Chương 1: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hahaha.... Cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc rồi. 

Ryunosuke nhìn lên bầu trời cười một cách sảng khoái mặc cho mình đang thương tích đầy mình. Cuối cùng cũng đến ngày này, Ryunosuke vừa hoàn thành xong vai diễn của mình trong plot cuối của bộ truyện. Cậu sắp được giải thoát rồi !  Cậu không cần phải diễn thành người khác nữa.

Ryunosuke bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và dần chìm vào giấc ngủ sâu có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cậu lờ mờ thấy một bóng người hối hả và nghe tiếng người đó loáng thoáng gọi tên cậu bên tai.

Ai vậy?

À, ra là anh.

Xin lỗi và tạm biệt nhé ! 

_______________________________

Trên giường bệnh có một người phụ nữ đang cẩn thận bế một đứa bé trên tay.

" Chào mừng con đến với thế giới này, bé yêu của mẹ "_ Vì vừa mới trải qua một trận chiến sinh tử nên nhìn bà trông rất mệt mỏi. Dù vậy Akutagawa Miho vẫn muốn nhìn ôm bé con của mình.

" Từ giờ con sẽ tên là Akutagawa Ryunosuke " Mẹ mong con sẽ lớn lên thật hạnh phúc và bình an.

Sau đó, Ryunosuke được y tá bế vào phòng dành cho trẻ sơ sinh. Sau khi y tá ra khỏi phòng bệnh thì một người đàn ông hối hả chạy vào. Đó là Akutagawa Satoshi, chồng của Akutagwa Miho.

Ông vô cùng lo lắng cho người vợ yêu quý của mình: " Em yêu, em không sao chứ? Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh xin lỗi vì đã đến trễ. Anh thật là một người chồng vô trách nhiệm "

Akutagawa Satoshi một người đàn ông lực lưỡng nói vừa ôm vợ mình khóc. Miho thật sự không thể đỡ nổi cái tính này của ông. Rõ ràng lúc chưa cưới chồng bà rất lạnh lùng và khó gần vậy mà bây giờ lại khóc như một đứa trẻ. Bà thở dài bất lực.

Quay về với bạn nhỏ Ryunosuke của chúng ta nào :)))

Ryunosuke vừa tỉnh dậy thì không biết vì sao mình lại nằm trong vòng tay của một người phụ nữ. Nhưng nghe những lời người ấy nói với cậu thì cậu nghĩ rằng có lẽ mình lại trọng sinh một lần nữa. Sao số cậu cứ phải trọng sinh hoài vậy chời. 

Rõ ràng lần trọng sinh trước cậu đã diễn một cách xuất sắc rồi mà? Nhưng mà hình như lần này cậu trọng sinh vào nơi khác rồi, tuy rằng vẫn là cái tên 'Akutagawa Ryunosuke'.

Ở thế giới trước Ryunosuke bị gò bó vào vai diễn của mình nên sống cũng không thoải mái lắm. Lần này cậu lại được trọng sinh lần nữa nên cậu sẽ bung lụa hết sức mình, dẩy banh nóc ở nơi đây dìa dia (▀̿Ĺ̯▀̿ ̿)

Nói dẩy vậy thôi chứ hiện tại Ryunosuke vẫn đang còn là bé sơ sinh nên chẳng làm được gì đâu ¯\_(ツ)_/¯

__________ Vạch timeskip _______________

Vậy là đã 6 năm Ryunosuke sống lại ở thế giới này. Theo như cậu tìm hiểu thì thời đại ở đây cũng giống như kiếp trước của cậu chỉ là không có mấy cái tổ chức lùm xùm kia và sự quản lý của ở chính phủ ở nơi đây quyền lực hơn.

Ba của Ryunosuke ( Akutagawa Satoshi ) là chủ tịch của công ty gì gì đó cậu quên rồi, túm lại là rất giàu ( chủ tịch tập đoàn Akutagawa sở hữu rất nhiều công ty lớn ). Nhưng ba cậu vẫn luôn dành một ngày nghỉ cuối tuần cho gia đình. Satoshi là một ông bố vô cùng chất lượng nha.

Mẹ của Ryunosuke ( Akutagawa Miho ) là một bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu khoa học. Trước khi sinh cậu thì mẹ thường hay ở lì trong phòng nghiên cứu nên ba cậu thường hay ghé vào đó chăm sóc bà. Sau khi có cậu thì mẹ dời ổ của mình về nhà. Các nhân viên ở viện nghiên cứu mừng muốn gớt nước mắt vì thoát khỏi cái bãi cơm tró của nhà này .

Đáng mừng nhất là cậu vẫn còn năng lực Rashomon có thể phòng vệ bất cứ lúc nào. Do chỉ mới 6 tuổi nên thể lực của Ryunosuke khá yếu ( đối với cậu ) nên cậu thường hay lén ba mẹ mình rèn luyện thể lực ở cường độ cao. Thật ra lần đầu làm chuyện "ấy" cậu bị ba mẹ phát hiện  hại cậu bị cấm túc đồ ngọt 3 tuần nên là mấy lần sau cậu đều lén lút có kế hoạch đàng hoàng hí hí. 

Đang suy nghĩ miên man thì Ryunosuke nghe tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm. Ryunosuke nhanh chân chạy xuống nhà rồi sà vào ôm mẹ xong lại quay ra hôn má ba. Cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ.

Akutagawa Miho gắp thức ăn vào chén cậu nói: " Chút nữa mẹ sẽ ghé qua nhà Asano kế bên con muốn đi cùng mẹ không? Họ vừa mới đi du lịch về từ hôm qua "

" Dạ đi ạ, lâu rồi con cũng không gặp Gakushu "_ Ryunosuke ăn xong chén cơm của mình rồi nhanh tay xử lí nốt chén rau câu kế bên. Đồ ngọt chính là thiên đường a~

Mẹ Miho thấy cậu đang phê pha trong sự ngọt ngào liền lên tiếng nhắc nhở: "Con mau lên lầu chuẩn bị đi không là mẹ đi trước nhe"

" Vângggg con đi liền "_ Ryunosuke hí ha hí hửng chạy lên lầu.

__________________

Hí hí lâu rồi khum gặp tui khum ngờ tui ngụp lâu quá chời luôn á =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro