chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mn, tại mình bị tịch thu điện thoại nên ... giờ mình sẽ viết dài hơn cho các bạn đọc nhé.

Sau khi đã chào hỏi xong, mn cùng lên đường tới lớp B. Mikan cũng đã làm quen được với cái kiểu: mn có Alice thuộc loại nào, sẽ hù mình ntn hay, sẽ có ai chui ra từ đó không?..v.v.
-Đây là lớp B của chúng tớ, khi vào cậu cũng đừng có ngạc nhiên nhé- lớp trưởng vui vẻ giới thiệu kèm vài lời nhắc nhở.
- ừm, tớ sẽ không... ngạc nhiên... đâu*nói nhỏ* cái gì vậy trời ơi, nhất định là cách mở cửa của mình có vấn đề, thử đóng mở lại xem- Mikan lẩm bẩm một mình rồi đóng mở cánh cửa lại nhiều lần.
- Umm... M.. Mikan, cậu sao vậy?!- lớp trưởng khó hiểu.
- đây là cái lớp hay cái chợ vậy trời- Mikan kêu trời kêu đất rồi lay lay vai lớp trưởng làm cậu chóng mặt.
-" trời, dù thể xác khác nhau nhưng cái tính điên điên khùng khùng này vẫn không khác gì lần cuối mình gặp nhau, bó tay ":'< Hotaru nghĩ vậy,
- tớ b..bt là.. cậu sẽ bị.. sốc, n.. nhưng.. cũng đừng có..lay tớ... mạnh như vậy- Lớp trưởng lảo đảo như sắp ngã rồi cũng.. ngã xuống thật:)))
- Hehe.. cho tớ xin lỗi- Mikan cười trừ rồi gãi gãi đầu tỏ vẻ như " tớ bt lỗi rồi" vậy.

~o0o~

- Cả lớp trật tự ( vẫn nhao nhao) ừm, các em trật tự ( làm như không nghe thấy) giờ các em trật tự hay để thầy dùng Alice ( im phăng phắc)- " tại sao chúng nó không tôn trọng mình đc một tí nhỉ?" Narumi khóc không ra nước mắt.
- rồi, thầy sẽ thông báo cho các em về việc bạn học mới của chúng ta. - Narumi nói
- bạn học mới sao???
- là nam hay nữ nhỉ?
- Chắc là một bạn nam đoẹp troai nhỉ??
- sẽ không có ai đc đẹp hơn tớ, hihi.
- tớ đoán là nữ.
- Rất tiếc, đó là bạn nữ, em vào đi.- Narumi gọi Mikan vào, gương mặt có vẻ đang toan tính gì đó.
- Chào mn, tôi tên là yu.. Sakura Mikan, rất vui khi được gặp mn, mong mn giúp đỡ.- Mikan nở nụ cười tươi rói nhìn mn.

  Tại sao, những gương mặt dưới kia, ai ai cũng vv, khi nhìn những gương mặt ấy có cũng vv theo. Khi mới bước chân vào cái lớp này, cô cảm thấy như mình vừa lấy lại được thứ gì đó, muốn cười để xua tan đi những nỗi lo sợ, những kí ức dằn vặt trong lòng. Muốn cười để che giấu sự thật đau lòng ấy, muốn tiếp tục sống để có thể đem lại nụ cười cho cậu. Bù đắp lại những khoảnh thời gian sống trong bóng tối, muốn đi tiếp để được một cuộc sống bình thường như bao người, không chết chóc, không lo sợ những người mình yêu thương phải xa cách, cô muốn có một nơi gọi là nhà.
- cảm ơn lời giới thiệu của em, Mikan. Xem nào, em ngồi ở bàn cuối bên này nhé.
- Dạ.- Cô nói rồi xuống chỗ mình thì nhận ra:
- Chào cậu, Natsume!- Cô vừa nói dứt câu, tất cả ánh mắt mn đều hướng về cô như thể muốn nói: vãi, thiên thần phương nào vậy? hoặc: cậu ấy sao lại quen Natsume? hay: hai người có quan hệ gì?. Đại loại là những câu hỏi như vậy.
- " Không bt ở đây cậu ấy sống kiểu gì mà mn nhìn mình ghê vậy?!" Mikan có thể cảm nhận được một số ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy, lạnh sương sống quá:)))

- Vậy... Natsume giới thiệu mn cho bạn Mikan dùm thầy nhé, thầy té đây, pp:)))
(Quác quác quác quác...)

~o0o~

- Mikan, qua đây vs tớ!- Nói rồi Hotaru liền kéo Mikan đi
Sau khi ra khỏi lớp học, Hotaru đưa Mikan tới một nơi rất đẹp. Mikan nhìn thấy một mái vòm màu trắng nổi bật giữa một vườn hoa bốn mùa thơm ngát, đủ loại bướm bay lượn trông rất thích mắt.
- tóm lại là cậu đến tìm cậu ấy, đúng chứ!- Bỗng Hotaru nghiêm mặt, ra vẻ hình sự.
- uk, sao vậy?- Mikan chẳng hiểu gì cả
- vậy cậu đốt tổ chức thật sao?
- uk, chỉ còn Boss nữa thôi, tớ nghĩ là mình xong đời rồi chứ:)- Mikan cười
- Vậy mà cậu còn cười được, đúng chỉ có cậu mới có thể cười sau khi vừa từ địa ngục trở về.
Hotaru thở dài.
- Hiện tại tớ chỉ muốn làm cho Natsume cười lại thôi, có lẽ tớ sẽ gặp lại Boss, tớ sẽ ở đây cùng Natsume và các cậu.
- Nè Mikan, theo tớ nhớ thì cậu có nhiều Alice lắm mà? Cậu phong ấn nó rồi sao?- Hotaru nhớ đến phép trị thương của Mikan.
- ừm, tớ phong ấn nó trong đây trước khi tự sát- Mikan nói rồi giơ chiếc dây chuyền lên.
- Vậy sao, mà lúc nãy cậu nói các cậu là ý gì???- Hotaru hỏi.
- Cậu ở đây mà, đúng chứ, Ruca - Mikan quay đầu trước một cái cây lớn.
- Bị cậu phát hiện rồi- Ruca bước ra, vừa cười vừa nói.
- Ruca? Cậu.. nghe hết rồi?- Hotaru có vẻ bị giật mình.
- ừm, ngại quá, tớ không cố ý đâu- Ruca cười trừ.
- không sao đâu, nhận tiện cậu là bạn thân hiện giờ của Natsume đúng chứ?!- Mikan cười tươi vv trao đổi với Ruca.
- Đúng là vậy, sao thế???- Ruca thấy lạ nên hỏi lại.
- Chúng tớ là bạn thuở nhỏ của Natsume, vì cậu đã nghe hết rồi thì tớ không giấu nữa. Xin tự giới thiệu, tớ là Sakura Mikan, tên thật là Yukihira Yuruku. Bọn tớ từng là sát thủ.- Mikan không một chút giấu diếm mà nói thẳng ra.
- Còn tớ thì cậu không lạ gì, Imai Hotaru là tên thật của tớ.
- Cái.. sát thủ??- Ruca giật lùi một bước nói lắp bắp.
- Đúng vậy, cậu không phải sợ, chúng tớ không làm hại cậu đâu- Mikan cố gắng trấn an Ruca.

~o lúc sau o~

- ý các cậu là muốn làm cho Natsume vv và hòa đồng hơn ??- Ruca trố mắt nhìn hai người bạn này. ( Muốn rụng cả hai con mắt hay sao )
- Um, sao vậy?- Mikan nghiêng đầu.
- Thực sự là từ lúc mới tới đây, Natsume đã có vẻ khó gần vs mn rồi. Cậu ấy lạnh lùng vs tất cả mn - Ruca giải thích một lèo.
- Thảo nào, tớ không nghĩ là Natsume lại khó ở sau khi rời khỏi tổ chức a.- Mikan vắt óc suy nghĩ lí do.
- Không muốn rời xa mn chăng?- Hotaru gợi ý.
- Có lẽ, hoặc bị sao đó...

------- mấy hôm sau( tối)----------
- A~ lại là một ngày mưa.- Mikan nằm ườn trên chiếc giường nhỏ than thở.   ( Đoạn này hai đứa đang ở chung phòng nha)
- Cậu lười quá đấy, mưa tạnh r cậu nên ra ngoài đi dạo đi- Hotaru gợi ý.
- Biết r mà, biết r mà, v tớ ra ngoài đây
Mikan nói rồi chạy biến.
- Chút nhớ về nhé, đừng ngủ ngoài đó nhá.- Hotaru nói lớn.
-....
--------- chỗ Mikan ---------
- Ưm... Gió mát thật.- Mikan vươn vai
* Xào xạc* ( tiếng lá cây)
Cô vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu quen thuộc thì bỗng thấy một bóng người quen thuộc dưới gốc cây anh đào lớn không xa, cô lại gần:
- Natsume??- Cô giật mình nhận ra cậu, cái bóng đơn độc đó...* Đợi đã, những vết thương kia là sao???*
- N.. Natsume...!- Cô tiến gần hơn và cất tiếng gọi.
- ... Sao cậu lại ở đây..?- Natsume mở mắt.
- Câu đó là tớ nói mới đúng, sao cậu lại ở đây, những vết thương này là sao?! Cậu bị bắt nạt?!...- Mikan càng tới gần hơn, bắt đầu hỏi dồn dập.
- Ai mượn cậu lo lắng, cậu dừng lại được r đấy...- Natsume quay mặt đi.
- ... Haizz, không cãi nhau với cậu nữa, quay mặt qua đây đi.- Mikan thở dài ngồi xuống trước mặt cậu.
- Không muố... Ah!? - Chưa nói dứt câu, bỗng có hai bàn tay nhỏ nhắn giữ mặt cậu lại.
- Cậu lm trò j v hả ?!- Natsume nói lớn.
- Chữa cho cậu.- Mikan lấy ra mấy cái băng cá nhân từ trong túi.
- Không cần.- Natsume gạt đi.
- Không cần cậu phải đồng ý, quay qua đây. -
- Lúc nào cậu cũng mang theo nó hả?- Natsume tò mò hỏi.
- Đúng vậy, lúc trước cậu... Ah ý tớ là lúc trước tớ có một người bạn, cậu ta hay bị thương từ nhỏ, từ khi bắt đầu chơi với cậu ấy, tớ hay mang theo những dụng cụ sát trùng hay thuốc,  băng... Từ đó thành thói quen luôn.- Mikan kể lại, trên mặt cô mang một nụ cười ôn nhu, khuôn mặt hạnh phúc.
- ... -
- Chỉ tiếc là.. những ngày tháng đó đã kết thúc từ lâu r. - Mikan nói với một vẻ tiếc nuối.
- ừm...- Natsume gật gù với vẻ đồng cảm.
- Ah, xin lỗi, tớ nói hỏi nhiều r, cũng muộn r tớ về KTX trước đây. Mai gặp lại.- Mikan nói rồi đứng dậy quay người.
- Ừm, mai.. gặp lại.- Natsume vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng Mikan rời đi.
- họ thật giống nhau..- Cậu không nói gì nữa r bỏ đi.

Ahhh~ viết tới đây thôi, mỏi tay quá, mình phá kỷ lục òi mn ơi, 1597 từ, tự phục mình...







































Hết òi, pp mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alice