Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây.. đây là...?!- Cô ngạc nhiên nhìn vật mình vừa nhặt lên.
- Ah! Cái đó móc ở túi của mình- Maiko chỉ tay vào vật Mikan đang giữ
- Một chú rồng màu đen, dễ thương quá~ ( ngạc nhiên chưa? ) Cô thích thú ngắm nhìn chú rồng nhựa nhỏ màu đen trên tay.
- Cảm ơn. Đó là vật tùy thân từ nhỏ của mình- Maiko cười.
- Ah! Mình phải đi rồi, tạm biệt!- Cô chợt nhớ ra điều gì đó rồi tạm biệt với Maiko.
- Ừm! Mai gặp lại- Maiko vui vẻ vẫy tay tạm biệt.
Cô ra khỏi lớp học thì gặp Narumi-sensei.
- Mikan, thầy có chuyện cần nói với em.- Thầy gọi cô, dáng vẻ nghiêm túc làm cô cảm thấy bất an.
- Em biết đó, mỗi buổi chiều mn hay tới lớp học năng lực riêng, học viện chúng ta có 5 lớp: Hệ kĩ thuật, hệ thể chất, hệ tiềm ẩn, hệ đặc biệt và.. hệ nguy hiểm!-
- Có chuyện gì xảy ra sao? Em thuộc hệ...?!- Cô tò mò hỏi Narumi, ánh mắt dò xét .
- Em được xếp vào... Hệ nguy hiểm!- Narumi thở hắt ra.
- Được thôi, chiều nay em sẽ tới hệ nguy hiểm cùng Natsume- Cô ung dung nói mà không để ý tới vẻ mặt của thầy.
- ... Được rồi, có gì khó khăn thì nhờ thầy- Narumi-sensei nói rồi quay lưng bỏ đi.
-....- Cô nhìn bóng lưng Narumi-sensei mà khó hiểu.
- Thật khó chịu! - Một giọng nói của ai đó vang lên.
-?!- Cô quay người lại thì thấy Natsume đi tới- Natsume?!-
-? Có gì không?!- Cậu liếc thấy cô trước mặt liền lên tiếng.
- Cậu khó chịu sao?-
- ...- Cậu không nói gì chỉ nhìn về phía xa, một nhóm gồm 3 người đi tới. Họ có vẻ như đang bàn tán về vấn đề gì đó.
- Cậu là nói bọn họ sao?!- Cô chỉ tay về phía đó hỏi.
- ...- Cậu im lặng, dõi theo bọn họ với ánh mắt hình viên đạn.
- Thằng nhóc kiêu ngạo đó, tao muốn đập vào mặt nó!-
- Cậy mình là người đứng đầu ở khối sơ đẳng nên ra oai-
- Các cậu nói bé thôi-
-" ra vậy, một lũ hạ đẳng chỉ biết ghen tị!" Cô thầm nghĩ khi nghe bọn họ nói chuyện với nhau.- Đê tiện!- Mikan bỗng bật ra hai chữ khiến Natsume trợn tròn mắt.
- Cậu...- Natsume ngạc nhiên nhìn cô.
- Huh?! A, xin lỗi. Tại tớ thấy bọn họ quá đáng quá nên... Hahah!- Cô gượng cười.-... Bỏ đi! Quay về KTX thôi-
- Ừm!-
- Cái thằng khốn đó! Agh!-
- 💢-
- Thật muốn đánh nó cho hả giận!-
-💢💢-
- Thằng nhóc kiêu ngạo!-
-💥 Này!!!- Cô tức giận quát lớn khiến họ giật mình.
- Con nhỏ kia, mày kêu lên làm gì thì thế hả?!-
-...- Nasume im lặng nhìn họ, đôi mắt có lóe lên một tia sát khí đáng sợ.
- Mấy người ăn no rửng mỡ hay sao? Nói xấu thì kín miệng một chút, nói lớn như vậy thì bị mấy cái bạt tai cũng đáng!- Cô bất ngờ tỏa ra sát khí làm bọn họ lạnh cứng người. Sát ý rõ ràng khiến họ sợ hãi trong vài giây rồi biến mất.
-?!!!" Vừa rồi là... Sát ý?!"- Cậu nhận ra sát ý của cô. Nhưng chỉ trong chốc lát, toàn bộ sát ý đều được thu lại.
- Em..Em gái à, tụi này không cố ý, c.. chỉ là...-
- ... Hừ!- Cô lạnh nhạt hừ một tiếng rồi kéo tay Natsume bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alice