Góc chuyện phiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mn, mn thi xong chưa? Mình xong rùi nè, vì bí ý tưởng quá nên mình quyết định tự giới thiệu sương sương về chính mình nha, nếu mn không quan tâm thì có thể bỏ qua!
Bắt đầu nà:

Chào mn, mình họ Hoàng, mang trên mình cái tên của một loài hoa có ý nghĩa là "niềm tự hào", sinh vào ngày 17/12/2006. Mình sống đâu đó ở TP. HCM, VN. Sở thích của mình chỉ có vẽ, hát và viết truyện cho các bạn trong lúc rảnh rỗi. Ghét các môn toán lí hóa và rán cá ( tay mình bị bỏng rất nhiều khi rán cá, thường là những vết bỏng nhỏ không đáng lo ngại ). Mình là một người khá vui vẻ hòa đồng nhưng đôi khi vẫn tự cô lập chính mình để thơ thẩn nghĩ ngợi, mình cũng rất nghịch ngợm nữa. Ước mơ của mình là trở thành một nhà văn trong tương lai, mình không có Ido nhưng mình rất ngưỡng mộ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, mình đã tìm đọc những cuốn sách nổi tiếng của bác ấy như: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, mắt biếc, hoa hồng xứ khác, con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng,... Mục tiêu của mình là có thể viết truyện cho lứa tuổi học trò, tuổi teen, thật là một ước mơ xa vời! Mình thường được mn gọi với cái biệt danh "cô gái mơ mộng" vì mình rất hay mơ mộng và viết những câu truyện chỉ có trong tưởng tượng, "những mộng tưởng là lẽ sống của mình" là câu mà mình rất thích. Mình muốn cải thiện kỹ năng viết văn nên đã viết ra vô số những câu truyện trong đầu đã được mình ấp ủ từ lâu.

- Quá khứ:
Như đã viết ở trên, mình sẽ kể về quá khứ của mình. Tôi từng là một cô bé sống tại một thị trấn nhỏ. Ở đó, ngay đối diện nhà tôi chính là nhà của một người bạn, nói đúng hơn là một cậu bạn thanh mai trúc mã đã lớn lên cùng tôi. Chúng tôi cùng nhau chơi đùa, mỗi khoảnh khắc đó đều rất vui, và đầy ắp tiếng cười, cậu từng hứa với tôi rằng: " Cậu sẽ mãi mãi là người bạn thân nhất của tớ!". Sau đó, chúng tôi dần lớn lên, cùng học mẫu giáo, tiểu học cũng cùng lớp cùng trường, chúng tôi chỉ được bên nhau tới năm lớp 3. Khi tôi 8 tuổi, mọi thứ bỗng sụp đổ hoàn toàn, sau kì nghỉ hè năm đó, cậu ấy dần lạnh lùng hơn với tôi. Cậu ấy lơ tôi đi, tôi đã rất buồn, thậm chí tôi còn cãi nhau với cậu nhưng cậu không bận tâm, không những thế, cậu ấy bắt nạt và làm tổn thương tôi rất nhiều lần. Cứ mỗi lần như vậy, tôi chỉ có thể khóc trong tuyệt vọng. Khi tôi lên lớp 5, mọi thứ tồi tệ hơn nhiều, cậu ấy như muốn làm cho trái tim tôi kì nát vụn mới thôi, như muốn đặt tên trái tim tôi những quả cân mà tôi vĩnh viễn không thể nhấc lên được. Những tia hy vọng rằng cậu ấy sẽ quay lại và nói:" tớ xin lỗi" đã biến mất hoàn toàn khi ba mẹ tôi quyết định chuyển nhà sau khi biết được tôi bị bắt nạt ở trường. Tôi rất muốn tới bên cậu và nói : " tớ quý cậu lắm, vì cậu là người bạn đầu tiên và cũng là người bạn thân nhất của tớ, mãi mãi không thay đổi." Nhưng rồi tôi đã kềm lại, quyết định bước ra khỏi cuộc đời cậu như cách tôi đã bước vào cuộc đời cậu, trong im lặng. Vào ngày cuối cùng, tôi nặng nề bước đi cùng chiếc va li màu đỏ mận của mình tới bên ba mẹ. Tôi vẫn nhớ rõ, lúc tôi rời đi là vào 4:30 sáng, khi đó mn vẫn đang say giấc nồng. Bước chân của tôi nặng dần, nặng dần... Tôi hận khi lúc đó không thể khóc, nếu được, tôi sẽ khóc thật to, khóc đến khi nước mắt đã cạn, khóc thật nhiều để tôi sẽ không bao giờ khóc vì nỗi đau này nữa, nhưng tôi đã tự hứa với chính mình rằng sẽ không khóc, tôi sẽ quên cậu đi để sống cho bản thân mình, nếu quên đi cái lời thề của cậu vào ngày hôm đó... thì tôi sẽ hạnh phúc hơn chăng?! Sau đó, tôi mới biết tình cảm tôi dành cho cậu không chỉ đơn thuần là tình bạn, nó là một cái gì đó... lớn hơn, như tình yêu chẳng hạn? Một mối tình đầu! Tôi rời đi mà không mong muốn cậu ấy hối hận, không cần cậu ấy xin lỗi, cũng chẳng cần cậu ấy buồn phiền, tôi rời đi chỉ mong cậu vui hơn, mong cậu hiểu được tình cảm của tôi ư? Trong khi tôi chưa thổ lộ, chưa... hiểu thế nào là yêu ư? Ngốc thật! Hãy coi như tôi chưa từng là gì của cậu nhé?!

Thân gửi: Người bạn thân nhất của tôi!!

Tuy chỉ là một câu truyện ngắn, nhưng có lẽ là mn đã biết được phần nào quá khứ của tôi rồi nhỉ? Hãy đoán tên của tôi đi nào~!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alice