#52: Mind.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata chầm chậm mở mắt, phát hiện bản thân đang đứng trong 1 không gian tối đen, trước mắt là hình ảnh 1 cô bé đang ngồi bó gối trước tivi.

cô bé đó cỡ 14-15 tuổi, mái tóc đen dài.

"...Akari" Hinata bước đến phía sau Akari, nhẹ giọng gọi tên cô.

"....đừng cản trở tôi, Sano Hinata. tôi phải giết ông ta để trả thù cho onee-chan !" giọng Akari đều đều vang lên, Hinata để ý trên màn hình tivi là những khoảnh khắc hạnh phúc của chị em Yukimura.

"...không suy nghĩ lại sao ? không thấy tiếc nuối sao ?" Hinata ngồi xuống bên cạnh Akari, ngẩng đầu cùng cô bé xem tivi.

"không...chỉ cần giết được hắn ta, onee-chan ở thiên đường chắc chắn sẽ rất vui..."

"có thật là Yukimura-san sẽ vui không ? cô ấy có nói là 'em hãy trả thù cho chị' không ? hay đây đều là những suy nghĩ mà cậu áp đặt lên Koro-sensei ?"

"IM ĐI ! CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ VỀ ONEE-CHAN MÀ NÓI ! CHỊ ẤY NHẤT ĐỊNH, NHẤT ĐỊNH MUỐN TÔI GIẾT ÔNG TA ĐỂ TRẢ THÙ CHO CHỊ ẤY !" Akari gào lên, xoay người nắm chặt lấy cổ áo của Hinata.

"...đúng là tôi không biết gì về Yukimura-san, nhưng tôi biết cậu, Kayano Kaede" Hinata nhìn thẳng vào mắt Akari.

"cậu thì biết gì..."

"khoảng thời gian ở cùng lớp E, nụ cười của cậu không phải là diễn"

"HẢ-"

"tớ nhận ra điều đó, Keade à. môi trường nơi tớ lớn lên đã dạy tớ phân biệt thật-giả, tốt-xấu. và tớ có thể khẳng định với cậu, dù là Yukimura Akari, hay là Kayano Kaede, cậu đã luôn....không hề diễn khi ở bên mọi người..."

"tớ biết là cậu có thể ghét Koro-sensei vì ông ấy gây ra cái chết cho Yukimura-san, nhưng liệu đó có phải do thầy ấy cố tình không ? liệu thầy thật sự muốn giết Yukimura-san chứ ? Kaede, sao cậu không cho thầy ấy cơ hội giải thích nhỉ ?" Hinata nhìn thẳng vào mắt Akari, 1 nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt em.

"Hina..."

"cậu nhớ khoảng thời gian đầu khi mới chuyển vào tớ như thế nào chứ ? tách biệt với mọi người, không chấp nhận bất kỳ ai. cậu biết lý do không ?" Hinata ngừng 1 chút, sau đó lại nhẹ giọng nói tiếp.

"bởi vì tớ sợ. nếu tớ mở lòng, tớ sợ sẽ lần nữa bị tổn thương. nhưng Kaede à, là cậu và mọi người đã khiến tớ chấp nhận mở lòng lần nữa đấy, cậu nhớ chứ ?"

Akari cúi đầu, im lặng không đáp.

"khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau thật sự rất vui. cùng nhau học, cùng nhau vui chơi, cùng nhau ám sát, cùng nhau trưởng thành....tớ chưa từng nghĩ thời học sinh của mình có thể vui đến như thế."

"tớ của hiện tại, đang rất hạnh phúc, Kaede à...nhưng mà sau khi tốt nghiệp...có lẽ tớ sẽ không bao giờ gặp lại các cậu nữa đâu..." Hinata cười buồn.

"h-hả ? tại sao ?" Akari giật mình ngẩng đầu nhìn em, tay con bé chuyển từ cổ áo xuống 2 cánh tay em.

"tớ sẽ ra nước ngoài. tớ không muốn các cậu dính líu tới bất lương bọn tớ, càng không muốn vì tớ mà phiền đến các cậu. nói tớ hèn nhát chạy trốn cũng được, miễn là các cậu an toàn..."

"như-nhưng còn Karma-kun..."

"...Karma xứng đáng gặp được 1 người tốt hơn, Kaede."

"tớ muốn dành những ngày ít ỏi còn lại với cậu, với Karma, Koro-sensei, Bitch-sensei, Karasuma-sensei và mọi người của lớp E nữa. cậu...sẽ cho phép tớ chứ ?"

khoé mắt Akari cay xè, cơ thể 14-15 tuổi của cô bé được thay bằng Kayano Kaede hiện tại.

"....Hina..." Kayano vòng tay ôm chặt lấy Hinata, oà khóc trong lòng nó.

Hinata mỉm cười, ôm lại Kayano nhẹ nhàng vỗ về.

"trở về nhé, với mọi người."

"...ừm...trở về...với mọi người..."

-_._-

luồng sáng ở nơi Hinata cùng Kayano dần biến mất, vòng lửa kia cũng tan đi khiến lớp E có thể lại gần 2 cô gái hơn.

Hinata ôm chặt Kayano trong lòng, xoay đầu nhìn Koro-sensei.

"Koro-sensei, tách xúc tu của cậu ấy được rồi ạ"

"em làm tốt lắm, Hina-san. nhưng chúng ta vẫn còn chuyện để nói đấy !" Koro-sensei lấy từ đâu ra cây nhíp, nhanh chóng tách xúc tu ra khỏi gáy của Kayano.

cơn đau từ những xúc tu khiến Kayano bất giác ôm chặt Hinata hơn.

"được rồi, xong rồi, không đau nữa" Hinata nhỏ giọng, nhẹ nhàng dỗ dàng Kaede.

Karma bước đến bên cạnh Hinata, quỳ 1 chân xuống rồi áp tay lên trán nó.

"đã hạ sốt chưa mà chạy ra đây ? em có vẻ rất thích chơi liều nhỉ, Hina-chan."

"em xin lỗi mà, tình huống bất đắc dĩ thôi" Hinata cười trừ nhìn Karma, sau đó cũng buông Kayano ra.

"Hina-san, để thầy tách những xúc tu của em luôn nào" Koro-sensei xuất hiện sau lưng Hinata.

"à...em không biết có tách được không nữa, chúng được cấy vào người em từ khi em còn nhỏ rồi" Hinata xoay đầu, kéo vạt áo sơ mi lên để Koro-sensei dễ dàng nhìn thấy 2 gốc xúc tu của em.

"chúng ta sẽ nói chuyện đó sau, có lẽ sẽ hơi đau đấy, em cố chịu nhé" Koro-sensei nhanh chóng dùng cây nhíp trên tay tách xúc tu của Hinata ra.

cơn đau từ lưng truyền đến khiến Hinata nghiến chặt răng mà bám vào cánh tay Karma. cậu ta thấy vậy cùng vòng tay ôm chặt lấy Hinata vỗ về em.

xúc tu của Hinata bởi vì được cấy từ nhỏ nên việc tách ra có chút khó khăn và mất thời gian hơn của Kayano. tầm 5 phút sau thì cũng hoàn thành, Hinata gục đầu lên ngực Karma mà thở hổn hển.

"shh...xong rồi, em làm tốt lắm, Hina-chan..."

"hah...Kar-Karma...em muốn ăn pudding..."

Karma cùng lớp E hơi bật cười nhìn con nhóc trong tình cảnh này mà vẫn có thể nghĩ đến việc ăn uống.

"khi nào về anh mua cho em hẳn 3 lốc, chịu chứ ?" Hinata gật đầu, 2 bàn tay đang nắm lấy ngực áo hắn khẽ siết chặt lại. vài giây sau, nó nhẹ nhàng buông áo cậu ra rồi ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh.

"em biết sensei và mọi người tò mò về xúc tu trên cơ thể em....nó được cấy vào người em năm 7 tuổi, khi đó em vẫn đang ở chợ nô lệ. ngoài việc bị dùng làm 'đồ chơi' cho những người có tiền, những nô lệ trong đó còn được dùng làm vật thí nghiệm nữa. em không phải đứa duy nhất bị cấy xúc tu vào cơ thể, nhưng lại may mắn....là đứa duy nhất sống sót trong số 29 đứa trẻ năm đó..." lời nói của Hinata khiến mọi người xung quanh nhất thời không nói nên lời.

"vậy tại sao bấy lâu nay em không kể với mọi người ?" Karma nhẹ giọng hỏi nó.

Hinata khẽ lắc đầu.

"bởi vì em không nhớ. năm 8 tuổi khi đang được di chuyển từ phòng thí nghiệm về lại chợ nô lệ, chiếc xe chở em gặp tai nạn và em đã bỏ trốn. chạy được đâu đó vài tiếng thì em ngất xỉu trên đường vì vết thương ở đầu, sau đó anh Shinichirou và anh Takeomi đã tìm thấy và nhận nuôi em. cũng vì vụ tai nạn nó mà em quên hầu hết những ký ức về những thí nghiệm ở chợ nô lệ. cho đến 3 ngày trước, cơn sốt đó đã khiến em nhớ lại gần hết mọi thứ"

mọi người xung quanh hướng ánh mắt thương cảm, thầm tiếc thương cho tuổi thơ của nó.

"chuyện của tớ xong rồi, bây giờ mọi người nên nghe tiếp chuyện của Kaede và Koro-sensei đi. có lẽ...tớ cần ngủ 1 chút..." giọng Hinata nhỏ dần, sau đó con bé thiếp đi trong vòng tay của Karma vì mệt.

chà~

1 ngày mệt mỏi đến đây xem như kết thúc, thứ Hinata cần nhất lúc này là 1 giấc ngủ thật ngon bên người mà nó yêu.

"...Karma..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro