VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô Tokyo.

Đêm ngày hạ, đom đóm bay lập lòe trên đầu những hòn non bộ. Một vòng rồi lại một vòng, liên tục không biết mệt là gì. Ánh sáng đậm nhạt trên người chúng phản chiếu xuống mặt nước như thể điểm trang thêm hoa trên gấm. Gian nhà vốn ngày thường hiếm người lui tới lại đông đúc náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng.

Ánh đèn như thể bụi phấn hoàng kim rải xuống khắp nơi. Màu vàng cùng âm thanh du dương của ban nhạc hòa tấu, bay ra bên ngày hò hẹn cùng với ánh trăng tròn trên cao.

Tiếng đàn âm trầm hoàn mỹ phù hợp với làn váy khẽ đung đưa của các tiểu thư. Những thiếu gia kiểu cách quý ông một thân lễ phục cầm theo ly rượu vang, ánh mắt thầm kín không biết đuổi theo nơi nào.

Akashi như thường lệ tay cầm một ly vang trắng, vừa đi đến gần cửa sổ vừa gật đầu chào hỏi quan khách.

Hôm nay hắn mặc bộ thân lễ phục trắng tinh. Nơ buộc trên cổ được tháo ra, tránh cảm giác quá long trọng nghiêm túc. Nét cười đong đầy nơi đuôi mắt phượng dài, làm cho người ta không ngăn được trầm luân.

Kể cũng lạ, người này treo trên miệng là nụ cười vô cùng ôn tồn lễ độ, nhưng lại bước đi như một tay chơi kì cựu. Năm ngón tay đặt trên ly rượu. Lòng bàn tay lại trống không, như thể chiếc ly là vật hắn tùy hứng cầm nắm.

Rõ ràng không phải thứ gì quan trọng, nhưng lại cầm một cách khẩn trương như vậy.

Cuối cùng vẫn là có người thức thời, nhận ra được bộ dáng này của thiếu gia Seijuurou liền tự giác tránh xa không dám tới gần trêu chọc.

Kise một tay đặt lên đàn dương cầm, nhàm chán nghịch tua rua trên y phục của Aomine.

"Thật khó hiểu. Đám người này rốt cuộc nghĩ như nào vậy. Dáng vẻ của Akashicchi như thế kia rồi mà vẫn cố đến cọ tồn tại. Nếu là tớ, có cho vàng cũng chẳng dám."

"Cái tên chết tiệt. Mời anh đây đến, cuối cùng lại thành cái dạng này." Aomine không kiên nhẫn hất tay Kise ra, nói với Midorima đang tập trung đánh đàn. "Này, cậu không đi qua xem à?"

"Điều gì không cần làm thì đừng làm."

Y mặt không biến sắc hoàn thành một khúc Waltz, liếc báo đen một cái. "Thứ không cần để tâm thì không phải lo."

"......"

Buổi dạ tiệc này do Akashi tổ chức. Thiệp mời đã được gửi đi hết từ nửa tháng trước, địa điểm nằm tại tư gia của hắn. Không chỉ có bằng hữu tại Tokyo, các quý cô bạc tỷ tựa lông vũ thiên nga cũng xuất hiện không ít. Thậm chí, nam nhân còn đích thân chọn loại rượu và chủ đề bày trí hội trường.

Nói một cách đơn giản, hắn đang vẽ ra một lý do quang minh chính đại để có thể nhảy cùng người một điệu.

Chỉ là, giờ này vẫn chưa thấy bạn nhảy thỏ con của Akashi đâu.

Nhớ lại mấy ngày trước đó, thiếu gia tập đoàn hàng đầu Tokyo không ngừng tưởng tượng bản thân cùng thiếu niên một thân y phục đen trầm cùng nhau đưa chân sang phải, rồi lại xoay tròn bên trái.

Ngọn lửa tức giận trong lòng vị chủ trì lại ngày một dâng cao...

Hắn đã điểm qua trường hợp Kuroko từ chối lời mời của mình, hay thiếu niên cũng giống hắn không thích tới mấy chỗ tiệc rượu phù phiếm của thiếu gia nhà giàu. Thế mà, Akashi lại không ngờ em chọn đáp án cho hắn leo cây, quả là không ai nghĩ đến.

Akashi đứng bên cửa sổ, vô định nhìn dòng nước nhỏ bên dưới đàn đom đóm. Cuối cùng, chỉ có lúc bản thân được ở một mình, tất cả tối tăm thể hiện tâm trạng một Aka-không vui-shi mới dần lộ rõ trên khuôn mặt hoàn mỹ tựa tượng tạc.

Uống hết nửa ly rượu trên tay, Akashi hồi thần lại nhìn bản thân phản chiếu trên kính. Những cảm xúc tức giận kia đột nhiên tan biến một chút.

Từ khi nào, hắn sẽ không kiềm chế được loại biểu cảm này?

Akashi cúi đầu nhấp một ngụm. Hương hoa hồng tràn ngập khoang miệng. Đó chính là khoảng thời gian hắn cố tình giành ra để em xuất hiện.

Một phút sau, Akashi đặt ly rượu lên khay của bồi bàn, lấy điện thoại trong túi ra rồi bước nhanh ra ngoài.

Hắn sẽ gọi cho em ấy. Có thể đó là niềm hy vọng, hoặc cũng là sự vấn tội của hắn. Chỉ là, Akashi nghĩ nhất định mình phải hỏi cho rõ ràng.

"Ê Ê Ê, các cậu nhìn Akashicchi đi ra ngoài kìa, định làm gì vậy?" Kise đập đập cánh tay Aomine. "Có phải cậu ấy cầm điện thoại theo không?"

"Đúng là hẹn người tới rồi... Ừm, nói ra thì,trên đời này thật sự có người dám can đảm bắt Akashi phải đợi sao? Chậc."

Aomine im lặng áp chế cơn sợ hãi trong lòng.

"Là ai nhỉ?" Kise đi tới ngồi xuống cạnh Midorima. "Midorimacchi này, cậu chắc biết danh tính người ấy rồi nhỉ?"

Midorima rối rắm nhìn bóng lưng Akashi bên ngoài cửa sổ, trả lời.

"Biết thì biết, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao cơ?"

Midorima:

"Sao cậu ta biết số điện thoại của người kia?"

"......"

Người được thắc mắc không biết đi gặp ai cầm di động, mặt không biểu cảm nhìn danh bạ, một tầng im lặng phủ kín người hắn.

Nam nhân chỉ nhớ bọn họ đã nhảy qua hai điệu, lại quên bản thân cùng em cơ bản cũng chỉ mới gặp qua hai lần. Đến thiệp mời cũng là gửi tới địa chỉ doanh nghiệp của Seirin, vậy thì số điện thoại của Kuroko...

Akashi đau đầu vừa bực mình đứng bên ngoài một lúc, sau cùng nhấn số Momoi.

"Giúp tôi tra một người," Akashi bình tĩnh nói. "Kuroko Tetsuya, tôi muốn tìm số cá nhân của em ấy."

Vừa dứt lời, bên tai hắn truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Ừm...Akashi-kun. Xin chào, là tôi, Kuroko Tetsuya."

Như tâm trí cảm giác một khoảng cách rất xa, từ âm điệu đến ngắt nghỉ, lại đột nhiên xông ra từ trong góc khuất.

Sau khi băng tuyết tan đi, mầm non liễu rủ sẽ rủ nhau đâm chồi nảy lộc.

Thiên thần không tiếng động, im lặng ghé thăm trần gian. Máu nóng trong người không ngừng sục sôi.

Akashi đột nhiên quay lại.

Thiếu niên một thân y phục màu đen đứng gần đó, micro treo trên người. Đôi mắt thiên thanh ôn nhu trong suốt như phủ một tầng hơi nước bóng láng, không chớp mắt nhìn nam nhân chăm chú.

Akashi không tiếng động cúp máy, vẫn duy trì tư thế gọi điện nhìn Kuroko.

"Chào em."

Kuroko chậm rãi tới gần, lễ mực đáp lại.

"Cho hỏi, ngài có chuyện muốn tìm tôi sao?"

"Đúng là có, nhưng mà vấn đề hiện tại lại thay đổi rồi." Akashi trả lời. "Kiểu như, tại sao em bây giờ mới đến?"

"Nếu là thế, Akashi mới là người có lỗi."

Thật giận tím người. Kẻ chủ mưu nào kia còn chưa kịp trách móc thì thôi, em trai thỏ trắng đã tới muộn còn vu vạ ngược lại hắn. Kể cả thế, Akashi vẫn bớt đi được chút lửa giận trong lòng.

"Rất sẵn lòng nghe em chỉ giáo."

"Vốn dĩ, tôi đã tới ngoài cửa tư gia rồi. Chính là khi đứng đó, từ đằng xa nhìn thấy Akashi-kun mặc một bộ lễ phục màu trắng chỉnh tề. Sau đấy..."

Kuroko bước tới gần hắn, ngày càng thu gần khoảng cách. Nam nhân gần như có thể nhìn thấy khóe môi nhếch như không của thiếu niên. "Sau đấy, tôi phải chạy vội về."

Akashi ngạc nhiên, lập tức tiếp lời.

"Tại sao?"

Kuroko không trả lời, chỉ giơ tay phải "micro" lên, vừa nhìn chăm chú vào con ngươi màu đỏ của nam nhân vừa từng bước tiến lại, cho đến khi hai người đối mặt nhau.

Một con đom đóm theo bước thiếu niên, lúc này cũng dừng lại trên vị trí trên vai Kuroko. Em quay đầu, dưới ánh sáng lúc nhạt lúc đậm, nở nụ cười.

"Bởi vì..."

"Em cũng mặc một bộ âu phục màu trắng."

"Nếu cả hai người đều mặc màu trắng, cùng nhau khiêu vũ. Như vậy có phải hơi bị kì lạ không?" Kuroko lời nói tràn đầy trêu đùa, ngừng lại một chút. "Nói chung là...Bởi vì ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu đuổi mãi không đi, em mới phải chạy về thay một bộ vest khác."

Thẳng đến khi thiếu niên kết thúc phần trình bày, Akashi mới phát hiện hai bên thái dương của hắn bí ẩn lộ một chút mồ hôi tinh mịn. Nam nhân nỗ lực khắc chế cơn xúc động không thể che giấu.

"Nếu là vậy, quả thật là do tôi xem xét không kĩ lưỡng." Akashi cúi đầu, vươn bàn tay tới trước mặt Kuroko. "Quên mất không báo trước cho em, việc trùng hợp cũng không thành vấn đề."

Ngực của Kuroko phập phồng lên xuống, do dự vươn ra tay trái của mình. Đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay ấm nóng của nam nhân trước mặt.

Dường như, có hơi ấm tàn dư còn sót lại của ngày hạ vương lại trên ngón tay của Akashi. Dòng khí nóng rực dịu dàng từng chút một từ điểm tiếp xúc nho nhỏ nhanh chóng lan tràn ra khắp vân tay, cuối cùng dễ dàng bị thiếu niên bắt lấy.

Akashi nở nụ cười với em.

"Nói không chừng, như này cũng không tệ lắm."

......

Trên đường đi vào yến tiệc, Akashi tiện tay đút cho Kuroko một viên kẹo mềm.

"Ưm. Là vị dâu tây, ăn ngon lắm." Thiếu niên bình luận một câu.

"Vậy sao?" Akashi mỉm cười, siết chặt nơi hai bàn tay đan vào nhau.

"Tôi chỉ biết nó trông thật là ngọt."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro