Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau

Mối quan hệ giữa Sana và Shinigami có chút thân thiết hơn. Cô cảm thấy con người Shinigami cũng không tệ ngoài trừ việc anh ta là sát thủ.

Nhưng không sao, anh ta vẫn là tốt hơn tên Yanagisawa.

Cuộc sống cứ trôi qua bình yên cho đến một ngày.

Cuộc thí nghiệm được diễn ra ở mặt trăng đã xảy ra vấn đề, con chuột ở đó đã mọc xúc tu và phá hủy mặt trăng.

Trong lúc đó, Sana đang ở sau sân khấu kiểm tra kỹ càng mọi thứ để xem có thiếu sót điều gì không.

Cô hít thở sâu, giữ cho tâm trạng thoải mái.

Sana bước lên sân khấu với trạng thái tự tin. Cô cúi chào khán giả rồi bắt đầu chơi.

Bản nhạc mà Sana chơi chính là bản Beethoven vius hay còn gọi là bản "Giao hưởng định mệnh" được viết bởi nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức Ludwig van Beethoven. Bản nhạc đi vào lịch sử âm nhạc như một bản giao hưởng hào hùng và bi tráng nhất mọi thời đại, với tiết tấu nhanh giai điệu vô cùng mạnh mẽ bản nhạc như hung đúc tinh thần, cổ vũ mạnh mẽ và truyền thêm động lực sống cho mọi người.

Sana đã luyện tập ngày đêm cho sự kiện ngày hôm nay. Cô đã vất vả để có thể thành thạo bản nhạc này.

Ngay khi tiếng đàn vừa dứt, khán giả đều đứng dậy vỗ tay. Sana nhìn một màn này không khỏi mỉm cười.

Bản nhạc này rất khó nhưng Sana đã thể hiện rất xuất sắc. Cô xứng đáng được nhận những lời khen ngợi.

Sana cúi chào khán giả rồi tiến vào sau sân khấu, vừa bước vào thì thấy Gakushuu đang cầm bó hoa hồng đứng ở đó với nụ cười trên môi.

"Chị đã làm rất tốt, Sana"

Gakushuu đưa bó hoa cho cô, Sana không khách sáo mà nhận lấy nó.

"Cảm ơn em Gakushuu" Sana mỉm cười dịu dàng nhìn Gakushuu.

Hai chị em vừa rời khỏi nhà hát thì tiếng chuông điện thoại của Sana vang lên.

Cô đưa tay vào túi xách lấy điện thoại, nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại, vẻ mặt Sana đầy ghét bỏ.

Cô tặc lưỡi một cái rồi chấp nhận cuộc gọi

"Có gì không Yanagisawa ? Tôi vừa mới kết thúc buổi biểu diễn nên mệt lắm"

"Xảy ra chuyện lớn rồi. Phòng thí nghiệm ở mặt trăng đã bị phá hủy, mặt trăng theo đó cũng bị ảnh hưởng. Bây giờ tên Shinigami kia đang tìm mọi cách để trốn thoát" Đầu dây bên kia sợ hãi lên tiếng, anh ta không phải là Yanagisawa.

"Tôi sẽ đến ngay lập tức"

Sana nhíu mày rồi lạnh nhạt lên tiếng.

Thật phiền phức

Cứ nghĩ là sẽ có thời gian để ăn tối với Gakushuu.

Vậy mà...

Cô thở dài, quay sang nhìn Gakushuu với ánh mắt tiếc nuối.

Gakushuu như hiểu ánh mắt của cô, cậu mỉm cười tỏ vẻ không sao.

"Chị có việc bận mà phải không ? Cứ đi đi nhé, không cần lo cho em đâu"

"Aaaa không muốn chút nào" Sana ôm lấy Gakushuu, làm giọng mè nheo với cậu.

Gakushuu nhìn chị gái mình đang làm nũng thì phì cười.

"Chẳng phải chỗ chị làm xảy ra chuyện sao ? Chị nên đến đó một chuyến đi"

"Chị biết rồi" Sana bĩu môi rồi lên xe taxi rời đi.

Ở trên xe, Sana mang vẻ mặt hậm hực hận không thể lao vào đánh gã Yanagisawa ngay bây giờ.

Làm ăn thất trách vậy mà còn muốn kéo cô theo. Cô chỉ ở đó học hỏi theo lời ông ngoại muốn chứ có cho tiền Sana chả muốn gặp mặt gã đó.

Vừa mới gặp cô lần đầu tiên mà đã thể hiện vẻ mặt thèm thuồng mặc dù đã có vị hôn thê.

Thật ghê tởm

Thầm rủa Yanagisawa trong lòng nên cô không biết đã tới nơi bao giờ.

Sana bừng tỉnh khi được bác tài xế nhắc. Cô lúng túng đưa tiền cho bác ấy rồi xuống xe.

Chưa kịp bước vào thì phòng thí nghiệm đã nổ tung, Sana không kịp phản ứng liền ngã xuống.

Cô giương đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn phòng thí nghiệm sụp đổ.

Như nhớ ra điều gì đó, Sana lồm cồm ngồi dậy. Cô lấy khăn tay để che miệng và mũi, khập khiễng bước vào.

Càng đi vào Sana càng thấy nhiều xác chết. Cô là một nhà khoa học nhưng chưa bao giờ cô thí nghiệm trên động vật hay con người. Đây là lần đầu tiên Sana thấy xác người nên không khỏi sợ hãi

Sana kìm nén cái cảm giác sợ hãi này, cô cố gắng dựa vào tường để đứng vững.

Sana thấy Aguri đang nằm đó với vết thương trên bụng còn Akari thì đã vội vã rời đi. Cô không kêu Akari, lặng lẽ tiến tới gần Aguri.

Sana đưa tay lên mũi Aguri, cảm giác chị vẫn còn sống. Cô thầm vui mừng trong lòng, Sana cõng Aguri trên lưng.

Cô để ý tờ giấy trên đất, thoáng bất ngờ.

Shinigami sẽ làm giáo viên ở lớp 3-E ?

Bất ngờ là vậy nhưng Sana không dám chậm trễ, cô cố gắng lết từng bước ra khỏi chỗ này.

Bắt xe taxi một lần nữa rồi hối tài xế chạy nhanh lên.

Về tới nhà Sana liền đưa Aguri tới phòng thí nghiệm riêng biệt của cô. Đặt Aguri trên giường, Sana nhanh chóng chữa trị vết thương của chị.

Sana nhìn chỉ số trên bảng, cô lo lắng.

Dự đoán là Aguri sẽ tỉnh dậy khá lâu, cô không biết lúc nào chị mới tỉnh.

Đành để chị nằm vào lồng kính rồi cô sẽ tự mình tìm cách chữa trị.

Những ngày tiếp theo Sana vô cùng nghiêm túc mà nghiên cứu những loại thuốc để cứu sống Aguri.

Cô vừa phải duy trì việc học vừa nghiên cứu nên thành ra hôm nào cũng phải thức đến tận 2 giờ sáng mới dám đi ngủ.

Dù mệt nhưng Sana vẫn không từ bỏ.

Cũng như mọi ngày, Sana mang bộ dạng uể oải đi học. Đang chuẩn bị đến phòng hội học sinh thì đụng phải một người.

"Em không sao chứ ?"

"Ah không sao"

Sana ngước lên nhìn, trước mặt cô là một người đàn ông có thân hình săn chắc ẩn sau bộ vest, gương mặt đẹp trai nhưng khá là lạnh lùng.

"Bộ quốc phòng ?" Sana nghi hoặc hỏi

Người đàn ông kinh ngạc nhìn Sana

"Em biết ?" Anh ta hỏi lại

"Đoán thôi ạ. Nếu không có gì thì em đi trước"

Sana cúi chào rồi quay lưng rời đi.

Karasuma dõi theo bóng lưng em một lát rồi nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro