không thể khống chế được ham muốn hấp thu ở trong lòng, bị lòng tham lam choán hết tâm trí, chỉ luôn muốn hấp thu thần lực của người khác để đề cao thực lực của bản thân. Bọn chúng có liên minh và cơ cấu tổ chức riêng. Trong tâm trí bọn chúng, ham muốn hấp thu đã chiếm chỗ của lý trí. Chỉ cần bọn chúng không chết thì ham muốn này vẫn còn tồn tại, khiến bọn chúng không ngừng tìm cách hấp thu người khác!

- Điểm này không cần ngươi giải thích! Ta ở Chúng Thần Đại Lục lâu hơn ngươi rất nhiều, biết rất rõ câu chuyện về Liệp thần giả!

La Ti dừng một chút rồi bình tĩnh nói:

- Chẳng lẽ, ngươi có cái gì khác với bọn chúng?

- Tất nhiên là khác chứ!

Hàn Thạc mỉm cười nói:

- Ta có thể vượt qua ham muốn kia, hoàn toàn không bị nó ảnh hưởng đến tâm trí. Chỉ cần ta không muốn, cho dù ngươi có trói một người đặt ở trước mặt ta thì ta cũng có thể không hấp thu hắn. Bọn chúng là một đám người bị lòng lam khống chế và chi phối, còn ta thì khác vì ta có thể khống chế được lý trí của bản thân, không bao giờ làm loại việc này.

- Ta không tin. Ta chưa từng nghe nói đến bất kỳ ai có thể vượt qua được ham muốn đó. Loại việc này một khi đã bắt đầu thì sẽ không thể ngừng lại được nữa!

La Ti nhíu cặp lông mày dài thanh mảnh, khẽ thở dài nói:

- Tại sao ngươi lại trở thành loại người đó?

Hàn Thạc mỉm cười, đáp:

- Ta có phải loại người vậy hay không thì ngươi phải biết rất rõ mới đúng! Nếu quả thật ta là Liệp thần giả, mọi hành động của ta tất phải nhằm mục đích hấp thu kẻ khác. Nhưng ngươi ở cùng ta bấy lâu nay, đã bao giờ phát hiện ta hành động vì cái mục đích là để hấp thu kẻ khác hay chưa?

Nghe Hàn Thạc nói như vậy, La Ti chợt sửng sốt, ngẫm nghĩ thì thấy lời nói của Hàn Thạc vô cùng có lý. Nàng đi cùng với Hàn Thạc trong khoảng thời gian không hề ngắn, nếu theo cách nói của bên ngoài về Liệp thần giả thì bọn người này bị nội tâm điều khiển, nếu sau một khoảng thời gian không hấp thu được người khác thì sẽ vô cùng khó chịu, không làm chủ được hành động của mình.

La Ti và Hàn Thạc đã ở cùng một nơi trong một khoảng thời gian dài. Vì thân phận chủ tớ nên La Ti căn bản không bao giờ rời xa Hàn Thạc, trong suốt thời gian này, nàng thực sự không phát hiện Hàn Thạc có hành động gì khác thường cả, mọi biểu hiện của hắn chẳng những hoàn toàn bình thường mà còn tỏ rõ tâm chí hắn cực kỳ vững chắn, khả năng khống chế bản thân đã đạt tới trình độ siêu phàm.

Một nhân vật như vậy rõ ràng là khác hẳn so với các đặc trưng của Liệp thần giả. Trong lòng La Ti có chút phân vân. Qua một lúc lâu, cô ta mới bán tín bán nghi hỏi:

- Không ai có thể khắc phục được điều đó, ngươi nói ngươi có thể sao?

- Ta nghĩ nhất định là có người khắc phục được, chỉ là người bình thường không biết mà thôi.

Hàn Thạc khẽ cười một tiếng, nói:

- Sự thật như thế nào, ngươi hãy từ từ suy nghĩ thêm đi. Thời gian chúng ta đi cùng nhau còn dài lắm!

- Ta tạm thời tin ngươi!

La Ti lẩm bẩm nói, nhưng đột nhiên nhớ đến điều gì đó và lại kinh hãi kêu lên:

- Đúng rồi. Ta nhớ là vừa rồi, khi ngươi hấp thu gã trung vị thần tu luyện Hủy Diệt lực lượng thì ngươi rõ ràng ở đàng kia. Nhưng dường như ngươi cũng đang chém giết ở cách đó không xa. Chẳng lẽ ngươi dùng cái loại sinh mạng hóa thân để hấp thu? Nếu như vậy, đúng là ngươi không chịu ảnh hưởng rồi!

Phân thân đã làm cho La Ti nảy sinh nghi hoặc. Hàn Thạc biết hắn và La Ti còn đi chung với nhau trong thời gian dài, cô ta sớm muộn cũng sẽ biết bí mật về phân thân. Do dự một chút, Hàn Thạc nói:

- Cũng gần như vậy.

Trong lúc nhất thời khó mà giải thích rõ ràng được nên Hàn Thạc cũng không nói nhiều, định chờ sau này La Ti phát hiện ra thì mới nói tiếp.

La Ti cũng không truy hỏi thêm nữa nhưng trong lòng vẫn tràn ngập tò mò về Hàn Thạc. Tuy nhiên thấy Hàn Thạc tỏ ý không muốn nói cụ thể, La Ti cũng không tiện kỳ kèo thêm mà chỉ nhìn hắn không rời mắt.

Tây Mông gia tộc đã bỏ đi. Hàn Thạc lợi dụng ma đầu quan sát thêm một lát, phát hiện tất cả Thần Vệ của Tây Mông gia tộc đều tụ tập lại một chỗ. Hắn hiểu rằng lần này Tây Đinh đã có ý đề phòng nên không còn dễ dàng tìm được cơ hội động thủ nữa.

Những gia tộc khác của U Mạc thành nhận được tin báo của Tây Đinh, giờ đang lũ lượt kéo về tập trung ở đây. Thấy Thần Vệ đến càng ngày càng nhiều, Hàn Thạc và La Ti bèn nhanh chóng rời khỏi khu vực này.

Khi toán người của Thành chủ U Mạc thành Hoắc Phu Tư đến nơi thì Hàn Thạc và La Ti đã bỏ đi xa rồi. Bọn chúng tiến hành lùng sục toàn bộ khu vực chung quanh, bố trí kết giới ở khắp nơi nhưng cũng chẳng phát hiện được gì.

Một lúc sau, đám người này lại một lần nữa phân tán ra, lấy gia tộc làm đơn vị, tiếp tục tìm kiếm trong dãy núi. Mấy Thần Vệ trưởng mới từ U Mạc thành đến cũng ào ào tham gia, hoặc là hợp vào một gia tộc hoặc là hành động một mình. Phạm vi tìm kiếm càng lúc càng mở rộng thêm.

Trong nửa tháng, Hàn Thạc lại có cơ hội để bất ngờ, tàn nhẫn hạ sát thủ. Hắn không để cho đại bộ phận cao thủ đến gần mà dựa vào sự hỗ trợ của ma đầu không đâu không có mặt để lẩn tránh. Gần trăm Thần Vệ và hai tên Thượng vị thần của Hoắc Phu Tư gia tộc và Tát Lạc Hào Kỳ gia tộc đã liên tiếp bị giết chết trong nửa tháng này.

Bất kể đám người Hoắc Phu Tư cẩn thận đến thế nào, đề phòng đến mức nào thì số lượng thương vong chỉ có tăng mà không giảm. Chỉ cần rời xa nhau một khoảng cách nhất định, thảm án tự nhiên sẽ phát sinh. Sau đó cho dù bọn họ lùng sục thế nào cũng không thể tìm thấy bóng dáng của Hàn Thạc và La Ti. Ở trong dãy núi rộng lớn này, Hàn Thạc và La Ti tựa như hai bóng ma vô hình không ngừng chém giết những Thần Vệ bên cạnh bọn chúng khiến bọn chúng nghĩ nát nước nhưng vẫn vô kế khả thi.

Nỗi sợ hãi bao trùm lên tất cả các Thần Vệ bình thường, ngay cả vài Thượng vị thần của một số gia tộc cũng sợ đến mất mật. Bọn chúng không dám phân tán ra nữa mà tập trung lại một nơi, trong phạm vi nghe được tiếng hô hoán của nhau. Không còn có ai dám coi khinh hai hung thủ đang ẩn hình trong dãy núi kia nữa.

Hoắc Phu Tư cảm thấy nửa tháng này là thời gian nhục nhã nhất trong cuộc đời của hắn. Gần như tất cả cao thủ của các gia tộc trong U Mạc thành đều đã được huy động đến, vậy mà ngay cả bóng dáng của đối phương cũng không thấy, ngược lại còn không ngừng có người bị giết. Loại cảm giác này dồn ép hắn đến mức phát điên lên. Hoắc Phu Tư càng ngày càng hấp tấp, đôi khi còn không khống chế được bản thân, chỉ cần các Thần Vệ bên cạnh có chút sơ sẩy là ra tay nghiêm trị.

Những Thần Vệ này đi theo Hoắc Phu Tư đã nhiều năm, hiển nhiên biết rằng hắn đến trạng thái này là đã hoàn toàn điên cuồng rồi. Không một ai dám trêu chọc hắn, thậm chí không người nào dám đến gần hắn nữa. Ngay cả đến vài trưởng giả của Hoắc Phúc Lợi gia tộc cũng cảm thấy thấp thỏm, sợ Hoắc Phu Tư trong lúc điên cuồng không thèm để ý gì nữa, ngay cả đối với bọn họ cũng dám ra tay động thủ.

- Cứ trốn trốn tránh tránh như vậy thì có ra cái gì! Có khí phách đi ra một chọi một với ta! Mẹ nó, ta thề không cần một tên Thần Vệ nào trợ giúp! - Hoắc Phu Tư điên cuồng rống lên trong các khu rừng cây, sóng âm cứ lan truyền xa mãi.

Hắn đã bị điên rồi. Loại hành vi quá thất thố này căn bản không phải là cách làm của một đại thành chủ. Trong nửa tháng qua, sự điềm tĩnh và khôn ngoan của hắn đã tiêu ma hết. Dưới tình thế dùng mọi phương pháp đều không mang lại hiệu quả, Hoắc Phu Tư đã đánh mất bản thân mình.

Chỉ thấy hắn vừa lớn tiếng gầm thét, vừa một mình bay nhanh về phía trước. Mỗi khi có Thần Vệ đến gần, Hoắc Phu Tư lập tức trợn mắt nhìn rồi quát lạnh:

- Cút đi!

Hắn thực sự chuẩn bị đánh tay đôi với Hàn Thạc một trận!

Các Thần Vệ vốn sợ tâm tính lúc này của Hoắc Phu Tư, vừa thấy hắn chủ động ra lệnh cho mình đi xa ra thì trong lòng ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ tuân lệnh lui lại, mặc hắn một thân một mình bay ra đằng xa. Ban đầu, các cao thủ của Hoắc Phúc Lợi gia tộc còn có ý đi theo, nhưng nghĩ đến thực lực cực cao của Hoắc Phu Tư, trong trạng thái điên cuồng hắn càng trở nên đáng sợ, bọn họ cuối cùng cũng không còn lo lắng cho Hoắc Phu Tư nữa.

Ở cạnh Hoắc Phu Tư đã rơi vào trạng thái vô cùng nóng nảy này, đối với mọi người mà nói, là một loại cực hình. Thấy hắn chủ động rời đi, những tên Thần Vệ của Hoắc Phúc Lợi gia tộc còn thầm kêu may mắn, lòng nghĩ cho dù ngươi muốn làm gì thì hai kẻ kia cũng không dám chủ động trêu chọc vào. Chúng ta muốn quản cũng không được, vậy thì không quản nữa.

- Ra đi. Lăn ra đây! - Hoắc Phu Tư gầm rống giận dữ suốt dọc đường, dần dần tách khỏi đoàn người.

Tiếng rống của Hoắc Phu Tư cực kỳ to, Hàn Thạc và La Ti ở cách xa trăm dặm vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. La Ti nhận thấy sự giận dữ và điên cuồng của Hoắc Phu Tư thì điềm nhiên cười, quay sang nói với Hàn Thạc:

- Ngươi xem. Tên kia bị ngươi bức bách đến mức sắp điên rồi!

Sau nửa tháng thời gian, Hàn Thạc đã chứng minh cho La Ti thấy mình hoàn toàn có thể khống chế tâm trí. Ngay trước mặt La Ti, chỉ cần cô ta nói không thì Hàn Thạc đều có thể mỉm cười mà dừng tay, không tiến hành hấp thu những Thần Vệ bị bắt. Năm lần bảy lượt như vậy, La Ti cuối cùng cũng tin vào lời Hàn Thạc.

Khi Hàn Thạc chứng minh rằng hắn khác hẳn bọn Liệp thần giả, La Ti đã cực kỳ kinh ngạc, nhưng sau đó nàng cũng không còn ngăn cản Hàn Thạc hấp thu nữa. Cô ta nhận thấy mặc dù hành vi của hắn giống như bọn Liệp thần giả nhưng lại cao hơn bọn kia hẳn một tầng.

- Hắn đã điên rồi! - Hàn Thạc gật gật đầu, đồng ý với La Ti. Trong nửa tháng, hai phân thân đều đã hấp thu đủ thần lực, giờ đang trong quá trình tiêu hóa. Một khi tiêu hoá xong, có thể tiến bộ thêm được hay không còn phải trông vào sự lĩnh ngộ về lực lượng của hai phân thân nữa.

- Ta nghĩ chúng ta cần phải rời đi thôi. Đám Thần Vệ kia đã tập trung một chỗ, không còn cơ hội để ra tay nữa! - La Ti đề nghị.

Hàn Thạc lắc đầu cười, nói:

- Không cần gấp!

Trước vẻ mặt nghi hoặc của La Ti, hắn nói tiếp:

- Đúng là đám Thần Vệ kia đã tập trung lại một chỗ, nhưng không phải là có kẻ đang một mình tách ra hay sao?

La Ti sửng sốt, kinh hãi hô lên:

- Ngươi chuẩn bị đối phó với Thành chủ U Mạc thành ư? Hắn là Thượng vị thần hậu kỳ đó, mà còn đang trong trạng thái nổi điên nữa! Chẳng lẽ ngươi muốn điên theo hắn sao?

Hàn Thạc gật đầu, cười nói:

- Hắn đã biểu hiện đủ thành ý rồi. Sao ta lại để cho hắn thất vọng chứ?

Chú thích:

vô kế khả thi: không có kế sách nào dùng được

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 771:

Ảo ảnh trùng trùng

Dịch: airplane_vn

Biên dịch: oIo

Nguồn: www.tangthuvien.com

Không còn khả năng quan hệ thân thiện với U Mạc thành được nữa. Hoắc Phu Tư đã thể hiện rõ ý chí phải giết bằng được hai người nên dù lần này có chạy thoát khỏi U Mạc thành thì sau này hắn cũng không chịu ngừng tay. Nhưng nếu có thể tiêu diệt Hoắc Phu Tư thì nói không chừng cục diện của U Mạc thành sẽ thay đổi hẳn, không còn do gia tộc Hoắc Phúc Lợi độc bá nữa.

Để loại trừ mối uy hiếp này, Hàn Thạc có ý định giết chết Hoắc Phu Tư ngay tại vùng núi này, ngoài ra cũng muốn thử xem liệu A Tì Đồ Thần kiếm trận kết hợp với Đỉnh Linh có thể tiêu diệt cao thủ cấp bậc Thượng vị thần hậu kỳ hay không. Đây là một cơ hội và cũng là một thách thức đối với Hàn Thạc nên hắn không muốn bỏ lỡ.

La Ti hiển nhiên phát khiếp về quyết định này của Hàn Thạc bởi theo cô ta, hiện giờ mà cứng đối cứng với Hoắc Phu Tư là vô cùng thiếu sáng suốt. Chưa nói đến chuyện có thể thắng được Hoắc Phu Tư hay không, âm thanh do hai người giao chiến sẽ thu hút các cao thủ U Mạc thành chạy tới, nếu Hàn Thạc khi đó lại bị Hoắc Phu Tư cuốn lấy thì hắn sẽ lâm vào hoàn cảnh cực kỳ bất lợi.

Nhưng La Ti biết rằng mình không thể thuyết phục được Hàn Thạc. Thấy hắn hạ quyết tâm chiến đấu với Hoắc Phu Tư, cô ta chỉ có thể thầm than thở vài câu, ngầm oán trách Hàn Thạc to gan lớn mật rồi chau mày nói:

- Cũng được. Ta sẽ áp trận cho ngươi.

Cùng tu luyện Hắc Ám lực lượng, nhưng Thượng vị thần thuộc cảnh giới trung kỳ như La Ti quyết không phải là đối thủ của Hoắc Phu Tư. Một khi Hàn Thạc và Hoắc Phu Tư thật sự chiến đấu, cô ta chỉ có thể cố gắng hết sức giúp Hàn Thạc quét sạch các mối uy hiếp ở chung quanh, sử dụng hết khả năng của mình để tranh thủ thời gian cho Hàn Thạc.

- Ngươi cứ ở quanh đây là được rồi. Ta sẽ nói cho ngươi biết có người đến gần hay không. Ngươi không cần phải lo lắng, Hoắc Phu Tư không làm gì được ta đâu. - Hàn Thạc vô cùng tự tin. Hoắc Phu Tư giờ có tâm lý bại trận, hoàn toàn chìm trong phẫn nộ, còn Hàn Thạc lại vô cùng bình tĩnh. Xét mình xét người, hắn biết mình chưa đánh đã có ưu thế.

La Ti nghe thế nhếch miệng cười khổ, chợt cảm thấy trong thời điểm mấu chốt nàng dường như chẳng thể hỗ trợ Hàn Thạc được mấy. Điều này làm cho nàng cảm thấy mình vô dụng. Là một Thượng vị thần, La Ti rất ít khi trải qua cái loại cảm giác rằng mình vô dụng, thể nghiệm lần này khiến trong lòng nàng cảm thấy có chút khác lạ.

Hàn Thạc không nói gì thêm với La Ti, vừa nói ra quyết định thì thân hình đã nhanh chóng di chuyển về phía Hoắc Phu Tư ở đằng xa. Mấy chục ma đầu đã đi trước một bước, khuếch tán về phía chỗ Hoắc Phu Tư, tiến hành dò xét tỉ mỉ toàn bộ khu vực đó.

Mỗi một tảng đá nhô lên, mỗi một cây cổ thụ ngất trời, mỗi bụi cây ngọn cỏ đều nhanh chóng được phản chiếu trong đáy lòng Hàn Thạc. Người còn chưa tới, Hàn Thạc đã nắm rõ toàn bộ địa hình nơi đó như lòng bàn tay. Một khi chiến đấu xảy ra, Hàn Thạc có thể dựa vào ưu thế nắm chắc địa thế mà trốn tránh hoặc tấn công.

Khác hẳn những Thượng vị thần đã chết trong A Tì địa ngục, Hoắc Phu Tư có thực lực hậu kì cộng với kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hơn nữa còn có một cây trường thương màu đen ẩn chứa Hắc Ám thần lực cực kỳ mãnh liệt. Hàn Thạc coi đây là một đại kình địch, không thể không toàn lực đối phó, lợi dụng mọi ưu thế có thể có để bố trí sẵn sàng cho sự kiện sắp đến.

Dần dần Hàn Thạc cũng tới khu vực của Hoắc Phu Tư. Hoắc Phu Tư vẫn còn trong trạng thái nổi điên, lồng lộn gầm rú, sóng âm khuếch tán ra xa tựa như sóng nước mang theo lực lượng Hắc Ám có sức tàn phá mãnh liệt. Những bụi cây ở bên cạnh hắn như bị dao sắc phạt qua, gãy rụng lả tả.

- Ngươi ở gần đây là được rồi. Không được đến gần thêm nữa! - Hàn Thạc đang ở trên không đột ngột hạ xuống, điều chỉnh tâm cảnh đến trạng thái tốt nhất, chầm chậm thở ra một hơi.

La Ti đang đi theo sau điềm nhiên gật đầu, không đi tiếp nữa. Cô ta biết thực lực của mình không bằng Hoắc Phu Tư, nếu tiến đến quá gần thì sẽ bị phát hiện ra. Như vậy thì Hàn Thạc sẽ không thể ẩn giấu tung tích được nữa và Hoắc Phu Tư cũng sẽ lập tức biết rằng có người đến.

La Ti dừng lại, lo lắng nhìn Hàn Thạc, ngập ngừng một lát rồi mới khẽ nói:

- Cẩn thận nhé!

- Cứ yên tâm. Không có vấn đề gì đâu.

Hàn Thạc cười điềm đạm đáp. Cặp mắt hắn dần dần trở nên sắc lạnh, mọi cảm xúc dường như không tồn tại nữa, tinh thần tiến vào cảnh giới bình tĩnh tuyệt đối thích hợp nhất để chiến đấu.

Sau một khắc, hình bóng Hàn Thạc dần dần nhòa đi. La Ti lặng lẽ nhìn Hàn Thạc rời đi càng lúc càng xa, chợt nhận thấy bóng dáng Hàn Thạc càng mờ nhạt đi thì khí tức trên người hắn cũng giảm bớt từng chút từng chút một, cuối cùng cả người hắn dường như không còn tồn tại, thậm chí thần hồn của nàng cũng không cảm thụ được khí tức của Hàn Thạc.

La Ti lại một lần nữa bị kinh ngạc, cười khổ khe khẽ lắc đầu, lẩm bẩm:

- Rốt cuộc trên người ngươi còn có bao nhiêu bí mật nữa đây?

Hoắc Phu Tư càng đi càng xa, tiếng gầm gừ phẫn nộ càng lớn.

Đột nhiên, Hoắc Phu Tư bỗng yên lặng, phóng mắt điên cuồng nhìn khắp bốn phía, hơi nhíu cặp lông mày lại.

Hắn bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, phảng phất như có người đang ẩn nấp gần đó đang tựa như dã thú lặng lẽ nhìn hắn chằm chằm.

Loại cảm giác này đến rất đột ngột, khiến hắn lập tức dấy lên lòng cảnh giác:

"Không phải chứ. Hai tên đó quay lại thật sao?"

Ý nghĩ đó chợt xuất hiện khiến Hoắc Phu Tư càng thêm kinh ngạc. Mặc dù cứ lồng lộn gào rú loạn lên như vậy nhưng hắn cơ bản cũng không có bao nhiêu hy vọng, không cho rằng Hàn Thạc và La Ti sẽ để ý đến hắn.

Nhưng cái cảm giác bị kẻ khác rình trộm lại rất chân thực. Với kinh nghiệm bao năm chiến đấu, Hoắc Phu Tư biết cảm giác này tuyệt đối là không sai. Ban nãy, tất cả các Thần Vệ bên cạnh đã bị hắn quát mắng đuổi lui, ngay cả cường giả của gia tộc cũng vì ý định kỳ lạ của hắn mà dừng bước, kẻ đang ẩn núp trong bóng tối kia tuyệt đối sẽ không phải là người của U Mạc thành.

Cảm giác bất an như đang ngồi trên đống lửa làm cho Hoắc Phu Tư bỗng nhiên tỉnh lại. Cặp mắt vẫn mang đầy vẻ điên cuồng như cũ, không ngừng quan sát bốn phía nhưng Thần hồn lại cố gắng cảm thụ những gì khác thường ở khu vực chung quanh. Từng sợi khói mỏng màu đen từ bên trong thân thể của hắn toát ra, từ từ bay hướng về phía các bụi cây chung quanh và các cây cổ thụ chọc trời tìm kiếm.

Qua một lúc, Hoắc Phu Tư lại càng thêm nghi hoặc. Cái cảm giác về kẻ ẩn nấp bí mật chưa từng tan đi, nhưng Hắc Ám thần lực từ trong cơ thể hắn bay ra lại không phát hiện được bất kỳ một dấu vết tánh mạng nào ở khu vực lân cận. Điều này khiến cho cảm giác bất an trong lòng hắn càng ngày càng nặng.

Hoắc Phu Tư lần thứ hai thả ra Hắc Ám thần lực, còn chính bản thân mình thì đột nhiên nhảy lên trên không, từ cao lạnh lùng quan sát xuống dưới, cố gắng tìm cái mục tiêu đang khiến hắn cảm thấy bất an kia. Cảm giác vẫn y nguyên nhưng mãi mà mục tiêu vẫn không phát hiện được!

- Ra đi! Ngươi đã quay lại thì đừng lén lén lút lút nữa! - Hoắc Phu Tư đột nhiên hét lớn. Hắn đã không kiên nhẫn được nữa.

Một bóng người đột ngột xuất hiện ở bên một gốc cây cổ thụ, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Hoắc Phu Tư ở trên không, nói:

- Ngươi trước đã đánh ta bị thương. Ha ha! Ta trở lại là muốn cho ngươi nếm thử mùi vị bị công kích từ sau lưng như thế nào!

- Quả nhiên là ngươi! - Hoắc Phu Tư tức quá hóa cười, đột nhiên từ trên không phi xuống. Khí Hắc Ám vô tận bỗng nhiên xuất hiện trên thân hình hắn, lan đến bao quanh cây trường thương màu đen sẫm, rồi bất ngờ từ cao đâm cực nhanh xuống đỉnh đầu Hàn Thạc. Khí tức Hắc Ám bám vào bề mặt của cây trường thương, cây trường thương tựa như một tia chớp màu đen phát ra những tiếng "vù vù" khác thường, đến nửa đường thì tốc độ đâm đã được đẩy lên đến mức tận cùng, không còn thấy được hình dạng nữa.

Trong khoảnh khắc, Hắc Ám vô tận chụp xuống, ánh sáng như bị Hắc Ám hấp thu hết. Toàn bộ khu vực bỗng rơi vào bóng tối tuyệt đối xòe tay không thấy ngón. Những luồng Hắc ám thần lực đen đặc quấn quanh bề mặt trường thương khiến nó hoàn toàn biến mất trong bóng tối vô tận.

"Ầm ầm ầm..."

Một tiếng nổ rung trời lệch đất truyền đến, một cái hố to đùng khoét sâu xuống dưới mặt đất hiện ra. Tất cả cây cối, đá tảng đều bị đánh tan thành bụi phấn.

Chỉ là bóng dáng Hàn Thạc lại biến mất tự bao giờ!

Trong bóng tối vô tận, Hoắc Phu Tư đáp xuống, đứng bên cạnh cái hố cực lớn trên mặt đất, vẻ mặt hung thần ác sát, tay cầm cây trường thương đen sẫm, cặp mắt sáng lóng lánh hết nhìn đông lại nhìn tây, cố gắng tìm kiếm cái bóng dáng vừa mới tan biến kia.

Hoắc Phu Tư tạo ra vùng Hắc Ám vô tận này, tất nhiên hoạt động của hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn cũng biết chiêu tấn công vừa rồi không có hiệu quả nên càng không dám khinh xuất, thật sự coi Hàn Thạc là một đối thủ ngang sức.

- Đến lượt ta nhé! - Trong bóng tối vô tận bỗng nhiên vang lên tiếng cười chế nhạo rồi bảy cái bóng lờ mờ bất ngờ hiện ra từ các hướng khác nhau, lao về phía Hoắc Phu Tư. Mỗi hình bóng đều mang dáng dấp của Hàn Thạc và ẩn chứa khí tức không tầm thường.

Hoắc Phu Tư ban đầu cho rằng đây chỉ là ảo giác, nhưng khi hắn dùng Thần Hồn cảm nhận kỹ lưỡng thì đột nhiên phát hiện ra mỗi bóng ảnh này đều rất chân thực, trên thân thể đều có khí tức của Thượng vị thần. Điều này lập tức làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Hoắc Phu Tư không hiểu rõ tình thế nên tuyệt đối không dám lỗ mãng ra tay công kích bất cứ một ai mà ngược lại quyết định phòng ngự. Hắn múa cây trường thương, nhanh chóng lập nên tầng tầng lớp lá chắn Hắc Ám. Khí Hắc Ám đen đặc bỗng tuôn cuồn cuộn về hướng Hoắc Phu Tư, che phủ toàn bộ khu vực này.

Mỗi bóng ảnh đều do một ma đầu Thượng vị thần biến ảo thành. Vì các ma đầu do Thượng vị thần huyễn hóa ra đều có thực lực không tầm thường, mà lại tồn tại thực sự nên cảm giác kia của Hoắc Phu Tư hoàn toàn không sai. Đó đích thực không phải là ảo giác. Khi không dự đoán được tình thế, Hoắc Phu Tư phải phòng ngự cũng không hề sai.

Tuy nhiên, mục đích của Hàn Thạc lại chính là ép hắn phải phòng ngự!

Bởi vì chỉ có như thế thì hắn mới có thể toàn lực điều khiển mười bảy lưỡi phi kiếm để có thể có cơ hội thi triển ra A Tì Đồ Thần kiếm trận bao vây Hoắc Phu Tư. Một khi Hoắc Phu Tư đã bị mười bảy lưỡi phi kiếm bao vây, Hàn Thạc mới dám cả gan công kích toàn lực, không cần chú ý đến các vấn đề khác nữa.

Mười bảy lưỡi phi kiếm gào rít bay ra, những bóng ảnh lờ mờ do ma đầu huyễn hóa ra lại biến mất tăm tích, chỉ còn chân thân của Hàn Thạc đứng ngạo nghễ ở trước mặt Hoắc Phu Tư.

Đây thực sự lại chỉ là ảo giác! Hoắc Phu Tư sửng sốt. Mấy bóng ảnh Hàn Thạc do ma đầu biến ảo ra đã tan biến đi khiến hắn bắt đầu hoài nghi cảm giác của chính mình. Đến lúc này những Hàn Thạc do ma đầu biến ảo thành kia lại chính là ảo giác cho nên Hoắc Phu Tư lại xác định được Hàn Thạc đang ở đâu.

Mười bảy lưỡi phi kiếm dưới sự điều khiển của Hàn Thạc đâm vào Hoắc Phu Tư ở giữa khu vực có khí Hắc Ám nồng đậm, nhưng giống như đâm phải một bịch bông vô cùng mềm dẻo, chúng lại không thể xuyên phá được Hắc Ám thần lực để đánh trúng Hoắc Phu Tư.

Thượng vị thần hậu kỳ! Thần lực quả nhiên lợi hại! Hàn Thạc thầm tán thưởng rồi dùng thần thức nói với Đỉnh Linh:

- Cho ta sử dụng lực lượng của ngươi. Xem chừng muốn thắng hắn, ta muốn không dùng lực lượng của ngươi cũng không được!

Đỉnh Linh không nói nhiều, lập tức truyền lực lượng của ma đầu vào trong cơ thể Hàn Thạc, giúp hắn đại chiến một trận toàn lực với Hoắc Phu Tư!

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 772:

Lĩnh vực đối chiến

Dịch: airplane_vn

Biên dịch: oIo

Nguồn: www.tangthuvien.com

Cảm giác đau đớn như kim châm quen thuộc lập tức truyền khắp thân thể. Mỗi một lần lực lượng của Đỉnh Linh rót vào trong cơ thể, Hàn Thạc đều phải chịu đựng những cảm giác cực kỳ đau đớn không thể tránh né được. Lần này cảm giác thống khổ lại càng mạnh hơn, trong chốc lát, Hàn Thạc có ảo giác như bị lọt vào máy xay thịt, đau đớn như làn sóng xâm nhập vào hệ thần kinh làm cho hắn không nhịn được phải kinh hãi kêu lên thất thanh:

- Tại sao lại đau như vậy chứ?

Song song với sự đau đớn dữ dội đó là một lực lượng vô tận mạnh mẽ vượt xa lúc bình thường. Khi hắn hét lên đau đớn thì đồng thời cũng cảm thấy lực lượng trong cơ thể tăng lên không ngừng, chỉ muốn điên cuồng trút bỏ toàn bộ lực lượng trong cơ thể ra ngoài.

- Chủ nhân, thời gian vừa qua ta đã hấp thu rất nhiều thần hồn, trong đó có cả thần hồn của các Thượng vị thần, nên lực lượng của ta đã tăng lên rất nhiều! Lực lượng rót vào cơ thể ngươi lần này lớn hơn nhiều so với bình thường cho nên người mới thấy khó chịu hơn so với trước kia. Đương nhiên, lực lượng tràn ngập trong cơ thể ngươi hiện giờ cũng lớn hơn trước nhiều lắm! - Đỉnh Linh ở bên trong thần thức của Hàn Thạc truyền tin đến.

Hàn Thạc kinh ngạc, cẩn thận cảm ngộ một chút thì lập tức phát hiện quả nhiên đúng như lời Đỉnh Linh nói. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể bây giờ lớn hơn rất nhiều so với lúc bình thường. Tâm thần vừa động, lực lượng đó đã truyền đến mười bảy thanh phi kiếm, khiến chúng rít lên những tiếng cực kỳ chói tai.

Mười bảy thanh phi kiếm được bổ sung lực lượng cực lớn chỉ một chiêu đã phá tan quầng khí Hắc Ám dai chắc như chăn bông kia rồi liên tiếp công phá xuyên thủng mấy chục tầng kết giới phòng ngự, cuối cùng cũng đánh đến trước mặt Hoắc Phu Tư.

Hoắc Phu Tư dùng Hắc Ám kết giới bao bọc quanh người đột nhiên cảm thấy vô cùng kinh hãi, không ngờ Hàn Thạc lại khó chơi đến vậy. Khí Hắc Ám vô tận từ trong cơ thể hắn được phóng thích ra ngoài. Hắc Ám nguyên tố ở trong Hắc Ám Thần chi lĩnh vực đột nhiên tập trung vào cây trường thương màu đen trong tay hắn.

Trường thương vừa động, khí Hắc Ám bao quanh bề mặt trường thương tựa như một cái trụ lớn màu đen sẫm nhanh chóng đâm tới Hàn Thạc.

Mười bảy thanh phi kiếm thoắt ẩn thoắt hiện, tất cả nhằm vào cây trường thương đen sẫm đang công kích tới. Từ chỗ cây trường thương truyền đến những tiếng choang choang, khí Hắc Ám bao phủ trên bề mặt bị những va chạm dữ dội làm cho tiêu tán mất. Trong chốc lát, Hắc Ám thần lực cường đại đã bị mười bảy thanh phi kiếm quét sạch, làm cây trường thương lộ ra nguyên hình.

Hoắc Phu Tư hừ lạnh một tiếng, không biết làm cách nào đã né qua mười bảy thanh phi kiếm, xuất hiện ở bên cạnh Hàn Thạc. Thần chi lĩnh vực khủng bố tập trung Hắc Ám nguyên tố thành một cái hắc động, từ đó sinh ra một lực hấp dẫn mãnh liệt cuốn hút tất cả thực vật ở cả bốn phương tám hướng vào bên trong.

Đang toàn lực khống chế mười bảy thanh phi kiếm, Hàn Thạc đột nhiên cảm thấy thân thể như bị hàng trăm hàng ngàn sợi dây thừng cho cuốn lấy, kéo hắn về phía trung tâm của hắc động kia. Ở bên trong hắc động tràn đầy những lực lượng hỗn độn, dường như có thể vặn nát mọi vật, điều này làm cho Hàn Thạc hết sức kinh hãi. Hắn biết rằng Hắc Ám thần lực bên trong hắc động kia đang xoay tròn với tốc độ cao theo quỹ đạo đặc biệt, tuyệt đối không dễ đối phó.

Cảm giác đau đớn như kim châm trên thân thể càng lúc càng đạm, Đỉnh Linh cuồn cuộn không ngừng cung cấp lực lượng cho Hàn Thạc. Được lực lượng trong Đỉnh Linh trợ giúp, Hàn Thạc thi triển ra Thiên Ma Bất Diệt Thể. Thiên Ma Bất Diệt Thể vừa hoàn thành, Ma thể của Hàn Thạc như một khối đá vạn năm do thiên địa sinh ra, đứng sừng sững bất động.

Mặc cho hắc động kia có lực hấp dẫn kinh người đến thế nào, Hàn Thạc vẫn bất động, tiếp tục điều khiển mười bảy thanh phi kiếm, ra lệnh cho chúng bay về bên cạnh mình.

Hoắc Phu Tư chứng kiến mình dùng Hắc Ám thần lực thi triển ra hắc động mà vẫn không hút được Hàn Thạc vào trong, bèn ẩn thân trong hắc động, sử dụng thần thể điều khiển hắc động bay lượn vòng tròn, vút lên cao rồi chụp xuống khu vực có Hàn Thạc ở bên dưới.

Những cây cổ thụ chọc trời, nham thạch, bụi cây, nước sông suối ở phía xa bị lực lượng của hắc động hấp dẫn, không chống lại được mà bị hút vào trong đó. Ngay cả đám ma đầu hình thể hư ảo ở khu vực lân cận cũng cảm nhận được một lực lượng hấp dẫn đáng sợ, cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. May mà ma đầu có hình thể hư ảo, đối với loại lực hấp dẫn này, ma đầu chỉ cần hơi chú ý một chút thì sẽ không bị hút vào bên trong hắc động.

Mười bảy thanh phi kiếm đã quét sạch toàn bộ Hắc Ám thần lực của Hoắc Phu Tư ở trên mặt cây trường thương. Cây trường thương đó cũng bị một luồng hắc quang hút vào trong hắc động, quay lại trong tay của Hoắc Phu Tư.

Các thanh phi kiếm lao về hướng Hoắc Phu Tư. Vốn đã có tốc độ cực nhanh, giờ lại thêm lực hấp dẫn của hắc động, mười bảy thanh phi kiếm càng như thể là những tia chớp, trong nháy mắt đã bay đến trước hắc động. A Tì Đồ Thần kiếm trận lập tức được hình thành, lập tức bao vây ngược lại hắc động.

Ma nguyên lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển đến mười bảy thanh phi kiếm. A Tì địa ngục lập tức được hình thành, âm phong nổi lên từng trận từng trận, sát khí bốc cao tận trời. Mười bảy thanh phi kiếm rít lên những tiếng ma khóc quỷ gào kinh hồn lạc phách. Ở trong khoảnh khắc A Tì địa ngục hình thành, mười bảy thanh phi kiếm không còn chịu ảnh hưởng của hắc động nữa, những đạo kiếm mang lạnh lẽo đan kết thành một tấm lưới ánh sáng, bay vù vù về phía hắc động.

Lực ăn mòn và khí lạnh từ mười bảy thanh phi kiếm rất nhanh làm tiêu tan vầng khí Hắc Ám nồng đậm quấn quanh hắc động, đánh tan từng chút Hắc Ám thần lực cấu thành bề mặt của nó. Hoắc Phu Tư đột nhiên phát hiện ra mình ngược lại trở thành bên bị bao vây, lập tức cảm thấy vô cùng bất ổn.

Mười bảy thanh phi kiếm ở chung quanh tuôn dịch độc và hàn độc xuống, hắn cảm thấy khí Hắc Ám trên bề mặt hắc động đang bị tiêu hao từng chút từng chút. Hắc động cũng đang dần dần co rút lại, trở nên càng ngày càng nhỏ hơn.

Hàn Thạc chuyên tâm toàn lực khống chế mười bảy thanh phi kiếm đối phó Hoắc Phu Tư. Nhưng Hoắc Phu Tư có thực lực kinh người, thần lực trong cơ thể cực kỳ sung mãn. Mặc dù lực ăn mòn và hàn độc của mười bảy thanh phi kiếm lợi hại, nhưng theo tình huống hiện tại nếu không mất mấy giờ thì căn bản đừng nghĩ đến chuyện làm tiêu hao một cách rõ ràng thần lực trong cơ thể của Hoắc Phu Tư.

Nhất là dưới ảnh hưởng của Hắc Ám Thần chi lĩnh vực, Hắc Ám nguyên tố trong vòng phạm vi trong trăm dặm đều hướng tập hợp về chỗ hắn rất nhanh chóng. Hắc Ám nguyên tố tụ tập lại đó cũng ở trợ giúp Hoắc Phu Tư triệt tiêu lực ăn mòn của mười bảy thanh phi kiếm. Bởi vậy, Hàn Thạc muốn dùng A Tì địa ngục để nhanh chóng làm tiêu tan hết thần lực trên người Hoắc Phu Tư lại càng thêm khó khăn.

Hoắc Phu Tư ở trong hắc động cũng không sợ hãi, lợi dụng lực hấp dẫn đáng sợ của hắc động để tiêu hóa Ma nguyên lực của Hàn Thạc phủ trên bề mặt mười bảy thanh phi kiếm. Sở dĩ mười bảy thanh phi kiếm có thể chống lại ảnh hưởng của hắc động hoàn toàn là nhờ có Ma nguyên lực trong cơ thể Hàn Thạc không ngừng duy trì.

Đột nhiên, cuộc chiến đấu giữa hai người đã chuyển thành cuộc chiến xem bên nào bị tiêu hao nhiều hơn. Đối với Hàn Thạc mà nói, nếu đổi sang hoàn cảnh khác thì hắn tuyệt đối không lo lắng mà đấu sức chịu đựng với Hoắc Phu Tư đến cùng.

Nói về sức chịu đựng, nhờ có Đỉnh Linh là Ma Môn chí bảo cuồn cuộn không ngừng cung cấp lực lượng cho hắn, Hàn Thạc tin tưởng không có mấy người có thể vượt qua hắn được về sức chịu đựng, Hoắc Phu Tư cũng không thể.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, với hình thức tranh đấu thế này thì người giành thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ là hắn. Hàn Thạc tuyệt đối nắm chắc về điều này.

Nhưng mà, mặc dù dãy núi này đã ở ngoài xa nhưng vẫn là coi là vùng biên cương của U Mạc thành và quan trọng nhất là xung quanh chỗ này có rất nhiều Thần Vệ của U Mạc thành cùng với cao thủ của ba đại gia tộc đang tiến hành tìm kiếm tung tích của hắn. Ở đây phát ra tiếng đánh nhau lớn như vậy, đã có người nghe thấy và từ đàng xa chạy lại rồi.

Dưới tình huống như vậy, một khi có nhiều cao thủ của U Mạc thành tới, Hàn Thạc và La Ti đã bị tiêu hao quá nhiều lực lượng sẽ trở nên vô cùng bị động. Nếu Hoắc Phu Tư cứ liều mạng cuốn lấy hắn, tình thế sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Các ý nghĩ liên tiếp lướt qua trong đầu, Hàn Thạc chợt động tâm, nhớ tới sự dung hợp thần kỳ lần trước giữa Thần chi lĩnh vực của hai phân thân. Khi đó, hai Thần chi lĩnh vực sau khi hoà vào nhau thì trở nên vô cùng bá đạo bài xích tất cả nguyên tố khác, chỉ để cho Tử Vong nguyên tố ở bốn phương tám hướng điên cuồng tập hợp về phía hắn.

Tâm niệm chợt động, hai phân thân dần dần từ Vạn Ma Đỉnh trong cơ thể Hàn Thạc bay ra. Hai Thần chi lĩnh vực Tử Vong và Hủy Diệt tức thì cũng được triển khai.

Nhưng mà lại không dung hợp!

Hàn Thạc ngẩn người. Mười bảy thanh phi kiếm thiếu lực lượng, suýt chút nữa để cho Hoắc Phu Tư khôi phục lại được.

Bản thể liền tập trung toàn lực khống chế mười bảy thanh phi kiếm. Thần hồn của hai phân thân không ngừng tìm hiểu phương pháp dung hợp Thần chi lĩnh vực, thử nghiệm một hồi lâu nhưng vẫn không nắm được yếu quyết.

Nhớ lại tỷ mỷ tình huống hai Thần chi lĩnh vực dung hợp lần trước, chậm rãi phân tích, Hàn Thạc như bỗng phát hiện được điều gì đó, lập tức thử điều chỉnh hai thần hồn, đưa ấn ký của thần hồn và thần thức của bản thể cùng vào trạng thái tĩnh lặng. Giữa ba linh hồn đột nhiên hình thành nên một mối liên hệ kỳ diệu.

Hiện tượng kỳ dị lại lần nữa phát sinh. Hai Thần chi lĩnh vực lại bắt đầu hòa vào nhau, những sợi tơ mắt thường khó nhìn thấy tràn ngập bên trong Thần chi lĩnh vực. Tử Vong nguyên tố từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ vào bên trong. Thần chi lĩnh vực lan rộng ra, không thể tránh khỏi tiếp xúc với Hắc Ám Thần chi lĩnh vực của Hoắc Phu Tư.

Thần chi lĩnh vực mới do hai Trung vị thần dung hợp thành có tính xâm lược cực kỳ bá đạo. Khi tiếp xúc với Hắc Ám Thần chi lĩnh vực của Hoắc Phu Tư, Thần chi lĩnh vực của Hàn Thạc lập tức thể hiện tính hiếu chiến và bài ngoại của nó, cắt đứt toàn bộ luồng Hắc Ám nguyên tố ở chung quanh đang tiến vào trong Thần chi lĩnh vực của Hoắc Phu Tư, không để cho dù chỉ một chút Hắc Ám nguyên tố nào có thể tiến lại gần khu vực đó.

Đồng thời, Thần chi lĩnh vực do hai phân thân của Hàn Thạc hình thành còn từng chút một bức bách Thần chi lĩnh vực của Hoắc Phu Tư. Những sợi tơ nhỏ bé mà mắt thường khó thấy được nhanh chóng vận chuyển theo quỹ đạo của Hủy Diệt pháp tắc, điên cuồng hấp thu Tử Vong nguyên tố từ bốn phương tám hướng đang hội tụ lại. Thần chi lĩnh vực của Hàn Thạc không ngừng lan rộng tựa như một quả bong bóng lớn đang liều mạng dồn nén Thần chi lĩnh vực của Hoắc Phu Tư.

Thần chi lĩnh vực của Hoắc Phu Tư chịu áp lực từ bên ngoài, lập tức không ngừng uốn lượn biến động. Những luồng khí Hắc Ám đen sẫm lấy Hoắc Phu Tư làm trung tâm, toả ra phía ngoài ngăn chặn, hình thành bức tường Hắc Ám tầng tầng lớp lớp.

Hàn Thạc và Hoắc Phu Tư toàn tâm thi triển, hai Thần chi lĩnh vực chen đẩy lẫn nhau, không nhường một bước. Theo đạo lý mà nói, nếu chỉ là Thần chi lĩnh vực của hai phân thân có thực lực Trung vị thần trung kỳ thì căn bản không có khả năng đối kháng với Thần chi lĩnh vực của Hoắc Phu Tư. Bởi vì hai bên hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc!

Nhưng Thần chi lĩnh vực do hai thần hồn của Hàn Thạc hòa hợp với nhau tạo nên lại thật sự có thể chống lại Thần chi lĩnh vực của Hoắc Phu Tư mà không phân cao thấp, hoàn toàn không giống như Thần chi lĩnh vực của Trung vị thần thông thường chỉ chịu một đòn sẽ lập tức bị vỡ tan.

Cứ như thế này, Hoắc Phu Tư tổn tâm phí sức vì phải khống chế Thần chi lĩnh vực, Hắc động dần dần không chống đỡ nổi lực ăn mòn của mười bảy thanh phi kiếm. Thế tất bại của hắn đã dần lộ ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------- Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 773:

Chặt tay

Dịch: ktvman

Biên dịch: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Hoắc Phu Tư không có hai phân thân như Hàn Thạc, cũng không có lực lượng của Đỉnh Linh để có thể mượn, tự nhiên không thể chiếu cố cùng một lúc hắc động cùng Thần chi lĩnh vực. Do đó, dần dần Thần chi lĩnh vực của hắn bị dồn ép chỉ còn một khu vực rất nhỏ, Hắc Ám nguyên tố xung quanh cũng không thể hội tụ bên trong Thần chi lĩnh vực của hắn.

Đến lúc này, trong lòng Hoắc Phu Tư sinh ra hối hận, hắn bắt đầu cảm thấy được một mình tiến đến là một sai lầm rồi.

Đáng tiếc, lúc này cũng không phải thời điểm để hối hận, cho dù Hoắc Phu Tư có hối hận cũng không có cách nào xoay chuyển cục diện trước mắt, mà chỉ có thể cố hết sức lấy Hắc Ám khí ở hắc động nỗ lực chống đỡ.

Dần dần, Hoắc Phu Tư càng ngày càng thấy mỏi mệt. Hắc Ám nguyên tố trong phạm vi trăm dặm không thể tiến vào bên trong Thần chi lĩnh vực của hắn, do đó khi Hắc Ám thần lực tiêu hao sẽ không có lực lượng nào bổ sung. Mà dưới tình huống Thần chi lĩnh vực kỳ lạ của Hàn Thạc cùng mười bảy thanh phi kiếm đang ép sát lại thì Thần lực của hắn tiêu hao càng lớn.

"Đám chết toi kia nếu như nghe được tin tức mà đến thì tốt rồi!" - Bỗng nhiên Hoắc Phu Tư ảo tưởng như vậy.

Cũng không biết là có phải vận khí hắn tốt hay các cao thủ U Mạc thành nghe được những lời trong lòng của hắn mà thật sự đang nhanh chóng tiến về bên này.

Hoắc Phu Tư đang toàn lực ứng phó công kích khủng bố của Hàn Thạc nên tự nhiên không biết tình hình chung quanh. Nhưng thông qua ma đầu Hàn Thạc đã phát hiện tình huống này. Cường giả mấy đại gia tộc tại U Mạc thành đang tới, mấy người cầm đầu đều có thực lực Thượng vị thần. Những người này hẳn là nghe được động tĩnh giao thủ của Hàn Thạc cùng Hoắc Phu Tư, cho nên mới vội vàng tới.

Bọn họ cũng biết Hàn Thạc đáng sợ cho nên từng người đều mang theo Thần Vệ của gia tộc, lập thành vòng tròn dần dần đến gần, ý định muốn bao vây hai người lại.

La Ti không rõ ràng lắm tình hình chung quanh, nàng theo lời Hàn Thạc căn dặn vẫn cảnh giới ở gần đó. Ban đầu Hàn Thạc hy vọng La Ti có thể giúp hắn cản lại một số Trung vị thần, chỉ có điều hiện tại đám Thượng vị thần đang nhanh chóng đến gần. Hàn Thạc biết nếu hắn không nhanh chóng phân thắng bại với Hoắc Phu Tư, do La Ti không rõ ràng tình hình sắp đến, rất có thể nàng sẽ gặp nạn trước tiên.

Hoắc Phu Tư tuy rằng sắp thất bại, nhưng dù sao hắn cũng có thực lực Thượng vị thần hậu kỳ, trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Thạc cũng không thể lập tức giết chết hắn đương trường.

Suy nghĩ rất nhanh, Hàn Thạc tìm phương pháp lập tức chém chết Hoắc Phu Tư. Đột nhiên, hắn truyền thần thức cho Đỉnh Linh:

- Cho ta mượn thêm nhiều lực lượng nữa, ta cần thi triển thức thứ hai của A Tị Đồ Thần kiếm trận, Diệt Thần Trảm!

- Không được!

Đỉnh Linh hơi kinh hãi, vội vàng nói với Hàn Thạc:

- Thức thứ hai Diệt Thần Trảm cần rất nhiều lực lượng mới có thể thi triển được. Ta mặc dù có thể cho ngài mượn lực lượng nhiều hơn, nhưng mà thân thể của ngài chắc chắn không chịu đựng nổi. Một khi ngài thi triển Diệt Thần Trảm, Ma Anh của ngài rất có thể sẽ bị thương!

- Ta hiểu rõ, ngươi hãy cung cấp lực lượng cho ta, khi Ma Anh không chịu nổi, ta sẽ lập tức ngừng thi triển Diệt Thần Trảm! Nhanh lên một chút, thời gian còn rất ít! - Hàn Thạc vội nói.

Dù sao Hàn Thạc cũng là chủ nhân, khi hắn yêu cầu mãnh liệt thì Đỉnh Linh cũng đành phải quán chú lực lượng khổng lồ vào trong cơ thể Hàn Thạc.

Chỉ một lát sau, hai tròng mắt Hàn Thạc đỏ tươi như máu. Càng nhiều lực lượng của Đỉnh Linh được rót vào, Ma Thể của hắn da thịt bị tróc rồi nứt ra, cổ nổi gân xanh, dường như bất cứ lúc nào đều có thể nứt toác.

Lực lượng mới này bỗng chốc tràn ngập Ma Thể, nó so với trước kia phải mạnh hơn năm lần, do đó đau khổ cũng mãnh liệt gấp năm lần lan khắp toàn thân. Hàn Thạc gần như không chịu nổi, hai tròng mắt đỏ sọc, khóe miệng trào máu. Đột nhiên hắn giống như một con mãnh thú hung ác, ngửa mặt lên trời rống lên giận dữ, sóng âm đinh tai nhức óc theo tám hướng truyền ra xa.

Ma Nguyên lực điên cuồng tràn vào trong mười bảy thanh phi kiếm. Trong tiếng thét chói tai chúng không ngừng bay lượn tạo thành A Tị Đồ Thần kiếm trận. Đột nhiên ánh sáng đen đại thịnh. Mười bảy thanh phi kiếm hệt như mười bảy con cự long nổi điên, kéo theo ánh sáng đen thật dài từ mười bảy phương hướng chém thẳng vào trung ương nơi Hoắc Phu Tư đang đứng.

Ánh sáng đen hội tụ lại theo mười bảy thanh phi kiếm bổ xuống. Mỗi lần hội tụ, sát khí trên đám phi kiếm liền nồng nặc thêm một phần. Khi ánh sáng đen do mười bảy thanh phi kiếm phát ra trở thành một trụ sáng lớn, cuối cùng nhóm phi kiếm cũng từ bốn phương tám hướng bổ tới hắc động của Hoắc Phu Tư.

Sát khí kinh thiên động địa khuấy động cả khu vực. Bỗng nhiên, khí tức hủy thiên diệt địa chợt bộc phát, mười bảy thanh phi kiếm như là kết hợp thành một thanh, cột sáng đen khổng lồ thình lình tấn công vào hắc động. Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời đột nhiên truyền đến.

"A..."

Trong tiếng nổ đó vọng lại một tiếng gào thét thê lương bi thảm của Hoắc Phu Tư.

Chỉ chớp mắt, hắc động đã bị Diệt Thần Trảm đập tan tất cả khí tức Hắc Ám. Lực lượng của mười bảy thanh phi kiếm chỉ chậm lại một chút, sau đó như nghiền nát cả khu vực, trực tiếp đánh cho cây trường thương đen sẫm và cả cánh tay phải Hoắc Phu Tư đang cầm nó cắm sâu vào lòng đất. Trúng đòn này, tay hắn vỡ tung ra.

Cánh tay phải Hoắc Phu Tư vỡ nát, người cũng bị vùi sâu trong đất. Nhưng cây trường thương đen sẫm lại đột nhiên nổ tung thành từng khối đen sì. Cũng không biết nó do chất liệu gì chế thành mà sau khi nổ tung lại có thể hình thành một kết giới Hắc Ám mãnh liệt, ngăn trở một kích Diệt Thần Trảm tất sát.

Lực lượng của Đỉnh Linh như thủy triều rút khỏi cơ thể Hàn Thạc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sau một khắc, hắn đã biết lúc này mình vẫn không thể hoàn toàn thi triển được Diệt Thần Trảm. Vừa rồi Ma Anh đã bị thương, chính do Đỉnh Linh biết Ma Anh của Hàn Thạc bị thương, mới không đợi Hàn Thạc mà tự quyết định rút sức mạnh của mình về.

Hắc Ám kết giới kia ngăn trở Diệt Thần Trảm cuối cùng cũng bị phá huỷ. Lúc này, Hoắc Phu Tư bị thương so với Hàn Thạc nặng hơn rất nhiều. Chỉ cần có thể lại mượn được sức mạnh của Đỉnh Linh, hắn tin tưởng tuyệt đối có thể triệt để chém chết Hoắc Phu Tư.

Nhưng mà thân thể của hắn vừa mới phải chịu lực lượng mãnh liệt năm lần so với bình thường, kinh mạch và tế bào chưa kịp khôi phục để sử dụng sức mạnh của Đỉnh Linh nữa. Quan trọng nhất là, các cường giả của U Mạc thành cuối cùng đã tiến tới gần, Hàn Thạc biết rằng nếu hắn lúc này không đi, chẳng những không giết được Hoắc Phu Tư mà mình còn có thể phải bỏ mạng.

Bởi vì ép mình thi triển Diệt Thần Trảm, Ma Thể của Hàn Thạc đã bị thương rất nghiêm trọng. Mà ngay cả Ma Anh cũng thụ thương nhẹ. Lúc này, nếu như hắn thi triển Huyết Độn chi thuật thì hắn sẽ bị thương càng nặng, e rằng không có thời gian trăm năm tuyệt đối không thể khôi phục.

Cho nên, Hàn Thạc chỉ có thể đành vứt bỏ ý nghĩ tiếp tục động thủ với Hoắc Phu Tư, quả quyết bay về phía La Ti, nói:

- Đi mau!

Hàn Thạc và Hoắc Phu Tư giao thủ gây ra động tĩnh rất lớn, làm kinh động tất cả mọi người xung quanh. Khi khí tức khủng bố của Diệt Thần Trảm lan ra xa, La Ti cũng không kiềm chế được tiến vào muốn xem rốt cuộc Hàn Thạc đã xảy chuyện gì.

Nhưng mà không đợi La Ti đến gần, Hàn Thạc đã đi tới bên cạnh nàng. Lần này bởi vì không thể nhờ vào lực lượng của Đỉnh Linh, tốc độ hắn chỉ có thể bằng với La Ti, nên không mang nàng cùng đi. La Ti vừa thấy khóe miệng Hàn Thạc trào máu tươi, vội vàng rời đi, trong lòng nàng đầy lo lắng, nhưng mà lúc này cũng không nói gì thêm.

Hai người rời đi không bao lâu, rất nhiều cường giả trong U Mạc thành từ nhiều phương hướng khác nhau đã tới. Tiếng gầm như mãnh thú kinh thiên động địa của Hàn Thạc đã gây chú ý đến tất cả, sợ hãi và hiếu kỳ trong lòng bọn họ đã lên tới đỉnh điểm.

Khi những người này cuối cùng đuổi đến, mới phát hiện nơi này cảnh hoang tàn khắp nơi. Một khu vực rộng lớn bị san phẳng thành đất bằng, mà tại trung tâm xuất hiện một cái hố tròn sâu, trong hố loạn thạch tứ tung, còn có sát khí nồng nặc không tan, đang khuấy động không ngừng.

"Ùm!" Loạn thạch bay tán loạn, Hoắc Phu Tư với mặt bụi bặm chui ra, thở hổn hển trừng mắt khắp nơi.

- Tộc trưởng, ngài, tay phải của ngài...! - Lúc này, một cường giả thuộc gia tộc Hoắc Phúc Lợi mới thất thanh kêu lên.

Cánh tay phải của Hoắc Phu Tư và trường thương cùng bị huỷ. Hắn không có năng lực khôi phục biến thái như Hàn Thạc, do đó cánh tay phải này đã vĩnh viễn không thể khôi phục được nữa rồi. Mất một cánh tay, thực lực Hoắc Phu Tư sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, lần sau nếu gặp mặt Hàn Thạc sẽ càng thảm hại hơn.

Những cao thủ gia tộc Hoắc Phúc Lợi vừa thấy Hoắc Phu Tư mất đi cánh tay phải, mặt đầy hoảng sợ. Tộc trưởng ba đại gia tộc khác ở U Mạc thành cũng đều chau mày, liền liệt thanh niên đã bặt tăm tung tích kia vào loại nhân vật kinh khủng nhất, thầm quyết định cho dù Hoắc Phu Tư hạ lệnh cũng nên cố gắng né tránh sát thần này.

Bản thân Hoắc Phu Tư là Thành chủ U Mạc thành, có thực lực Thượng vị thần hậu kỳ. Ở trong thành, Hoắc Phu Tư chính là người mạnh nhất, ngay cả hắn cũng bị chém đứt cánh tay phải, thử hỏi còn có ai đơn đả độc đấu có thể là đối thủ của người kia?

Mặc dù sợ hãi Hàn Thạc nhưng đồng thời trong lòng tộc trưởng tam đại gia tộc này còn có phần mừng thầm. Đối với bọn họ mà nói, gia tộc Hoắc Lợi Phúc sở dĩ có thể bền vững chiếm cứ vị trí đại gia tộc lớn nhất U Mạc thành thì nguyên nhân chủ yếu là thực lực cường hãn của Hoắc Phu Tư.

Nhưng mà hiện tại Hoắc Phu Tư mất một cánh tay phải, thực lực của hắn sẽ suy giảm mạnh, bởi vậy sự ảnh hưởng của gia tộc Hoắc Phúc Lợi đối với U Mạc thành theo đó sẽ yếu đi, mà ba đại gia tộc bọn họ sẽ có nhiều cơ hội hơn.

- Thành chủ đại nhân, làm sao bây giờ?

Dù mừng thầm, tuy nhiên Tây Đinh lại tỏ vẻ nghiêm nghị, đau buồn nói:

- Thành chủ đại nhân, cánh tay quan trọng hơn, trước hết dưỡng thương cho ổn đã, ba đại gia tộc chúng ta sẽ toàn lực ứng phó, nhất định tìm ra hung thủ!

U Mạc thành có nhiều cao thủ lục soát như vậy, đến bây giờ ngay cả cái bóng đối phương cũng không phát hiện được. Thần Vệ của gia tộc mình lại chết hơn một trăm người, cam đoan của Tây Đinh lúc này hiển nhiên chỉ là nói mà thôi, chính hắn cũng không tin mình có thể bắt được Hàn Thạc.

- Ta trở về thành trước, còn lại giao cho các ngươi!

Hoắc Phu Tư sắc mặt hung tàn như một con sói độc bị đói đã trăm năm, nhìn một vòng ba tộc trưởng, nói:

- Ba đại gia tộc các ngươi tạm thời ở lại trong dãy núi, toàn lực tra cho ra người kia cho ta!

Lời vừa dứt, Hoắc Phu Tư triệu tập Thần Vệ của gia tộc Hoắc Phúc Lợi, bỏ tất cả trở về U Mạc thành.

Hắn đã mất một cánh tay, thân thể còn bị thương không nhẹ, lúc này hắn nhất định phải trở về U Mạc thành, một mặt là khôi phục thương thế nhanh chóng, ngoài ra còn phải về cố gắng sắp xếp cục diện một phen, để tránh ba đại gia tộc kia có dị tâm.

- Đi thôi, chúng ta trở về Ám Ảnh thành! - Sau cuộc chiến, Hàn Thạc biết rằng Hoắc Phu Tư được bảo vệ rất cẩn mật, hắn đã mất cơ hội hạ thủ tiếp rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro