#18: Vô Đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo, Hinata cùng 6 ngừoi khác đi dạo từ chỗ này đến chỗ khác của Kyoto với cái băng trắng trên đầu:)

Buổi tối, Hinata đang ngồi trong góc phòng ngủ chơi game thì bị mấy bạn nữ khác gọi lại.

"Hina-chan, kiểu con trai yêu thích của cậu là gì vậy ?" Rio cười cười nhìn nó vừa ngồi xuống.

"Kiểu con trai yêu thích ?" Hinata nghiêng đầu.

"Phải, hay cậu thấy con trai lớp mình ai được nhất ?"

"Có lẽ...là Aka-san ?"

"Karma ?"

"Ừm, cậu ta cũng tốt mà. Trừ vụ cậu ta suýt cho tôi về miền cực lạc..." Hinata khẽ rùng minh khi nhớ lại lần đó.

"Miền cực lạc ?" Mấy đứa con gái nghiêng đầu nhìn nó.

"Ừm, hôm tập trung ở cơ sở chính, tôi chở cậu ta đi dạo vài vòng. Đến khi về trường thì cậu ta kêu tôi chỉ cho chạy, kết quả là tôi thề sẽ không có lần thứ 2 tôi đưa xe cho cậu ta chạy." Hinata đen mặt.

"Gì cơ, cậu có xe máy á ?" Rio trố mắt nhìn nó. Bọn nó mới 15 tuổi thôi đó ?

"Chuyện bình thường mà ? Người của mấy băng đua xe mà không biết chạy thì nhục lắm." Hinata tiếp tục cắm đầu vào máy game.

"Cảnh sát không hốt cậu à ?"

"Người quen cả rồi, giờ nhắc tới nhà Sano chẳng ai rảnh để bắt nữa." Hinata nhún vai.

"...nhà cậu gia thế khủng nhỉ..." vài đứa con gái đen mặt về độ bá đạo của gia đình nó.

"Bình thường mà." Hinata ngồi vừa chơi game vừa nghe mọi người nói chuyện.

Ồ, Manami-san cũng thích Aka-san kìa...

Ngồi 1 lúc thì Bitch-sensei đi vào, kể cho tụi nó nghe về mấy nhiệm vụ của cô.

Hinata đặt máy game xuống, đi lại ngồi cùng mọi người nghe cô giáo tiếng Anh yêu quý của nó kể chuyện.

"Cô khác mấy đứa. Cô sinh ra ở 1 đất nước nguy hiểm, phải ở xa người thân." Bitch-sensei cắn 1 miếng bánh mochi nhìn tụi nó.

"...ở Nhật Bản cũng đâu an toàn ?" Hinata nhẹ giọng.

"Hửm ?" Bitch-sensei cùng mọi người nhìn nó.

"Bất kì nơi nào cũng có mặt tối của nó mà ? Đâu phải cứ Nhật Bản thì sẽ an toàn ? Ở Nhật vẫn có buôn bán nô lệ, bắt cóc đó thôi."

"Cái đó, làm sao em biết ?" Chuyện buôn bán nô lệ giữa các nước, không phải chuyện 1 học sinh cấp 2 có thể biết được...

"...vì em là 1 trong số đó..." Hinata hơi kéo phần cổ lọ xuống, để lộ dấu hằn của dây thừng quấn quanh cổ nó.

Hinata kéo cổ áo yukata xuống rồi kéo phần thân áo cổ lọ nó đang mặc ở tron lên, ngay trên phần eo nhỏ nhắn là 1 vết bỏng dựa theo con dấu của chợ nô lệ.

"Cái đó là ?"

"Là dấu ấn của những đứa trẻ thuộc quyền sở hữu của chợ nô lệ." Bitch-sensei làm sao không nhận ra nó được, thứ này mỗi khi làm nhiệm vụ cô đều thấy.

"Cậu..." vài đứa không nói nên lời, tròn mắt nhìn nó.

"Quá khứ của tôi không giống các cậu, tôi lớn lên ở 1 chợ đen chuyên buôn bán nô lệ, cha mẹ của mình là ai còn không biết. từ khi được đưa ra khỏi đó, tôi chỉ toàn sống với anh chị nhưng không có ai là ruột thịt cả.

Cái cơ thể này từng được dùng để thoả mãn thú tính của bọn đàn ông hoặc là dùng làm thứ để mấy phú bà trút giận." Hinata vừa kể, vừa vén yukata lên, để lộ cặp đùi trắng nõn cùng mấy vết thẹo đã lành.

"Hina-chan..." Kaede rơi nước mắt nhìn nó.

"..." Bitch-sensei lặng lẽ nhìn nó, hốc mắt cô cũng đã đỏ hoe từ lúc nào.

"Gì vậy chứ, sao lại khóc rồi ?" Hinata bất lực nhìn mọi người.

"....ôm chứ...?" Hinata do dự 1 lúc, sau đó giang tay ra.

"HINA-CHAN !" Cả đám nhào về phía nó, ôm chặt lấy Hinata.

"Rồi rồi, nín nào nín nào." Hinata thở dài, nhẹ giọng dỗ mấy cô gái nhỏ.

"Hic, tớ-tớ xin lỗi vì từng nghĩ cậu là người xấu, hic"

"Tớ cũng vậy, tớ xin lỗi."

"Tớ xin lỗi."

....

Bitch-sensei lặng lẽ nhìn bọn nhỏ, liếc mắt sang phía cửa.

"Ah....ahhh, con bạch tuộc kia làm gì ở đây vậy ?" Bitch-sensei chỉ về phía cửa.

"Ôi trời, bị phát hiện rồi." Koro-sensei đỏ mặt, sau đó phóng đi mất.

"Đuổi theoo !" mấy đứa con gái buông nó ra, chạy đi vác dao vác súng dí theo Koro-sensei.

"Ôi trời ạ..." Hinata thở dài, kéo yukata lên rồi đi ra khỏi phòng nhìn theo mọi người.

"Yo, Hina-chan." Hinata quay sang, là Karma với Hinata.

"...xin chào, Nagisa-san, Aka-san." Hinata nghiêng đầu, khoé môi kéo lên nụ cười nhẹ.

"...." Karma khẽ đơ người.

"Hina-san...cậu thay đổi rồi..." Nagisa ngạc nhiên nhìn nó.

"Eh?" Hinata chớp chớp mắt nhìn 2 người họ.

"Cậu cười rồi." Karma đưa tay xoa đầu nó.

"....tôi vừa nghĩ...bắt đầu lại có lẽ cũng tốt..." Hinata xoay đầu nhìn theo mọi người.

"Ừm, chuyện quá khứ nên quên đi."

Ừm, quá khứ là chuyện đã qua rồi, để ý làm gì. Thứ cần lo bây giờ chính là hiện tại, xa hơn thì là tương lai của nó.

Sano Hinata, ngày hôm nay đã học được cách chấp nhận buồn bỏ quá khứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro