#4: Buổi Tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm nửa đêm, Karma giật mình tỉnh giấc. Có lẽ chiều này cậu uống nhiều nước quá, hay đơn giản là do cậu bị lạ chỗ ? Cậu chẳng biết nữa.

Ra khỏi phòng và đi theo tờ hướng dẫn Shinichirou để lại, Karma thành công đến được nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn.

Khi đi ngang phòng Hinata trên đường trở lại, Karma để ý thấy bên trong vẫn còn sáng đèn. Tò mò nhìn vào, cậu ta thấy nó đang ngồi trùm chăn trước màn hình tivi cỡ lớn để chơi game.

Karma nhận ra con game đó, nó là trò mà hắn thích nhất và ở nhà hắn cũng có 1 đĩa game như vậy.

Thấy Hinata chật vật mãi chưa qua màn, Karma lưỡng lự có nên giúp nó không thì nghe giọng nó gọi.

"Này, vào thì vào không thì đi ra, hé cửa vậy tốn điện điều hoà lắm đấy !" Hinata nhíu mày nhìn hắn.

"Ồ, xin lỗi, tôi sợ làm phiền cậu." Karma cười, khép cửa sau đó đi lại ngồi gần chỗ nó.

"Thế, nửa đêm xuất hiện ở đây làm gì vậy Akabane-san?" Hinata không tiếp tục nhìn hắn, mắt hướng về màn hình tivi hỏi hắn.

"Đi vệ sinh, định về phòng thì thấy phòng cậu sáng đèn nên ngó 1 chút." Karma nhìn theo nhân vật của nó.

"Cậu...biết con game này ?"

"À, nó là con game yêu thích của tôi đấy !" Karma nhìn nó cười.

1 nụ cươid híp mắt, rạng rỡ như ngày đầu nó gặp hắn.

"...có muốn chơi cùng không, Akabane-san ?" Hinata chỉ vào chiếc tay cần còn dư.

"Tất nhiên rồi, cảm ơn, Sano-san !" Karma cầm lấy tay cầm, cắm dây vào ổ đĩa sau đó chờ Hinata chỉnh sang chế độ 2 người chơi.

"Nè, tại sao cậu lại không có ý định kết bạn với bọn tôi vậy ?" Karma bâng quơ hỏi 1 câu trong lúc đnag cùng nó chơi game.

"..." Hinata im lặng không trả lời cậu.

"Cậu không nói cũng đượ-"

"Là do...tôi từng...bị bạn bè bán đứng...." Karma chưa nói hết câu thì đã bị Hinata chen vào.

"Không phiền nếu kể tôi nghe chứ ?"

"...hồi tiểu học...tôi từng bị bạn bè bán đứng. Họ ăn cắp đáp án đề thi của giáo viên, đến khi bị phát hiện lại đỗ lỗi cho tôi..."

"Mới tiểu học mà đã vậy. Haizz, sau đó thì sao ?" Karma tò mò, liếc mắt sang nhìn biểu cảm của nó.

"Tôi suýt bị đuổi học nhưng đã có giáo viên đứng ra nói thay tôi..."

"Và cậu thoát được vụ đó chứ ?"

"Ừm, thoát được nhưng sau đó thì tôi chuyển sang trường khác và học hành yên ổn cho đến năm nhất sơ trung." Hinata gật đầu.

"Hm~ tôi thắc mắc hồi năm nhất đã xảy ra sự kiện gì mà cậu lại phải vào trại cải tạo tận 2 năm ?"

"Hả, cậu không biết thật sao ?" Hinata tưởng nó nổi tiếng lắm mà ?

"Tôi biết là cậu đã đánh chết người, nhưng cái tôi thắc mắc là lý do kìa." Karma hơi hạ tay cầm, quay sang nhìn nó.

"...người đó không phải tôi đánh chết..."

"Cậu bị oan ?"

"Ừm...có thể xem là vậy. Hôm đó ngoài tôi còn 1 người khác nữa, nhưng cô ta dùng tiền của gia đình nên đã thoát tội, và mọi tội lỗi của cô ta đều đổ lên đầu tôi." Hinata thở dài, mỗi lần nhắc lại là chỉ muốn đập chetme con nhỏ đó.

"Và cô ta là ?"

"Cậu hỏi nhiều vậy ? Asano Mahiru, song sinh của cái tên hội trưởng hội học sinh khốn nạn ấy." Hinata bấy giác siết chặt tay cầm khi nhớ lại bản mặt của Mahiru và gia đình nó trong phiên toà năm đó.

"...xin lỗi. Nhưng cũng vì lí do đó nên hiệu trưởng đã đẩy cậu xuống lớp E bọn tôi ?"

"Ừm, ông ta đâu thể nào để 1 học sinh có tiền án giết người ở trong lớp A được."

"Cũng đún- mà khoan, cậu học lớp A á ?" Karma trố mắt nhìn nó.

"Ừm, chẳng biết tại sao nữa, nghe đâu do con nhỏ Mahiru đó đòi cha nó cho tôi vào đó."

"Ồ, hiểu rồi hiểu rồi. Vậy là Hina-chan bị cô bạn Mahiru đó gài bẫy từ đầu năm nhất rồi !" Karma gật gù.

"Hina-chan ?" Hinata quay sang nhìn cậu bạn đầu đỏ.

"Ừm, không gọi vậy được sao ?"

"Đã bảo không có ý định kết bạn mà." Hinata lầm bầm nhưng cũng không từ chối.

"Vậy cậu gọi tôi là Karma đi !"

"Akabane-san"

"Karma"

"Akabane-san"

"Karma"

"Akabane"

"K-A-R-M-A"

"Aka-san"

"Haizz, thua cậu, muốn gọi sao thì tuỳ." Karma thở dài, quay đầu tiếp tục chơi game.

"Cậu không nên hút thuốc đâu, nhất là trong phòng kín." Karma để ý thấy cái gạc tàn đầy ấp tàn thuốc kế bên nó thì nhíu mày.

"À, tôi hút khi nãy lúc còn mở cửa sổ, tôi khử mùi hết rồi nên không cần lo, với cả đây chỉ là thuốc là thơm thôi, không hại như thuốc lá kia đâu !" Hinata tay vẫn bấm bấm trên tay cầm, khẽ liếc mắt sang đống tàn thuốc.

"...anh Shinichirou biết cậu hút thuốc chứ ?"

"Biết, hình như từ hồi năm nhất."

"Ôi trời, con người tệ nạn này !" Karma đập trán.

"Này, cậu không sao chứ ?" Karma để ý thấy nãy giờ Hinata hít thở có hơi khó khăn, con bé toàn lấy hơi lên bằng miệng.

"không sao, không phiền lấy hộ tôi chai nước bên góc đó chứ ?" Ở trong phòng máy lạnh khá kín nên việc Hinata bị hụt hơi cũng là điều dễ hiểu thôi.

"Đây." Đưa chai nước cho nó, Karma còn tốt bụng giúp nó vuốt vuốt sau lưng.

"Cảm ơn, Aka-san."

"Haizz, trên đời này chắc có duy nhất cậu gọi tôi như vậy quá !" Karma thở dài, 2 đứa sau đó lại tiếp tục chơi game.

Bọn nó cứ ngồi cạnh nhau chơi game như vậy, lâu lâu lại kể nhau nghe những chuyện của quá khứ, nhưng phần lớn là Hinata hỏi Karma trả lời.

Đến khi bọn nó phá đảo game và nhìn lại đồng hồ, 7 giờ đúng.

Rồi...mất hết 1 giấc ngủ chỉ để phá đảo 1 con game...Karma hối hận rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro